Có Không Giữ, Mất Gọi: Chị Dâu!

C1



VĂN ÁN:
Mọi người đều biết rằng thái tử Bắc Kinh yêu tôi say đắm. Cho đến năm đó, tôi bị bắt cóc.
Khi ấy Cố Hành Triêu đang tham dự sinh nhật của một tiểu hoa nổi tiếng.
Kẻ bắt cóc kêu gọi tống tiền nhưng hắn vẫn thờ ơ: “Dung Dung, ép tôi trở về bằng cách này có gì thú vị sao?”
Cố Hành Triêu không thương tiếc cúp điện thoại.
Cuối cùng tôi rơi xuống biển và biến mất.
Năm năm sau, tôi mất trí nhớ, kết hôn với người đàn ông đã cứu mình, sinh con và trở về Trung Quốc.
Người đón chúng tôi lại chính là Cố Hành Triêu: “Anh trai, cuối cùng anh cũng chịu trở về rồi!?”
Hắn chợt nhìn thấy tôi lại đứng sau lưng chồng, hai mắt hắn đỏ hoe: “Dung Dung, anh biết em còn sống mà!!”
Và khoảnh khách hắn nhận ra tôi đang nắm tay chồng và ôm một bé gái trên tay, hắn tối sầm mặt: “Họ là gì của em?”
Tôi nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt, nghi hoặc hỏi: “Vị tiên sinh này, chúng ta từng quen nhau sao?”

1. Mọi người đều khen tôi thật may mắn.

Hoàng tử Bắc Kinh, Cố Hành Triêu, yêu tôi say đắm.

Hắn ta đã theo đuổi tôi được ba năm, và vào cái đêm tôi đồng ý yêu hắn, hắn đã đốt pháo hoa khắp thành phố một cách hoành tráng.

Cố Hành Triêu vốn là một người có địa vị, được nhiều người vây quanh, nhưng chưa bao giờ bị ai thu hút.

Sau khi chúng tôi quen nhau, hắn không còn đến quán bar, chơi mô tô và tiệc tùng với bạn bè cũ nữa.

Vì hắn đã hứa với tôi rằng sẽ đối xử với tốt tôi hết lòng.

Thế là hắn tu tâm dưỡng tính, ngày nào cũng về nhà sớm để ở cùng tôi.

Mọi người đều đặt cược khi nào hắn ta sẽ cảm thấy mệt mỏi với mối quan hệ này, nhưng hắn đã đối xử tốt với tôi trong ba năm. Hắn thậm chí còn cầu hôn tôi vào tháng trước.

Chúng ta đã ở bên nhau quá lâu rồi.

Ai cũng nghĩ chúng tôi sẽ tu thành chính quả, ngay cả tôi cũng nghĩ vậy nhưng gần đây hắn bất ngờ nói lời chia tay.

2. Đó là buổi sáng cách đây nửa tháng. Tôi thắt cà vạt cho Cố Hành Triêu và hôn lên mặt hắn như thường lệ.

Tôi cười nhẹ: “Đi làm nhanh đi.”

Cố Hành Triêu cũng như trước hôn nhẹ lên mặt tôi.

Sau đó, hắn ta thản nhiên nói: “Dung Dung, chúng ta chia tay đi.”

Giọng điệu bình thản như muốn nói, hôm nay thời tiết thật đẹp.

Tôi giật mình, tưởng mình bị ảo giác: “Anh nói gì thế?”

Cố Hành Triêu lặp lại lời vừa nói.

“Tại sao?”

Lần này, giọng nói của Cố Hành Triêu tràn ngập sự dịu dàng khó tả.

Tuy nhiên, sự dịu dàng này không phải dành cho tôi mà dành cho một cô gái khác.

“Tôi đã yêu người khác, cô ấy khác với cô, rực rỡ như một quả cầu lửa…”

Tôi không thể nghe được nữa: “Đủ rồi. Anh còn nhớ lời hứa ban đầu không? Anh đã nói sẽ yêu em đến hết cuộc đời và sẽ không bao giờ phản bội em.”

Cố Hành Triêu mỉm cười, giọng điệu giễu cợt.

“Dung Dung, sao em lại ngây thơ như vậy? Sao có thể tin lời hứa của đàn ông chứ?”

Trong ba năm Cố Hành Triêu ở bên tôi, hắn ta dần dần tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình.

Hắn thoát khỏi bản tính bốc đồng của mình và hành động dứt khoát.

Có một cảm giác cao quý khó tả trong từng cử chỉ.

Biểu hiện nổi bật giữa đám đông.

Nhưng lần này, hắn đã dùng sự quyết đoán của mình để cắt đứt mối quan hệ với tôi.

3

Để lại những lời này, Cố Hành Triêu liền rời đi, không bao giờ quay lại nhà chúng tôi nữa.

Nghĩ kỹ thì việc Cố Hành Triêu vượt rào đã được báo trước từ lâu.

Cách đây không lâu, hắn ta bắt đầu ra ngoài vào ban đêm, cơ thể bắt đầu có mùi nước hoa phụ nữ xa lạ, dường như hắn ta đang dần biến thành một chàng trai phóng đãng như xưa.

Tôi đã nghi ngờ hắn không chung thủy.

Nhưng trong ba năm qua, hắn đã đóng rất tốt vai người bạn trai hoàn mỹ. Hắn thậm chí còn cầu hôn tôi cách đây một tháng.

Tôi chỉ nghĩ rằng sự nghiệp của hắn đang phát triển rất tốt và hắn bắt đầu bận rộn hơn.

Nhung cuối cùng, tất cả những điều này chỉ là sự lừa dối.

Trong vòng hai ngày, luật sư của Cố Hành Triêu đã đến gặp tôi và đưa cho tôi một chồng thỏa thuận dày đặc.

“Anh Cố nói cô ở với anh ấy ba năm, anh ấy sẽ không để cô thiệt thòi. Chỉ cần cô ký tên, biệt thự cô đang ở và phí chia tay 30 triệu (NDT) sẽ là của cô.”

Tôi tuyệt vọng lẩm bẩm: “Người bạn trai tốt sẽ không để tôi khổ sở.”

4

Vài ngày sau, tay săn ảnh chụp được Cố Hành Triêu mua một viên kim cương màu hồng trị giá hàng trăm triệu và tặng cho minh tinh nổi tiếng Tô Tiếu.

Khi phóng viên hỏi Cố Hành Triêu mối quan hệ giữa hắn ta và Tô Tiếu là thế nào, trong mắt hắn tràn ngập ý cười: “Hiện tại chúng tôi vẫn là bạn bè.”

“Ồ…” phóng viên thâm ý nói: “Bên ngoài nói anh Cố có một hôn thê nghiêm khắc, anh không sợ vị hôn thê của mình nổi giận sao?”

Cố Hành Triêu trầm mặc một lát rồi nói: “Chúng tôi chia tay rồi.”

Cố Hành Triêu một khi có ý với ai đó, hắn sẽ toàn tâm toàn ý, dốc sức theo đuổi để có được kết quả tốt nhất.

Những bình luận dưới bản tin tràn ngập những lời chúc phúc.

[ Ah ah ah, Cố Hành Triêu cuối cùng đã chia tay với vị hôn thê tảng băng trôi của mình. 】

[Gia đình của Kiều Dung Dung đã suy tàn từ lâu rồi, làm sao có thể xứng với Cố thiếu gia của chúng ta?】

Khi xem tin này, tôi đã hoàn toàn từ bỏ Cố Hành Triêu và ký hợp đồng chia tay.

Sau khi làm xong tất cả những điều này, tôi gọi cho thầy tôi, Edward, một nghệ sĩ violin nổi tiếng trong và ngoài nước: “Thầy ơi, dàn nhạc của bạn thầy còn thiếu người phải không?”

“Tôi nhớ em. Không phải vì Cố Hành Triêu mà từ bỏ sự nghiệp rồi?”

“Em đã chia tay với anh ta.”

Thầy giáo không khỏi ngạc nhiên: “Tốt lắm, tiểu tử kia thoạt nhìn liền biết không phải là người tốt, cũng sẽ trì hoãn sự nghiệp của em. Ở chỗ thầy có rất nhiều chàng trai trẻ trung và tài năng, đến lúc đó thầy sẽ giới thiệu cho em.”

Giọng điệu vui vẻ của giáo viên đã lây nhiễm cho tôi, khiến tâm trạng tôi tốt hơn.

Sau khi rời khỏi Cố Hành Triêu, tôi mới phát hiện thế giới của mình kỳ thực rất rộng lớn.

Sắp xếp xong về tương lai, tôi hiếm khi có được một giấc ngủ ngon sau khi chia tay.

Khi tôi thức dậy vào ngày hôm sau, và nhận được thông báo đẩy trên điện thoại của mình.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner