Lúc đầu trong lớp có một bạn nam tính tình khá tốt, không có việc gì cũng thích tìm tôi tán gẫu vài câu. Nhưng sau này cậu ta nhìn thấy tôi thì lại cúi đầu không nói lời nào, hoặc là trực tiếp quay đầu bước đi.
Tôi nghe được lời đồn đãi nói rằng Trì Dã đã đi tìm cậu ta, lúc ấy tôi đột nhiên vô cùng tức giận, chạy tới tranh luận với Trì Dã, giận đến độ hai mắt đỏ ngầu.
Anh khẽ nâng mắt, cười nửa miệng nhìn tôi: “Hứa Đường, yêu đương với anh trai là không được phép chân trong chân ngoài.”
“Anh nói nhăng nói cuội gì đó?! Em với người ta chỉ là bạn học bình thường thôi.” Mặt tôi đỏ bừng lên.
“Thôi đi, em tưởng tất cả mọi người đều là đầu gỗ như em à, cậu ta có ý nghĩ gì hay không anh rõ ràng nhất.”
“Cái đồ thần kinh như anh quả thực không thể nói lý!”
Tôi tức giận đến nỗi xoay người rời đi, anh lại giữ chặt tôi, cười đến khinh mạn: “Nếu em không tin thì chúng ta đi tìm cậu ta nói rõ ràng.”
“Trì Dã! Anh là người điên à? Anh có bị bệnh không vậy!”
“Đúng vậy, yêu em yêu tới nỗi nổi điên rồi, nhớ em nhớ tới nỗi có bệnh đây. Em là của mình anh, anh trai không có mấy đóa đào hoa nát đó thì em cũng không được có.”
Trì Dã là một người có ham muốn chiếm hữu rất mạnh, điểm này trong quá trình chúng tôi ở bên nhau mới dần dần sáng tỏ.
Tôi chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu của anh dành cho tôi, bởi vì nó thường xuyên khiến tôi cảm thấy không thể thở nổi.
Về sau anh lại bắt đầu dỗ dành tôi dọn ra ngoài ở, chuyển tới sống cùng với anh.
Tôi không chịu, bởi vậy còn trốn tránh anh một dạo.
Mặc dù tôi biết đó cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Ở trước mặt anh, tôi giống hệt như con thỏ trắng thuần lương, con thỏ này đã bị anh khống chế trong lòng bàn tay từ lâu rồi.
Anh dụ dỗ, dỗ dành tôi hết lần này tới lần khác.
Vào năm thứ hai chúng tôi yêu đương, có lần anh dẫn tôi đi xem biểu diễn kịch và hứa sẽ đưa tôi về trước khi ký túc xá đóng cửa, kết quả là khi xem xong thì trời đã rất khuya rồi.
Tôi vừa ra khỏi cửa thì trái tim đã lạnh một nửa.
Anh mặc một chiếc áo gió màu đen, dáng người cao lớn, mặt mày sắc bén nay lại nhuộm đẫm ý cười, khóe môi mỏng ôm lấy chút nghịch ngợm, sau lưng là con đường lập lòe ánh đèn đêm.
Sau đó anh vươn tay ra với tôi, nụ cười trương dương, giọng nói nghe rất xấu xa: “Đi thôi, về nhà với anh trai.”
Anh có một chung cư ở ngoài trường, là do gia đình mua cho anh từ trước.
Sau khi anh hứa hẹn thề thốt sẽ đảm bảo quy củ, tôi thấp thỏm không yên đặt chân vào nơi đó.
Cũng không phải là lần đầu tiên tới, nhưng những lần trước đều tới vào ban ngày, chỉ ngồi một lúc đã rời đi.
Trì Dã lòng mang ý xấu, rõ ràng đã nói sẽ đảm bảo quy củ, vậy mà vừa bước chân vào nhà anh đã hiển lộ nguyên hình.
Tôi đẩy anh ra, có chút tức giận: “Anh nói không giữ lời, em sẽ không bao giờ tin anh nữa đâu.”
Anh khẽ cười bên tai tôi, vừa nhẹ nhàng vừa trêu chọc: “Bé ngoan, anh là đàn ông, hơn nữa còn là một gã đàn ông xấu xa.”
“Nhưng anh đảm bảo, anh chỉ hư với mình em thôi, được không?”
Anh tới gần vành tai tôi, ngay lúc cả người tôi tê dại run rẩy thì lại tiếp tục thấp giọng nói: “Anh không lừa em đâu, tốt nghiệp xong chúng ta kết hôn nhé. Nếu Trì Dã đổi ý, thì đời này c.hết không yên lành.”
Anh nói những lời làm người ta kinh hãi, làm những chuyện khiến lòng người kinh sợ, chân tay tôi luống cuống hết cả lên, hoảng hốt đến nỗi không biết làm thế nào cho phải.
Trì Dã cứ chốc lát lại gọi tôi là “Đầu Gỗ”, rồi lát sau lại gọi tôi là “Bé ngoan”, giọng anh dụ dỗ từng bước, nhưng tai anh đã đỏ thấu hồi lâu.
Ngoài cửa sổ hẳn là đang mưa, tôi mơ hồ nghe tiếng mưa rơi tí tách, cảm nhận được gió trời mát lạnh.
Trời đất bao la, dường như chỉ còn lại hai chúng tôi mà thôi.
Anh nói: “Đầu Gỗ ngoan, em đừng sợ, hai chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, vĩnh viễn không xa rời.”
“Anh đảm bảo.”
Đôi tay đang nắm chặt của tôi bị anh giơ lên đỉnh đầu, bên tai đều là tiếng ồn ào cứ hết lần này đến lần khác vang vọng trong tâm trí tôi.
Không biết tôi đã từng nghe ai đó nói rằng, bản chất của tình yêu chính là những cơn đau đớn khôn nguôi, liều thuốc giải duy nhất chính là anh ấy yêu bạn cũng đủ nhiều.
Giây phút này tôi chợt ra vẻ mà nghĩ đến một câu —
Bên ngoài gió mưa không ngớt, khắp trời đều là ngày hôm nay.
Có người yêu tôi, vậy tôi đáng giá được yêu.