Chiêu Chiêu

Chương 11



19.

“Trời ơi, không phải Hứa Chiêu đây sao? Trước đây cô ấy thế này à?”

“Hoắc Nhiên, cậu từng học ở trường này một năm đúng không?”

“Hóa ra hai người đã biết nhau từ trước, sao không nghe anh nhắc tới?”

Cái tên Hứa Chiêu như máy tạo nhịp tim, Hoắc Nhiên bật dậy khỏi ghế sô pha. Anh giật lấy điện thoại Lâm Triệt.

Tấm ảnh chụp một cô gái gầy gò, da ngăm đen, tóc cắt như bị chó gặm, cúi đầu, mặt vô hồn.

Bức ảnh này do Tô Noãn gửi. Còn có một câu: [Mọi người xem có phải Hứa Chiêu từng phẫu thuật thẩm mỹ đúng không?]

Đầu Hoắc Nhiên ong ong.

“Em xinh đẹp, giỏi giang, tại sao lại làm tình nhân cho anh?”

“Thích anh đó!”

“Thích anh hay thích tiền của anh?”

“Thích anh. Em đã nói sẽ đến tìm anh.”

Khi đó Hoắc Nhiên bị dục vọng chi phối, không để tâm những lời này.

Món quà đầu tiên Hứa Chiêu tặng anh là chiếc đồng hồ trị giá 130.000 tệ, là toàn bộ số tiền mà cô vất vả liều sống liều c.h.ế.t kiếm được. (Tầm 450tr VNĐ)

“Cảm ơn quà của em.”

“Đây không phải quà, sau này mới là quà.”

“Vậy đây là gì?”

“Là… trả nợ.”

Hoắc Nhiên không hiểu, cũng không quan tâm. Nhưng đến bây giờ, anh mới đột nhiên hiểu ra.

130.000, Hứa Chiêu!

“Sao cậu ta đen thế? Có phải không bao giờ tắm không?”

“Ừ, bẩn thật.”

“Cứ gọi cậu ta là da đen đi.”

“Tôi thấy kêu gái quê hợp lý hơn, vừa quê mùa vừa xấu xí.”

Ác ý của học sinh luôn trần trụi, thẳng thừng. Một khi phát hiện ra thứ gì đó “thú vị” thì sẽ tấn công tập thể.

Hoắc Nhiên không hứng thú với việc đó.

Anh không có hứng chế giễu ai, cũng không hứng thú đứng lên bảo vệ bất kỳ ai.

Cái người bị gọi là da đen, gái quê kia và Hoắc Nhiên là hai thế giới, cho dù thoáng gặp cũng không nhìn nhau một lần.

Mãi đến một đêm, cô gọi điện thoại cho Hoắc Nhiên.

“Bạn Hoắc Nhiên, cậu có thể cho tôi mượn 30.000 tệ không?” (Tầm 100tr VNĐ)

Thời niên thiếu của Hoắc Nhiên một đường thẳng tiến, vì anh có tất cả, mọi con đường đều được quy hoạch sẵn, anh không hứng thú với bất kỳ điều gì. Không biết mình nên làm gì, cũng không biết nên làm thế nào.

Anh không có niềm vui, mở mắt nhắm mắt hết một ngày.

Cuộc điện thoại của gái quê như ném một hòn đá xuống mặt hồ tĩnh lặng. Không gây sóng to gió lớn nhưng chỉ cần một gợn sóng cũng đủ khiến anh muốn lãng phí chút thời gian.

Vì vậy anh đem tiền đến bệnh viện.

Một tuần đó, Hoắc Nhiên thường xuyên ra vào bệnh viện. Anh nhìn một ông cụ với đầy dây nhợ cắm trên người từ thoi thóp đến khi mất.

Tiền đưa vào như đá ném trên sông. Việc điều trị gần như không có ích. Đây là vấn đề c.h.ế.t sớm hay muộn.

Hoắc Nhiên hỏi gái quê: “Tại sao muốn mang nợ để điều trị?”

Gái quê đang thu gom di vật của ông cụ.

“Biết đâu được? Tôi chỉ có một người thân, nếu không gắng hết sức tôi sẽ hối hận cả đời. Bây giờ tôi đã tận lực, có thể bình thản đi về phía trước.”

“Vậy nên cô làm tất cả những điều này chỉ vì bản thân cô thôi à?”

“Ừ, tôi chỉ sống vì chính mình.”

Câu nói này khiến đầu óc Hoắc Nhiên tê rần. Trong khoảnh khắc đó, Hoắc Nhiên cảm thấy số tiền đã tiêu rất xứng đáng.

130.000 tệ mua một sự khai sáng, quá hời.

Sau đó anh quyết định đi du học.

Gái quê nói: “Tôi sẽ trả lại cậu.”

“Không cần, chúng ta không gặp lại nữa.”

“Tôi sẽ đi tìm cậu.”

Tám năm sau, Hứa Chiêu đến bên anh, trả lại 130.000 tệ, ở lại với anh 3 năm.

Cô không quên mỗi lời cô từng nói.

Hoắc Nhiên nghĩ, anh cũng phải thực hiện lời hứa của mình với Hứa Chiêu.

Anh muốn cưới cô.

20.

Ngày Hoắc Nhiên xuất hiện, Lộ Xuyên đang dẫn tôi đi đào củ sen.

Anh mặc quần lội nước, nghiêng người để tôi châm thuốc lá cho anh.

“Trong nhà còn xương, tối nấu canh cho em.”

“Em cũng muốn xuống nữa.”

“Có thể vùi em xuống đấy. Hứa Tiểu Chiêu, sao cái gì em cũng muốn thử vậy?”

“Thú vị.”

“Xuống là hết thú vị. Được rồi, không nói với em nữa, lát nữa mọi người đào hết thì không giành được.”

Chỗ này là Trần Hạo chỉ chúng tôi. Cậu ấy nói cái ao này là ao hoang, đến mùa là mọi người đến đào. Nghe nói củ sen ở đây mềm ngọt, rất ngon.

Tôi hỏi Lộ Xuyên từng đào chưa. Anh lắc đầu, “Nhưng anh nghĩ là anh đào được.”

Thôi được, hiếu thắng đàn ông.

Nhưng lần này rõ là không được, anh đào trong khu vực chiếm cứ sẵn, mò mẫm cả buổi chẳng được gì.

Mọi người ở bên cạnh cười ha ha.

“Anh bạn trẻ, tôi bảo rồi mà, cậu phải đổi chỗ đi.”

“Đào củ sen không thể cậy sức trâu, phải có kỹ thuật.”

Nói rồi chú đó rút một đoạn củ sen dài từ trong bùn ra.

Vả mặt trắng trợn thế này làm tôi phì cười.

Lộ Xuyên trừng mắt với tôi, giây sau ánh mắt anh bỗng lạnh tanh.

Tôi ngẩn ra, mùi hương quen thuộc truyền tới.

Giọng nói phía sau vang lên.

“Chiêu Chiêu. Anh nhớ em.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner