Lâm Phong vẫn giữ thái độ điềm tĩnh xem hết đoạn video trong điện thoại, cậu tắt máy, khoé môi khẽ nhếch cười.
Mỹ Kiều thấy Lâm Phong quay lại thì cô vui lắm, để được đi ăn tối với Lâm Phong cô đã năn nỉ bố còn nhờ cả tới sự giúp sức của ông ngoại. May mà ông Hữu gọi điện đến nói dùm cháu gái một câu, chứ không ông Sơn chưa chắc đã để Mỹ Kiều đi.
-Tiểu thư Mỹ Kiều, chúng ta dùng bữa thôi.
-Ai gọi vậy anh? Nếu anh bận công việc có thể để em tự bắt xe về nhà. Anh cứ lo công việc trước, ngày tháng sau này vẫn còn dài mà.
Lâm Phong mỉm cười, vừa trải khăn xuống bàn vừa nói:
-À không có việc gì gấp đâu, tiểu thư đừng bận tâm. Cô muốn ăn gì cứ gọi tự nhiên nhé, nếu cô thích món ăn ở đây, lần sau có dịp tôi lại mời.
Mỹ Kiều cười tủm tỉm, trong lòng vui mừng khôn xiết, cô khẽ gật đầu và đáp:
-Vâng!
-Nào, chúng ta nâng ly, đầu tiên tôi xin cảm ơn tiểu thư đã cứu tôi một mạng, ơn này Lâm Phong xin ghi nhớ.
Mỹ Kiều đỏ mặt, nâng ly rượu lên không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Phong, lí nhí trả lời.
-Anh Lâm Phong đừng khách sáo như vậy, hôm đó nếu em không đuổi theo xe anh để tặng quà thì không biết tình hình khi ấy của anh Lâm Phong sẽ ra sao nữa?
Lâm Phong hiểu ẩn ý câu cô ấy vừa nói ra, nó giống như một lời nhắc nhở rằng cả đời này cậu sẽ chịu ơn cứu mạng của cô ấy. Lâm Phong mỉm cười, nói:
-Tôi hiểu mà, ơn cứu mạng của tiểu thư đối với tôi, kiếp này làm sao Lâm Phong tôi quên được. À, hôm đó nghe nói trên người và mặt tôi dính rất nhiều máu có đúng vậy không tiểu thư?
Mỹ Kiều gật đầu, liền đáp:
-Dạ đúng rồi. Khi em chạy đến anh đã nằm ngất dưới đường, ba gã giang hồ định xông đến chém anh thì em quát lớn ngăn cản. May mà bọn chúng thấy có người đến nên nhanh chóng bỏ đi.
Lâm Phong nhíu mày, ngẫm nghĩ, một lúc sau cậu cười xòa, nói:
-Thì ra là vậy, tôi không ngờ tiểu thư Mỹ Kiều lại là người có tiếng như vậy ở thành phố này, chỉ cần một tiếng quát mắng của tiểu thư cũng khiến bọn họ sợ. Nào, chúng ta nâng ly lần nữa, bữa tối này tôi đặc biệt dành cảm ơn tiểu thư, và cũng là ăn mừng Lâm phong tôi thoát nạn.
Sau câu nói của Lâm Phong là những tiếng lách tách va chạm ly vào nhau. Mỹ Kiều đưa ly rượu vang lên miệng nhấp một hớp, ánh mắt vẫn lén nhìn Lâm Phong thám thính thái độ của anh. Cô nghĩ trong đầu:” May mà anh ấy không một chút nghi ngờ, chứ nếu không mình sẽ không bao giờ còn cơ hội gặp lại anh ấy.” Mỹ Kiều cố uống một hơi hết ly rượu.
Lâm Phong ngồi bên này cũng nhìn thẳng vào khuôn mặt xinh đẹp của Mỹ Kiều, cậu không ngờ sau bộ mặt xinh đẹp ngây thơ kia, lại mang một tâm hồn không thiện lương, cùng bộ mặt giả tạo. Nếu không vì nể ông ngoại của Mỹ Kiều, chắc có lẽ cậu đã vạch trần sự thật trước mặt cô gái này.
Lâm Phong cười, nói:
-À mà, hôm đó trông bộ dạng của tôi có khó nhìn lắm không? Tôi là một người trọng sĩ diện, luôn theo đuổi sự hoàn hảo, thành ra hơi mất tự tin khi hình ảnh xấu của mình đã vô tình để tiểu thư nhìn thấy.
Mỹ Kiều buông đũa xuống bàn, bắt đầu thao thao bất tuyệt.
-Cho dù hôm ấy trên mặt và khắp người anh Lâm Phong có dính toàn máu đi chăng nữa, thì đối với em anh Lâm Phong vẫn cuốn hút. Lần đầu tiên em khen một chàng trai trước mặt em như vậy, mong anh đừng cười chê.
Lâm Phong cười sảng khoái, cậu bắt nọn hỏi Kiều khiến cô ấy giật mình.
-Ồ, vậy là tiểu thư Mỹ Kiều chắc phải tốn rất nhiều tiền thuê người giặt sạch chiếc váy. Tôi nghe Tư Minh nói, khi nó đến đã thấy cô ở đó còn rất lo lắng cho tôi, ôm tôi vào lòng khóc thút thít.
Mỹ Kiều tỏ ra khá bối rối, cô không ngờ cả chuyện ngoài lề như vậy mà Lâm Phong cũng đoán ra được. Hai bàn tay đan xen vào nhau, lí nhí trong miệng thốt không thành lời:” Chuyện này..em..em…em…”
Nếu một ai đó giả vờ như đã biết mọi chuyện để người nghe phải giật mình nói ra điều đang giấu, Lâm Phong luôn chọn cách gợi ý nói ra những điều mà đối phương đang cố che giấu. Song chuyện này không có gì to tát, cùng lắm sau khi mọi chuyện sáng tỏ cậu nói ra cũng chẳng sao, vẫn là phải giữ hoà khí, cô gái này có tính cách hơi ương bướng ngang tàn, thêm một chút hống hách kiêu ngạo, nhưng lại khá khờ dại rất tạo cơ hội cho người khác lợi dụng mình, những người như Mỹ Kiều người ta gọi là” có lớn mà không có khôn.”
Lâm Phong cười xòa, trấn an:
-Xin tiểu thư bình tĩnh, tôi sợ máu của mình làm bẩn chiếc váy hàng hiệu của cô mà thôi. Hay là thế này, dùng bữa tối xong tôi mời cô đi mua sắm, Tư Minh đã giới thiệu cho tôi mấy cửa hiệu bán đồ nhập ngoại khá đẹp, tôi tin tiểu thư sẽ thích nơi đó.
Mỹ Kiều như mở cờ trong bụng, cơn háo hức bắt đầu đẩy lùi đi sự bối rối trong tâm trí cô, ánh mắt cũng vui tươi trở lại, khoé môi nở nụ cười xinh đẹp.
-Anh Lâm Phong nói thật chứ? Anh mời Kiều đi mua sắm? Có nghĩa Kiều thích món đồ nào cũng có thể chọn đúng không ạ?
Lâm Phong gật đầu:
-Vâng, dĩ nhiên là như vậy, chỉ cần tiểu thư thích là được. Tuy Lâm Phong tôi không giàu có gì, song tôi tin mình có thể mua tặng tiểu thư những món đồ cô thích.
Hai tay Kiều gồng lên xoa xoa vào nhau, miệng cười tươi mà hàm răng cắn chặt môi. Coi nhéo đùi một cái khá đau”Á” lên một tiếng rất khẽ chỉ đủ cô nghe thấy. Có điều lúc cô nhăn mặt vì đau đã bị Lâm Phong nhìn thấy, song cậu không nói gì.
Bữa tối cứ như vậy êm đềm nhẹ nhàng trôi đi, mãi đến hơn 8h tối Lâm Phong và Mỹ Kiều mới rời khỏi nhà hàng. Lâm Phong có dự cảm chẳng lành, dường như có đôi mắt của ai đó đang ẩn nấp trong bóng tối, dõi theo từng bước đi của mình.
Mỹ Kiều thì khác, cô háo hức được Lâm Phong chở đi chơi, đi mua sắm, đến những nơi hai người thích như những đôi tình nhân đang yêu nhau say đắm. Bước chân của Mỹ Kiều có phần vội vã hơn Lâm Phong, cô đi một mạch ra ngoài cửa, bỏ Lâm Phong tụt lại phía sau cứ đinh ninh anh ấy đang sải bước bên cạnh, nên cô nói liến thoắng.
Lâm Phong lợi dụng lúc Mỹ Kiều không ở bên cạnh mình, cậu vòng hai tay chắp sau mông, bàn tay phải khẽ vẫy ba cái, tức thì bốn người vệ sĩ của cậu ngồi trà trộn giả làm khách nhìn theo, xong họ nhìn nhau khẽ gật đầu. Đấy cũng là ám hiệu mà Lâm Phong đặt ra mỗi khi tình thế có phần cấp bách. Đợi Lâm Phong ra xe, bốn người họ cũng bắt đầu rời khỏi nhà hàng, và dĩ nhiên không bám sát theo xe tránh rút dây động rừng.
Đám người vệ sĩ của Lâm trực đợi ở bên ngoài theo lệnh của Lâm Phong, bởi cậu biết kẻ đang dõi theo nhất cử nhất động của mình, chắc chắn là người của ông Sơn phái đến. Lần trước kế hoạch của ông ta đã thất bại, trong lòng ông ta chắc cảm thấy tức giận lắm, có điều chẳng thể làm gì được gì. Vì vậy Lâm Phong biết mình ở cùng Mỹ Kiều thì đám người của ông Sơn không dám ra tay.
-Tiểu thư còn muốn mua gì nữa không? Tôi sẽ đưa cô đi tiếp.
Mỹ Kiều nhìn chục túi đồ hàng hiệu Lâm Phong xách trên tay, cô ái ngại lắc đầu:
-Dạ không, em mua sắm vậy là đủ rồi ạ.
-Nếu vậy hôm nay xin phép tiểu thư mình đi đến đây thôi nhé, tôi đưa cô về kẻo bố mẹ cô mong đợi.
Mỹ Kiều gật đầu:
-Vâng, em làm phiền anh Lâm Phong đưa em về ạ.
Hơn 9h tối Lâm Phong đưa Mỹ Kiều về đến nhà. Mỹ Kiều vừa bước vào trong vừa ngoái lại nhìn Lâm Phong trong tâm trạng tiếc nuối. Cô muốn khoảnh khắc ở bên cạnh anh ấy trôi qua thật chậm, thật chậm…để không phải chia xa.Lâm Phong nhìn theo, nhìn cô mỉm cười gật đầu, ra hiệu bảo cô vào nhà nghỉ ngơi. Cánh cổng nhà ông Sơn vừa khép lại cũng là lúc nụ cười trên môi Lâm Phong tắt ngấm. Cậu ngước ánh mắt nhìn lên phía trên lầu, nơi mà ông Sơn đang đứng ngoài ban công nhìn xuống, Lâm Phong cười nhếch môi, đeo chiếc kính đắt tiền lên mắt, rồi kéo cửa kính lên, nổ máy lái xe đi.
Ông Sơn thấy Lâm Phong đã đi xa, liền mở điện thoại ra gọi.
-Hạ hắn đi, trong đêm bay bằng bất cứ giá nào, mấy người cũng phải lấy thủ cấp của hắn mang về đây cho tôi.
Bên kia đầu dây, giọng một gã đàn em vọng đến.
-Vâng thưa ông chủ, chúng tôi sẽ cố gắng.
-Nhớ, đừng có thất bại. Nếu mấy người làm không xong lần này, thì từ mai đừng có vác mặt xuất hiện trước mặt tôi biết chưa?
-Vâng!
Ông Sơn cúp máy mà vẫn lèm bèm chửi thề:” Mẹ kiếp, một lũ vô dụng. Nuôi tốn cơm tốn gạo mà làm việc chẳng ra gì.”
Ông ta vừa định quay vào trong phòng, thì đột nhiên chuông điện thoại đổ. Nhìn vào màn hình thấy ông Thông gọi đến, ông Sơn bấm nút nghe.
-Có chuyện gì? Tôi dặn ông nhiều lần rồi cơ mà, rằng nếu không có việc gì cấp bách thì đừng gọi đến.
Ông Thông sợ hãi, lắp bắp nói:
-A Ngưu, nghe tao nói đây. Thằng Hào…à không, ông Hào..à…Hào..nó..nó.. chết rồi!
Ông Sơn sững người trong giây lát, mồ hôi túa ra trên trán chảy thành dòng. Sau đó ông ta tự trấn an mình và lên tiếng hỏi:
-Ông ấy chết hồi nào? Hôm qua vẫn còn gọi điện cho tôi cơ mà?
Ông Thông nuốt nước miếng, run rẩy trả lời:
-Vừa hồi sáng, vợ con nó báo sang nhà nhưng tôi đi công tác vừa mới về. Nghe đâu ông ấy tự vẫn chết, chỉ có điều hiện trường và cả xác ông ấy trông rất kinh dị hãi hùng.
Ông Sơn ậm ừ, suy nghĩ trong giây lát rồi hỏi:
-Dạo này ông có hay gặp ác mộng mỗi khi nằm ngủ hay không? Hoặc là trông thấy những thứ không sạch sẽ hiện hữu ngay chính trong nhà mình?
Ông Thông ở bên kia đầu dây, mặt tái mét song vẫn lên tiếng đáp:
-Có, nhưng sao ông biết tôi gặp ác mộng? Phải chăng…?
Ông Sơn nhếch môi cười khẩy, nói:
-Không, tôi chỉ muốn biết có vậy thôi. Hãy cẩn thận.
Nói xong ông Sơn cúp máy. Ngồi phệt xuống ghế sofa ngả lưng ra đằng sau, tay vắt lên trán suy nghĩ, rồi ông Sơn nói lảm nhảm một mình:” Chẳng nhẽ những hồn ma trong gia đình nhà họ nguyễn, bọn họ bắt đầu quay về, ám vào từng người, từng người một?. Đến khi nào trả được thù mới thôi.”
—-
Sau câu nói của ông Sơn, thì chiếc xe đậu bên kia đường bất ngờ nổ máy quay đầu xe, phóng đi vù vù với tốc kinh hoàng. Chẳng mấy chốc đã đuổi kịp xe của Lâm Phong. Sau thất bại lần trước thì lần này bọn chúng chuẩn bị có phần kỹ lưỡng hơn. Một gã nắp ống giảm thanh vào nòng súng, vặn lại cho chặt, sau đó nhìn gã đồng bọn nói:
-Mày áp sát xe thằng khốn đấy đi, chỉ có dùng cách này mới mong hạ được nó. Khi tao ra tay xong, mày không được lái xe vọt lên phía trước nghe chưa? Tránh camera hành trình ghi lại.
Gã lái xe đáp:
-Tao biết rồi, ra tay cho nhanh nhạy vào. Lần này mà thất bại ông chủ sẽ sa thải hết cả đám.
Lời hắn vừa dứt, chiếc xe hắn điều khiển bắt đầu lao lên phía trước, chẳng mấy chốc đã chạy song song sát với chiếc xe mà Lâm Phong cầm lái, hắn hạ kiếng xe xuống để gã đồng bọn tiện ra tay. Hắn chĩa súng sang bên kia, bóp bò bắn mấy phát cho kiếng bể, cũng là để hạ người ngồi trong xe.
Pằng..pằng..pằng….
Sau ba phát súng được bắn ra thì xe của Lâm Phong bắt đầu mất tay lái. Chạy ngoằn ngoèo suốt cả một đoạn đường dài. Bọn chúng thấy chiếc xe không có dấu hiệu dừng lại, và người lái xe nằm gục trên vô lăng thì mới yên tâm giảm tốc độ.
-Mau quay xe, chuồn thôi.
-Bám chắc vào, mày có chắc hạ được hắn rồi chứ?
-Tao cá là rồi, máu từ đầu hắn phun ra như vậy kia mà? Mặc dù đèn đường hắt xuống không quan sát rõ nét lắm, nhưng tao chắc chắn nó đã xuống suối vàng đoàn tụ cùng gia đình mình. Tin tao đi, lần này chúng ta sẽ kiếm được kha khá tiền công đây.
-Lo thân trước đi, đừng để bọn công an nghi ngờ, lúc ấy lại không có thời gian đi tiêu tiền
Bọn chúng phấn khởi rời khỏi hiện trường mà không để lại một chút dấu vết. Chiếc xe của Lâm Phong đâm vào dải phân cách giữa đường mới chịu dừng.
Rầm..rầm.. chiếc xe bốc khói, tiếng động cơ nhỏ dần rồi tắt lịm. Chỉ sau vài phút ngắn ngủi, máu từ trên xe bắt đầu nhiễu xuống đường tong tong, đọng lại dưới đất cả bãi đỏ chót.