Yểm Mạng

Chương 22



Ông Sơn nghe lão thầy Chom-Bay nói xong, ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi:

– Người mà thầy muốn nói là ai thế?

Lão thầy cười nhạt:

– Nếu tôi biết người đó là ai, thì tôi đã không ngồi yên cho tới tận bây giờ.

Ông Sơn cười buồn, tiếp lời:

– Có phải thầy biết bệnh tình của mình chuyển biến phức tạp, sức khỏe ngày càng xấu đi, nên thầy mới đem chuyện này nói cho tôi biết có đúng vậy không? Tại sao thầy không nói cho tôi biết sớm? Hay thầy sợ tôi tìm thấy người đó trước thầy, và thầy sẽ không nhận được bất cứ thứ gì từ tôi nữa? Sợ tôi qua cầu rút ván?

Lão Chom-Bay cười phá lên, xong nụ cười tắt lịm khi ông ta nhìn trân trân vào sợi dây chuyền mà ông Sơn đeo trên cổ, gằn giọng hỏi:

– Ông có biết chiếc mặt sợi dây hình đầu lâu mình đeo trên cổ bao năm qua, nó có ý nghĩa gì không?

Ông Sơn đưa tay lên sờ sợi dây, ông nhớ trước đây lão Chom-Bay từng dặn:” chỉ cần đeo sợi dây này lên cổ, ông sẽ không phải thờ cúng chiếc đầu lâu kia nữa.” Nhưng do lời tiên đoán trước khi chết của sư phụ với số mệnh của mình, ông ta sợ, ông ta luôn tin rằng có thờ ắt có thiêng, càng thờ cúng chu đáo càng tỏ rõ lòng thành kính của mình với lão quỷ, nên ông ta vẫn đeo sợi dây mà vẫn không quên thờ chiếc đầu lâu.

– Tôi biết chứ, là vật ông đưa cho tôi. Bùa làm ăn.

Lão Chom-Bay lắc đầu:

– Không, thực ra đó không phải là sự thật. Đằng sau sợi dây chuyền ông đeo trên cổ, là cả một câu chuyện dài.

Ông Sơn trừng mắt liếc nhìn lão thầy Chom-Bay, bằng những tia nhìn sắc lạnh mang đầy sự chế.t chóc. Song ánh mắt ấy dần dịu xuống, dường như nó thay đổi theo những cảm xúc bên trong con người ông ta.

Ông Sơn cười xòa:

– Thầy thông cảm, cảm xúc khi nãy của tôi nhất thời bồng bột nên đã có cái nhìn không đúng về thầy. Vậy thầy có thể kể sự thật cho tôi nghe được chứ?

Lão Chom-Bay cười khà khà, gật đầu:

Ông ta bắt đầu kể về khoảng thời gian mấy chục năm về trước, cũng lâu lắm rồi, trước cả vụ đám người của ông Sơn ra tay sát hại cả gia đình nhà họ Nguyễn trong căn biệt thự trên sườn đồi.

“ Sau khi triều Nguyễn suy vong, nhiều gia đình thuộc dòng dõi quý tộc, có anh em bà con thân thích làm trong triều Nguyễn phải đưa gia đình đi lánh nạn ở các địa phương khác, vì sợ triều đại mới truy sát. Trong số người đi lánh nạn năm đó có tổ tiên nhà ông Nguyễn Lâm Bốn. Nghe nói, gia đình nhà Nguyễn Lâm là thương gia giàu có bao đời và có người thân làm quan đại thần trong triều đình, nên của nả nhiều vô số, ước tính cũng phải mười đời ăn chưa hết. Để tránh đám dân đen và thổ phỉ dòm ngó, gia đình nhà dòng họ Nguyễn Lâm đã thuê người vào rừng đào hang giấu của. Sau đó thuê một hoạ sĩ người Hoa sang Việt Nam vẽ lại hầm vàng vào một tấm bản đồ da bò, từ đó tấm bản đồ được lưu truyền nhiều đời, song chưa một ai có thể khám phá ra nơi giấu vàng của tổ tiên, vì trước khi rời đi, họ đã mời một ông thầy Phong Thuỷ giỏi từ nước bạn về để làm thuật trấn yểm miệng hang động, hay gọi cách khác là thuật ẩn hình.”

Ông Sơn vẫn chưa hiểu lắm, bèn hỏi:

– Thuật ẩn hình, có nghĩa kể cả chúng ta đứng trước cửa hang động đi chăng nữa, thì vẫn không biết đó là hang chứa vàng?

Lão Chom-Bay gật đầu:

– Đúng vậy, ngoài thuật trấn yểm giấu miệng hang động ra, thì bên trong hang cũng được chủ nhân của số vàng thiết kế rất nhiều cơ quan trong đó, phòng khi kẻ gian xâm nhập vào lấy vàng. Song thứ đáng sợ nhất vẫn là lão thầy Phong Thuỷ kia đã dùng một con rắn tinh đang trong quá trình tu luyện, phong ấn nó ở bên trong hang động, cốt là để trông giữ số vàng.

– Những việc này thì có liên quan gì đến tôi?

Lão Chom-Bay cười khà khà, một lúc sau bảo:

– Tại sao không? Nếu ông muốn giải được độc rắn trong người mình, thì phải tìm cho ra tung tích con rắn tinh đó.

– Tôi không có tấm bản đồ trong tay, thì làm sao biết hang động kia ở đâu để tìm rắn tinh?

Lão Chom-Bay nói:

– Nó đang ở trong tay tôi.

Ông Sơn há hốc miệng ngạc nhiên.

Lão Chom-Bay kể thêm. Năm xưa, sư phụ của ông ta cũng chính là lão quỷ mà ông Sơn đang thờ. Sau khi sang Việt Nam thì vô tình cứu được một người công nhân tham gia vào việc đào hang động giấu vàng cho dòng họ Nguyễn. Sau khi xong việc, ông ta bà mọi người được trả tiền công rất hậu hĩnh, trên đường xuống núi chẳng may gặp đám thổ phỉ hung ác bao vây, kẻ còn người mất, chỉ có ông ta và vài người khác nhanh chân trốn thoát. Người này trong một đêm say rượu đã vô tình kể ra bí mật nhà họ Nguyễn giấu vàng, còn vụ mời thầy về trấn yểm và dùng rắn tinh để làm linh vật trông coi của cải, là do ông ta vô tình nghe được cuộc nói chuyện của họ trong hang động. Để tránh kẻ thứ ba biết chuyện này, sư phụ của lão Chom-Bay đã ra tay sát hại luôn người công nhân đó để bịt đầu mối. Một mình ông ta ôm ấp giấc mơ tìm thấy kho báu trong câu chuyện người kia kể, và để làm được điều đó, ông ta đã đến một bản làng nằm sâu trong núi, nơi tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, quyết định sinh sống tại đó. Phần vì quan quân không dòm ngó tới, phần vì họ không biết mặt chữ nên dễ tiêu khiển lòng người. Song chuyện này giống như mò kim đáy bể, vì vậy ông ta đã có giao ước với quỷ, đánh lừa người dân trong bản bằng việc mỗi năm phải dâng một cô gái còn trinh tế thần, có như vậy thần linh mới bảo vệ dân bản và phù hộ cho họ những vụ mùa bội thu. Thực chất ông ta dùng trinh nữ đem hiến tế cho quỷ dữ, đổi lại con quỷ sẽ dùng linh hồn của những cô gái đó sai đi tìm hang động chứa vàng. Ban đầu, người dân răm rắp nghe theo sau khi ông ta dùng bùa ngải của mình giế.t hại mấy người dân trong bản để loè bịp che mắt họ, vì sợ làm thần linh nổi giận, nên người dân đành miễn cưỡng gật đầu. Gia đình nào có con gái chưa đến tuổi lấy chồng, cứ vào tháng bảy âm mỗi năm đều nơm nớp lo sợ, họ sợ người được chọn tế thần năm nay trúng vào con gái nhà mình. Mãi sau này, thời đại thay đổi, bộ máy chính quyền cũng thay đổi, cán bộ đã tự tìm đến các bản làng để vận động bà con cho con em mình đi học chữ, và bỏ những tập tục cổ hổ, chỉ họ cách trồng trọt cấy hái, chăn nuôi trâu bò và nhiều thứ khác. Những hộ dân có con em bị bắt đi làm vật tế thần đã bàn nhau vùng dậy, thế là chỉ trong một đêm, lão thầy mo đã bị người dân trong bản bắt trói, đem đi thiêu sống, kết thúc những chuỗi ngày độc ác của ông ta. Năm đó, lão Chom-Bay trốn thoát khỏi làng, sau đó vì không có chỗ dung thân nên đành quay lại Campuchia tìm một thầy khác theo học bùa ngải thư ếm, rồi chờ thời cơ đến quay lại Việt Nam, thực hiện tiếp giấc mơ còn đang dang dở của sư phụ mình.

Nói xong, lão Chom-Bay lấy ra tấm bản đồ bên trong ngăn kéo, đưa nó cho ông Sơn và nói:

– Ông chính là người phá vỡ phong ấn để sư phụ tôi thoát khỏi sự kìm hãm của bùa chú, đồng nghĩa với hai người có duyên với nhau. Nay sức khỏe tôi không tốt, tôi không đủ thời gian để tìm ra tung tích hang động, chỉ có thể giao nó lại cho ông theo di chiếu của sư phụ.

Ông Sơn cầm tấm bản đồ lật ra xem, bên trong phác hoạ đường đi vào hang động rất rõ nét, những chỗ nào có đặt cơ quan cũng được ghi chú rất rõ ràng, song ông Sơn không phải là kẻ ngốc, ông ta gấp lại tấm bản đồ để nó vào chỗ cũ và nói:

– Tại sao lại là tôi? Mà không phải là hai người đệ tử của thầy, Munny và Chan?

Lão Chom-Bay cười buồn:

– Tôi muốn chứ, nhưng sư phụ tôi đã chọn ông làm chủ nhân và tiếp tục muốn ông là hậu nhân tìm ra kho báu, tôi còn làm gì được hơn? Sau này khi tôi nhắm mắt, ông cần giúp gì cứ đến tìm Munny, nó sẽ giúp ông một tay.

Ông Sơn cười:

– Tôi thì cần cả con rắn tinh kia và cần cả số vàng nhà họ Nguyễn, nhưng sư phụ của thầy đã chết từ lâu, thì muốn tìm thấy kho báu để làm gì? Ông ấy có sống lại được không?

Lão Chom-Bay nói:

– Từ xa xưa đã có câu chúc “Chạm một cái vào tì hưu vận thế thăng hoa, chạm hai cái tài vận cuồn cuộn, chạm ba cái một bước lên mây”, ý chỉ tì hưu là linh vật cực may mắn, giúp mong ước giàu sang của con người thành hiện thực. Còn giấc mơ của sư phụ tôi không phải là muốn lấy được số vàng kia, thứ ông muốn chính là Tứ Linh trong hang động.

Ông Sơn càng nghe càng không hiểu, lần đầu tiên được nghe đến hai từ”Tứ Linh” khiến ông cảm thấy tầm nhìn của mình về thế giới tâm linh còn hạn hẹp.

– Thứ lỗi, tôi chưa hiểu lắm hai từ” Tứ Linh?”

Lão thầy Chom-Bay cười nhẹ, giải thích:

– Tứ linh, hay còn gọi là Tứ thụy (bốn loài vật cát tường) là bốn loài linh thú lớn trong thần thoại Trung Hoa và các nước đồng văn, bao gồm Long (rồng), Lân (kỳ lân), Quy (rùa) và Phượng (phượng hoàng). Mà những vật quý hiếm này nghe đồn đều nằm trong các thùng châu báu, mà nhà họ Nguyễn đem cất giấu. Năm xưa sư phụ tôi đã đoán trước được số mệnh của mình nên đã đi trước bọn họ một bước, đó chính là nuôi ngải vào cây thực vật thân mềm trong rừng, sau đó nuốt chúng vào bụng. Những rễ cây đó sẽ phát triển và sinh sống trong cơ thể của ông ấy, sau khi sư phụ tôi chết, chúng bắt đầu phát huy tác dụng, nuôi dưỡng bảo vệ linh hồn của người thoát khỏi những vật thư ếm. Song vẫn là phải có người phá bỏ thư ếm đó, thì linh hồn của sư phụ tôi mới thoát ra khỏi màng bọc rễ cây ngải.

– Và tôi chính là người giải thoát cho ông ấy?

– Đúng. Chỉ có điều, dựa vào máu trinh nữ thì linh hồn của sư phụ tôi không thể tồn tại được mãi mãi. Thứ duy nhất giúp ông ấy hồi sinh và trở lên lớn mạnh đó chính là “Tứ Linh” trong hang động. Người mạnh nhất, xứng đáng làm bá chủ thế gian. Chắc ông hiểu điều tôi nói.

– Như vậy nếu tôi tìm ra hang động, ông chỉ muốn có Tứ Linh, còn số của nả kia thì….

-…thì chúng thuộc về ông. Ông hãy uống máu con rắn tinh để giải chất độc trong người, còn Tứ Linh hãy giao cho sư phụ tôi. Người sẽ hợp nhất chúng lại, tạo ra một nguồn sức mạnh vô biên sau đó tái sinh thêm một lần nữa.

Nói chuyện xong họ nhìn nhau mỉm cười, những nụ cười đắc ý mà lâu lắm rồi họ mới có cơ hội để cười. Đợi ông Sơn cầm tấm bản đồ kia ra về, một người đàn ông lạ bỗng xuất hiện sau tấm rèm ngăn ở giữa căn phòng.

Người đàn ông ngồi sau tấm rèm hỏi:

– Ông có chắc hắn ta làm được không?

Lão Chom-Bay trả lời:

– Hừm! Chẳng phải năm xưa tôi cũng mượn tay bọn họ để nhổ đi cái u nhọt trong mắt ông sao? Vậy hãy để lịch sử lặp lại một lần nữa, mình mượn tay ông ta đi tìm kho báu, lấy những thứ cần lấy, sau đó giế.t hắn cũng chưa muộn.

Người đàn ông kia im lặng một lúc rồi mới lên tiếng:

– Thôi được, tôi sẽ đặt cả niềm tin vào thầy. Hãy đánh cược thêm một ván.

Lão Chom-Bay:

– Ông yên tâm đi, giã tâm của người này rất lớn, nên những việc có lợi cho ông ta, hoặc việc gì mang lại giá trị kinh tế lớn như hang động chứa vàng kia, thì ông ta khó mà bỏ qua được. Chưa kể đến việc ông ấy phải tìm thấy con rắn tinh để uống máu của nó giải chất độc trong người.

Người đàn ông ngồi sau tấm rèm khẽ chau mày, hỏi:

– Chuyện về con rắn tinh, thứ lỗi nếu tôi hỏi không phải, nhưng nó có thật chứ hay chỉ là lời đồn từ trong truyền thuyết dân gian?

Lão Chom-Bay cười khà khà, vuốt chòm râu lốm đốm bạc, nói:

– Là thật, chỉ có điều con rắn tinh kia đã may mắn tu luyện thành kiếp người. Và đã thoát ra khỏi hang động đi đầu thai.

– Như vậy chẳng phải chúng ta đang lừa dối ông ta, rằng con rắn tinh vẫn ở trong hang động?

– Mọi chuyện đã đến nước này thì chúng ta không thể dừng lại, con đường phía trước vẫn cứ phải đi.

Mười bảy năm nay ông Sơn đâu hề hay biết, mình cũng chỉ là quân tốt trong tay họ. Nhưng người đàn ông ngồi sau tấm rèm kia là ai? Ông ta tại sao lại muốn giế.t chết cả gia đình nhà họ Nguyễn? Và ông ta có mục đích gì mà mười bảy năm sau vẫn đeo bám gia đình họ? Phải chăng vì tấm bản đồ kho báu? Phải chăng vì bản tính tham lam ích kỷ của bản thân? Hay vì một mối thâm thù đại hận trong lòng, nên mới dẫn đến cuộc thảm sát giế.t chế.t bốn mạng người chỉ trong một đêm? Hay vì một lý do nào đó thì chỉ có ông ta là người hiểu rõ nhất.

Ông Sơn đang chạy xe bỗng điện thoại đổ chuông, nhìn vào dãy số quen thuộc ông ta nhếch môi cười:

– Tôi nghe! Có chuyện gì không?

Đầu dây bên kia giọng của một người đàn ông nói vọng lại:

– Ông chủ, tôi đã điều tra ra được cậu chủ nhà họ Nguyễn đang sống ở đâu?

– Thiệt chứ?

– Vâng! Anh ta đang sống cùng với gia đình của một người quen, trong căn biệt thự hạng sang thuộc khu dân cư mới. Ông chủ muốn chúng tôi làm gì tiếp theo xin cứ ra lệnh?

Ông Sơn cười khẩy, nói với anh ta:

– Vội gì? Cứ để hắn tận hưởng cuộc sống trên nhân gian thêm vài ngày nữa, khi đó tiễn hắn đi cũng chưa muộn.

– Vâng, tôi hiểu rồi ạ. Còn chuyện này ông chủ cần phải biết. Tôi đã gửi tài liệu sang cho ông chủ, mời ông xem.

Ông Sơn cúp máy, mở tệp tài liệu của của gã kia vừa gửi đến ra xem, bỗng sắc mặt ông ta thay đổi hẳn. Ông Sơn xem xong giận quá nên ném luôn chiếc điện thoại xuống sàn, miệng rít lên chửi đổng:

– Khốn kiếp! Tao sẽ không để mày đạt được mục đích một cách dễ dàng đâu, thằng nhãi ranh.
——
Đầu giờ chiều, Lâm Phong tới công ty thiết kế gặp đối tác theo lịch hẹn của bà Nguyệt. Công việc này kể ra không khó lắm, nhưng vì đây là lần đầu tiên hai bên hợp tác với nhau, nên bà Nguyệt vẫn muốn gặp trực tiếp trao đổi cho dễ.

Chiếc xe hơi vừa đậu trước sân, bà Nguyệt đã đứng từ trên ban công ở văn phòng mình nhìn xuống. Thấy Lâm Phong bước xuống khỏi xe, khoé môi bà hiện ra một nét cười.

Cộc…cộc…cộc…

– Bà chủ, khách hàng đến rồi thưa bà.

– Mời vào!

Gia Huy đẩy cánh cửa bung ra, cậu quay lại nói với Lâm Phong:

– Mời anh vào, bà chủ đợi anh ở bên trong.

Lâm Phong gật đầu, lần này theo sau Lâm Phong còn có một trợ lý do ông Phùng cử đi, cốt là để bên kia có đưa ra yêu cầu gì, thì Lâm Phong cũng ở thế chủ động. Vì dù sao Lâm Phong cũng vừa mới về nước, nắm bắt tình hình kinh tế trong nước chưa vững, vẫn là ông Phùng biết tính toán, lo xa mọi việc.

– Chào cậu, tôi rất vui vì trong muôn vàn cơ hội, cậu lại dành sự ưu ái cho công ty chúng tôi. Nghe danh cậu đã lâu hôm nay tôi mới có vinh dự gặp mặt. Mà không chỉ là gặp mặt bình thường, chúng ta còn là những đối tác trong tương lai. Mời hai cậu ngồi.

Lâm Phong khững người, anh không hề để tâm đến những lời bà Nguyệt vừa nói, nhưng mùi dầu thơm tỏa ra trong khắp căn phòng nó lại gợi cho anh nhớ đến một người. Thấy Lâm Phong đứng gây giữa gian phòng, cậu trợ lý đi đến lay lay nhắc.

– Cậu chủ, mình qua bên kia ngồi đi cậu.

Câu nói này chỉ đủ cho Lâm Phong nghe, song bà Nguyệt đã đoán ra Lâm Phong đang nghĩ gì. Bà Nguyệt cười xòa, vờ hỏi:

– Cậu không sao chứ? Hay tại văn phòng của tôi sắp xếp quá bừa bộn?

Lâm Phong kéo mình về thực tại, cậu nhìn bà Nguyệt mỉm cười:

– Không, tôi thấy nó khá ngăn nắp và đẹp. Nhưng mùi hương này….nó khá quen?

Câu sau Lâm Phong nói rất khẽ, dường như anh không muốn nhắc đến chuyện trong quá khứ trước mặt người lạ. Bà Nguyệt ngồi xuống trước mặt, nhìn Lâm Phong nhỏ giọng nói:

– À, mùi dầu thơm này là của một người bạn tặng cho tôi. Trước đây cô ấy còn sống, cô rất thích mùi hương này. Chỉ tiếc….. haizzzz

Nghe tiếng thở dài não lòng của bà Nguyệt, Lâm Phong tò mò ngước lên, song anh không để lộ nét bối rối trên gương mặt điển trai của mình, lảng sang chuyện khác.

– Nghe nói công ty bà rất có tiếng trong thành phố, hôm nay tôi đến đây cũng vì muốn bàn với bà về việc sửa chữa lại căn biệt thự bị cháy của gia đình tôi năm xưa, không biết bà chủ có nhã ý muốn nhận vụ thầu lần này không?

Bà Nguyệt đẩy chén trà sang trước mặt hai người khách, rồi chậm rãi nói:

– Tôi đã đọc rất kỹ yêu cầu của bên cậu, và tôi cũng rất hứng thú với hợp đồng lần này. Đây, điều kiện bên tôi đưa ra, cậu xem thử thấy chỗ nào chưa hợp lý chúng ta có thể bàn tiếp.

Bà Nguyệt đưa cho Lâm Phong một bản, và cậu trợ lý bên cạnh một bản. Cả hai đọc xong nhìn nhau, cậu trợ lý nói với Lâm Phong.

– Những điều kiện bên B đưa ra đều hợp lý, đầu tiên bên họ cần sự An Toàn Lao Động cho công nhân khi tham gia sửa chữa, thứ hai là vật liệu xây dựng, nội thất, cũng như cây cảnh thì bên B yêu cầu bê A sử dụng trọn gói của bên B. Bên A có quyền chọn lựa mẫu mã mình thích do bên B cung cấp, và khi bên A chọn lựa xong, bên B sẽ có quyền cung cấp những sản phẩm chất lượng do bên A đặt hàng, mà không có bên thứ ba( bên C) can thiệp. Cậu chủ, thường những công tư thiết kế, thi công xây dựng ở Việt Nam, họ luôn kèm theo bảng nội thất. Như vậy giúp bên A cũng là bên khách hàng tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại chọn lựa sản phẩm. Nếu cậu không muốn điều khoản này, chúng ta có thể trao đổi lại với bà chủ đây.

Lâm Phong xem lại hợp đồng một lần nữa, rồi cậu nhìn bà Nguyệt hỏi:

– Nhưng nếu nội thất của bên công ty bà tôi cảm thấy không phù hợp với sở thích của tôi, liệu bà chủ còn muốn hợp tác?

Bà Nguyệt cười vui vẻ, tự tin nói:

– Tôi cá là cậu sẽ thích chúng, vì cho dù cậu có đi hết đất nước Việt Nam này, thì cũng không thể tìm ra nổi một người am hiểu về căn biệt thự ấy như tôi.

Nói xong, bà Nguyệt bất ngờ chồm lên ghé sát vào tai Lâm Phong, thì thầm:” Người cậu muốn tìm đã chế.t từ mười bảy năm về trước, hà cớ gì cậu phải nhọc tâm?”. Nói xong, bà ấy vỗ nhẹ lên vai Lâm Phong như thể trấn an cậu.

Lâm Phong ngạc nhiên quá đỗi, bao nhiêu năm nay chưa một ai khiến cho tâm trí cậu trở nên rối bời, nhưng người phụ nữ này thì khác. Bà ấy đưa cậu hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, thậm chí còn đặt cậu vào một cuộc chơi, xoay tít cậu như chiếc chong chóng trước gió, và người muốn dừng lại chính là bà ấy, chứ không phải là cậu.

Rất nhanh Lâm Phong lấy lại được phong độ, nhìn bà ấy khẽ mỉm cười:

– Không! Thứ tôi muốn tìm không phải như bà nghĩ. Còn nó là gì thì đợi sau này bà chủ sẽ biết sớm mà thôi. Tôi sẽ về xem lại bản hợp đồng, có gì tôi sẽ liên hệ lại. Còn bây giờ, xin phép tôi phải đi rồi.

Nét mặt của bà Nguyệt tỏ ra khá điềm tĩnh khi nghe Lâm Phong nói vậy, một người phụ nữ từng trải qua nhiều cám giỗ, nỗi đau và cả thất bại như bà, thì khi đứng trước một trận gió lớn, bà vẫn hiên ngang đứng vững. Đợi Lâm Phong đi khỏi, bà Nguyệt lấy ra một tấm hình giơ lên ngang mặt ngắm, bỗng nước mắt bà khẽ rơi.

“ Mười bảy năm dài đằng đẵng, có phải vậy không?“


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner