12.
Chu Hoài Nam trông vẫn như thường lệ, nhưng ta có cảm giác y sắp nổi điên.
Nào có ai lại ngày ngày ở cùng chỗ với quan tài chứ?
Chu Hoài Nam! Y thật sự không định chôn cất cho ta, cứ để ta như vậy.
Ta hy vọng y có thể thiêu ta thành tro, tìm nơi có gió, để ta xuôi đến núi cao.
Tốt nhất nơi đó đừng có nước, ta không thích nước.
Thân tín bên cạnh không nhịn nổi, khuyên y sớm an táng cho ta.
Chu Hoài Nam không đồng ý, còn lật tìm sách cổ, tra xem có cách nào khiến xác không hư thối.
Bất đắc dĩ, thân tín đành tìm đến Chu đại công tử đến khuyên giải.
Năm đó, Chu đại công tử bị phán tội phản quốc, thực chất là tìm đường sống trong chỗ chết.
Vị tướng trẻ tuổi, khuôn mặt như tượng tạc, lúc này chỉ có thể ngồi trên xe lăn, dưới lớp quần áo lại trống không.
Số phận đứt gãy, cảnh còn người mất
“Hoài Nam.”
“Người đã chết rồi, để muội ấy an nghỉ đi.”
Niềm tin và lớp ngụy trang cuối cùng của Chu Hoài Nam cuối cùng cũng vụn vỡ trước mặt huynh trưởng.
Y gào khóc xé lòng.
Hoàng đế khóc cũng không khác gì đứa trẻ mất đi đồ vật yêu quý.
“Ca, vì sao Châu Châu thà chết chứ không đến tìm ta?”
“Ta không cần nàng yêu ta, ta chỉ cần nàng được sống, những lời ngày đó ta nói đều là nói dối.”
“Ta chỉ giận nàng năm đó bỏ rơi ta, nhưng thánh chỉ phong nàng làm Hoàng Hậu ta cũng viết xong rồi.”
Chu đại công tử đau lòng nhìn đệ đệ.
Cũng không biết phải nói từ đâu.
“Hoài Nam, trên đời này không phải chuyện nào cũng được như ý nguyện.”
“Vì sao chỉ có mình ta không được như ý nguyện?”
Chu Hoài Nam che mặt, nước mắt từ kẽ tay chảy ra.
Ta muốn lau cho y, nhưng bàn tay lại xuyên qua cả hàng nước mắt, rơi xuống thấm ướt mảng áo y.
Đế đô là một tòa thành phồn hoa phú quý, nhưng mấy ai mà được sung sướng.
Chu Hoài Nam nói, y giận vì ta không yêu y.
Điều này khiến ta rất khổ tâm.
Trên đời này, người yêu y nhất, là ta.
Cho nên không muốn mang lại rắc rối nào cho y.
Nếu thần phật hiển linh, ta hy vọng có thể dùng vận may kiếp sau để đổi lấy cho Chu Hoài Nam cả đời bình an vui vẻ.
Nhưng ta hy vọng, y mãi mãi đừng biết ta yêu y đến nhường nào.
Yêu, đôi khi cũng là gông cùm xiềng xích.
Sau khi khóc lóc một trận, cuối cùng Chu Hoài Nam cũng đồng ý mở quan.
Y nhìn ta, sau đó sai người tìm một nơi non xanh nước biếc để hạ táng.
Ta che mắt, hỏi quỷ mặt trắng.
“Ta có đáng sợ không?”
Quỷ mặt trắng: “Rất dọa người.”
Nhưng Chu Hoài Nam không sợ, thậm chí còn tự mình thay cho ta một bộ quần áo.
Y lấy ra một đôi vòng ngọc, lặng lẽ đeo lên tay ta.
Ta nhớ rõ thứ này, đây là đồ Chu phu nhân muốn trao tặng con dâu.
Quanh đi quẩn lại vẫn dừng trên người ta.
Lúc hạ táng, Chu Hoài Nam không nói một lời, đôi mắt đen nhánh chăm chú nhìn nắm hoàng thổ lấp đầy quan tài.
Ta đứng sau, nhẹ nhàng ôm lấy y.
“Bệ hạ cẩn thận!”
Mũi tên xé gió lao đến.
Có thích khách xông tới, độc tiễn nhắm thẳng vào Chu Hoài Nam.
Mũi tên lao vút cực nhanh, xuyên qua ta cắm vào người y.
Cũng may y tránh kịp chỗ hiểm, chỉ trúng cánh tay.
Thị vệ bắt hết đám thích khách.
Một trận hoảng loạn.
Ta thở dài.
Tuy cha ta không phải người tốt, nhưng ông ấy nói không sai.
Ta thật sự rất xui xẻo, nếu không phải vì hạ táng cho ta, Chu Hoài Nam sẽ không xuất xung, càng không bị trúng tên.
Ta chột dạ nhìn sang quỷ mặt trắng: “Không thì ngươi cứ cách ta xa chút.”
“Ta sợ mình khiến người mốc chuyển đen.”
Quỷ mặt trắng cảm thán: “Ta đã thế này rồi, còn muốn mốc kiểu gì?”
Nói cũng đúng.
13.
Trên mũi tên có độc.
Nhưng Chu Hoài Nam đã dùng trăm loại giải độc, bách độc bất xâm.
Cho nên chỉ bị thương da thịt.
Thái y vẫn sợ rủi ro, liên tục dặn dò Chu Hoài Nam nhớ bảo trọng long thể.
Vương thất tiền triều không phải người tốt, không chỉ để muôn dân bá tánh khổ cực lầm than, mà còn coi các ngự y bấy giờ như ngành sản xuất.
Hiện giờ Chu Hoài Nam lên ngôi, hậu cung vắng bóng, thái y cũng không cần lo lắng áp lực khiến cửu tộc phải chôn cùng.
Mọi người đều hi vọng y sống lâu trăm tuổi, khỏi cưới càng tốt.
Nhưng gần đây, quận chúa An Dương thường hay tiến cung, cho nên mong muốn này chỉ sợ lại không khả thi.
“Bệ hạ, Tống Bảo Châu kia có tài đức gì mà lại khiến ngài nhớ mãi không nguôi?”
Vẻ mặt An Dương khó chịu: “Ngài phải bảo trọng thân thể, một tiện nhân đã vứt bỏ ngài ,ngài còn nhung nhớ làm gì!”
Ta lắc đầu, người như An Dương thật sự chẳng có chút nào giống với Phùng tiên sinh.
Chu Hoài Nam không nghi mới lạ.
Sắc mặt Chu Hoài Nam trầm xuống, không để ý đến An Dương.
Y không muốn bứt dây động rừng, sợ Phùng tiên sinh đang ở trong tay Bắc Quận vương.
Đành phải nể mặt quận chúa An Dương.
Thích khách bị bắt, giữ lại mấy tên còn sống, ám vệ thẩm tra kẻ chủ mưu đứng sau.
Là nhị hoàng tử ngày đó may mắn trốn thoát.
Người tốt sống không lâu, nhị hoàng tử này mện rất cứng.
Có tin báo, việc đuổi bắt nhị hoàng tử thuận lợi, Định Bắc vương lại lập công.
Chu Hoài Nam phong thưởng, Định Bắc vương xin ban thưởng cho Hồng Ngọc một chức cáo mệnh phu nhân.
“Thần và Hồng Ngọc lưỡng tình tương duyệt, xuất thân của nàng không tốt cũng vì dòng đời xô đẩy, thật ra nàng là một người tốt.”
Chu Hoài Nam trầm tư hồi lâu, cuối cùng cũng đáp ứng.
“Bảo nàng ấy chọn ngày vào cung, trẫm có chuyện muốn hỏi.”
Mà cái gọi là chọn ngày này vẫn luôn chưa định tốt.
Bởi vì gần đây Chu Hoài Nam rất bận.
Nhị hoàng tử cùng đường bí lối, rốt cuộc cũng bị bắt về kinh.
Có lẽ hắn biết mình không sống được bao lâu, ngày nào ở nhà lao cũng chửi bới, nói Chu Hoài Nam là phản tặc, sớm muộn gì cũng bị trời phạt.
Ta cố ý đến nhà lao xem hắn.
Năm xưa quyền thế ngợp trời, ngày ngày tra tấn ta.
Hiện giờ trông chẳng khác gì tên ăn mày.
Rời xa vinh hoa phú quý, hắn cũng chỉ là một tên phế vật.
Mắng nãy giờ, ăn đánh cũng không ít.
Nhị hoàng tử cuối cùng cũng chịu dừng, dẫu sao đang đứng dưới mái hiên nhà người ta, không thể không cúi đầu.
Có người kéo hắn đến chỗ Chu Hoài Nam như một con chó chết.
Năm đó Chu gia suy tàn, nhị hoàng tử dẫn người chặn đường, ta bị hắn bóp cổ.
Nói vị hôn phu của ta chỉ giống như một con chó.
Hiện giờ vị trí đảo ngược.
Thời gian âu cũng là số mệnh, ai chẳng phải làm chó.
Nhị hoàng tử nằm liệt trên đất giống như bùn lầy, răng cửa bị gãy, lúc nói chuyện còn lọt gió.
Nhưng hắn rất vui.
“Ngươi trúng tên, ha ha ha, đó là độc tiễn!”
“Có thể kéo theo tên phản tặc chết cùng cũng không lỗ.”
Đáng tiếc.
Hắn có lẽ chẳng thể vui nổi.
Chu Hoài Nam cười lạnh, nghĩ giống ta:
“Để ngươi thất vọng rồi, ta có thuốc giải trăm độc, không chết được.”
“Mũi tên kia của người cũng uổng phí rồi.”
Tuy nhị hoàng tử bị ăn đánh nhưng đầu óc vẫn minh mẫn.
Ta muốn ngăn không cho Chu Hoài Nam nói chuyện, thế nhưng bàn tay lại xuyên qua.
Chỉ đành trơ mắt đứng nhìn.
Quỷ mặt trắng đứng bên cười khúc khích.
“Giấu không được đâu, người đời luôn thích so đi tính lại, trời xui đất khiến cả.”
Giọng nói của nhị hoàng tử vang lên cùng lúc với quỷ mặt trắng.
“Thuốc giải trăm độc? Hóa ra ả kỹ nữ Tống Bảo Châu lại đem thuốc cho ngươi.”
Chu Hoài Nam sững sờ, trên mặt hiện nét kinh ngạc không thôi.
“Ngươi có ý gì?”
“Thuốc giải trăm độc cả thiên hạ chỉ có một, Tống Bảo Châu đưa cho ta?”
Nhị hoàng tử cười nhạo: “Ha ha ha, Tống Bảo Châu tuy hèn hạ bất tài nhưng ả ta đối với ngươi cũng có vài phần chân tình.”
“Có phải ngươi chưa từng nếm trải tư vị của ả không? Cái gì mà đệ nhất mỹ nhân, Tống gia chỉ là nhà chứa, bất kỳ ai có quyền có thế đều có thể lên giường với Tống Bảo Châu. Chu Hoài Nam, vị hôn thê cũ của ngươi lúc trên giường thể hiện tốt lắm!”
Chu Hoài Nam phẫn nộ, đá thẳng vào mặt nhị hoàng tử khiến hắn bay mất hai cái răng.
Nhị hoàng tử ngã trên mặt đất, lần này không nói nổi câu nào nữa.
Sắc mặt Chu Hoài Nam khó coi cực kỳ.
“Mau đi điều tra!”
Y khựng lại, tra cái gì?
“Tra xem Bắc Quận vương có liên lạc với Tống Mẫn hay không.
Chu Hoài Nam khó khăn thốt ra mấy câu.
Dường như phải trải qua chuyện đáng sợ nhất thế gian, y đứng đó nhưng cả người lung lay sắp đổ.
Ta nhìn y, im lặng thật lâu.
Cả đời này của ta, thế nhưng vẫn còn chưa dứt.
Hoài Nam, huynh cứ hồ đồ một chút không tốt sao?
Vì sao cứ phải tra xét mọi chuyện rõ ràng?