Yểm Mạng

Chương 38



Cạch…!!!

Cánh cửa xe bật mở. Từ bên trong một người đàn ông mặc bộ đồ vest đen cố bò ra ngoài. Toàn thân anh ta nhuốm đầy máu.

Đúng lúc này, chiếc xe khác chạy đến dừng ở bên kia đường. Người tài xế hạ kiếng xe xuống, Lâm Phong nhìn sang chỗ chiếc xe gặp nạn, nói với hai vệ sĩ vừa xuất hiện.

-Hai cậu sang giúp cậu ấy một tay. Hỏi xem cậu ấy có bị thương ở đâu không? Cần thiết đưa cậu ấy đến bệnh viện chữa trị. Còn hai cậu, ở lại giải quyết vụ chiếc xe cho ổn thỏa, nếu ai hỏi cứ bảo chủ nhân chiếc xe bị thương rất nặng.

-Vâng, thưa cậu chủ.

Lâm Phong hối tài xế:

-Chúng ta đi thôi.

Chiếc chạy xa khuất trong màn đêm.

Thoát nạn lần hai cũng có thể gọi là số mệnh Lâm Phong quá may mắn. Cậu đã đọc xong cuốn tiểu thuyết trinh thám, trong đó có đoạn phân tích tâm lý của hung thủ và cách bọn chúng ra tay cũng như cách thức hành động. Nắm bắt được nhược điểm ấy, Lâm Phong biết bọn hung thủ sẽ không lên kế hoạch sát hại mình theo cách cũ, mà sẽ đổi phương án ra tay. Lần hai phải nhanh , gọn, lẹ…hơn lần trước, vì nạn nhân ắt có sự đề phòng. May mắn, mọi chuyện diễn ra suôn sẻ giống y như cách nghĩ của cậu. Lâm Phong thuê một vận động viên đua xe có tiếng, với mức thù lao cao ngất ngưởng, đổi lại, người đó sẽ đóng giả cậu lái xe di chuyển theo hướng về nhà. Để kế hoạch lần này không bị đối phương phát hiện, Lâm Phong phải vạch ra một kế hoạch hoàn hảo. Đầu tiên, người đóng giả cậu sẽ lái chiếc xe thật của mình, và bản thân Lâm Phong sẽ lái một chiếc xe khác, hình dáng kiểu cách giống y chang nhau, nhưng biển số chiếc xe Lâm phong lái là biển số giả được gắn tạm nhằm che mắt bọn chúng. Lúc Lâm Phong lái xe rời khỏi nhà ông Sơn, chạy thêm một đoạn khá xa, lợi dụng lúc đám sát thủ chưa đuổi kịp, họ đổi đoạn đường cho nhau. Lâm Phong rẽ sang nhánh đường khác, còn người lái chiếc xe của cậu đi tiếp đoạn đường về nhà. Đoán chắc bọn chúng sẽ sát hại mình bằng súng, vì chỉ có hạ triệt đối phương bằng những phát đạn, mới nhanh chóng hoàn thành công việc. Lâm Phong cho người buộc túi huyết lợn trong xe, ngay chỗ phần đầu của người cầm lái. Khi chiếc xe nhận được cảnh báo có nguy hiểm, người tài xế sẽ bật chế độ lái tự động, và đặt hình nộm giả thế chỗ mình, bản thân anh ấy ngồi sang ghế bên cạnh, cúi sát người xuống ghế. Động cơ này Lâm Phong đã bỏ ra không ít tiền để thuê thợ gắn vào xe, mục đích của cậu muốn sử dụng nó trong những tình huống bất trắc. Khi phát súng được bắn ra trúng ngay vào túi huyết lợn, làm nó vỡ bắn tung toé.

Người của ông Sơn và cả bản thân ông ta đều không hề hay biết Lâm Phong đã lên kế hoạch phòng thủ một cách tỉ mỉ, nếu biết cậu thoát nạn và vẫn còn sống chắc ông ta sẽ tức đến sôi máu.

Lâm phong thư thái ngồi trong xe, cậu trợ lý bên cạnh lên tiếng hỏi:

-Cậu chủ, vẫn không có chút manh mối gì về vụ án năm xưa sao ạ?

Lâm Phong ngồi im lặng một lúc, mới lên tiếng trả lời.

-Vẫn chưa, tôi cảm thấy càng điều tra thì vụ án càng rơi vào ngõ cụt, cứ sắp tìm ra một manh mối lại bị ai đó xoá sạch, khác hẳn với lúc tôi vừa về nước.

-Ý cậu là bọn họ đã bắt đầu hành động? Và trong cơ quan công an có nội gián của bọn chúng?

Lâm Phong gật đầu:

-Đúng vậy, nếu nói không có thì tại sao tài liệu về vụ án nhà tôi lại không còn trong kho tư liệu? Họ viện cớ năm xưa có để thất lạc một số hồ sơ trong các vụ án, song cũng không thể trùng hợp đến mức ấy chứ? Hừm, nếu không có người đứng sau lưng bảo kê, bưng bít cho cái sai, liệu bọn chúng có nhởn nhơ sống ngoài vòng pháp luật suốt mười bảy năm qua hay không?

Trợ lý hỏi:

-Vậy bây giờ cậu chủ tính làm gì tiếp theo? Tôi sẽ giúp cậu một tay.

Lâm Phong thở dài, ngả đầu ra sau thành ghế, buồn bã nói:

-Cậu cũng biết mà, cậu là người làm công ăn lương, tôi rất xem trọng và đáng giá cao bản tính trung thành và cách giải quyết công việc nhanh nhẹn khéo léo của cậu. Song có điều, cuộc chiến này càng lún vào sâu, bản thân họ càng gặp nguy hiểm, thậm chí phải đổ máu, hay có thể mất mạng bất cứ khi nào. Chính vì vậy tôi để cậu lo xong cho tôi chuyện tìm người, và chờ kết quả xét nghiệm ADN tìm Tuyết Mai, tôi sẽ giao cho cậu làm công việc khác.

Người trợ lý xua tay:

-Dù gì tôi cũng may mắn được cậu chủ tin tưởng và tín nhiệm, giao cho không ít việc quan trọng để làm, vốn dĩ tôi đã dấn thân theo cuộc chiến của cậu chủ rồi, nên xin cậu hãy để tôi giúp một tay. Nam tử hán thả đổ máu chứ quyết không làm con rùa rụt cổ, mong cậu hiểu.

Lâm Phong vỗ vỗ vào vai cậu trợ lý, như thay lời cảm ơn của mình. Lâm Phong biết mình đang nằm trong một đại cục, cần phải tìm cho ra sự thật, cũng cần phải phá vỡ âm mưu của bọn chúng. Cậu càng cảm nhận rõ ràng hơn, thứ mà mình đang phải đối mặt là một cục diện vô cùng đáng sợ, là vô số những chặng đường chông gai mà mỗi bước đi lại rình rập muôn vàn nguy hiểm, là một vòng xoáy đẫm máu mà có thể ngay chính bản thân cậu sẽ phải trả một cái giá cực đắt ở trong đó.

-Cậu chủ, người của mình vừa báo tin, cậu lái xe đã an toàn và không hề bị thương tích.

Lâm Phong gật đầu:

-Làm tốt lắm, tối nay các cậu phải vất vả rồi, tôi sẽ trọng thưởng cho mọi người thật xứng đáng. Chuyển lời cảm ơn của tôi tới mọi người nhé.

-Vâng, thưa cậu chủ.

Chiếc xe lao đi vun vút trong màn đêm, chạy tới hơn 9h tối thì dừng trước một con đường đất đỏ bụi bặm mịt mù. Hai thanh niên ăn mặc khá lịch sự xách trên tay hai thùng trữ đông. Ánh mắt họ quét ngang dọc bốn phía, cảm thấy nơi đây khá tĩnh lặng và an toàn, mới nhanh chóng chạy băng qua đường tiếp cận xe của Lâm Phong.

Cậu trợ lý mở cửa bước xuống, hỏi hai người vừa đi đến:

-Hàng hóa các cậu chuẩn bị đến đầu rồi? Cậu chủ đang cần gấp.

Một người mở nắp thùng trữ đông, đáp:

-Chúng tôi đã chuẩn bị xong, anh có thể đưa hàng cho cậu chủ kiểm tra.

Cậu trợ lý đưa thùng hàng trữ đông đến trước mặt Lâm Phong, nói:

-Hàng cậu cần họ đã chuẩn bị xong. Cậu chủ xem như vậy đã đạt chất lượng chưa?

Lâm Phong đưa tay xuống nhấc lên một miếng da nhân tạo được sản xuất khá bài bản tỉ mỉ, lật qua lật lại, ngắm nghía một lúc rồi gật đầu ưng ý.

-Tốt lắm, nếu đây là loại tốt nhất thì tôi tin nó là thứ mình cần. Còn vụ tìm người, cậu làm xong chưa?

Cậu trợ lý gật đầu, đáp:

-Cậu chủ thư thư cho tôi vài ngày, người thì không thiếu, chỉ là đúng với yêu cầu mà cậu chủ đặt ra thì nó hơi khó. Nhưng tôi tin trong hàng vạn người, sẽ có vài người đạt tiêu chuẩn cậu cần.

Lâm Phong đặt miếng da vào thùng, ra hiệu cho cậu trợ lý đóng nắp lại rồi đặt vào trong xe, cậu nói tiếp.

-Tôi sợ chậm trễ sẽ không kịp. Sau ám sát tôi hụt hai lần thì bọn chúng ra tay càng tàn bạo hơn vào những lần kế tiếp. Họ nhắm vào tôi không được ắt sẽ tìm cách đổi mục tiêu, bắt tôi phải nghe theo lời bọn chúng.

-Người mà cậu chủ muốn nhắc đến có phải là cô Tuyết Mai không?

Lâm Phong gật đầu.

-Đúng rồi, là Tuyết Mai. Ngày mai sẽ có kết quả xét nghiệm huyết thống, nếu đúng con bé là đứa cháu gái năm xưa bị thất lạc của tôi, thì mọi kế hoạch vạch ra trước đó không còn an toàn, khi đó tôi cần phải sắp xếp và lên kế hoạch thật cụ thể.

-Vâng, mọi việc tôi xin nghe theo cậu lời cậu chủ dặn. Còn bây giờ trời cũng dần về khuya rồi thưa cậu, chúng ta về nhà thôi, cậu cần nghỉ ngơi sớm.

Nhận hàng xong chiếc xe lại lăn bánh phóng đi. Bỏ lại phía sau những đám bụi mù mịt. Ánh đèn xe xa dần, đến lúc nó chỉ thu bé lại như những con đom đóm bay lơ lửng trên không trung, rồi mờ dần trong bầu không khí bụi bặm.
——
Ông Sơn vừa bước ra khỏi phòng đọc sách. Đột nhiên đèn điện bên trong nhà chớp nháy liên tục, có bóng cố gắng gượng lên bập bùng mấy cái, rồi tắt lịm.

Bóng tối đen đặc bao trùm phủ xuống cả căn nhà. Một thiếu nữ áo trắng thướt tha thấp thoáng xuất hiện ở phía bên kia cầu thang, và di chuyển xuống lầu dưới.
Tuy rằng chỉ nhìn thấy phía sau lưng, song suối tóc mượt mà và thân hình diễm lệ đã cho ông Sơn biết, đó là một cô gái rất đẹp.

Đang mải suy nghĩ vẩn vơ, bỗng một cơn gió lạnh từ đâu thổi ngang qua, thẩm thấu vào da thịt, len lỏi vào bên trong manh áo mỏng trên người, rồi dần dà lan tỏa ra khắp cơ thể, lạnh cóng.

Ông Sơn rùng mình, đứng giữa bóng tối đen đặc, ông ta lảm nhảm trong miệng:”Cô ta là ai thế nhỉ? Hay là bạn của nhỏ Kiều và Trang?” Song đôi mày khẽ nhíu lại vào nhau, nhăn túm. Đầu ông ta hơi nghiêng nghiêng, vừa nghĩ vừa rít lên:” Mà không phải, nếu như cô ta là bạn học của hai đứa, tại sao bữa tối lại không thấy?” Ông Sơn cảm thấy mọi chú ý của mình đều tập trung và dồn cả vào bóng người kia. Ông nhấc chân vụt chạy đuổi theo cái bóng, thấy cơ thể mình nhẹ như lông ngỗng, tung bay theo ống tay áo phất phơ. Có hoà nhập, mới có cảm nhận. Có cảm nhận, mới có cảm giác. Và, cảm giác đang mách bảo ông ta rằng…lợm giọng, hoa mắt, khiếp sợ.

-Lùi mau, đừng đuổi theo cô ta nữa.

Chất giọng khàn đục sâu thăm thẳm như từ cõi vĩnh hằng âm ti địa phủ vọng đến quát khẽ một tiếng, rồi nhanh chóng tắt lịm. Song vẫn kịp để ông Sơn nhận ra, đó là chất giọng của gã quỷ:

-Ông đầu rồi, đâu rồi? Mau xuất hiện ra đây đi?

Ông ta đứng giữa khu vườn tối om, thỉnh cầu lão quỷ hiện thân. Dạo này ông ta hay mơ ngủ, hồn ma của tiểu thư Mỹ Duyên, quay lại tìm họ báo thù.

Song, ngoài tiếng gió rít điên cuồng thổi qua đôi tai làm nó đỏ ửng vì lạnh ra, thì ông Sơn không còn nghe thấy thêm bất cứ một tiếng động nào nữa. Đúng lúc ông Sơn định quay chân đi vào nhà, thì bóng hình người con gái khi nãy, lại xuất hiện.

-Mỹ Duyên, có phải em không?

Ông Sơn cất tiếng gọi rất khẽ. Cảm giác yêu đương đơn phương từ thủa nào, một lần nữa lại lóe lên trong tâm trí ông ta.

Ông Sơn còn chưa kịp đánh tiếng thêm lần hai, bỗng bộ váy trắng muốt trên người cô ấy, dần xuất hiện những vết máu loang lổ. Thoạt đầu, những vết máu ấy rất mờ, nhưng chỉ trong tích tắc, nó đã chuyển sang màu đỏ chót, rồi nhiễu tong tỏng xuống đất, lộp độp.m

Ông Sơn chỉ biết đứng lặng thinh chôn chân tại chỗ, nhìn trân trân vào cô gái phía trước mặt, miệng mồm cứng nhắc thốt không lên lời.

Mồ hôi mồ kê nhễ nhại


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner