16.
Tôi nói đến đấy, Từ Hạo đã đổ mồ hôi lạnh đầy đầu.
Hắn ta hình như nghĩ đến chuyện gì đó, đột nhiên hiểu hết:
“Hoá ra, cái tên đạo trưởng Thiên Nhất trên mạng kia chính là mày!”
“Mày cố ý cho tao biết tác dụng của tà thuật kia chính là muốn tao và ông Hoàng tà𝘯 sá𝘵 lẫn nhau!”
Tôi cười lạnh, nhìn hắn:
“Tao biết mày nhất định sẽ cắn câu thôi.”
“Cái loại vì tiền mà có thể giế𝘵 người yêu của mình như mày là đồ súc si𝘯𝘩, chẳng việc gì mà mày không dám làm hết.”
Hai mắt Từ Hạo đỏ bừng, hắn nghiến răng nghiến lợi gào lên:
“Mày có biết cảm giác bị cha của bạn gái mình chế nhạo là thứ không tiền, nghèo khổ, không xứng với con gái ông ta là thế nào không?”
“Từ giây phút đó, tao liều mạng chỉ muốn vươn lên, liều mạng kiếm tiền chính là vì không muốn phải đối mặt với bộ dạng thảm hại ngày xưa nữa.”
“Biết tin Hoàng Tuyết 𝘤hết, tao cũng đau lòng lắm chứ. Nhưng cha cô ấy đã đưa ra một con số mà tao không cách nào từ chối được.”
“Có số tiền đó thì tao có thể tìm một người con gái khác, có thể diễu võ dương oai trước mặt cha mẹ cô ta, lấy lại sự kiêu hãnh mà tao đã đánh mất trước đó từng chút từng chút một!”
Từ Hạo gào lên như muốn vỡ cả phổi, càng lúc càng điên cuồng.
Tôi cười nhẹ, trong đầu hiện lên hình ảnh khuôn mặt của cô Hoàng Tuyết.
“Lúc mày nhận lấy những đồng tiền đó của ông Hoàng thì mày đã chẳng còn tí lòng tự trọng nào nữa rồi:”
“Mày có biết tao đọc được gì trong nhật ký của cô Hoàng Tuyết không?”
“Cô ấy viết, cho dù giàu sang hay nghèo khó, cô ấy đều tình nguyện cùng mày sống đến trọn đời.”
“Cô ấy viết, cô ấy rất thương mày. Thương mày phải chịu áp lực rất lớn, thương mày phải nịnh nọt cha cô ấy. Nếu có thể lựa chọn, cô ấy thà sinh ra trong một gia đình bình thường giống như mày để có thể ở bên cạnh mày.”
“Cô ấy còn viết, đợi mày đi công tác trở về, cô ấy sẽ cầu hôn mày trước…”
Rầm!
Từ Hạo bỗng đứng phắt dậy, đôi mắt đỏ bừng, đấm một đấm thật mạnh xuống cái bàn trước mắt.
“Con mẹ mày! Đừng nói nữa!”
“Đây là lựa chọn của tao, tao không hối hận!”
Ngay lúc này, một màn sương đen dày đặc hơn bốc lên từ chính giữa trận pháp.
Màn sương dày đặc trông như một cái kén, chầm chậm bao quanh tôi.
Từ Hạo lạnh nhạt nhìn tôi, nói:
“Đã đến giờ, tà thần bắt đầu thưởng thức vật hiến tế rồi.”
“Mày đã thua, hãy trở thành bàn đạp cho tao bước lên đỉnh vinh quang đi!”
Màn sương nuốt lấy tôi từng chút từng chút một, thế nhưng trên mặt tôi chẳng có tí nào sợ hãi.
“Có phải mày cũng hơi nghi ngờ, tại sao tao có nhiều phương pháp để đối phó mày đến thế nhưng lại cứ nhất định phải đẩy bản thân đến bước đường này không?”
“Có lẽ mày không biết nếu vật hiến tế không thể đáp ứng được yêu cầu của tà thần thì chuyện gì sẽ xảy ra đâu nhỉ?”
Tôi cười đến mức cả người phát run, từng câu từng chữ nói:
“Nếu như vật hiến tế không thể đáp ứng được yêu cầu của tà thần, thì chính là lừa dối thần linh!”
“Như thế… kẻ thực hiện lễ tế này sẽ bị tà thần đang tức giận giam giữ, tra tấn, vĩnh viễn không thể thoát ra…”
Tinh thần của Từ Hạo như khựng lại, vẻ mặt không chắc chắn, nói:
“Tao đã từng xem qua thẻ căn cước của mày lúc đi thuê nhà, chính xác là người có tử vi đặc biệt, không thể nhầm được.”
Tôi càng cười vui vẻ hơn, cười ra cả nước mắt:
“Mày có thể giúp ông Hoàng làm giả chứng cứ ngoại phạm, lừa dối mọi người. Thế sao tao lại không được dùng một cái thẻ căn cước giả để lừa mày?”
