07.
Thôn làng hoang vắng, những hàng cổ thụ sừng sững, dưới tán cây là những gò đất cao trập trùng.
Thứ bị chôn vùi bên dưới là thi thể tàn tạ của ta.
Ta và quỷ mặt trắng ngồi trên cây, xem người khác đào mộ mình.
Trước khi chết, ta chưa bao giờ tin vào ma quỷ thần thánh. Nếu thật sự có quỷ thần, tại sao lại để cha ta sống tốt đến vậy?
Quỷ mặt trắng nói, kiếp trước gieo nhân, kiếp này hái quả.
Ta cảm thấy nó nói cũng có lý.
Có lẽ kiếp trước ta đã làm nhiều chuyện xấu, cho nên kiếp này ta mới phải con gái của cha ta.
Quỷ mặt trắng hỏi vì sao ta tự sát.
“Người tự sát, dương thọ chưa tận, không thể đầu thai.”
Tuy nó không có mặt mũi, nhưng ta lại thấy trên đó loáng thoáng chút thương hại: “Cô như vậy, sẽ phải làm cô hồn dã quỷ trong nhiều năm.”
“Lúc sống cũng cô đơn, chết rồi lại là cô hồn dã quỷ, thôi, mỗi người đều có số mệnh của riêng mình.”
Quỷ mặt trắng lẩm bẩm, nói ta là một cô ngốc.
Trên đời này, có nhiều người muốn chết cũng có nhiều người muốn sống.
Người giống như ta, sống cũng chẳng có gì tốt.
Đương nhiên, thành quỷ cũng không khá hơn là bao, không thể tắm nắng, chẳng thể gặp ánh sáng.
Số mệnh kiểu gì không biết.
Dưới tán cây, Chu Hoài Nam giơ ngọn đuốc, nhìn thi thể trong túi đất được đưa ra khỏi quan tài.
Hồng Ngọc là một người tốt, tỷ ấy đã mua cho ta một chiếc quan tài bằng gỗ nam.
Dù có chôn ở rừng sâu hoang vắng cũng không sợ bọn trộm mộ để mắt.
Có người bước đến xin chỉ thị của Chu Hoài Nam:
“Bệ hạ, nâng quan không?”
Chu Hoài Nam mím chặt môi, không đáp.
Theo hiểu biết của ta về y, biểu cảm này có lẽ đang sợ hãi.
Một tướng quân chinh chiến sa trường chẳng lẽ lại sợ một người chết?
Hồng Ngọc khóc lóc gục vào lòng Định Bắc vương.
“Bệ hạ, ngài đã nhìn thấy quan tài rồi, để Châu Châu xuống mộ an nghỉ đi.”
Chu Hoài Nam giống như phát điên, bám chặt ván quan, quỳ xuống bên cạnh.
Y nắm rất chặt, các khớp ngón tay đều trắng bệch, đáy mắt một màu u tối, tựa như sóng cuộn biển trào.
“Ta không tin, những lời cô nói đều là giả.”
“Tống Bảo Châu chưa chết.”
Trong miệng nói không tin, nhưng y lại không có dũng khí mở nắp quan tài.
“Mang về cung!”
Đoàn người cuồn cuộn mênh mông.
Hôm nay là ngày lành, Hoàng Thượng xuất cung, lúc trở về còn mang theo một chiếc quan tài.
Đặc sắc của đế đô, quả nhiên không bình thường.
08.
Quỷ mặt trắng và ta cũng đi theo.
Nó hỏi ta: “Hoàng đế có quan hệ gì với cô? Sao lại quật mộ đòi xác thế?”
Ta cười: “Thâm cừu đại hận.”
Quỷ mặt trắng không tin, nói ta không trung thực, còn nói dối cả nó.
Cũng không phải nói dối, bởi vì ta cũng không biết chúng ta hiện giờ là quan hệ gì.
Trên đường trở về, Chu Hoài Nam vẫn không nói lời nào.
Dọa mọi người kinh sợ.
Nghe người ta nói, tân đế tính khí thất thường, giết người như ngóe.
Điều này khiến ta cảm thấy hơi xa lạ.
Trước kia, Chu Hoài Nam rất tốt, là công tử nho nhã nổi tiếng khắp đế đô.
Năm đó, chuyện y cầu hôn ta khiến không ít người kinh ngạc.
Khi ấy, Chu gia như mặt trời ban trưa, Chu Hoài Nam muốn cưới công chúa cũng có thể.
Nhưng y lại coi trọng ta.
Công tử sinh ra đã ngậm thìa vàng, nửa đời trước ngập tràn tình yêu và nhiệt huyết.
Chu Hoài Nam muốn cưới ta, vì thế Chu phu nhân gặp ai cũng nói, Bảo Châu là một cô nương tốt.
Cả nhà họ, ai cũng tốt.
Nhưng trên đời này, người tốt thường không sống được bao lâu.
Chu tướng quân tử trận, Chu phu nhân treo cổ tuẫn tiết.
Cha ta nói, ta là cái đồ sao chổi, nếu không phải do ta mang vận hạn, Chu gia sẽ không gặp nạn.
Có lẽ, ta đúng là một người mang lại xui xẻo.
Cho nên, những người đối xử tốt với ta sẽ gặp tai ương.
Ta mặc kệ quỷ mặt trắng đang lẩm bẩm, bay đến ngồi lên quan tài.
Chống cằm, nghiêng đầu nhìn Chu Hoài Nam.
Ngày đó từ biệt, ta còn chưa quan sát y cho kỹ.
Hình dáng vẫn giống như năm nào, đường nét nay đã sắc nét hơn không ít, mang theo sự lạnh lùng, nghiêm nghị của núi đao biển máu.
Y trưởng thành rồi.
Đáng tiếc, sự trưởng thành này lại quá nặng nề, con đường trở thành đế vương phủ kín máu tanh.
Thật ra, trước kia Chu Hoài Nam khá rụt rè, vừa sợ lạnh lại sợ đau.
Mỗi ngày đều bị Chu tướng quân bắt ra thao trường luyện tập, lúc trở về sẽ cố ý vòng qua phố Tây mua cho ta chiếc bánh táo tàu.
Khi gặp nhau, còn thấp giọng oán trách thời gian hai ta gặp mặt quá ít.
“Châu Châu, vừa nhìn thấy nàng, ta không còn đau nữa.”
Khi đó, y thích đứng dưới tán cây hải đường, kể cho ta nghe sự tích hoa hải đường nở, hứa hẹn chờ đến lúc ấy sẽ cưới ta.
“Chúng ta tìm một nơi quanh năm ấm áp như mùa xuân, làm một chức quan nhỏ, nàng không thích đế đô, vậy sau này chúng ta không về đây nữa.”
Đáng tiếc, đôi ta còn chưa kịp rời đế đô.
Những thứ tốt đẹp ở thế gian thường không vững chắc, tựa như mây khói dễ tan, thủy tinh dễ vỡ.
09.
Sau ngày Chu Hoài Nam xông vào Định Bắc vương phủ, mang quan tài về, ngày hôm sau trên phố đã ồn ào huyên náo.
Thật may, khi ấy dân chúng còn chưa dám nhiều lời, chỉ biết hình như có một cô nương trong quan tài.
Trên phố có gánh hát bắt đầu biên soạn tập luyện kịch bản, nói cô nương đó là tiên tử dưới chân núi Côn Luân, hạ phàm giúp đỡ chân mệnh thiên tử, hiện giờ tân đế lên ngôi, tiên tử cũng phải trở về, chỉ còn lại Hoàng đế ngày đêm tưởng nhớ.
Ta nghe mà vui mừng quá đỗi.
Không ngờ mình có thể thăng chức thành cả tiên tử núi Côn Luân.
Cũng không biết vị tiên tử đen đủi nào lại dính dáng tới ta.
Quan tài được mang về cung đã ba ngày, Chu Hoài Nam vẫn chưa dám mở ra.
Nhát gan thật đấy.
Chu Hoài Nam sai người đưa quan tài đến hầm băng, để thi thể không bị thối rữa.
Mặt khác, y bắt đầu điều tra đủ mọi chuyện quá khứ khi ta còn ở đế đô.
Thật phiền.
Ta không muốn cho ý biết mấy chuyện đó.
Nhưng hết cách, ta không ngăn được.
Nếu có thì báo mộng thì tốt rồi.
Vậy ta sẽ tiến vào mộng của Chu Hoài Nam, nói với y rằng: “Chu Hoài Nam, không được phép tra xét về ta! Nếu không, ta sẽ để xác chết vùng dậy hù huynh.”
Ta vừa nghĩ vừa cười, Chu Hoài Nam sợ quỷ như thế, nhất định sẽ bị dọa chết khiếp.
Thật ra, những chuyện liên quan đến ta ở đế đô, chỉ cần hỏi sơ qua một nhà quý tộc cũng đủ nghe hết một xe.
Chỉ là dường như Chu Hoài Nam không muốn nghe những chuyện phong nguyệt ướt át đó.
Cung điện trống rỗng, bởi vì để thêm băng, cho nên càng lạnh lẽo.
Người hầu trong cung dâng lên hai tờ giấy mỏng, viết kín những đau khổ tủi hờn cả đời mà ta từng phải trải.
Chu Hoài Nam siết chặt tờ giấy, đôi tay đã quen với cầm thương tung hoành trận mạc, thế nhưng lúc này lại đang phát run, giống như thứ trong tay y đang cầm không phải giấy mà là một vật nặng tựa ngàn cân.
“Có phải nàng ấy chưa từng được hưởng một ngày tốt đẹp?”
Cung nhân nghĩ đến những dòng chữ trên đó, không dám nhiều lời, ngập ngừng hồi lâu mới dám đáp:
“Tống tiểu thư được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân đế đô, cuộc đời mỹ nhân luôn đối mặt với nhiều thăng trầm.”
Chu Hoài Nam cười khổ, cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
Ta đứng trước mặt y, thổi thổi tờ giấy trong tay, muốn thổi bay nó đi.
Chỉ tiếc, phí công vô ích.
Trong truyện ma thường viết, nữ quỷ chết vì tự sát có thể lên trời xuống đất, nhưng ta lại chỉ có thể đi xuyên tường.
Haizz, phế vật thì đời nào cũng là phế vật.
“Ngươi nói xem, liệu nàng có giả chết không? Trong sách không phải đều viết thế sao.”
Cung nhân quỳ dưới đất, không dám lên tiếng.
Sao mà giả chết được, chỉ mấy ngày nữa, cả người ta sẽ bốc mùi hôi thối.
“Bệ hạ, xin nén bi thương.”
Không biết Chu Hoài Nam bị chạm phải nỗi đau nào, y đột nhiên nổi điên.
“Cút, cút hết đi.”
Hai trang giấy ghi chép về ta bị ném xuống đất.
Cung nhân cúi đầu rời đi.
Trong cung điện lạnh lẽo chỉ còn lại Chu Hoài Nam lẻ loi ngồi quỳ bên cạnh quan tài.
Y thở hổn hển, lát sau mắt đã đỏ hoe.
“Ta không tin nàng đã chết.”
“Nàng thật keo kiệt, ta chỉ muốn nàng dỗ ta một hai câu, mà nàng lại trốn xa đến vậy.”
“Ta không tức giận nữa, nàng trở về được không?”
Không ai trả lời y.
Đêm dài vô tận, sự im lặng ngột ngạt bao trùm.
Ta ngồi xổm trước mặt Chu Hoài Nam, nhỏ giọng mắng y là đồ ngốc.
Cứ tiếp tục như vậy, ván quan tài của ta cũng không chịu nổi.