Một Mảnh Xuân Tâm

C4



10.

Từ hôm đó đến nay, Chu Hoài Nam vẫn chưa được nghỉ ngơi cho tốt.

Y luôn bần thần ngồi ở cung điện đầy phủ đầy băng.

Mãi vẫn không nói lời nào, cũng chẳng biết đang nghĩ cái gì.

Quỷ mặt trắng thường xuyên nhảy ra trước mặt ta cảm thán:

“Haizz, nếu cô không chết, hiện giờ hai người khéo đã thành đôi.”

Ta cười khổ: “Không thành được.”

“Sao không được, y thích cô nhiều như thế.”

Càng như vậy mới càng không thành được.

Quá khứ của ta chẳng khác nào tự rước lấy nhục.

Ban ngày, ta lơ lửng bay theo phía sau Chu Hoài Nam đi khắp nơi.

Xem y xử lý chuyện triều chính.

Ừm, rất có phong thái của bậc quân vương.

Người trong cung thông báo, nói quận chúa An Dương muốn yết kiến.

Chu Hoài Nam day trán.

Bắc Quận vương từng trợ giúp y không ít, Chu Hoài Nam vừa mới đăng cơ, căn cơ chưa vững, còn đang muốn phong thưởng chư thần có công.

Quận chúa An Dương đi theo cha kiếm được không ít chỗ tốt.

Xem đi, đây gọi là kỹ thuật đầu thai.

Nếu cha ta có ba phần đáng tin như Bắc Quận vương, ta đã chẳng đến nỗi phải lưu lạc thành cô hồn dã quỷ.

“Nàng ta lại làm loạn cái gì?”

Cung nhân quỳ xuống, dâng lên một khắc ấn.

“Quận chúa An Dương nói nàng chính là người ngài vẫn luôn tìm kiếm.”

Ánh mắt Chu Hoài Nam liếc nhìn mặt ấn, đột nhiên thay đổi sắc mặt.

Ấn kia, ta biết.

Là tín vật của Phùng tiên sinh.

Là đồ của ta.

Quận chúa An Dương được tuyên vào điện.

Hôm nay, nàng ta mặc trang phục xanh lá, điểm xuyết hoa văn hải đường mép váy, yêu kiều động lòng người, vừa quyến rũ lại độc đáo.

Có phần hơi giống ta.

Nàng ta sa đọa rồi, lúc trước còn mắng ta là hồ ly tinh giỏi diễn trò, hiện giờ đang vả mặt chính mình sao?

“Ngươi nói, ấn này là của ngươi?”

Chu Hoài Nam bình tĩnh, trong mắt là cảm xúc lẫn lộn.

“Thần nữ cũng không định nói, chỉ là chỉ là, chỉ là lo lắng bệ hạ đau buồn quá độ.”

Chu Hoài Nam cong môi, lộ ra nụ cười nhạt nhẽo: “Đau buồn? Vì sao đau buồn?”

Quận chúa An Dương mím môi, do dự không dám cất lời.

Hàm răng cắn nhẹ khóe môi.

Động tác này hay đấy, là cha ta tìm người dạy ta.

Hoa ra, chúng ta là đồng môn.

Cũng may, Chu Hoài Nam không định hỏi tới cùng.

Y tiếp tục: “An Dương, ngươi nói ngươi chính là Phùng tiên sinh đã giúp ta không ít lần?”

“Đúng là thần nữ.”

Nàng ta uyển chuyển khẽ chớp khóe mi, lộ ra vài phần thẹn thùng.

“Thần nữ ngưỡng mộ bệ hạ đã lâu, năm đó bệ hạ núp mình nơi hoang dã, có thể cống hiến sức lực cho vì bệ hạ là phúc khí của thần nữ.”

Ta lắc đầu.

Không phải, mấy lời này, Phùng tiên sinh sẽ không nói.

Chu Hoài Nam lại hỏi mấy chuyện về Phùng tiên sinh.

An Dương đáp thật trôi chảy.

Cũng coi như có chuẩn bị mà đến.

Chu Hoài Nam cau mày thật chặt, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì.

Một lúc sau, y bật cười.

“Hôm nay là ngày lành, thế mà trẫm lại gặp được Phùng tiên sinh.”

“Tiên sinh, năm đó có nhận được hết những bức thư hồi âm mà trẫm gửi chưa?”

An Dương cứng đờ, lúng túng đáp: “Tất nhiên là có.”

“Tốt, tốt lắm, người đâu, ban thưởng.”

Chu Hoài Nam mỉm cười bước xuống, đi đến bên cạnh An Dương, đỡ nàng ta dậy.

“Thần nữ không cần ban thưởng, thần nữ chỉ muốn ở bên cạnh hầu hạ bệ hạ.”

Ta lơ lửng trên không trung, đáy mắt ngập tràn nỗi chua xót.

Không phải vì An Dương.

Mà là bởi vì, bí mật ta che giấu, cuối cùng cũng được thấy ánh sáng mặt trời.

Chu Hoài Nam chưa bao giờ trả lời thư của ta.

Đây là quyết sạch hai bên đã nhất trí.

Hồi âm, quá nguy hiểm.

Chu Hoài Nam âm thầm điều tra về Phùng tiên sinh, chỉ là Phùng tiên sinh ẩn giấu quá kỹ, y chưa từng nghĩ người nọ và ta là một.

Ta vốn định thiết kế Phùng tiên sinh chết cùng ta, được chôn cất nơi hoang vắng.

Nếu Chu Hoài Nam biết ta chính là Phùng tiên sinh, vậy quãng đời còn lại của y sẽ phải sống trong dằn vặt đau khổ thế nào đây?

11.

Nhưng ta không ngăn được sự nghi ngờ ngày càng lớn của Chu Hoài Nam.

Cha ta bán thông tin về Phùng tiên sinh cho Bắc Quận vương.

Đây là tác phong thường thấy của ông ấy, nếu bị ta uy hiếp không thể nói ra, vậy ông ấy sẽ bán thông tin này để kiếm chác từ chỗ Bắc Quận vương.

Cũng là một món lời kinh doanh.

Cha ta quả nhiên là trời chọn, thể diện bên ngoài đều vứt đi.

Vì để phòng ngừa bứt dây động rừng, Chu Hoài Nam âm thầm điều tra Bắc Quận vương.

Thật ra chuyện về Phùng tiên sinh có tác dụng rất lớn, đáng tiếc Bắc Quận vương nhiều lời, nỡ nhắc cho An Dương mấy câu.

Mà An Dương là một người ngu ngốc, cảm thấy có thể lợi dụng chuyện này, cho nên vội vàng cầm lấy tín vật đến mạo danh thay thế.

Lúc này, Chu Hoài Nam vừa nhìn đã biết.

Ta cố ý đi xem Bắc Quận vương và quận chúa An Dương cãi nhau mấy lần.

Tính tình cha nàng thật tốt, nếu là cha ta, phỏng chừng ta sẽ bị đánh đến mức không xuống nổi khỏi giường.

Quận chúa An Dương rất đắc ý.

“Hiện giờ bệ hạ đối xử với con đã khác trước, đợi sau này sắp xếp ổn thỏa, con sẽ là trung cung Hoàng Hậu!”

“Làm càn! Hoàng Hậu dễ làm như vậy sao?”

Bắc Quận vương lo lắng, xuất phát từ tấm lòng của người cha.

“Bệ hạ không phải tên ngốc, không dễ lừa đến thế.”

An Dương không đồng ý: “Con tiện nhân Tống Bảo Châu còn có thể làm được, tại sao con không làm được?”

Bắc Quận vương thở dài: “Nếu bệ hạ biết con giả mạo, đây là tội khi quân.”

“Dù sao Tống Bảo Châu cũng chết rồi, nào còn ai có thể vạch trần con? Lúc sống tuy hèn hạ nhưng chết rồi lại rất có ích.”

Hai cha con Bắc Quận vương còn đang cãi nhau kịch liệt.

Lại không biết rằng, từ đầu đến cuối, Chu Hoài Nam chưa từng tin tưởng họ.

Chu Hoài Nam sắp xếp cho người của mình điều tra xem Bắc Quận vương đã liên lạc với ai.

“Bệ hạ không tin lời quận chúa An Dương sao?”

Thân tín ngập ngừng hỏi.

Chu Hoài Nam cười khẩy:

“An Dương ngu xuẩn, sao có thể là Phùng tiên sinh.”

“Phùng tiên sinh đã trợ giúp ta rất nhiều, sau này ta thành công, người lại bặt vô âm tín.

“Không biết tại sao con ấn này lại rơi vào tay Bắc Quận vương.”

Trong mắt Chu Hoài Nam hiện chút lo lắng.

Y thở dài: “Không biết vì sao, trong lòng ta luôn cảm thấy hoảng loạn, giống như đã xảy ra chuyện không hay.”

Thân tín an ủi: “Có lẽ bệ hạ suy nghĩ quá nhiều mà thôi.”

Chu Hoài Nam không nói chuyện, sắc mặt vẫn ưu phiền như cũ.

Y xua tay, bảo thân tín lui xuống.

Xoay người đi ra ngoài, cách đó không xa là phòng đặt quan tài của ta.

Cũng không biết khi nào y mới chịu cho chôn cất cho ta.

Cứ để như vậy cũng chẳng phải chuyện tốt.

Người sống ở cùng người chết, đây là điều không may mắn.

Huống chi, đời này của ta chỉ mang lại toàn tai họa.

Y vẫn ngày ngày lui tới, ngồi bên quan tài lẩm bẩm.

“Châu Châu, hình như ta tìm được tin tức của Phùng tiên sinh rồi.”

“Nàng chưa từng gặp người nọ, ông ấy cũng ở đế đô, mấy năm nay mọi chuyện lớn nhỏ của nơi này đều nhờ có Phùng tiên sinh tương trợ.”

“Lúc bắt đầu chưa có tiền bạc khởi nghĩa, là Phùng tiên sinh nhờ người mang tới.”

“Không biết tiên sinh hiện giờ thế nào.”

Y vừa nói vừa cụp mắt, mang theo chút tủi thân.

“Cha mẹ đều không còn, nàng cũng không quan tâm ta, nàng không biết ta ở bên ngoài đánh giặc bị thương bao nhiêu.”

“Có một lần cực kỳ nguy hiểm, Phùng tiên sinh nhận được tin tức, vội vàng đưa tới cho ta thuốc giải trăm loại độc mà dược đó lúc ấy chỉ có nhị hoàng tử mới có.”

“Cũng không biết ông ấy làm sao lấy được.”

Ta lặng lẽ ngồi trên nóc quan tài.

Cũng không khó lắm.

Thuoc kia đúng thật rất quý, nhưng nhị hoàng tử cũng chẳng coi trọng mấy.

Ta dỗ dành hắn cao hứng, hắn đã tặng mấy món đó cho ta.

Nhị hoàng tử nói, ta quá ngốc, muốn mấy thứ vô dụng này làm gì.

“Nàng đi theo ta, còn sợ trúng độc không giải được sao?”

Khi đó, ta đã cảm thấy mình bắt đầu thối rữa, từ trái tim lan rộng, biến thành một vũng nước màu vàng hôi thối.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner