Có lần lão Chom-Bay đã nói với ông Sơn như thế này:” khi mặt ma kia không dám đâm vào mặt cậu, có nghĩa là không dám nhìn trực diện, chứng tỏ nó sợ mình, khi đó mình không cần sợ nó. Vốn dĩ ma quỷ chỉ là một luồng khí, một ảo ảnh. Chỉ cần chúng ta không giao động, nó sẽ không làm gì được mình. Người ta phần lớn đều là tự mình dọa chết mình mà thôi.
Nghĩ đến đây ông Sơn lấy lại bình tĩnh, nét mặt từ sợ hãi dần chuyển sang vẻ điềm tĩnh thường ngày, thêm nữa khi nãy lão quỷ đã nhắc nhở mình, chứng tỏ ông ta đang ở đây, vậy cần gì phải sợ một hồn ma vãng lai ?
Ông Sơn cất giọng nói bâng quơ:
-Ma quỷ phương nào đến đây dọa người? Khôn hồn đến từ đâu thì về lại đó. Sống ở trên cây thì về trên cây, chết ở ao chuôm sông suối thì về ao chuôm sông suối. Hãy về nơi thuộc về mấy người, nếu còn bướng thì đừng có trách.
Sợi dây trên cổ ông Sơn lập tức loé sáng sau câu nói của ông ta. Cả cơ thể cô gái phía trước bỗng phát hỏa khi gặp luồng ánh sáng cực mạnh trên mặt sợi dây chuyền quét ngang qua người. Một tiếng thét quái dị vang lên, dội thẳng vào tai ông Sơn khiến đôi tai của ông ấy ù đi, hai mắt toé hoa rồi lập tức tối sầm.
Ông ta đưa tay lên dụi mắt, lúc mở mắt ra thì bóng cô gái kia đã biến mất. Lão quỷ xuất hiện, vẫn là một hình hài to lớn gấp đôi người thường, song lông lá trên cơ thể ông ta có phần mọc ra dài hơn, bộ móng tay cũng đen bóng so với lần đầu họ gặp nhau.
-Cô ta là ai? – ông Sơn hỏi.
Lão quỷ cười khà khà, đứng cách xa chỗ ông Sơn đang đứng cả mét, vậy mà ông Sơn vẫn cảm nhận được hơi thở hôi hám của ông ta phả thẳng vào mặt mình. Ông Sơn nợm cổ quay mặt đi, nôn khan mấy tiếng, tránh đứng trực diện với lão quỷ để không phải hít mùi hôi thối bốc ra từ cơ thể đầy lông lá xồm xoàm.
-Là người cậu gây ra oán nghiệp mười bảy năm trước.
Nghe lão quỷ nói đến đây ông Sơn đoán ra ngay đó là oan hồn của tiểu thư Mỹ Duyên. Năm đó sau khi hãm hiếp Mỹ Duyên cho đến chết, ông ta không dùng miếng đồng đen để yểm vong hồn của Mỹ Duyên trong thân xác như cách ông ta đã làm đối với Xuyến. Do tối hôm đó sự việc quá cấp bách khi phải đuổi theo và truy sát cậu chủ nhà họ Nguyễn đang chạy trốn, nên ông Sơn cũng không nghĩ đến chuyện hồn ma cô Mỹ Duyên sẽ quay lại báo thù. Song như vậy thì đã sao? Chẳng phải bên cạnh ông ta luôn có lão quỷ đi theo bảo vệ. Cho dù tất cả những oan hồn nhà họ Nguyễn có đồng loạt dắt nhau về đây báo oán đi chăng nữa, thì ông ta cũng chẳng sợ, bởi lão quỷ bên cạnh ông ta còn mạnh gấp trăm ngàn lần so với những oan hồn bạc mệnh kia.
-Đã bao ngày rồi ông chưa đánh răng hay sao? Hơi thở của ông có vẻ hơi nặng mùi.
Lão quỷ ngẩng mặt lên trời, đưa tay lên vỗ ngực thùm thụp, rồi nụ cười tắt ngấm trên môi, nhìn ông Sơn chằm chằm nói như ra lệnh.
-Đã bao ngày người không cho ta ăn rồi? Hừ….nếu khi nãy ta không kịp thời xuất hiện, liệu ông còn giữ được cái mạng của mình không?
Ông Sơn thở dài đáp:
-Sau vụ giết hụt con nhỏ kia, thì bọn công an bắt đầu đi tuần tra gắt gao hơn. Tôi có muốn ra tay cũng không thể, ông là người hiểu rõ chuyện này nhất, có đúng không?
Đôi mắt của lão quỷ lập tức đổi màu, hai tròng mắt đen ngòm kia bắt đầu nổi lên những gân máu đỏ chót, chằng chịt. Linh cảm thấy chuyện chẳng lành, ông Sơn bèn hạ giọng xoa dịu cơn giận dữ trong người ông ta.
-Bình tĩnh, ông bình đã nào, chuyện đâu còn có đó. Nóng vội chẳng thể giải quyết được gì.
Lão quỷ phẩy ống tay áo, làm bộ mặt khó coi quay đi. Nắm đấm đột ngột mở xoè ra. Ngay lập tức, ông Sơn cảm thấy một luồng khí tanh hôi nồng nặc xộc thẳng đến trước mặt.
Ông ta nghiêng nửa khuôn mặt liếc ông Sơn một tia nhìn bén như dao, sau đó thu về ánh mắt nhìn sang chỗ khác, nói với ông Sơn:
-Đêm nay, nếu không tế máu tươi cho ta, thì hai cô con gái của ông sẽ là mồi ngon cho ta vào ngày mai.
Sau câu nói ông ta nhanh chóng biến mất.
Những lời của lão quỷ vừa thốt ra, ông Sơn nghe rất rõ từng chữ,từng chữ một. Một áp lực đè nặng lên đôi vai ông Sơn, tựa như cơ thể mình đang bị nhấn chìm dưới đáy nước sâu. Ông Sơn cảm thấy buốt tai, đau đầu, buồn nôn, gân xanh trên trán co giật liên hồi.
“ Chết tiệt.”
Miệng ông ta buông ra hai từ, đầu lắc lư qua lại mấy cái, cơ thể dần trở lại như y như cũ. Bất giác, ông ta ngước nhìn lên ô cửa sổ phòng ngủ của hai cô con gái, tự nhủ với bản thân:” Không thể để lão quỷ bắt hai con gái mình đi ăn thịt.” Nghĩ đến đây, ông ta phăng phăng rảo bước thật nhanh đi ra chỗ để xe, không nghĩ ngợi nhiều, mở cửa leo tót vào trong, nổ máy lái xe ra khỏi nhà ngay trong đêm.
——
Chiếc xe do ông Sơn điều khiển vẫn đang lao đi vun vút, xé màn đêm chạy lăn xăn khắp những con phố vắng trong thành phố, và cả những tuyến đường phía ngoại thành, cốt là để tìm cho ra bóng dáng một cô gái, hoặc một phụ nữ đang mang thai thì càng tốt.
Chạy mãi đến gần nửa đêm, khi mặt trăng đã lên cao đứng bóng, trong lúc chán nản định bỏ cuộc quay về thì bất ngờ ông ta đạp phanh xe gấp gáp. Tiếng thắng xe vang lên trong đêm thâu cũng đủ làm cho một người bình thường phải nổi da gà. Ông Sơn hạ kiếng xe nhìn chăm chăm sang phía bên kia đường, chợt thấy một cô gái bước đi xiêu vẹo trong tâm trạng đầu óc chếnh choáng, cơ thể biêng biêng rình ngã mấy lần, ông ta đoán ra ngay đó là một ả đĩ điếm đang cố mò mẫm tìm đường về nhà. Sở dĩ ông ta đoán cô gái kia làm nghề cave, vì chiếc đầm đỏ ôm sát người ngắn cũn cỡn mà cô ta đang mặc, và cả chiếc túi rẻ tiền trên vai, cũng đủ nhận ra đó là một con đĩ chính hiệu.
Đậu xe vào một góc khuất, ông ta rảo bước thật nhanh băng qua đường, mục đích là muốn tiếp cận cô gái rồi tìm cơ hội ra tay sát hại. Đáng lẽ phải là một cô gái còn trinh tiết, hoặc một đứa trẻ con thì càng tốt, nhưng sắp qua giờ lành nên ông Sơn không còn đủ thời gian đi tìm gái đồng trinh hay trẻ con. “Thôi thì dùng máu cô ta tế tạm cho lão quỷ đêm nay, chắc ông ta cũng không lỡ nổi giận”. Ông Sơn nghĩ vậy trong đầu.
Bước chân cô gái có vẻ chậm lại, sau khi nhận ra sau lưng mình có người. Song cô ngoảnh lại thì thấy không có ai, xung quanh cô chỉ là bầu không gian lặng phắc.
Cô lảo đảo bước đi tiếp, miệng ngân nga câu hát khoé môi cong lên cười:” Thứ tình yêu đó tựa duyên phận trong kiếp trước, tựa như định mệnh trong kiếp này, tựa như thứ mà ta đang mơ mộng, không ngừng tìm kiếm một bóng hình thương yêu trong mơ.” Ha ha ha… có vẻ như cô ấy đang thất tình, và nỗi nhớ người yêu ra riết khiến cô chìm đắm trong men rượu đến mờ mắt.
Bỗng, bước chân cô khựng lại, hơi thở từ miệng cũng nhẹ dần đi, dường như cô đang nín thở chỉ vì muốn biết âm thanh sau lưng mình là gì? Cô đứng bất động một chỗ, không phải không muốn ngoảnh mặt lại nhìn, mà là không dám động cựa. Cô gái cảm giác như có một cặp mắt đang nhìn mình chằm chằm. Một luồng khí lạnh từ vị trí xương cụt bò dần lên phía trên, nhích từng chút từng chút một, tựa như một con rắn lạnh buốt, cứng đờ, đã bò lên đến tận gáy. Cô bất ngờ xoay người lại, chưa kịp lên tiếng hỏi, miệng há hốc khi thấy một gã đàn ông cầm cây búa đinh trên tay, gương mặt bịt kín mít chỉ hở mỗi hai con mắt đỏ ngầu dữ tợn.
Ông Sơn vung tay lên cao, giáng một nhát búa oán nghiệt thật mạnh, bổ vào đầu cô gái. Cô ta trợn mắt trắng dã, đầu nứt toác, lõm xuống một lỗ khá sâu mái tóc dần dần bết lại thành lọn. Máu từ vết thương bắt đầu chảy xuống, nhuốm đỏ cả bộ quần áo trên người anh ta.
Cô gái ngã gục xuống đất, nằm bẹp trên bãi máu.
Bấy giờ ông Sơn mới cúi xuống nắm chân cô gái lôi đi xềnh xệch. Cô đau đớn mơ màng, hai mắt hoa lên, chút ý thức cuối cùng trong tâm trí cô vẫn lóe. lên một tia hy vọng sống mong manh.
Ông ta lôi cô gái vào một căn nhà bỏ hoang, bên trong đầy những ống xilanh vứt ngổn ngang dưới đất do bọn tiêm chích ma tuý bỏ lại. Ông Sơn nhìn xuống dưới háng cô gái, sững người khi trông thấy bên trong âm đạo đang chảy máu, ồ ạt.
-Cô có thai ư?
Ông Sơn lên tiếng khẽ hỏi. Khoé môi hiện ra một nét cười chế giễu. Ông ta nói:” Nếu cô có thai thì càng tốt, tao đang cần bao thai của một đứa bé. Ha ha ha ha
Nói đoạn, ông Sơn rút con dao nhọn sáng loáng mà mình thủ sẵn trong người, cúi xuống luồn lưỡi dao dưới lớp váy mỏng tanh, đưa lên, cắt đứt thành từng mảnh” Rẹt..rẹt..rec…”chẳng mấy chốc cơ thể trắng nõn nà của cô, được phơi bày ra trước mắt gã đàn ông đồ tể xa lạ. Ông Sơn dùng dao rạch một đường dài ngang bụng, mong muốn lôi bào thai ra cho bằng được. Cảm thấy vết rạch đã đủ độ dài, ông ta thọc bàn tay ác quỷ của mình vào bụng cô ấy, mò mẫm sờ soạng tìm thai nhi. Không lâu sau tay ông ta cũng chạm được vào bào thai bé xíu nằm gọn trong bụng mẹ, nắm thật chặt lôi ra cả đoạn ruột lòng thòng. Ông ta dùng dao cắt đứt dây rốn, đứng thẳng người, hai tay đỡ giơ cao, miệng cười khà khà man dại.
Tế bào thai cho quỷ xong, ông Sơn nắm chặt cây búa trong tay, ngồi xổm xuống đập nát mặt cô gái, móc đi đôi mắt của cô ấy, mang đi. Cũng chẳng biết lấy nó để làm gì.
Chiếc xe chạy mất hút trong màn đêm.
——
Sáng hôm sau, cả gia đình nhà ông Hữu được một phen hú vía khi phát hiện đêm hôm qua có kẻ nào đó đã chuyển 17 chiếc vòng hoa cúc trắng chất đầy hai bên cổng. Lúc ông Hữu được người làm trong nhà báo tin, ông ấy chạy ngay ra cổng xem, chợt cả cơ thể ông ta run bần bật, khi nhìn vào những chiếc vòng hoa được cắm tỉ mỉ. Xen lẫn những bông hoa cúc trắng còn là những bông hồng đỏ chói đang được kết thành chữ H ở chính giữa vòng hoa. Ông Hữu lảo đảo lùi lại phía sau, xém chút ngã bật ngửa. Máu trong người lúc này bắt đầu đổ dồn về khuôn mặt, khiến nét mặt của ông ta đỏ bừng trong chốc lát.m
Ông Hữu cất tiếng hỏi:
-Kẻ nào ác ôn bày ra cái trò quái quỷ này?
Song đáp lại câu ông ta hỏi, chỉ là tiếng gió rít ù ù thổi bên tai. Một lúc sau ông ta quyết định lấy điện ra gọi. Không biết hai bên trao đổi điều gì? Nhưng nghe xong sắc mặt của ông Hữu tỏ ra vô cùng hoang mang, xen lẫn những giọt mồ hôi đang túa ra trên trán.
Ông Hữu cúp máy, ngồi phệt xuống ghế, vò đầu bứt tai suy nghĩ, miệng lảm nhảm:” Cô ta chưa chết? Con khốn đấy nó chưa chết thật à? Mẹ kiếp, tao đang sống yên ổn bao lâu nay, và đã quen với điều đó thì mày lại xuất hiện. Nếu như đã xuất hiện, tao sẽ đích thân tiễn mày xuống địa ngục thêm một lần nữa.”
Ông Vương cũng hoảng hốt hoang mang không kém gì bố gì, vừa bước vào phòng, ông ấy vội lên tiếng:
-Bố, chuyện này là sao? Sao bố bảo đã cho người thủ tiêu cô ta rồi mà bố? Vậy tại sao hôm nay cô ta lại mang vòng hoa đến đây tặng? Mười bảy vòng hoa, chẳng phải nó tương ứng với số tuổi của con bé Thảo Vy nhà mình?
Ông Hữu nhíu mày, đăm chiêu suy nghĩ, song nét mặt vẫn tỏ ra điềm tĩnh hơn bao giờ hết. Ông ấy nghiến răng rít lên:
-Con yên tâm, cho dù nó có đội mồ lên sống lại, thì chính bố sẽ là người đẩy nó xuống địa ngục.
Lời ông ta vừa dứt, bỗng chuông điện thoại đổ máy. Ông Hữu bấm nút nghe, cảm nhận giọng điệu của người bên kia đầu dây tỏ ra vô cùng lo lắng.
Người đó nói:
-Ông chủ ơi công ty gặp nguy rồi.
Ông Hữu gấp gáp hỏi:
-Có chuyện gì? Nguy là nguy thế nào? Cậu nói không đầu không đuôi làm sao tôi hiểu cho được còn tìm cách giải quyết?
-Vâng, tất cả máy tính trong công ty đồng loạt bị hacker tấn công chỉ trong một đêm. Giữ liệu bị đánh cắp gần như toàn bộ. Tôi e là….
Người đó nói đến đây ông Hữu và cả con trai ông ấy đều hiểu rằng, những vụ làm ăn phi pháp trốn thuế, và cả những cuộc gặp gỡ hối lộ quan chức trong thành phố, mà bao năm nay công ty gia đình họ làm cũng bắt đầu bị phanh phui từ đây. Hoặc sẽ phải bỏ ra một cái giá khá đắt để mua lại những thông tin ấy từ bọn hacker, song cũng có thể là không thể chuộc.