Ở trong căn phòng dơ dáy bẩn thỉu đó, chúng tôi dùng những lời nói độc ác nhất để rủa xả lẫn nhau.
Trần Mậu Quyên vừa tát tôi vừa mắng: “Mày xem thường tao đúng không?! Tao nói cho mày biết nhé Hứa Đường, mày cũng giống tao mà thôi, đều là mấy con đĩ lẳng lơ, là đồ đê tiện xài tiền của đàn ông, mày kiêu ngạo cái đéo gì, tao nhổ vào! Mày cũng chỉ giống tao thôi biết không!…”
Không, sao tôi có thể giống bà ta!
Nếu phải giống với bà ta, tôi thà rằng lập tức ch.ết đi cho xong!
Tôi vẫn luôn đều hiểu, gia đình như chúng tôi, thứ duy nhất tôi có thể trông cậy vào chỉ có bản thân mình mà thôi.
Chỉ có bản thân mình dùng hết sức lực thì mới có thể đường đường chính chính mà sống như một con người.
Chỉ có dựa vào năng lực của mình thì mới có thể thoát khỏi cái địa ngục này, mới có thể thật sự tự do.
Chuyện tôi và Trì Dã yêu đương với nhau, anh họ đã biết vào năm thứ hai tôi học đại học.
Anh ấy nói với tôi: “Hứa Đường, nếu em đang có một mối quan hệ không bình đẳng, vậy thì hãy cố gắng hết sức để nó trở nên bình đẳng, chỉ khi bình đẳng rồi thì em mới là chính em được.”
Không bình đẳng, vậy thì bạn chính là người bị kiểm soát, sớm muộn gì cũng sẽ đánh mất chính mình.
Mà người đã đánh mất chính mình, tuyệt đối sẽ không bao giờ có kết cục tốt.
Tôi đều hiểu, cũng vẫn luôn cố gắng tiến lên.
Nhưng Trần Mậu Quyên khiến tôi quá tuyệt vọng.
Trước đây tôi ngóng trông ba tôi giải thoát, còn bây giờ tôi lại chỉ trông mong bà ta nhanh nhanh đi ch.ết đi.
Nhưng mạng bà ta thật sự quá cứng, vào năm thứ hai tôi học đại học, có lần bà ta đến tận trường tìm tôi, đòi tôi đưa tiền cho bà ta xài.
Tôi lạnh lùng nhìn bà ta, nói rằng tôi không có.
Bà ta khinh thường cười: “Vậy tìm bạn trai mày lấy, chắc nó có tiền lắm đúng không? Mày không lấy thì tao đi lấy, con gái tao cũng không thể để nó ngủ miễn phí thế được.”
Ngoài tuyệt vọng, thì vẫn là tuyệt vọng…. Vì sợ bà ta sẽ làm loạn trong trường nên tôi đã đưa cho bà ta toàn bộ tiền trong thẻ.
Mặt bà ta không có cảm xúc gì: “Có mấy đồng lẻ này thôi? Học bổng của mày đâu? Trợ cấp sinh viên nghèo đâu? Chẳng lẽ bạn trai mày không cho mày tiền tiêu à?”
“Đừng trách tao không nhắc nhở mày, dù sao kiếm nhiều tí tiền vẫn tốt hơn là để cái bụng to lên.”
“Biến đi! Bà cút ngay cho tôi!”
Sau đó tôi ăn bánh bao suốt nửa tháng.
Quan hệ của tôi và Trì Dã cũng ở ngay lúc đó nhanh chóng trở nên ác liệt.
Anh bất mãn chuyện tôi luôn ra ngoài làm thêm, không có thời gian ở bên anh.
Thậm chí vào ngày sinh nhật anh tôi cũng đã đến muộn, lúc tôi vội vã chạy đến nhà hàng thì cũng gần tan cuộc đến nơi.
Sắc mặt anh rất khó coi.
