Cô Ấy Không Hề Xấu Xí

Chương 3



Trước đây, cô chỉ cười như vậy với mình, nụ cười vừa chân thành, vừa thoải mái.

Nhưng từ khi nhà họ vừa Chu suy tàn, cô đã quay sang cười tươi như thế với người khác.

4

Vừa chuyển chỗ ngồi sang bên cạnh Tần Triệu Nhất được hai ngày, tôi đã hối hận.

Cậu ấy kỳ lạ đến mức khó hiểu.

Khi tôi ôm balo ngồi xuống, cậu ấy đang ngủ gục trên bàn.

Khi tỉnh dậy, cậu ta lười biếng liếc tôi một cái, cất giọng khàn khàn: “Không đuổi theo Chu Tuấn nữa à?”

Tôi phản bác: “Tôi chưa từng đuổi theo cậu ta.”

Cậu ấy hừ lạnh một tiếng.

Cậu ấy là người duy nhất biết tôi thầm thích Chu Tuấn, bởi vì cậu đã nhặt được cuốn sổ vẽ của tôi.

Có vẻ cậu không ưa gì Chu Tuấn, bởi vì, khi ném trả sổ vẽ cho tôi, cậu ta nói: “Đúng là chẳng có mắt nhìn gì cả.”

Vài ngày sau, đúng dịp lễ tình nhân, những bạn học nổi bật trong lớp nhận được rất nhiều chocolate.

Hộc bàn của Chu Tuấn đầy ắp.

Tần Triệu Nhất hùng hổ bước vào lớp, bất ngờ lôi ra một hộp chocolate nhập khẩu trông rất đắt tiền, nói rằng trong nhà không ai ăn nên đem cho tôi.

Tôi đẩy lại trả cậu, nói mình đang kiêng đường.

Nghe vậy, cậu đạp ghế đứng dậy, ném hộp chocolate vào thùng rác, rồi bỏ đi ngay, không thèm vào học.

Chu Tuấn bước tới, cũng đặt một hộp chocolate lên bàn tôi, nói: “Hộp này không đường.”

Cả lớp ồ lên trêu chọc.

Châu Mập đưa tôi một mảnh giấy: “Trời ơi, không ra tay thì thôi, đã ra tay là hai đòn chí mạng. Một người là nam thần, một người là bá vương, cậu cưa được họ từ bao giờ thế?”

Tất nhiên là tôi không ảo tưởng đến mức nghĩ rằng Tần Triệu Nhất hay Chu Tuấn thích tôi.

Dù là Tần Triệu Nhất hay Chu Tuấn, tôi và họ vốn không phải người cùng thế giới.

Huống chi, tôi vẫn là người bị cả lớp công nhận là xấu xí nhất.

Chu Tuấn làm vậy vì mẹ cậu ấy đã nhận ra điều bất thường giữa tôi và cậu.

Có lần tôi nghe mẹ cậu ấy nói với cậu: “Tư Tư là một cô gái tốt, dù không thích con bé, con cũng nên xử lý nhẹ nhàng hơn.”

Còn Tần Triệu Nhất, tôi không biết, cậu ta làm mọi việc chẳng theo quy tắc gì cả.

Những hành vi kỳ lạ của cậu ta thậm chí còn gây ảnh hưởng đến việc học của tôi.

Chẳng hạn như lúc đang học thì nghịch tóc tôi, lấy tên tôi để biết linh tinh lên giấy nháp, hoặc tan học thì lái mô tô đua với xe buýt tôi đi.

Tính khí của cậu luôn thay đổi thất thường, khi vui, cậu sẽ đưa tôi vài quyển sách, giới thiệu bài hát hay, hoặc mang đến những món đồ lạ lẫm tôi chưa từng nhìn thấy.

Khi không vui, cậu sẽ chắn lối đi của tôi giữa giờ học hoặc nhốt tôi trong phòng dụng cụ cả tiết thể dục.

Tôi từng hỏi thẳng: “Tần Triệu Nhất, sao cậu suốt ngày làm mấy trò trẻ con này thế, chẳng lẽ cậu thích tôi hả?”

Cậu cười rất to, cười đến mức đỏ bừng hai má: “Thích hay không thích cái gì chứ, trẻ con quá, tôi chỉ thấy nhàm chán nên mới muốn chọc cậu chơi chơi thôi.”

Dù cậu luôn trêu chọc tôi, nhưng tôi không hề ghét cậu chút nào.

Tối hôm bỏ phiếu, cậu đứng dậy giật lấy cuốn sổ, xem xong thì tức giận đến mức xé nát, chỉ thẳng vào mặt đám nam sinh trong lớp và chửi thẳng: “Mấy người không có thẩm mỹ thì đừng có chê bai người khác!”

“Chuyện này là chuyện người bình thường có thể làm sao?”

“Học cùng với mấy người đúng là nỗi nhục lớn nhất đời tôi!”

“Còn nữa, tôi nói cho mấy người biết, cô ấy không hề xấu! Mấy người mới xấu!”

Đêm hôm đó, đối với tôi, cậu hệt như một người hùng.

Một người hùng mà tôi chưa từng mong đợi sẽ xuất hiện.

5

Trong trường học, Tần Triệu Nhất là một sự tồn tại rất kỳ lạ.

Lúc nào muốn cúp học thì cúp, đến đi tự do, tùy ý làm theo ý mình, chẳng ai quản được.

Điều khiến người khác ức chế là, dù vậy có như vậy, thành tích của cậu vẫn luôn đứng đầu.

Ấn tượng ban đầu của tôi về cậu đó là cậu rất ham chơi.

Lần đầu tiên gặp cậu ở ngoài trường, cậu đang chơi s ú n g nước với bạn bè tại một lễ hội âm nhạc, vô tình làm tôi ướt sũng.

Hôm đó, cậu lái xe máy, đưa tôi đi vòng quanh con đường vành đai với tốc độ kinh hoàng, cậu nói rằng như vậy quần áo sẽ nhanh khô hơn.

Sau này, trong một lần làm bài tập môn xã hội, tôi được phân cùng nhóm với cậu.

Mỗi lần gọi video họp nhóm, cậu đều ở một nơi khác nhau, lúc thì trong nước, lúc thì ở nước ngoài.

Ấn tượng ban đầu khiến tôi nghĩ rằng mỗi khi không có mặt ở trường, cậu đều đang đi chơi ở đâu đó.

Cho nên, khi thấy cậu xuất hiện trên một kênh thể thao, tôi kinh ngạc đến mức quên cả ăn cơm.

Trên màn hình, cậu giương s ú n g hơi, hai tay vững vàng nâng súng, tập trung, bình tĩnh, hoàn toàn khác với dáng vẻ ngày thường.

Khi tôi đang nín thở theo dõi cậu ấy nhắm vào hồng tâm và bóp cò thì Chu Tuấn, người đang ăn cơm ở nhà tôi đột nhiên đứng dậy, nói với mẹ tôi: “Dì Ngô, tối nay ba con xuất viện, trong nhà vẫn còn nhiều thứ chưa sắp xếp xong, con có thể nhờ Tư Tư qua giúp con một chút không ạ?”

Chu Tuấn đã nói dối, căn bản là chẳng có gì cần tôi giúp cả.

Ngay khi tôi bước vào nhà cậu ta, cậu ta lập tức đóng cửa lại, chặn tôi ở trong phòng.

“Doãn Tư Tư, cậu nhìn Tần Triệu Nhất tỏa sáng như thế, cậu thích cậu ta rồi đúng không?”

“Cậu có biết bây giờ mọi người đang bàn tán khó nghe thế nào về tiết thể dục hôm đó không? Cậu với cậu ta một nam một nữ trong phòng thiết bị làm gì?”

“Cậu và cậu ta là người cùng một thế giới à? Cậu biết gia đình cậu ta có thế lực như thế nào không mà dám bám lấy? Cậu ta vốn không cần thi đại học, tốt nghiệp xong sẽ ra nước ngoài. Đối với cậu ta, cậu chỉ là trò đùa thôi. Sau khi kết thúc rồi, cậu ta vẫn là thiếu gia của cậu ta, còn cậu thì sao? Cậu đã nghĩ đến danh tiếng của mình sẽ tệ đến mức nào chưa?”

Đúng lúc đó, giọng nói của Tần Triệu Nhất vang lên.

[Bạn cùng bàn nhỏ, nhìn thấy phong thái lẫm liệt của anh đây chưa? Có đẹp trai không, hả?]

[Tôi đang ở cửa nhà cậu, ra ngoài đi, anh đây mời cậu đi ăn đồ nướng.]

Nhà cũ cách âm không tốt, giọng cậu ấy lại lớn, chúng tôi ở trong phòng nghe rõ mồn một.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy tiếng mẹ tôi vang lên: “Cháu là bạn học của Tư Tư à? Con bé đang chuyển đồ giúp Chu Tuấn ở nhà đối diện đó.”

Sau một khoảng im lặng, tôi nghe thấy Tần Triệu Nhất lạnh nhạt đáp: “Vậy ạ? Vậy thì cháu xin phép về trước ạ.”

Con ngõ trở yên tĩnh trở lại, nhưng tin nhắn trên điện thoại tôi lại tiếp tục hiện lên.

[Triệu Lý Khiếu Nhất: Ra đây, tôi đang đợi ở đầu ngõ.]

Chu Tuấn tiến đến gần tôi hơn, gần đến mức tôi không thể lùi lại, chỉ có thể tựa lưng vào tường.

Cậu ấy cúi đầu, thấp giọng gần như cầu xin, thì thầm bên tai tôi: “Tư Tư, đừng đi, được không?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner