Yểm Mạng

Chương 40



Ông Hữu ngồi xuống, bàn tay đập vào thành ghế bộp cái, siết chặt nắm đấm cả cơ thể run lên vì giận.Ông ta đang nghĩ:” thà mình thua trên thương trường, còn hơn phải khốn đốn trước một ả đàn bà. Phải tìm cách, phải tìm mọi cách để lấy lại những tài liệu trong máy tính, nếu không, ở tầm tuổi gần đất xa trời này, ông sẽ phải sống trong cảnh kiệt quệ vật chất, thậm chí còn phải ngồi sau song sắt, bóc lịch từng ngày suốt quãng đời còn lại.” Nghĩ đến đây ông Hữu nhớ ngay đến lão thầy Chom-Bay, ông ta vùng dậy, đứng thẳng lưng, mặt hơi nghiêng nhìn con trai căn dặn.

-Có phải là cô ta không chúng ta vẫn chưa có đủ bằng chứng để kết luận. Việc trước mắt con cần phải làm bây giờ đó là gọi điện báo ngay cho giám đốc công an tỉnh, báo lại toàn bộ sự việc nhờ phía bên họ truy ra gã hacker đã xâm nhập máy tính, đánh cắp toàn bộ dữ liệu của công ty. Bên cạnh đó cho thám tử đi điều tra xem, ai là kẻ đứng sau giật dây vụ việc này.

Ông Vương lo lắng nói:

-Nhưng mà nếu cho giám đốc công an tỉnh biết, liệu rằng mọi chuyện có bị đổ bể và chúng ta có…..

Ông Vương nói đến đây bị ông Hữu cản lại, ông ta nhỏ giọng trấn an:

-Nếu chúng ta chết, sẽ kéo theo rất nhiều người chết chung. Đã cùng nhau ngồi trên một con thuyền, nếu chẳng may con thuyền đó gặp bão lớn, không ra sức chống đỡ thì ắt thuyền sẽ lật. Và số người trên đó sẽ cùng chịu chung số phận. Cứ làm theo lời bố dặn là được, ông ta biết mình cần phải làm gì?

Ông Vương gật đầu, sực nhớ ra vẫn còn chuyện quan trọng, liền nói:

-Còn chuyện của Kim Huệ, mãi không thấy tin tức của con bé. Chỉ sợ con bé lành ít dữ nhiều, bên công an họ cũng không mặn mà lắm cho cuộc tìm kiếm, mặc dù chúng ta chi không ít tiền cho bọn họ.

Ông Hữu nghe xong chợt nảy ra một kế hoạch vô cùng thâm độc. Nếu chẳng may bọn hacker không chịu ngồi đàm phán, thì chắc có lẽ cách mà ông ta vừa nghĩ ra, nó sẽ là cách giải vây tạm thời trước mắt vụ việc lần này, song có thành công hay không, vẫn phải đợi đến khi ấy mới rõ.

Ông Hữu:

-Chuyện của cái Huệ cứ tạm thời gác sang một bên, lo những việc cấp bách trước mắt đi đã. Mà tuần sau đến sinh nhật của Mỹ Kiều và Mỹ Trang rồi có đúng không?

Ông Vương gật đầu.

-Vâng thưa bố, tuần sau đến sinh nhật hai đứa nó. Nghe chú Sơn và cô Nga bàn tính sẽ mở tiệc lớn mời đầy đủ bạn bè của hai đứa đến dự, còn cả quan khách làm ăn trong công việc nữa ạ. Nhà chúng ta đang xảy ra chuyện không mong muốn,nếu bố thấy phiền và không thích hợp thì con sẽ bảo cô chú ấy tổ chức nhỏ thôi, chỉ làm gói gọn trong gia đình nhà mình.

Ông Hữu mặt lạnh tanh nhìn con trai, nói:

-Không cần trì hoãn, cứ để hai vợ chồng chúng nó quyết định,mở càng rộng càng tốt, mời càng đông khách khứa càng dễ gây sự chú ý cho họ. Lúc ấy bố sẽ có dự tính.

Ông Vương ngạc nhiên hỏi:

-Không lẽ bố định làm theo cách cũ?

Ông Hữu cười nhếch môi:

-Nói vậy cũng đúng, chỉ là lần này sẽ náo nhiệt hơn lần trước mà thôi.

Sau câu nói là nụ cười chế giễu của ông Hữu. Bao nhiêu năm nay ông ấy luôn sống trong vỏ bọc hoàn hảo, những việc xấu ông ta làm chắc phải viết ra hai trang giấy mới kể hết, còn những việc tốt ông ta thể hiện chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Ông Vương toan xin phép xuống nhà sai người làm đem số vòng hoa kia bỏ đi, sực nhớ ra một việc quan trọng, ông ta lên tiếng:

-Bố, gã Hào chết rồi, còn là một cái chết rất thê thảm.

Ông Hữu chau mày, im lặng trong giây lát, hỏi:

-Hắn chết khi nào? Vừa vài ngày trước hắn vẫn liên hệ vụ quyển sách kia mà?

-Mới hôm qua, con nghe người ta báo lại vậy, còn thực hư về cái chết thì phong phanh lời đồn là hắn chốt trái cửa nhà vệ sinh xong tự sát.

Ông Hữu không hỏi gì thêm, ậm ừ ra hiệu cho ông Vương ra ngoài, rồi chậm rãi đi ra ban công đứng hóng gió cho thoáng. Chưa khi nào ông ta cảm thấy không gian nhà mình lại ngột ngạt chật chội nhức này, chắc có lẽ do quá nhiều chuyện bất ngờ, cứ nối tiếp xảy ra trong cùng một mốc thời gian, khiến bản thân ông ta trở mình không kịp.

Ông suy tư nghĩ:” Chắc có lẽ kế hoạch sẽ phải thay đổi, mình cũng không thể ngồi yên chờ chết. Nếu đúng là cô ta chưa chết, thì cuộc chiến này sẽ càng khốc liệt.” Nhưng ông Hữu vẫn còn nắm một bí mật động trời trong tay, và ông ta vẫn chưa vội liên hệ cho người này cầu cạnh sự giúp đỡ. Bởi ông ta biết, đấy sẽ là quân át chủ bài, và cũng là lá bùa hộ thân của mình, chỉ khi nào bị dồn vào chân tường, không có lối thoát mới đem ra sử dụng.

Đứng ngoài ban công ánh mắt nhìn xuống ngoài cổng, thấy mấy người làm đang nháo nhác khiêng những vòng hoa chất lên xe tải, đem đi vứt. Nét mặt ông ấy lập tức thay đổi, hai tay đặt mạnh lên lên can” thịch” miệng hừ lạnh một tiếng, hận chưa thể lôi cổ kẻ bày ra chuyện này.
——-
Ý An ngồi ngắm chiếc xe đạp mới cóng được mẹ Châu Anh tặng, mãi chẳng buồn đi học. Ông Bân từ trong nhà đi ra, ho khan mấy tiếng, nhìn cô cháu gái đang ngồi đăm chiêu bèn hỏi:

-Hôm nay thi cuối cấp, sao con vẫn chưa đi?

Ý An ngoảnh mặt nhìn ông ngoại, mỉm cười đáp:

-Dạ, giờ con đến trường đây ngoại.

-Người có lòng tặng, nhận cũng đã nhận rồi, con cũng đừng ngại hay gì nữa. Ngoại biết, xưa nay các cụ vẫn có câu, của biếu là của lo, của cho là của nợ. Nhưng không phải ai cũng tính toán so đo. Mình nghĩ mọi chuyện đơn đi thì tâm trí mình sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều,con ạ.

Ý An đứng dậy ôm vai ngoại nũng nịu:

-Ngoại….chỉ có ngoại là người hiểu con nhất. Đúng là con hơi ngại khi nhận món quà giá trị này, có điều con lại không thể từ chối.

Ông Bân vỗ vỗ vào tay cháu gái, cười khà khà nói:

-Cha bố cô, tôi nuôi cô từ bé, tâm tư cô ra sao người ông này chẳng nhẽ lại không hiểu? Cháu cứ nghĩ mình đó là món quà từ tình thân, không phải suy nghĩ nhiều như vậy đâu cháu. Để tâm vào kỳ thi làm bài cho tốt, sắp tới chúng ta vẫn còn nhiều việc phải lo hơn bây giờ.

Ý An chào ông ngoại xong cô dắt chiếc xe đạp mới đi ra cổng. Sau khi được ngoại khuyên nhủ cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều, như trút bỏ được gánh nặng ngàn cân xuống. Cô ngước mắt lên trời, khép mí mắt, hít vào một hơi thật sâu rồi khẽ thở ra từ từ, miệng mỉm cười thật tươi.

“ Ý An! Mày cố lên, hôm nay nhất định mày phải hoàn thành tốt bài thi, để không phụ sự kỳ vọng của ông ngoại. Cố lên…cố lên…cố lên…”

Nói xong Ý An leo lên xe, đạp thẳng đến trường. Ông Bân đứng trong sân trông theo bóng dáng của cô cháu gái cho tới khi Ý An đi xa khuất,mới buông tiếng thở dài quay vào nhà.
——
Hơn 9h sáng, Tư Minh và Lâm Phong cùng nhau đến bệnh viện nhận kết quả xét nghiệm ADN. Quả không sai theo phán đoán của hai người, Ý An chính là cô cháu gái Tuyết Mai mà năm xưa Lâm Phong để thất lạc. Nét mặt của Lâm Phong thoáng chút buồn, cậu cũng không hiểu nổi bản thân mình, tại sao sau khi tìm thấy Tuyết Mai tâm trạng cậu lại không vui, đáng lẽ ra cậu phải vui mừng mới đúng, vì sắp được đoàn tụ với cô cháu gái mà mình nhọc tâm tìm kiếm bấy lâu nay. Trước đây khi tìm ra Tuyết Mai, cậu tự nhủ với bản thân mình rằng, nếu tìm thấy sẽ bù đắp cho con bé và thương yêu chăm sóc nó thật tốt, bù vào những năm tháng sống thiếu thốn tình thương yêu của gia đình.

Phải chăng Lâm Phong muốn kết quả sẽ khác đi? Song không phải lúc nào mọi chuyện cũng chiều theo lòng mình.

“ Như vậy cũng tốt, ít ra mình biết con bé vẫn sống tốt, còn rất khỏe mạnh và học giỏi. Nhưng Lâm Phong ơi Lâm Phong, tại sao mày lại cảm thấy buồn thế này..?”

Lâm Phong thở hắt ra, tự nói với bản thân. Nếu đây là định mệnh thì không thể thay đổi, thay vì có một chút buồn phiền , vậy tại sao lại không chọn vui vẻ mà sống? Cậu nói với Tư Minh.

-Khoan hãy vội đăng tin mạng xã hội, nó luôn là con dao hai lưỡi, tốt có, xấu có, tích cực cũng có mà tiêu cực cũng có. Tôi không muốn vì thân phận thật của cô ấy, mà vô tình đẩy cô ấy vào nguy hiểm, xáo trộn đảo lộn mọi thứ.

Tư Minh:

-Em hiểu ý anh, cơ mà Tuyết Mai bao năm nay phải sống cực khổ bên cạnh ông ngoại cô ấy, có phải bây giờ là lúc chúng ta cần thể hiện một chút sự quan tâm?

Lâm Phong mỉm cười:

-Quan tâm, lo lắng thì sẽ phải làm rồi, nhưng chưa phải bây giờ, nhất là trong lúc mọi chuyện ngày càng trở lên phức tạp.

Tư Minh gật gù, nói tiếp:

-Anh nói vậy cũng đúng, chúng ta có thể theo dõi cô ấy từ xa, quan tâm yêu thương và bảo vệ bằng nhiều cách, không nhất thiết phải ở chung nhà mới là thương yêu lo lắng.

Lâm Phong vỗ vai Tư Minh, xem ra cậu ấy đã hiểu lòng mình. Lâm Phong nói:

-Ừ, cũng không còn sớm nữa, cậu về công ty đi, bây giờ tôi lên thăm căn biệt thự, sang tuần họ bàn giao rồi.

Tư Minh lo lắng cản:

-Hay để em đi cùng anh, mình anh lên trên đó em và bố mẹ cảm thấy không yên tâm. Đang trong giai đoạn xảy ra nhiều sự việc không mong muốn, anh chọn đi xa lúc này khác gì tạo cho bọn họ thêm có hội?

Lâm Phong thở dài, trấn an Tư Minh.

-Không sao đâu, lát nữa anh Kpang đi cùng tôi lên đó. Tôi muốn dẫn anh ấy đi tham quan vài nơi, xem anh Kpang có nhớ ra được gì hay không?

-Vâng, vậy em về công ty làm việc. Trên đường đi anh nhớ cẩn thận và lái xe an toàn nhé. Nhớ giữ liên lạc khi có việc cần báo em.

-Ừ, tôi sẽ cẩn thận. Nhờ cậu báo lại cho chú Phùng dùm tôi một tiếng, ngày mai hoặc ngày mốt tôi mới quay lại thành phố.

Tư Minh gật đầu rồi bước xuống khỏi xe, cậu vẫy taxi về công ty, còn Lâm Phong lái xe thẳng đến điểm hẹn.

Đến nơi, Lâm Phong đã thấy cậu trợ lý riêng của mình đợi sẵn ở điểm hẹn, bên cạnh cậu ấy còn có một người thanh niên tướng tá khá chuẩn, chỉ có điều gu ăn mặc của người này hơi nhếch nhác. Lâm Phong đoán cậu trợ lý đã tìm thấy người mình cần, bèn lên tiếng hỏi:

-Là người tôi cần đây sao?

Cậu trợ lý:

-Vâng thưa cậu chủ. Đây là người tôi thấy được nhất so với vài trăm người nộp hồ sơ xin ứng tuyển. Cậu chủ xem anh ấy có phù hợp cho công việc hay không? Nếu chưa tôi sẽ chọn người khác.

Lâm Phong nhìn anh ta từ đầu đến chân một vòng, cất tiếng hỏi:

-Cậu nặng bao nhiêu cân?

Người đó ngượng ngùng đáp:

-Dạ, 76 kh ạ.

Lâm Phong gật gù, nói tiếp.

-Nếu cậu muốn nhận công việc này thì hãy đến phòng gym tập luyện, thay đổi vóc dáng đúng tiêu chuẩn tôi đặt ra. Mọi chi phí quản lý của tôi sẽ lo. Nhưng tôi khuyên cậu, đừng nghĩ công việc này đơn giản mà lương lại cao, nó khó hơn cách cậu đang nghĩ trong đầu.

Người đó gật đầu:

-Vâng tôi hiểu rồi ạ.

Lâm Phong đưa cho anh ta một xấp hồ sơ khá dày, và dặn dò trước khi rời đi.

-Tôi cho cậu 20 ngày để học thuộc hết tài liệu mà tôi vừa đưa cho cậu. Cũng như cải thiện lại cân nặng vóc dáng.

Nói xong ánh mắt của Lâm Phong liếc nhìn cậu trợ lý của mình, dặn dò anh ấy:

-Cậu thay tôi tiếp đón anh ta cho tử tế, tiền bạc cứ chi ra thoải mái nhưng phải được việc. Giờ tôi đến đón anh Kpang đi về quê, hai ngày nữa tôi mới quay lại thành phố.

Dặn cậu trợ lý ở nhà lo mọi chuyện xong, Lâm Phong nổ máy xe lái đi. Cậu hy vọng những phán đoán của mình là sai, bởi cậu không muốn bản thân mình một lần nữa phải chứng kiến chia ly. Cậu cầm quyển sách mà sáng nay có người đưa nó cho mình ra xem. Cậu nhận ra mình vẫn còn một nhiệm vụ chưa hoàn thành, đó là tấm bản đồ kho báu.
——
Gần trưa, tiếng trống trường vang lên, báo hiệu giờ thi kết thúc. Mọi người ai nấy đều vừa trải qua những giây phút căng thẳng, tập trung làm bài cho kịp giờ.

Châu Anh thì khác, cô ấy làm xong từ rất sớm, chỉ mất một nửa thời gian Châu Anh đã hoàn thành xong bài thi của mình. Châu Anh lấy giấy ra vẽ, cô cặm vẽ một cách miệt mài say sưa, đến nỗi giám thị gọi nộp bài thi mà Châu Anh vẫn dán mắt vào vẽ. Ý An lấy bài thi nộp cho Châu Anh, và đứng bên cạnh quan sát xem Châu Anh đang vẽ gì.

Ý An nhận ra lần này Châu Anh vẽ tận hai bức tranh. Không biết sau khi tô màu hoàn thiện xong hai bức tranh, quang cảnh hiện ra sẽ là gì? Nó ở đâu….?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner