Yểm Mạng

Chương 32



– Chuyện này…tôi….

Bà Nguyệt mỉm cười, nói với Gia Huy.

– Tôi biết chú Lực chính là Kpang ngay hôm cậu theo bọn họ ra quán cafe. Sở dĩ tôi vẫn im lặng vì tới giờ này ông ấy chưa gây hại gì cho tôi. Mặt khác cũng muốn cậu tự nói ra, nhưng tôi biết cậu đã hứa giữ bí mật dùm người bác của mình. Đến hôm nay cậu vẫn chọn trung thành với tôi, tôi cảm ơn cậu và đánh giá người cậu qua sự việc đó. Cậu cũng biết, mật thám của tôi không chỉ có mình cậu kia mà?

Gia Huy nuốt nước miếng, cậu thở phào nhẹ nhõm. Cậu còn đang sợ bà chủ sẽ sa thải mình còn cho người dạy bảo cậu một trận, song thái độ điềm tĩnh giải quyết vấn đề của bà chủ, lại làm cậu thán phục và xen lẫn một chút ngưỡng mộ.

Xưa nay, bà Nguyệt thuộc tuýp người sống tự lập, ngoài tài sắc vẹn toàn ra thì bên trong con người bà ấy yêu hận rất rõ ràng, công tư phân minh, làm ăn sòng phẳng thì sẽ hợp tác lâu dài, còn nếu cảm thấy đối phương chỉ muốn chuộc lợi cho bản thân hay có ý định cướp đi bát cơm, thì bà Nguyệt cũng không phải kiểu người thích ngồi im cho người khác đạp đổ bát cơm của mình.

– Tôi xin lỗi, đã không báo cho bà chủ ngay lúc ấy. Xin bà chủ cho tôi thêm cơ hội sửa sai.

Bà Nguyệt nhìn Gia Huy, nghiêm mặt nói:

– Lá đơn sa thải tôi đưa cho cậu rồi, ra đi hay ở lại là quyền của cậu. Trước giờ tôi không níu hay ép buộc ai, nếu cậu chọn ở lại, thì ngày tháng sau này tôi không muốn có chuyện như vậy xảy ra nữa.

Gia Huy gật đầu:

– Dạ, tôi xin ở lại làm việc cho bà chủ, và hứa sẽ không có lần sau.

Nói xong, Gia Huy xé tờ đơn rồi vo tròn bỏ vào thùng rác trước mặt bà Nguyệt. Hành động của cậu không một chút đắn đo làm cho bà Nguyệt rất hài lòng. Thực ra, việc Gia Huy giấu bà ấy vụ ông Lực chính là Kpang cũng không có gì to tát, bởi đến giờ phút này, ông ấy không nằm trong kế hoạch của bà, có chăng, chỉ là một mắt xích nhỏ trong câu chuyện, nên không cần quá bận tâm.

Gia Huy lên tiếng:

– Tối qua bên nhà họ Hoàng xảy ra chuyện, bà chủ đã biết chưa ạ?

Bà Nguyệt chau mày, nhíu đôi mắt lim dim suy nghĩ, rồi hỏi lại Gia Huy.

– Nhà họ Hoàng có chuyện gì sao?

-Vâng, tối qua tiểu thư nhà họ Hoàng, con gái lớn của ông Vương, đã bị người ta sát hại hụt. Tuy không mất mạng song cũng bị thương khá nặng, điều đáng lo ngại chính là nạn nhân đang rơi vào cơn khủng hoảng tâm lý.

– Bị người ta sát hại ư? Có biết kẻ nào ra tay không?

– Tôi đang điều tra thưa bà chủ. Nhưng một người bạn trong sở cảnh sát đã nói với tôi, những người đi giải cứu nạn nhân đã kể rằng, gã hung thủ bịt mặt kín mít, hắn đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ nên không để lại bất cứ manh mối nào, ngoại trừ con dao hắn dùng để giết nạn nhân. Có điều hắn rất khôn ngoan, lúc thực hiện những hành vi tàn bạo của mình, hắn có trang bị đồ bảo hộ, thành ra vân tay không để lại trên hung khí, công việc điều tra cũng rơi vào bế tắc.

Bà Nguyệt bĩu môi cười, năm đầu ngón tay gõ trên bàn lọc cọc, khô khốc, y như những thanh củi khô bị người ta bẻ gãy.

Bà Nguyệt nói:

– Năm nay cô ta bao nhiêu tuổi? Tiểu thư nhà họ Hoàng ấy?

Gia Huy:

– Dạ, mười bảy tuổi ạ. Học chung trường với cô chủ nhà mình, nhưng học trên cô chủ một khoá.

Bà Nguyệt ậm ừ, nét mặt đăm chiêu ngồi suy tư một lúc,nghĩ ngợi vài chuyện rồi dặn dò Gia Huy:

– Cậu đặt cho tôi mười bảy vòng hoa trắng, nên nhớ phải là loại hoa cúc trắng thượng hạng, trên giữa mỗi vòng hoa tô điểm thêm chữ H bằng loại hoa hồng màu đỏ. Tất cả yêu cầu phải giống nhau, cũng không cần tiết lộ danh tính.

Gia Huy hơi ngạc nhiên khi thấy bà Nguyệt đang không lại đặt nhiều vòng hoa như vậy, không biết để làm gì? Dạo này cậu cũng không thấy bạn bè hay đối tác của bà Nguyệt có tang sự, nên cậu lên tiếng hỏi.

– Bà chủ định gửi đến địa nào? Tôi sẽ nhờ bên cửa hàng chuyển giúp.

Bà Nguyệt đứng dậy, đi ra cửa rồi ngoảnh mặt nhìn Gia Huy, lạnh lùng nói một câu gọn lỏn:

– Nhà họ Hoàng!

Nói xong, bà ấy bước ra khỏi phòng, Gia Huy rút tấm khăn tay trong túi đưa lên lau mồ hôi. Bấy giờ cậu mới thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng ngàn cân trên vai xuống.
——
Bà Nguyệt vừa ngồi lên xe thì Châu Anh đến, thấy con gái đột ngột ghé qua công ty, bà hạ kính xe thò đầu ra gọi Châu Anh lại hỏi.

– Châu Anh, chiều nay con không đi học thêm sao?

Châu Anh gỡ chiếc mũ bảo hiểm ra khỏi đầu, dựng chân chống xe đi đến chỗ mẹ, mặt mày bí xị nũng nịu đáp:

– Con vừa chạy xe sang nhà bạn Ý An, định hỏi bạn ấy đã tìm được chỗ ôn thi hay chưa? Nhưng ông ngoại bạn ấy bảo Ý An vào bệnh viện thăm chị Thảo Vy rồi. Vậy mà Ý An không rủ con đi cùng.

Bà Nguyệt nhìn con gái trìu mến, vỗ vỗ vào tay hất hàm ra phía sau cửa xe ô tô, cười bảo:

– Lên xe đi, mẹ chở con đến một nơi.

Châu Anh ngạc nhiên hỏi:

– Mẹ nói thật chứ? Nhưng là đi đâu hả mẹ? Trước giờ mẹ có cho con đi theo đâu?

Bà Nguyệt cười xòa, nói:

– Chẳng phải con muốn đến bệnh viện thăm bạn học khoá trên Thảo Vy cùng Ý An hay sao? Nếu vậy lên xe đi, mẹ chở con đến.

Châu Anh hí hửng mở cửa leo tót lên xe, mặt mày hớn hở nói với mẹ.

– Chỉ có mẹ là người hiểu con nhất, con yêu mẹ.:- nói dứt câu, sực Châu Anh nhớ ra vụ Thảo Vy bị người ta sát hại mới tối qua, thế mà chỉ sau một đêm mẹ lại biết hết, cô rướn cổ hỏi:” Bộ mẹ cũng biết chuyện của chị Thảo Vy học trên con một khoá sao mẹ? Haizzz…hắn thật dã man, không những định xẻ thịt chị ấy, mà còn dùng cán dao đâm vào bộ phận sinh dục nhiều lần, làm chị ấy mất máu quá nhiều và tổn thương nặng vùng kín. Trên đời này tại sao lại có những loại người ác ôn man rợ như vậy chứ? Thật không thể tưởng tượng nổi.”

Bà Nguyệt im lặng lắng nghe con gái mình nói, từng câu từng chữ như xoáy sâu vào tâm trí bà, nó gợi lại những chuỗi ngày tủi nhục ngày xưa bà phải gánh chịu. Vết thương thể xác của Thảo Vy bây giờ, so với vết thương mà bà phải chịu đựng năm xưa, thì có thấm gì?

Bất giác, khoé môi bà Nguyệt nở một nụ cười khinh bỉ. Bà nghĩ trong đầu:” Vậy cũng tốt, mình không cần phải ra tay cũng có kẻ khác làm thay. Năm xưa mấy người tạo nghiệp, đến bây giờ đám con cháu nhà mấy người phải gánh nghiệp, âu cũng là số phận.” Bà cười thầm trong bụng.

Bà Nguyệt lái xe ghé một cửa hàng hoa, bảo Châu Anh vào mua một lẵng hoa thật đẹp mang đến bệnh viện tặng Thảo Vy. Suốt chặng đường đi, hai mẹ con bà rù rì tâm sự, bà Nguyệt nhận ra, đã lâu lắm rồi hai mẹ con chưa có không gian riêng tư rảnh rỗi dành cho nhau, bà càng cảm thấy mình là một người mẹ chưa tốt.
——
Sau giờ làm, Tư Minh đến thẳng bệnh viện thăm Lâm Phong. Cậu vừa đậu xe vào bãi, thì chiếc xe của bà Nguyệt cũng vừa đi đến, còn đậu ngay bên cạnh xe của Tư Minh. Cậu mở cửa bước xuống, Châu Anh cũng mở cửa bước xuống, cô dang rộng đôi tay, ngước mặt lên trời, nhắm mắt hít thở bầu không khí trong lành. Khoảnh khắc đẹp đẽ này nằm trọn trong đôi mắt si tình của Tư Minh.

– Đẹp thật!

Tư Minh thốt ra hai từ, cậu lục lại trí nhớ, chợt nhận ra cô gái đang đứng trước mặt mình, cũng chính là cô gái hôm bữa xe cậu xém chút đâm phải. Cậu ước gì khoảnh khắc này đừng vội qua đi, chầm chậm thôi, để cậu say đắm chiêm nghiễm giây phút xao động của trái tim mình. Giống y như khoảnh khắc bối rối đã in sâu vào tâm trí cậu, ngay lần gặp đầu tiên.

Tư Minh mỉm cười, lên tiếng hỏi:

– Chào cô bé, cô bé còn nhớ anh không?

Nụ cười trên môi Châu Anh tắt lịm, nét hồn nhiên thoáng qua đi, đôi mắt dần hé mở, nhìn người đàn ông vừa hỏi mình, một chút ngại ngùng xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp. Châu Anh chạy đến bên mẹ, vòng ra sau lưng bà, khép nép như một đứa trẻ mới lớn, mỗi khi bắt gặp người lạ. Cô chầm chậm ló đầu ra khỏi tấm lưng mảnh mai của bà Nguyệt, len lén nhìn Tư Minh. Cử chỉ này khiến cho Tư Minh bật cười, song cậu nghiêm mặt chào bà Nguyệt.

– Dạ, cháu chào cô.

Bà Nguyệt ngoảnh lại nhìn Tư Minh, hỏi:

– Cậu biết tôi ư?

Tư Minh lắc đầu:

– Dạ không, chỉ là vô tình cháu gặp lại cô bé kia, nên muốn hỏi thăm cô ấy thôi ạ.

Bà Nguyệt nhìn Châu Anh, cô nhìn mẹ lắc đầu, rồi quay sang hỏi Tư Minh.

– Ồ, vậy là cậu quen con gái tôi.

Tư Minh đáp:

– Dạ cũng không hẳn là quen biết, chỉ là tối hôm bữa cháu chở anh mình đi công việc, xém chút tông vào người cô ấy thôi ạ.

Bà Nguyệt mỉm cười, nói:

– Thì ra là vậy. Châu Anh, anh ấy quan tâm hỏi han, tại sao con lại không giữ phép lịch. Mẹ dặn con bao lần, người lớn hỏi thì phải trả lời rồi kia mà.

Châu Anh chậm rãi bước ra, ngước lên nhìn Tư Minh xong cúi gằm mặt lí nhí đáp:

– Dạ cảm ơn anh, em không sao.

Tư Minh cười mỉm, nói với cô:

– Em ổn là anh vui rồi, hôm đó em bỏ đi vội quá nên anh chưa kịp hỏi số phone để quan tâm. Thứ lỗi cho anh nhé!

Châu Anh lắc đầu, kéo bà Nguyệt đi hối thúc:” Mẹ…chúng ta đi thôi mẹ..”

Bà Nguyệt cười nói với Tư Minh.

– Cậu thông cảm cho con bé, nó nhút nhát từ bé, thành ra mỗi khi gặp người lạ con bé không được tự tin. Thôi chúng đi, cảm ơn cậu.

Tư Minh cúi chào:

– Vâng, cô và em đi thong thả.

Tư Minh đứng trông theo mỗi bước đi của hai mẹ con bà Nguyệt cho đến khi họ khuất sau dãy cầu thang bệnh viện. Cậu sực nhớ mình lại quên không xin số điện thoại của cô ấy, song lại tự nói với bản thân:” Haizzz, Tư Minh ơi là Tư Minh, dựa vào đâu mày đòi xin số điện thoại của cô ấy? “ nhưng khóe môi cậu vẫn mỉm cười, vì dù sao cậu cũng biết được tên nàng ấy, một cái tên rất đẹp, đẹp giống như con người của cô” Châu Anh!”.
——
Hơn 2h chiều…tại một căn chung cư cao cấp nằm giữa trung tâm thành phố. Ông Sơn đang chỉnh sửa lại bộ quần áo trên người cho ngay ngắn, thì bất ngờ chuông điện thoại vang lên. Vẫn là số điện thoại quen thuộc của đám đàn em thân cận, ông ta bốc máy, cất tiếng hỏi:

– Có gì nói nhanh đi, tôi đang bận.

Gã đàn em ở bên kia đầu dây, nói:

– Dạ ông chủ, chúng tôi đã tìm ra nhà con nhỏ cứu cậu Lâm Phong hôm bữa. Ông chủ cần xử lý cô ta thế nào, xin cứ ra lệnh ạ.

Nói xong, hắn gửi hình ảnh của Ý An cho ông Sơn xem, ông ta im lặng không nói gì, nhấp vào zalo xem hình, chợt sững người trong giây lát khi trông thấy gương mặt này quen quen, nhưng chưa thể nhớ ra mình đã gặp ở đâu.

Ông Sơn hỏi:

– Đây là ảnh cô ta có phải không? Lý lịch cô ta thế nào?

Bên kia đáp:

– Nhà chỉ có hai ông cháu. Bố mẹ cô ta mất trong một tai nạn. Hiện tại họ đang ở nhờ trên mảnh đất của người quen.

Ông Sơn cố nhớ xem mình đã gặp cô gái này ở đâu? Nghĩ mãi một lúc ông ta sực nhớ ra, chính là cô gái đêm qua đạp mình ngã, đến hôm nay mông của ông ta vẫn còn đau ê ẩm.

Ông ta nhếch môi cười, nói:

– Giết nó đi, tao không muốn dính dáng gì đến con bé đấy nữa. Hai lần nó phá đám tao là quá đáng lắm rồi. Chết tiệt…

Gã đàn em vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy.

Ông Sơn bước ra khỏi căn chung cư, đêm qua ông ta không muốn về nhà trong bộ dạng nhếch nhác vì sợ vợ con nghi ngờ. Vừa mới sáng ra, trời còn chưa sáng hẳn, bà Nga đã gọi điện đến báo Thảo Vy gặp chuyện. Thôi thì nén cục tức vào lòng, vẫn phải nịnh ông bố vợ để lấy lòng ông ta, nên ông Sơn tức tốc quay về nhà, chở bà Nga đi thăm Thảo Vy, tỏ sự quan tâm lo lắng. Lúc chạy qua thùng rác, ông Sơn dừng xe, ném bọc đồ tối qua mình mặc vứt vào sọt rác. Ông ta lái xe đi tiếp, nét mặt quá đỗi bình thản.
——
Ông Bân đi công chuyện về, thấy chiếc xe hơi biển số lạ đậu cách ngoài cổng nhà mình một đoạn, cảm thấy lạ bèn đi đến. Ông ngó nghiêng chiếc xe ngắm nghía nó một vòng, lúc ánh mắt chạm vào một mảnh giấy có hình thù lạ lẫm được dán ở cạnh biển số xe, tỏ ra ngạc nhiên đưa tay xé. Mảnh giấy to bản bằng ba ngón tay, dài hơn một ngang, màu vàng. Bên trên còn vẽ chữ loằng ngoằng như giun bò. Ông khẽ chau mày, lẩm bẩm trong miệng.

“ Chữ ai mà xấu thế nhỉ? Viết gì mà cứ như mấy con giun nó bò?”

Bất ngờ ông Bân đưa mảnh giấy chà chà vào mông để kiểm tra độ bền của giấy. Thình lình một gã đàn ông to con vạm vỡ, cánh tay xăm trổ kín mít từ phía trong bụi cây phi ra, chỉ tay vào mặt ông Bân trừng mắt quát:

– Cái ông già chết giẫm này, sao ông dám tuỳ tiện xé đi lá bùa may mắn của tôi, còn chà cả vào đít?

Ông Bân giật mình ngoảnh lại nhìn gã, nhanh tay giấu lá bùa ra đằng sau, ngạc nhiên bảo:

– Ơ thế nó là bùa may mắn à? Tôi lại tưởng nó là giấy dùng để đi vệ sinh?

– Ông nói cái quái gì thế? Muốn chế.t hay sao?

Ông Bân trả lại lá bùa cho gã, nói:

– Cậu thông cảm, tôi không biết đó là bùa thật mà, còn tưởng xe câu dính rác nên tôi gỡ đi dùm. Ơ mà cậu đứng ở cổng nhà tôi có chuyện gì thế? Lại còn đứng nấp sau bụi cây, hay cậu có điều gì mờ ám?

Gã giật lá bùa từ tay ông Bân, lèm bèm trong miệng:” Chết tiệt thật, ông dám làm hỏng bùa của tôi?” Hắn không trả lời câu ông Bân hỏi, vẫn chăm chú vào lá bùa trên tay, tiếc hùi hụi khi bị ông Bân xé rách mất một góc.

Hắn nói với ông Bân:

– Khi nãy tôi mắc tiểu, chạy vào đó giải quyết thôi, có gì không? Bộ không được hả ông già?

Nói xong, gã quay ra xe, leo lên nổ máy phóng đi mất hút. Ông Bân nhìn thèo thở dài lắc đầu, nói chuyện một mình.” thanh niên bây giờ chúng nó kỳ lạ thật, ăn nói chẳng ra làm sao với người lớn. Đúng thiệt là…”. Thấy chiếc xe chạy khuất, ông Bân đi vào nhà.

Đó chính là một trong những gã đàn em thân cận của ông Sơn.
——
Ý An đang ngồi trong phòng bệnh của Thảo Vy, đợi cô tỉnh dậy sau cơn mê. Nguyên một buổi sáng cô được công an mời lên sở làm việc. Ý An không khai báo vụ bức tranh mà Châu Anh vẽ cho công an biết, phần vì sợ làm Châu Anh tổn thương, phần vì muốn tìm hiểu từ chỗ cô bạn thân trước, sau đó mới quyết định nói hay không. Cô chỉ khai rằng lúc đi ngang qua chỗ Thảo Vy học thêm và vô tình thấy cô ấy lên xe taxi trong bộ dạng vội vã. Nghi có chuyện chẳng lành nên cô quyết định theo. Sự việc sau đó, cô và Phát khai đúng với những gì mình chứng kiến.

Trong phòng còn có mẹ của Thảo Vy, bà mếu máo khóc mỗi khi nhìn con gái nằm mê man trên giường bệnh. Ý An đang an ủi bà ấy, bỗng bên ngoài có tiếng gọi cửa.

Cộc…cộc..cộc…

– Bác ơi, cháu vào thăm em Thảo Vy được chứ?

Bà Yến lên tiếng nói vọng ra:

– Vào đi.

Bà vội lau nước mắt, ngoảnh lại thấy Lâm Phong, ngạc nhiên hỏi:

– Cậu..cậu..sao biết con gái tôi nhập viện?

Lâm Phong chào hỏi xong, đáp:

– Dạ, cháu năm phòng phía bên kia, chú Phùng hồi sáng có báo cho cháu biết, em Thảo Vy nhà mình cũng nhập viện. Tình hình của cháu ổn rồi nên muốn qua hỏi thăm sức khoẻ của em ấy.

Ý An ngồi ngây người nhìn Lâm Phong chăm chăm, sợi dây chuyền có miếng ngọc bội trên cổ cô, bất ngờ phát ra thứ ánh sáng diệu kỳ.

Ý An tự hỏi trong đầu:

“ Anh ta là ai? Tại sao khi đến gần anh ta, ngọc bội lại phát sáng?”

Cô thấy mình ở lại hơi bất tiện, nên đứng dậy xin phép ra ngoài đợi. Ý An vừa lướt ngang qua người Lâm Phong, cậu bất ngờ lên tiếng hỏi.

– Khoan đã, xin cô dừng bước

Ý An khựng chân ngay sau câu nói của Lâm Phong. Cô gật đầu chào, lí nhí hỏi:

– Dạ, anh cần gì?

Lâm Phong tiến đến trước mặt Ý An, khom người cúi xuống, ngó sát vào mặt, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của nữ nhân đang bừng đỏ, tim cậu bỗng chốc đập thình thịch. Điều mà chưa từng bao giờ xảy ra, mỗi khi cậu đứng trước con gái. Song Lâm Phong lấy lại bình tĩnh, gạt bỏ phút giây xao động sang một bên, lên tiếng hỏi.

– Chúng ta đã từng gặp nhau hay chưa?

Ý An mở đôi mắt to tròn, khẽ lắc đầu. Cô cảm nhận được người đàn ông này có cái gì đó rất lạ đối với miếng ngọc này, anh ta càng đứng sát mình, thì miếng ngọc cô đeo trên cổ nó càng phát sáng, thậm chí nó còn truyền một dòng năng lượng cực mạnh vào người cô, và không có dấu hiệu dừng lại.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner