“Cảm ơn lúc đó anh đã chịu ra tay giúp bọn em.”
Hứa Đường nói khẽ: “Chuyện của Giai Sang, em vẫn luôn vô cùng biết ơn anh.”
“Không hận anh sao?”
“Tại sao phải hận anh?”
“Lúc đầu anh nói những lời kia, làm những chuyện như thế, em không hận anh sao?”
“Không hận, Trì Dã, anh không nợ em cái gì cả. Em chỉ cảm thấy rất biết ơn anh thôi.”
“Chỉ biết ơn thôi sao?”
Bóng dáng của người đàn ông bị kéo thật dài dưới ánh đèn, hai tay anh đút vào túi, miệng ngậm ý cười, thản nhiên cười hỏi.
Ánh mắt của anh thâm trầm vô cùng, đôi mắt đen cất giấu dòng sông ngầm cuồn cuộn sóng vỗ, tối tăm mịt mờ.
Trong lòng Hứa Đường chợt căng thẳng, vô thức trả lời: “Đương, đương nhiên.”
“Vậy à, Hứa Đường, anh không giống em.”
Chỉ một câu này thôi đã có thể khiến cô sửng sốt, ngơ ngác mà nhìn anh.
Trì Dã cười: “Đã nói ân oán của chúng ta thanh toán xong rồi, từ mười bảy tuổi đến bây giờ chúng ta cũng quen biết gần mười ba năm, cho dù là người bình thường thì cũng nên có chút tình nghĩa bạn học chứ.”
“Ừm, có, anh nói thanh toán xong, còn nói sau này không cần gặp lại, em cứ nghĩ…”
“Nghe lời anh vậy sao? Lúc trước anh nói không muốn chia tay, sao em lại không nghe.”
Thấy anh lại lôi chuyện cũ ra, sắc mặt Hứa Đường đột nhiên tái nhợt.
Đôi mắt Trì Dã cong lên: “Anh thuận miệng nói thôi, em đừng để ý.”
“Hứa Đường, đời người đâu có được mấy cái mười ba năm, cho nên anh không có cách nào coi em thành một người xa lạ, nếu ân oán đã thanh toán xong thì sau này chúng ta vẫn là bạn bè, được không em?”
“…Được.”
“Ừm, làm bạn bè anh nhắc nhở em một câu, người đàn ông khi nãy không hợp với em.”
“Người, người đàn ông khi nãy?”
Đầu óc của Hứa Đường dại ra một lát mới chợt nhận ra người anh nói là sếp Ngụy, mặt bỗng hơi ửng đỏ nói: “Ông ấy là ông chủ của em.”
“Ông ta không thành thật.”
Trì Dã ý vị thâm trường: “Em không nên đi đường vòng.”
“Làm gì có, anh đừng nói lung tung!”
“Không có là được, em cũng không còn trẻ, cho dù có ý định tìm bạn trai thì hãy giống như năm đó em đã nói, có một mối quan hệ yêu đương bình thường được không?”
“Được.”
“Ừ, cũng không còn sớm nữa, em về nhà đi, anh cũng nên về rồi.”
….
Sau lần đó Trì Dã có kết bạn wechat với cô, sau khi cô đồng ý cả hai cũng không hề nói thêm lời nào.
Hứa Đường nghĩ, có lẽ anh thật sự muốn coi cô là một người bạn bình thường.
Tết nhất gửi một câu chúc mừng, thỉnh thoảng ngắm qua hoạt động trên vòng bạn bè một cái cũng rất tốt.
Mặc dù vòng bạn bè của Trì Dã trống rỗng chẳng có gì.
Còn vòng bạn bè của cô chỉ toàn là tuyên truyền và quảng bá sản phẩm.
Hứa Đường hơi xấu hổ, nhưng sau khi vùi đầu vào công việc cô lại trở thành sếp Hứa làm việc gọn gàng ngăn nắp, chu đáo ổn thỏa.
Chỉ là hôm đó cô đắc tội sếp Khang, có lần đang tham gia hội nghị của phòng marketing trong toàn bộ khu vực, ngay trước mặt rất nhiều lãnh đạo, ông ta phê phán một vài tỉnh của khu vực Hoa Đông có hình tượng không đẹp, quản lý cũng không đâu vào đâu.
Nhưng Hứa Đường vẫn trấn định, lúc nói chuyện mặt mày cô bình tĩnh nhìn lãnh đạo đang ngồi khắp nơi, cũng nhìn về phía sếp Ngụy, cuối cùng mới nhìn về phía sếp Khang —
“Tôi chấp nhận những vấn đề mà sếp Khang nói về khu vực Hoa Đông, nhưng tôi cũng muốn hỏi sếp Khang một câu, doanh số quý này của Hoa Nam có đạt tiêu chuẩn không? Có vượt qua Hoa Đông không?”
“Nếu thật sự vượt qua Hoa Đông thì ông cứ tùy tiện nói, tôi đều khiêm tốn tiếp nhận.”
“Nhưng mà không thể bằng được đúng không? Vậy nên thời gian tới mong ông hãy tập trung vào Hoa Nam đi, đừng chú ý quá nhiều tới người khác nữa. Nó có thể sẽ ảnh hưởng tới phán đoán của ông, cũng sẽ ảnh hưởng tới cả trình độ quản lý nữa đấy.”