Chiêu Chiêu

Chương 1



Năm thứ ba làm “chim hoàng yến” của Hoắc Nhiên, anh quyết định cưới tôi.

Đúng lúc này, cô bạn gái cũ mạnh mẽ của anh đột nhiên cúi đầu.

“Hoắc Nhiên, em về rồi, anh còn cần em không?”

Hoắc Nhiên cười khẩy, nghịch tóc tôi.

“Cô là cái thá gì? Cút xa một chút, đừng chọc vợ tôi không vui!”

Nhưng đêm đó anh đã vào hội sở một đêm không ra.

Ngày hôm sau, chúng tôi chia tay trong hòa bình.

Việc này khiến tôi như lột mất một lớp da, phải mất một tháng mới có thể thoát ra.

Sau đó tôi bắt đầu lại, Hoắc Nhiên lại tìm tôi, gầy gò, suy sụp. Anh đau khổ nói với tôi: “Anh rất nhớ em!”

1.

Tô Noãn ngăn xe chúng tôi lại, bướng bỉnh, uất ức đứng đó, nhìn chằm chằm Hoắc Nhiên không chớp mắt.

Hoắc Nhiên mặt sầm sì, tay liên tục gõ lên vô lăng.

Mãi đến khi tôi phá vỡ sự im lặng: “Không xuống xe sao?”

“Em mong anh xuống à?”

Tôi im lặng lắc đầu. Hoắc Nhiên cười khẽ, xoa đầu tôi.

“Xuống xe cùng với anh.”

Anh đẩy cửa xe, đi ngang qua Tô Noãn, mở cửa bên ghế phụ lái nắm tay tôi xuống xe.

Đôi mắt đầy hy vọng của Tô Noãn ảm đạm lại. Mặt cô ta tái nhợt, siết chặt nắm tay, tựa như đang hạ quyết tâm lên tiếng: “Hoắc Nhiên, đây là lần cuối cùng em đến tìm anh. Em sẽ chờ anh đến 12 giờ, nếu anh không đến, em sẽ ra nước ngoài, không quấy rầy anh nữa!”

Tô Noãn dứt khoát rời đi.

Hoắc Nhiên thờ ơ như không có gì phát sinh, thậm chí còn hừ nhẹ: “Đồ điên!”

Nhưng chỉ tôi mới biết, trong nháy mắt Tô Noãn nói, cánh tay Hoắc Nhiên ôm tôi ghìm chặt.

Điều này khiến lòng tôi chùng xuống.

Hôm nay là sinh nhật Hoắc Nhiên.

Anh từ chối những lời mời của bạn bè, nói muốn dành thời gian riêng với tôi. Chúng tôi mua một cái bánh kem, mua rất nhiều đồ ăn, còn có món quà tôi chuẩn bị cho anh.

Tâm trạng vui vẻ ban đầu đã bị sự xuất hiện của Tô Noãn phá hủy hoàn toàn.

Chúng tôi im lặng về nhà. Cất bánh kem, anh theo tôi vào bếp..

Tôm rất to, rất tươi, Hoắc Nhiên vớt từng con. Anh thuần thục lột vỏ từng con một.

Bầu không khí giữa chúng tôi ngày càng nặng nề. Đột nhiên anh “xít” lên. Tôi quay đầu nhìn sang, hình như anh bị đâm trúng.

Mặt anh không biểu cảm, nhìn chằm chằm con tôm trong tay. Giây sau, anh vứt con tôm đi. Như thể chưa hết giận, anh hất đổ toàn bộ.

Âm thanh ầm ĩ vang lên, tôi cảm giác huyệt Thái dương mình nhảy thình thịch.

“Hoắc Nhiên…”

“Anh ra ngoài hút điếu thuốc!”

Anh không nhìn tôi.

Từ lúc Tô Noãn nói xong câu nói đó, anh không hề liếc mắt nhìn tôi một lần.

Tôi đứng yên bất động không biết bao lâu.

Đến lúc tôi muốn cử động thì mới phát hiện người cứng đờ đau đớn. Tôi thu dọn đồ đạc bị anh hất đổ, lau nước bắn ra trên bàn. Sau đó tôi nghe tiếng cửa đóng sầm lại.

Tim tôi thắt lại.

Vội vàng chạy ra ngoài, chân đá trúng cây cột đá, cơn đau xuyên tim, đau đến mức tôi phải vịn tường bật rên lên một tiếng.

Mặt tôi trắng bệch nhìn ra cửa sổ, xe Hoắc Nhiên lao nhanh đi.

Anh đi tìm Tô Noãn.

Mắt tôi cay sè.

2.

Tôi cúi đầu, thật lâu sau đó, như ôm chấp niệm, tôi lại vào bếp.

Những món mà đúng ra là tôi và Hoắc Nhiên cùng làm được tôi nấu từng món một, bê ra để trên bàn.

Tôi lấy bánh kem ra, đặt vào giữa.

Lặng lẽ chờ đợi.

Đợi từ chạng vạng đến tối, từ tối đến đêm khuya.

Phòng tối om, chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ đèn đường hắt vào.

Di động đã reo lên mười phút trước, tôi mới từ từ cầm lấy. Một dãy số lạ nhắn tin cho tôi.

[Cô không cần đợi, anh ấy sẽ không về. Hứa Chiêu, tôi không cướp gì của cô, tôi chỉ lấy lại những thứ vốn thuộc về tôi.]

Một tin nhắn không dài, tôi đọc từng chữ một đến khi điện thoại tự động tắt màn hình.

Tôi thở dài, đứng dậy. Cắm bốn ngọn nến lên bánh kem. Châm lửa. Thổi tắt.

“Sinh nhật vui vẻ!”

Tôi nếm một miếng bánh kem trong bóng tối, dở.

Thức ăn trên bàn đã lạnh, ngấy, rất buồn nôn.

Tôi đem tất cả ném vào thùng rác.

Cầm túi xách ra cửa.

3.

Tô Noãn sống trong một hội sở tư nhân do bạn Hoắc Nhiên mở. Từ lúc cô ta xuất hiện thì đã ở đấy. Cô ta là hội viên cao cấp trọn đời, chỉ cần báo tên thì cô ta có được sự phục vụ tốt nhất.

Đó là đặc quyền Hoắc Nhiên cho cô ta. Cho dù hai người chia tay vẫn không hủy bỏ.

Vì thế Tô Noãn có thể đúng lý hợp tình chất vấn tôi: “Anh ấy có cho cô không?”

Không!

Cho nên tôi muốn vào thì phải hẹn trước. Nhưng cũng chỉ có thể báo tên Hoắc Nhiên.

Nhưng tôi chưa vào được thì bạn Hoắc Nhiên đã ra đón.

“Chiêu Chiêu? Sao cô lại đến đây? Đến chơi sao? Thật không may là hôm nay có người bao trọn hết rồi. Hay để lần sau nhé?”

“Không thể vào sao?”

“Không phải là không thể… Phải rồi, tôi nhớ ra rồi, Tiểu Quản nói bên kia có lễ hội âm nhạc, tôi đang định sang đó. Hay chúng ta đi cùng nhé?”

“Lâm Triệt! Tôi muốn vào trong!”

Anh ấy yên lặng nhìn tôi rồi thở dài. “Cô đã biết cả rồi, vậy còn vào làm gì?”

Giọng anh không gay gắt, thậm chí còn ẩn chứa đôi phần bất lực.

“Tôi không thích Tô Noãn, bạn bè chúng tôi đều không thích Tô Noãn. Nhưng mà không chịu nổi…”

Không chịu nổi cái “thích” của Hoắc Nhiên.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner