Hứa Đường im lặng một lúc, cuối cùng mới nói: “Em có thể xin chuyển bộ phận.”
“Ông ta không chịu ký, em vất cả làm cả một năm, chỉ còn chút nữa thôi là được nhận thưởng cuối năm rồi. Vào thời điểm này mà được như vậy em cũng thấy rất may mắn, nói thì sợ chị cười chê chứ nhà em không có tiền, bệnh ung thư của mẹ em cần rất nhiều tiền để điều trị, cần nhiều lắm.”
Hứa Đường hiểu rõ, bản thân mình không nên dính vào chuyện này.
Mỗi người đều có khó xử riêng của mình, gã sếp Khang đó đã đi theo sếp Ngụy rất lâu, thái độ làm người cuồng vọng cực kỳ, không nên đắc tội.
Nhưng không hiểu sao lúc báo cáo công việc với sếp Ngụy, cô lại do dự mất hồi lâu mới nói: “Tối nay ngài có thời gian không, tôi muốn mời ngài ăn một bữa cơm.”
Sếp Ngụy vô cùng bất ngờ.
Tuy ông ấy đã gần năm mươi nhưng lại chăm sóc bản thân rất tốt, cũng được xem như là một người đàn ông trung niên nho nhã.
Trên người Hứa Đường có sự trầm ổn mà những cô gái trẻ tuổi khác không có, cô thong dong bình bình tĩnh, làm việc chu đáo. Tính tình ôn hòa dịu dàng, mái tóc đen dài, khuôn mặt trắng nõn, ăn vận giỏi giang.
Lúc mỉm cười, có một chiếc răng khểnh khi ẩn khi hiện. Rất khó để không động lòng.
Sếp Ngụy đồng ý nhưng vẫn không quên gửi tin nhắn cho vợ, nói tối nay có một bữa tiệc nên không về ăn cơm được.
Kết quả là Hứa Đường lại dẫn ông ấy đến một phòng riêng trong nhà hàng, bắt quả tang sếp Khang đang giở trò đồi bại với cấp dưới, lúc ấy sếp Ngụy mới biết được cô muốn làm gì.
Trong lòng lập tức buồn bực vô cùng, chỉ biết trút hết lửa giận lên người sếp Khang. Mắng ông ta máu chó phun đầy đầu, bảo rằng nếu ông ta không làm được thì cút xéo ra khỏi công ty ngay đi, sau đó cũng dời cô bé đó sang bộ phận khác.
Tối hôm đó sếp Ngụy cho tài xế lái xe đưa Hứa Đường về nhà.
Đến dưới lầu sếp Ngụy xuống xe, giọng điệu không quá vui vẻ: “Tiểu Đường, việc như thế này cô có thể nói thẳng.
“Nếu tôi nói, ngài sẽ không tin.”
Hứa Đường mỉm cười, trên mặt vẫn là vẽ bình tĩnh ngày thường.
Sau đó đương nhiên sếp Ngụy vẫn giữ thể diện mà trách cứ cô, cuối cùng mới hỏi tiếp: “Cô ở một mình sao?”
Hứa Đường gật đầu, hơn nữa còn vừa cười vừa nói: “Đã trễ quá rồi nên không mời ngài lên uống trà, ngài mau về đi thôi, khi nãy lúc ăn cơm chị nhà còn gửi tin nhắn hỏi tôi đấy.”
Thỉnh thoảng Ngụy phu nhân cũng sẽ đến công ty. Đó là một người phụ nữ rất thông minh, mấy người như Hứa Đường bà ấy đều sẽ kết bạn Wechat.
Bình thường ngẫu nhiên còn sẽ tặng một bộ mỹ phẩm dưỡng da.
Hứa Đường vẫn luôn gọi bà ấy là chị.
Ở tuổi ba mươi này, cô cũng đã thành một người khéo đưa đẩy từ lâu.
Sếp Ngụy nghe xong lời này thì trên mặt càng không vui hơn, hừ một tiếng liền xoay người lên xe về nhà.
Hứa Đường thở phào nhẹ nhõm, đang định rời khỏi thì vừa quay người lại đã nhìn thấy một bóng hình quen thuộc đứng trước của chung cư.
Là Trì Dã.
Căn hộ này cô mới vừa thanh toán tiền cọc đợt đầu, sau khi sửa sang đơn giản một phen thì mới chuyển đến ở không lâu.
Ngoài trừ Mỹ Trân, không có người nào biết.
Ở cửa chung cư trồng mấy bụi cây cùng với vài cây thường thanh tươi tốt xanh mởn.
Dáng người Trì Dã thẳng tắp, anh mặc áo sơ mi màu xanh lam, tay áo vẫn sắn lên tới khuỷu tay như ngày thường, trông vừa lịch sự vừa có vẻ tùy ý.
Anh vốn đang ngồi xổm ở đó hút thuốc, vừa nhìn thấy cô liền cầm điếu thuốc đang ngậm trong miệng xuống.
Sau đó đứng lên đi về phía cô đang đứng. Nhất thời Hứa Đường cảm thấy lòng mình hơi hồi hộp. Rõ ràng cô đã trầm ổn như vậy, gặp được chuyện sứt đầu mẻ trán cỡ nào cũng luôn có thể trấn định xử lý.
Duy chỉ có khi đứng trước mặt người đàn ông này, trong lòng cô luôn sẽ trở nên căng thẳng.
Dường như đã nhận ra sự hồi hộp của cô, Trì Dã cười, giọng nói trầm thấp: “Trễ vậy mới về à?”
“Ừm.”
“Cùng đi chút chứ?”
“…Được.”
Đã cách một năm kể từ ngày gặp nhau ở câu lạc bộ.
Tóc của Hứa Đường đã dài hơn rất nhiều, cô không thích nhuộm tóc, cũng rất ít khi tạo kiểu cho nên chất tóc rất tốt, được vén lên gọn gàng sau gáy.
Con đường bên ngoài chung cư đèn đuốc sáng rỡ, gió thổi qua những tán cây thường thanh, kêu xào xạc không ngừng.
Theo tới còn có mùi thơm nhàn nhạt trên người cô.
Trì Dã hơi hoảng hốt. Chẳng phải ngày trước Hứa Đường không dùng nước hoa sao.
Rốt cuộc đều đã thay đổi, hai người sánh vai nhau mà đi, để lại hai cái bóng dài dưới đèn đường, một cái bóng cao, một cái bóng thấp.
Thời gian đã trôi qua rất lâu nhưng bọn họ đều không nói gì.
Cuối cùng vẫn là Hứa Đường phá vỡ bình tĩnh: “….Gần đây, gần đây anh có bận không?”
“Anh bận.”
Trì Dã khẽ cười, sau đó lại bổ sung thêm một câu: “Anh vẫn luôn vô cùng bận.”
“À, em cũng rất bận.” Hứa Đường nói.
Nói xong, bầu không khí lại lâm vào khoảng lặng lâu dài.
“Hứa Đường.”
“Trì Dã.”
Bất chợt hai người lại lên tiếng cùng một lúc, gọi tên của đối phương sau đó cùng sửng sốt.
Khóe miệng trì Dã cong lên: “Em nói trước đi.”
“Không có gì, em chỉ muốn cảm ơn anh thôi.”
“Cảm ơn cái gì?”