Ngô Đình Đình nói: “Ngày quan trọng như vậy mà chị dâu còn đi làm, anh, đây là do anh không đúng, nhất định là do chị dâu quá thiếu tiền đấy.”
Trì Dã không để ý tới cô ta, đứng dậy kéo tôi rời khỏi.
Anh dẫn tôi về chung cư, đưa cho tôi một tấm thẻ ngân hàng.
Anh lại đang phát cáu, tức giận nói: “Giờ ngay cả tiền mua quà cho anh em cũng không có đúng không? Anh nghe nói em ở ký túc xá ăn bánh bao mấy ngày rồi, Hứa Đường, mẹ nó chứ rốt cuộc em coi anh là cái gì?”
“Xem như anh xin em, em cầm đi.”
Anh nói xong lời cuối cùng, giọng nói cũng tràn đầy mỏi mệt: “Anh biết em có cốt khí, trong lòng anh em vẫn luôn có cốt khí, chẳng thể vì em xài tiền của anh mà thay đổi được. Đầu Gỗ, chúng ta đều lùi lại một bước được không em?”
Lùi một bước cũng không phải không được.
Một con ốc sên không ngừng bò về phía trước, lúc gặp phải khốn cảnh, nó muốn núp dưới tảng đá để tránh gió mưa bão bùng, cũng vẫn có thể được mà.
Tôi im lặng nhận lấy chiếc thẻ kia.
Nhưng còn chưa tiều một đồng nào thì Ngô Đình Đình đã dẫn một cô gái rất xinh đẹp tới tìm tôi.
Cô gái kia tên là Ôn Tình, cũng là một người bạn của Trì Dã.
Cô ấy lớn hơn Trì Dã hai tuổi, trước đây vẫn luôn du học ở nước ngoài.
Ôn Tình không phải kiểu người thẳng thắn như Ngô Đình Đình, cô ấy là một người vô cùng dịu dàng, giọng nói cũng dễ nghe, cô ấy cười với tôi: “Hứa Đường, em cứ gọi chị là chị đi, Trì Dã cũng toàn gọi chị như vậy đấy.”
“Hôm trước sinh nhật, cậu ấy nói muốn giới thiệu bạn gái cho chị làm quen mà cuối cùng tan cuộc rồi em mới tới, cũng không nói được câu nào. Trì Dã giận em đúng không, đừng để ý tới cậu ấy, xưa giờ Trì Dã đều là cái kiểu đó ấy mà, tính tình tệ thật sự.”
Đúng lúc đang vào buổi trưa, Ôn Tình thân thiện kéo tay tôi, nói muốn mời tôi và Ngô Đình Đình cùng đi ăn cơm.
Tôi và bạn bè trong giới đó của Trì Dã vẫn luôn không quá thân quen.
Nhưng tôi cũng biết, chớ nên không nể mặt mũi người ta, vốn dĩ trước đây đám người kia đã có rất nhiều phê bình kín đáo đối với tôi rồi.
Tôi cũng đang cố gắng vượt qua khó khăn, thật lòng muốn ở bên Trì Dã.
Hai cô nàng dẫn tôi đến một nhà hàng Tây xa hoa.
Ôn Tĩnh rất dịu dàng, trông thấy tôi dùng dao nĩa không mấy thuần thục thì còn cầm bò bít tết qua cắt giúp tôi.
Cô ấy còn kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện xấu hổ ngày xưa của Trì Dã.
Ở trong thế giới mà tôi mãi không thể hòa nhập kia, bọn họ lớn lên cùng nhau. Ngô Đình Đình vui vẻ ra mặt, nói hồi đó mẹ nuôi của cô ta thích chị Ôn Tình nhất, còn nói cô ấy là tiêu chuẩn để tìm con dâu của bà.
Ôn Tình quở cô ta một câu: “Chuyện khi còn nhỏ em còn mang ra nói làm gì, Hứa Đường đừng để bụng nhé, đều là lời đùa vui của dì Sầm thôi.”
Tôi cười lắc đầu, bày tỏ không sao.