Văn án:
Năm thứ hai sau khi ta giả nam trang nhập ngũ thay đệ đệ thì bị điều động đến trấn thủ biên cương, phục dịch cho trấn Nam An.
Đúng lúc này, kỵ binh Nhu Nhiên tập kích.
Ta được phân công vào đội của Trần phó tướng, truy đuổi cuộc phục kích bên ngoài thành, nhưng lương thảo cung cấp cứ trì hoãn không đến nơi.
Không có lương thảo, không có viện quân.
Thứ duy nhất chúng ta có là một ý chỉ nhẹ tựa mây bay:
“Thánh thượng có lệnh, đàm phán hòa bình với Nhu Nhiên, cắt đứt mười ba thành vùng biên cảnh, từ bỏ trấn Nam An…”
1.
Nhiều năm về sau, khi ta dẫn đầu cuộc phản loạn đánh về Kinh Đô, ta vẫn nhớ như in cái đêm tối đen như mực ấy, cha đã ôm ta giao phó chuyện hậu sự của ông.
Nhà ta rất nghèo.
Dù sinh ra ở vùng đất Giang Nam trù phú, trong nhà có tám mẫu ruộng, bà nội và mẹ ta đều là nữ công dệt tơ nổi tiếng gần xa thì nhà ta vẫn rất khó khăn.
Thời điểm đó, ngày mười lăm mỗi tháng đều phải nộp thuế.
Đủ các loại thuế ruộng, lao dịch nặng nề ép cha ta đến mức không thể thẳng lưng lên nổi, gạo trắng tơ tằm lẫn vải vóc đều phải cống nạp cho các đại nhân trong triều.
Năm ta mười bốn tuổi, trên huyện truyền tin xuống nói muốn kiểm tra lại hộ khẩu, vẽ lại ruộng đất.
Cha vì muốn có nhiều thêm hai mẫu đất nên đã báo cáo sai số tuổi của đệ đệ ta, rất nhiều người trong thôn cũng làm theo như thế.
Nhưng nào ngờ, chẳng may trúng ngay thời điểm chiến tranh căng thẳng, triều đình chiêu binh, tên của đệ đệ bất ngờ nằm trong danh sách cần phải nhập ngũ.
Khi đó, đệ ấy mới chín tuổi.
Đừng nói là cưỡi ngựa ra trận, ngay cả giáp trụ còn chẳng mặc nổi.
Đôi tay nhỏ nhắn của đệ ấy vác cây thương, hì hục một hồi lâu, đôi chân củ cải vấp trái vấp phải rồi ngã như chó ăn phân, một hồi lâu chẳng đứng dậy được.
Mẹ ta lo lắng đỏ hoe mắt, cha lặng im ngồi hút thuốc ở đầu giường, nãi nãi khóc đến độ sắp ngất đi.
Núi Nam cao ngất không dễ vượt qua, gió lốc thổi mạnh khiến người ta nản lòng; sinh ta ra, nuôi ta lớn, dạy ta khôn, công cha nghĩa mẹ tựa như trời cao biển rộng.
Nghĩ thế, ta quỳ xuống đất, nói rằng ta sẽ đi.
Từ đó, ta xóa bỏ lớp điểm trang, tháo đi trâm cài tóc, cưỡi ngựa chiến từ Chu Tiểu Ngọc trở thành Chu Tiểu Nguyên.
Chớp mắt đã trôi qua hai năm.
Ta được phân công vào trong đội ngũ của Trần phó tướng, theo hắn đi hơn phân nửa lãnh thổ nước Sở rồi đến tiểu thành Nam An, truy đuổi quân Nhu Nhiên trong biển m/á/u.
Trần phó tướng là một nam nhân có cốt khí, một người tàn nhẫn dẫu cạo xương trị độc thì mặt vẫn không hề biến sắc.
Ta từng tận mắt chứng kiến hắn trúng ba mươi hai mũi tên mà vẫn vung đao, truy sát đám giặc cùng đường.
Tóc tai hắn phủ đầy mặt, vết máu bắn khắp người, trông hắn như ác quỷ từ địa ngục bò lên, dọa cho đám cướp bóc phải hoảng loạn la hét không ngừng.
Nếu dùng lời của hắn để nói thì chính là:
“Con mẹ nó, chỉ cần ông đây còn một hơi thở, ông đây vẫn sẽ bò tới giết địch.”
Nhưng bây giờ, thiết cốt đã biến thành đống thịt nát, nhiệt huyết đã sớm lụi tàn.
Thi thể của hắn đè trên người ta.
Ta cố sức đẩy hắn ra, một mùi tanh hôi xộc thẳng vào mũi khiến ta suýt nữa nôn ra ngoài.
Ta loạng choạng quỳ trong đống thi thể của đồng đội, lục phủ ngũ tạng bị xê dịch, lúc này chỉ cử động nhẹ thôi là đau đớn khôn cùng.
Khởi điểm của ký ức dừng lại ở tiếng hét đầy tuyệt vọng sau khi Trần phó tướng nhìn thấy thánh chỉ của hoàng thượng.
Khi đó, hắn đã bị đâm trúng rất nhiều đ/a/o, hẵng đang chém giết trực diện với quân Nhu Nhiên.
Một bên cổ tay của hắn đã bị tướng lĩnh quân địch chặt đứt, để lộ ra miệng vết thương lởm chởm và ghê rợn vô cùng, là hai tiểu binh đã thề sống chết cõng hắn đến nơi này.
Phía sau núi Thương Nham bị gió lốc bào mòn, là đám bọn ta bại trận tan tác như chó nhà có tang không còn nơi trở về….
Thực ra, rõ ràng là phe ta đã sắp thắng, rõ ràng có thể sẽ thắng được.
Bọn ta đã xâm nhập vào trong lều của Đại Hãn Nhu Nhiên, chỉ cần viện binh đến, người chiến thắng sẽ là bọn ta, là người Hán, là Đại Sở!
Ta lục tung tay nải muốn tìm thuốc cầm máu cho phó tướng, hắn nằm đằng sau hang động, miệng bật cười lớn, vừa cười vừa khóc, khóc đến chảy hai hàng nước mắt máu, máu cả người hắn chảy không ngừng.
“Ta là tướng quân, ta có thể hy sinh tất cả mọi thứ vì thành trì sau lưng ta… nhưng bệ hạ, cớ vì sao lại muốn đàm phán hòa bình, vì sao lại phải hạ mình đàm phán chứ…”
“Vị bệ hạ tuyệt vời đó của chúng ta không phải trước giờ đều muốn như vậy sao?”
Người vừa tạt gáo nước lạnh chính là Tạ Hòe An, con phượng hoàng cánh vàng phải tham gia tòng quân.
Trên mặt hắn bị xăm một chữ ‘Tội’, miệng hắn độc vô cùng, cách ăn nói khác người, đến cả Trần phó tướng cũng phải thận trọng với hắn.
Trong quân doanh, người nào cũng sợ hắn.
Từng có tân binh cười nhạo mặt hắn bị xăm chữ, ngày hôm sau bị hắn đổ phân ngựa vào miệng.
Nhưng hắn là người duy nhất trong quân doanh biết thân phận nữ tử của ta.
Mùa hè năm ngoái, trời nóng như đổ lửa, như thể Hậu Nghệ chưa từng bắn hạ một mặt trời nào vậy.
Mỗi ngày bọn ta đều phải thao luyện, chạy bộ năm mươi vòng, tập đâm thương vào bảng, tập bắn cung.
Cuối ngày, ai nấy đều có thể vắt ra hai thùng mồ hôi.
Nửa đêm hôm đó, theo thường lệ, ta mò đến con sông bên ngoài thôn, lấy ánh sáng đom đóm làm đèn, lúc đang tắm thỏa thích lại gặp phải ba gã tiểu binh dẫn đội bơi về phía mình:
“Nguyên tử, đến đây, cùng tắm đi!”
Ta ôm quần áo mùa hè định lùi về bờ, không may bị cỏ dại quấn chân, nhất thời đứng không vững.
Muốn trốn mà chẳng thể, ta đứng đó, trơ mắt nhìn họ bơi về phía ta càng lúc càng gần…
Lòng ta đổ mồ hôi lạnh theo.
Đúng lúc này, một bầu rượu từ trên đập thẳng xuống, người nọ hét lên một tiếng ‘ối’ rồi lớn tiếng mắng chửi:
“Ai, ai dám đánh ông đây?”
Một giọng nói lạnh lùng vang lên:
“Ta.”
Ta ngước mắt nhìn lên, trong ánh sáng lờ mờ của đom đóm, Tạ Hòe An gối đầu trên nhánh cây bên bờ sông, mượn ánh trăng đọc sách, tóc đen, mặt trắng, hàng lông mi mảnh dài, nét lạnh lùng hiện rõ trên gương mặt hắn.
Tiểu binh bơi trong nước tức giận nói:
“Tạ Hòe An, ngươi làm cái gì vậy hả, ngươi muốn kiếm chuyện sao?”
“Đúng đó thì sao.”
Tạ Hòe An nói tiếp:
“Các ngươi làm phiền ta đọc sách rồi, còn không mau cút đi?”
Gã tiểu binh tức giận đến mặt mũi đỏ bừng, bò lên bờ muốn liều mạng với hắn nhưng lại bị hai đồng đội ngăn lại rồi kéo đi, vừa đi vừa nói:
“Ngươi chán sống rồi sao, trong võ trường có ai đánh thắng hắn chưa, đi mau đi mau, chúng ta đi qua thôn bên cạnh, bên đó cũng có một con sông…”
Sau chuyện đó, ta hỏi hắn, vì sao lại muốn giúp ta.
Tạ Hòe An mở to mắt, nét lạnh lẽo trong mắt thoáng hiện ra chút dịu dàng, tựa như dòng suối tháng hai chảy êm ả.
Hắn nói:
“Ngươi rất giống mẹ ta..”
Mẹ?
Ta lảo đảo, suýt nữa lại ngã xuống sông.
…
Xung quanh toàn là máu.
Máu đỏ tươi chảy dài một mảng lớn, ta lọ mọ muốn đứng dậy rồi lại vấp phải thi thể của đồng đội, ngã nhào xuống đất.
Bụng ta đói cồn cào, ta vừa bò vừa đi, cố nín nhịn mùi tanh hôi khiến người ta muốn buồn nôn kia xộc vào mũi, vào trong lục phủ ngũ tạng.
Ta lật giở từng thi thể lên, muốn tìm Tạ Hòe An.
Khi kỵ binh Nhu Nhiên đuổi tới, trong hang động chỉ còn sót lại một đội thân vệ quân, tính toán đâu ra đấy chỉ có bốn mươi người, không đủ cho người ta nấu một nồi canh hầm.
Trần phó tướng từng đánh đâu thắng đấy mới vừa vực dậy được cơ thể, một mũi tên đã theo gió lao đến cắm thẳng vào trán hắn.
Vút… phập… đùng…
Liên tiếp có người ngã xuống, là người của chúng ta, hơn nữa chỉ có người bên phe chúng ta.
Đồng bào của ta, chiến hữu của ta, những huynh đệ khác cha khác mẹ với ta.
Tạ Hòe An cũng bị trúng một mũi tên trước ngực.
Trong cơn mưa tên chằng chịt đó, sức mạnh của một người khó lòng đối đầu với dòng nước lũ như thế.
Chúng ta thậm chí còn không có tư cách đến gần để giết địch, cứ như thế, người trước vừa hy sinh, người sau lại mang theo nỗi tuyệt vọng ngã xuống.
Khi một tràng mưa tên bắn tới, ta vội tóm Tạ Hòe An đi, hai ta trốn vào một góc chết trong hang động.
Trên đỉnh đầu là tia sáng xuyên qua kẽ hở chật hẹp, từ trong vũng nước rỉ ra từ mặt đất, ta nhìn thấy Tạ Hoài An, một Tạ Hòe An chật vật với gương mặt trắng bệch, máu tươi trước ngực trào ra không ngừng.
Còn chưa kịp nghĩ nhiều, mưa tên đã dừng lại, kỵ binh Nhu Nhiên tiến vào để kiểm tra thi thể, người nào còn thở thoi thóp sẽ cho một đao toi mạng để đỡ hậu hoạn về sau.
Ta nắm chặt thanh kiếm trong tay, không dám cầu nguyện rằng có thể đánh giết để chạy ra ngoài, đó là chuyện hoang đường đến mức nào chứ? Năm ấy ta mười sáu tuổi, trong lòng ta chỉ mong, trước khi chết có thể kéo thêm một hai người làm đệm lưng.
Nhưng chính lúc này, ta lại được Tạ Hòe An ôm chặt vào trong lòng.
Hắn khẽ nói thầm một câu:
“Giả chết.”
Sau đó, hắn buông ta xuống đất.
Có một tốp kỵ binh Nhu Nhiên tiến đến, bô lô ba la một đống những từ ngữ khó hiểu, sau đó một đám những “chiến tích” như bọn ta bị buộc sau chân ngựa, kéo về hố thi thể.
Sỏi đá và cát vụn bám vào trong da thịt ta, mỗi giây mỗi phút ta đều ước mình là một người chết thật sự, không thể kêu lên, không thể cử động, chỉ có tứ chi tê dại như chết lặng và thời gian đang trôi qua.
Nhưng Tạ Hòe An còn đau đớn hơn cả ta.
Khi kỵ binh Nhu Nhiên cưỡi ngựa giẫm lên thi thể của bọn ta để chơi đùa, Tạ Hòe An bảo vệ ta trong lòng hắn.
Ta híp mắt nhìn lén, chính mắt ta nhìn thấy hắn bị giẫm nát cả tay trái.
Một tiếng “răng rắc” vang lên, máu tanh văng tung tóe, hắn vùi đầu vào vai ta, từ đầu đến cuối chưa từng mở miệng rên lấy một câu.
Ánh chiều tà thê lương như màu máu, ta dùng tay không để lật giở từng thi thể trong hố người chết.
Vào lúc ta tìm đến thi thể thứ 120, cuối cùng ta cũng nhìn thấy hắn.
Cả người hắn đẫm máu, mặt mũi tái nhợt, trên mũi vẫn còn một hơi thở mong manh.
Ta vừa khóc vừa cười, vùi đầu vào trong hõm cổ hắn, nghẹn ngào nấc lên một tiếng:
“Tạ Hòe An.”
Mặt trời lặn về tây.
Ta buộc Tạ Hòe An lên trên lưng, thân thể nam nhi cao một thước tám giờ đây mềm nhũn chỉ còn chút hơi tàn.
Ta vấp ngã không ngừng, sau đó lại đứng dậy đi tiếp, chân tay cứ chảy máu không ngớt, sao con người lại có nhiều máu để chảy như thế nhỉ.
Mà sau lưng ta là một hố thi thể đen nghịt đến sáu bảy nghìn người, bao gồm cả những đồng đội cùng đi theo Trần phó tướng đi đánh đuổi quân Nhu Nhiên với bọn ta, tất cả đều nằm lại nơi đó.