Ngay lúc đó, sắc mặt hắn tái nhợt, không còn chút máu:
Như thể xác nhận lời nói của tôi, màn sương đang bao trùm lấy tôi bỗng chốc tan biến.
Sâu trong màn sương truyền đến một tiếng gầm gừ khiến linh hồn người ta phải run rẩy.
Vô số những đôi mắt đỏ au và những xúc tu đen thui, nhầy nhụa xuất hiện khắp các góc phòng.
Từ Hạo kinh ngạc hét lên một tiếng, cả tay cả chân đều hướng về bên ngoài bỏ chạy.
Thế nhưng ngay sau đó, hắn đã bị một cái xúc tu khổng lồ quấn lại.
Những giác hút trên xúc tu bắt đầu chuyển động, Từ Hạo bỗng co rút lại với tốc độ mắt thường cũng có thể nhận ra.
Khi hắn ta rơi xuống đất, hắn đã biến thành một bộ da người nhăn nheo mất rồi.
Tôi nhìn thấy linh hồn của Từ Hạo lướt qua nơi sâu trong màn sương ấy.
Khuôn mặt hư ảo của hắn chứa đầy oán hận, nhào về phía tôi.
Thế nhưng chỉ phút chốc lại bị xúc tu quấn lấy kéo vào trong màn sương, biệt tăm biệt tích.
Tiểu Bạch đang nằm trên mặt đất, vui mừng thốt lên:
“Lạc Lạc! Kế hoạch của cậu cuối cùng cũng thành công rồi!”
“Không uổng công mình cũng cậu diễn kịch lâu đến thế.”
Tôi nhìn cô ấy, khuôn mặt toàn sự dịu dàng:
“Xin lỗi Tiểu Bạch, mình đã nói dối cậu.”
“Hứng chịu cơn thịnh nộ của tà thần không chỉ có kẻ thực hiện tà thuật.”
“Vật hiến tế giả mạo đó… cũng sẽ chịu cảnh hồn bay phách tán…”
Dưới ánh mắt kinh hãi của Tiểu Bạch, một cái xúc tu xuất hiện sau lưng tôi.
Nó xé gió tiến về phía tôi.
17.
Ngay sau đó, tôi cảm giác mình bị một lực mạnh đẩy đi, cơ thể bay về phía trước.
Tôi thấy các xúc tu bị kéo dài ra, quấn quanh một người phụ nữ.
Vóc dáng người ấy cao ráo, thắt hai bím tóc xinh xinh, giống hệt lần đầu chúng tôi gặp gỡ.
“Lạc Lạc, cô rất tự hào về em!”
“Em thật sự đã làm được rồi, đã trở thành một cô gái vừa thông minh, vừa dũng cảm.”
“Cô không còn gì để dạy em nữa, nhưng cô hi vọng em có thể tiếp tục vững bước…”
Tôi nhìn khuôn mặt quen thuộc ấy, nước mắt tuôn không kiểm soát.
“Cô… Hoàng Tuyết…”
Mấy chữ ấy còn chưa kịp nói ra hết, xúc tu kia đã quấn lấy cô ấy, kéo vào trong màn sương.
Sương đen tan biến, những thứ dùng để bố trí trận pháp trên sàn đều đã biến thành tro bụi.
Cạch một tiếng, bức di ảnh của cô Hoàng Tuyết từ trên bàn rơi xuống đất.
Khung kính vỡ tan tành, bức ảnh bên trong không cánh mà bay.
Cô ấy bị nhốt ở nơi này mười năm, cuối cùng cũng có thể được giải thoát rồi…
15.
Trên con đường núi hiểm trở, tôi và Tiểu Bạch kéo theo hai chiếc vali lớn, lê từng bước nặng nhọc.
Cô ấy lau lau mồ hôi trên trán, phàn nàn:
“Cậu nghĩ gì mà cứ đòi phải đến nơi núi non hiểm trở này làm giáo viên tình nguyện thế hả?”
“Mình chắc cũng trong đầu có sạn mới cùng cậu chạy đến chỗ này hít bụi.”
Tôi cười, nói với cô ấy:
“Chúng ta đi vào thì dễ, nhưng bọn trẻ trong núi đi ra mới khó.”
“Làm giáo viên tình nguyện chính là đi gieo vào lòng bọn trẻ một hạt giống.”
“Hạt giống đâm chồi nảy lộc sẽ đem đến cho chúng quyết tâm và dũng khí rời khỏi núi cao.”
“Hạt giống năm đó gieo vào tim mình, giờ đây đã biến thành một cây cổ thụ rồi.”
“Thế nên mình cũng muốn giúp nhiều đứa trẻ sinh ra trên núi có thể trú dưới tán cây này…”
Ngẩng cao đầu, nhìn quanh bốn phía.
Cây cối rậm rạp, cao chọc trời.
Cành lá sum suê che đi ánh nắng gay gắt.
Mắt tôi bỗng ướt, khẽ lẩm bẩm một mình:
“Cô Hoàng Tuyết, cảm ơn cô…”
(HẾT)