14.
Chu Hoài Nam sai người ném nhị hoàng tử vào chuồng cọp.
Cơ thể bị xẻ thành thịt nát, làm mồi cho thú dữ.
Quận chúa An Dương biết chuyện, sợ hãi tột độ nhưng vẫn phải cố ra vẻ trấn tĩnh.
Bước tới khuyên nhủ Chu Hoài Nam.
“Hoài Nam ca ca, làm vậy sẽ khiến các vương tôn quý tộc cũ buồn lòng.”
“Kẻ thân sĩ có thể chết nhưng tuyệt đối không được chịu nhục.”
Không phải nàng ta thương tiếc nhị hoàng tử, mà do việc xây dựng dự thiết lập tính cách về Phùng tiên sinh, cho nên mới ra vẻ.
Đáng tiếc, Chu Hoài Nam không cảm kích.
Y lạnh nhạt liếc nhìn An Dương:
“Ngươi nói ngươi là Phùng tiên sinh?”
“Phùng tiên sinh sẽ không bao giờ nói lời này với trẫm.”
“Ngươi gánh nổi tội khi quân sao?”
An Dương sợ hãi quỳ xuống xin tha, Bắc Quận vương vội vàng chạy đến giải quyết hậu quả của con gái.
An Dương chẳng có cái gì tốt, duy nhất chỉ có người cha tốt.
Thật khiến người ta hâm mộ.
Chu Hoài Nam chẳng thèm kiêng kỵ nữa, hạ lệnh đưa cha con Bắc Quận vương đi thẩm vấn.
Bắc Quận vương bảo vệ con gái, trông có vài phần đáng thương.
Chỉ là, dẫu có đáng thương nhưng càng đáng trách, hiện giờ bọn họ như vậy, nhưng trước kia hãm hại ta, khiến ta càng oán hận.
Mọi sự trên đời đều có nhân quả.
Một miếng ăn, một ngụm nước đều là tiền định.
Thực chất, Chu Hoài Nam đã sớm nhận ra Phùng tiên sinh là ta, chỉ là vẫn không dám tin mà thôi.
Không biết y nghĩ cái gì, sự bình tĩnh đến đáng sợ này khiến ta hoảng hốt.
Ta đứng bên y, nhẹ giọng nói: “‘Hoài Nam, đời người chẳng thể viên mãn, huynh đừng cố cưỡng cầu.”
Đáng tiếc, y không nghe được.
Quỷ mặt trắng hỏi ta có hối hận hay không.
Thật ra cũng không hối hận.
Ta cảm thấy, ta đã chết từ rất lâu rồi.
15.
Chuyện Bắc Quận vương bị bắt, cha ta rất nhanh đã biết.
Vốn dĩ ông ấy muốn đến Tây Bắc với Định Bắc vương, nhưng hiện giờ Hồng Ngọc không cần thân phận mà ông ấy cho nữa, cha ta biết đi Tây Bắc cũng chẳng phải chuyện tốt lành gì, cho nên lập kế mới.
Thật đúng là tràn đầy tinh lực, khiến người khác bội phục.
Ông ấy nghe ngóng biết được Bắc Quận vương đắc tội Chu Hoài Nam. lập tức đã đoán được chuyện Phùng tiên sinh bị lộ.
Vội vàng tìm kế sách khác, muốn gặp Chu Hoài Nam.
Cha muốn nhân cơ hội Chu Hoài Nam dời mộ giúp ta để truy danh trục lợi.
Nếu Chu Hoài Nam đối với nữ nhi của mình còn chút tình nghĩa, liệu có phải ông ấy cũng có thể kiếm chút lợi lộc không?
Mang theo tâm tư như vậy, ba ngày sau, cha bị đưa đến Kim Loan Điện.
Chu Hoài Nam lạnh lùng, trong mắt không có lấy nửa phần cảm xúc.
“Nói về chuyện của Phùng tiên sinh.”
Cha ta lập tức quỳ xuống, không dám giấu giếm nửa lời.
Chẳng những khai hết về chuyện của Phùng tiên sinh, còn tự cho rằng mình có vài phần công lao.
“Thần sớm đã biết Bảo Châu dùng tên giả giúp đỡ bệ hạ, còn cố ý đưa con bé tiền.”
Ông ấy mong chờ nhìn về phía Chu Hoài Nam, hi vọng có thể kiếm chút ngon ngọt.
Nhưng Chu Hoài Nam vẫn mang bộ mặt lạnh lùng như vợ chết.
Cha ta cắn răng, quyết định đổ thêm mồi lửa.
“Bệ hạ, năm đó ngài rời đế đô, thực ra là Bảo Châu cố ý muốn đuổi ngài đi.”
“Ngài có thể bình an rời khỏi, là bởi vì Bảo Châu lấy tính mạng ra để uy hiếp ta.”
Cha ta khóc lóc thảm thiết, không đến gánh hát diễn xiếc quả thật uổng phí nhân tài.
Chu Hoài Nam ngắt lời ông ấy:
“Nàng uy hiếp ngươi cái gì? Sau khi ta đi, ngươi đã làm gì nàng?”
Cha ta do dự, vừa khóc vừa lộ chút xấu hổ, trông hơi buồn cười.
Ngày đó, cha lần đầu dùng khản ty trên người ta.
Một ngày sau khi Chu Hoài Nam rời đi, ta bị đưa đến phủ nhị hoàng tử trong tình trạng sống dở chết dở.
“Nói mau.”
Chu Hoài Nam sầm mặt tức giận: “Bắc Quận vương phạm tội khi quân, ngươi cũng muốn chết cùng hắn sao?”
Cha ta bị dọa sợ, chán nản bò trên mặt đất, kìm nén thật lâu cuối cùng cũng lựa ra mấy lời hay.
Chu Hoài Nam không cho ông ấy thời gian phản ứng.
Ám vệ đã mật báo tin tức.
“Ngươi đã làm gì nàng? Ta hỏi ngươi, ngươi đã làm gì Châu Châu!”
Cha ta muốn bao biện:
“Bệ hạ, năm đó Châu Châu và ngài đính hôn, Chu gia lại xảy ra chuyện, thanh danh của nó bị hủy hoại, thần cũng hết cách.”
“Ai ngờ nhị hoàng tử là tên lòng lang dạ sói, ngay cả một thân phận cũng không cho Châu Châu!”
“Bệ hạ, tuy thần sai, nhưng Châu Châu đối với ngài là thật lòng! Ngài nể mặt Châu Châu, tha cho thần một con đường sống!”
Chu Hoài Nam đá văng thư án.
“Tha cho ngươi một con đường sống, vậy ai cho Châu Châu một con đường sống đây!”
Y bước tới xách cổ áo cha ta lên.
“Sao ngươi dám! Đó là nữ nhi ruột của ngươi!”
“Ta đã hỏi Hồng Ngọc, nàng nói ngươi dùng thuốc khống chế Châu Châu, rốt cuộc là thuốc gì?”
Hơi thở cha ta càng gấp gáp, sợ nhũn cả người.
Vùng vẫy thật lâu, cuối cùng mới nhỏ giọng đáp:
“Khản ty.”
16.
Cha ta cả đời truy cầu danh lợi, kết quả cuối cùng cũng bị tống nơi ngục giam.
Còn truy cầu cái gì?
Chu Hoài Nam không biết phát điên cái gì, xông đến nhà ta, ép cha ta giao thứ thuốc cực hình kia cho y.
Y trở lại cung điện trống trải, chỉ là không có quan tài của ta.
Trăng lạnh như sương, bóng đêm tăm tối.
Chu Hoài Nam bưng chén thuốc uống sạch.
Ta nhắm mắt lại, không nỡ xem.
Loại đau đớn tơ thắt tận xương đó, ta thấu rõ hơn ai hết.
Thuốc thấm vào người, Chu Hoài Nam đau đến mức vặn vẹo, mười ngón tay ghim sâu vào da thịt.
Tiếng rên rỉ bật thốt, ta nghe được y khẽ nói:
“Châu Châu, nàng có đau hay không?”
Ta thở dài, ngồi xuống trước mặt y, phất tay áo thổi tắt ánh nến.
Trong ánh trăng mờ ảo, môi ta chạm nhẹ lên mặt y.
“Không đau, ta sớm đã hết đau rồi.”
Ánh nến đột nhiên vụt tắt, Chu Hoài Nam trợn mắt kinh ngạc.
“Châu Châu, nàng trở về sao?”
“Ta sai rồi Châu Châu, ta không nên nói mấy lời làm tổn thương nàng, ta không oán trách gì nàng đâu.”
“Nàng nói chờ khi hoa hải đường nở sẽ gả cho ta, ta đã viết xong thánh chỉ rồi.”
“Châu Châu, nàng có trách ta, vậy cứ đến mắng ta đi, xin nàng đừng không để ý đến ta.”
Đáng tiếc, trong cung điện tối tăm, chỉ vang vọng âm thanh của Chu Hoài Nam.
Tương tư chẳng ngớt.
Người đời miêu tả tương tư thế nào, người yêu thương không biết.
Đột nhiên phía sau có một người mặt trắng vỗ vai ta.
Ta sửng sốt, nhưng giây tiếp theo, bản thân lại hiện ra trước mặt Chu Hoài Nam.
Chu Hoài Nam mở to mắt, muốn tiến đến lại dừng lại, dường như hơi sợ hãi.
Người đàn ông mặt trắng đứng sau ta thấp giọng nói: “Chỉ được một câu.”
Ta nhìn Chu Hoài Nam, vừa muốn cười lại muốn khóc.
Suy nghĩ chốc lát mới cất lời:
“Chu Hoài Nam, ta không giận huynh, dắt tơ cũng không đau.”
Chu Hoài Nam không nhịn được nữa, xông đến trước mặt ta.
Muốn ôm lấy ta nhưng chỉ nắm được không khí.
Khoảnh khắc tiếp theo, ta dần tan biến ngay trước mắt y.
Y lại không nhìn thấy.
Người đàn ông mặt trắng thở dài, chỉ về phía trước:
“Lòng không chịu buông bỏ, khó mà bước vào địa phủ.”
“Bây giờ lời muốn nói cũng nói rồi, coi như không uống phí?”
“Khi nào dương thọ hết, ta sẽ đến đưa cô đi đầu thai.”
Trong ánh sáng chói mắt, người nọ dần biến mất.
Trong cung điện chỉ còn lại ta và Chu Hoài Nam.
Y ngơ ngác nhìn chằm chằm tay mình, sợ hãi kêu tên ta.
Dù có gặp cũng chẳng nhận ra, mặt dính đầy bụi bặm, tóc nhuốm sương.
Chu Hoài Nam không nhìn thấy ta, đương nhiên cũng không biết, ta chưa từng rời khỏi y.