An An

C1



VĂN ÁN:
Có lẽ tôi là nhân vật nữ phụ độc ác đầu tiên từ chối trói buộc của hệ thống.

“Đối mặt với nữ chính, cô sẽ thua rất thảm.” Hệ thống lạnh lùng khẳng định.

“Rời bỏ tình yêu, cô sẽ sống cô độc cho đến chết.”

“Cơ hội cuối cùng, có quyết định trói buộc cùng hệ thống hay không?”

Nhìn thanh mai trúc mã không chút do dự kéo nữ chính ra sau, che chở bảo vệ cho đối phương.

Cuối cùng, tôi mỉm cười đáp: “Tôi từ chối.”

01.

“…Tôi từ chối”

“Cô…cô!” Hệ thống tức hộc máu, nói: “Cô có biết mình đang làm cái gì không? Tống Ứng Hoài đã bắt đầu để ý đến nữ chính, chẳng bao lâu sẽ yêu cô ta!”

Tôi im lặng nhìn bức vẽ trên tay, không để ý đến nó.

Trong khoảng thời gian này, tôi rất coi thường cái gọi là hệ thống đột nhiên xuất hiện.

Mãi cho đến khi tôi nhìn thấy một bức chân dung chưa hoàn thiện trong phòng vẽ của Tống Ứng Hoài.

Người trong tranh đang ngủ say dưới gốc cây đa, mái tóc đen dày óng mượt dưới ánh nắng mặt trời, khuôn mặt trong sáng tựa thiên thần.

“Ồ! Tại sao em gái Tần Dư Hoan lại lọt vào tranh vẽ của của ‘bạn trai’ cô thế?”

Ba chữ “bạn trai cô” bị hệ thống chế nhạo.

Nó giống ba mũi kim ghim sâu vào tim tôi, đau đớn nặng nề khiến hai mắt cũng rưng rưng.

Tôi niết chặt mép giấy, hé miệng nhưng không thốt ra được chữ nào.

“A!”

Bức tranh trên tay đột nhiên bị giật lấy, cạnh sắc của viền cứa mạnh vào mu bàn tay tôi.

“Em vào đây cũng không nói cho anh một câu?”

Tôi ngẩng đầu mới biết Tống Ứng Hoài đã vào phòng từ bao giờ.

“…”

Ngơ ngác nhìn anh ấy cuộn bức tranh lại, thấy anh vì vết nhăn trên mép giấy mà khẽ cau mày.

“Vì sao?” Tôi nhìn thẳng đối phương.

Ánh mắt Tống Ứng Hoài khẽ lướt qua tôi: “Vì sao cái gì?”

Tôi buồn bã nghĩ, quen biết đã 20 năm, yêu nhau 8 năm, sao lại đến nông nỗi này?

Vì sao một người không bao giờ đề cập đến tranh chân dung lại vẽ ra một bức tranh như vậy?

Vì sao lại phải lo lắng cho bức tranh đến thế?

Vì sao lại là cô ấy?

Vì sao…

Đối xử với tôi như vậy.

02.

“…Thì chính là thế đó.” Tống Ứng Hoài cẩn thận xoa vết xước trắng trên mu bàn tay tôi.

Tôi im lặng nhìn sườn mặt anh ấy.

“Haha, đừng nói là cô tin thật đấy nhé?” Tiếng cười nhạo của hệ thống vang lên trong đầu.

“Quấn lấy anh ta để nhờ vẽ một bức tranh? Giúp cô xoa dịu mối quan hệ gia đình? Tự mình nghe xem anh ta đang nói cái gì!”

Tôi ôm mặt Tống Ứng Hoài, nhìn thẳng vào mắt anh ấy.

“A Hoài, anh thích Tần Dư Hoan à?”

“Sao có thể?” Đồng tử đối phương lóe lên như mặt hồ dậy sóng.

“An An, em không tin anh sao?”

Tôi vốn nên tin tưởng anh.

Trong những năm qua, anh ấy là người thân duy nhất của tôi, vừa là bạn đồng hành cũng là người yêu.

Chúng tôi là hai cái cây cùng nhau lớn lên trong mưa gió, tâm hồn đồng điệu sinh ra trong hai thân xác của nhau.

Nhưng lý do tại sao…

“Reng reng reng”

Tôi quay người nhận điện thoại, thoáng thấy Tống Ứng Hoài thở phào nhẹ nhõm.

“Dư An à?”

Tôi hơi khựng lại: “Mẹ, mẹ nói đi.”

“À thì, chẳng phải ngày kia là sinh nhật của Hoan Hoan sao? Tuy rằng con mới về chưa được bao lâu, nhưng người làm chị ruột như con cũng đừng quên đến tham dự tiệc sinh nhật của con bé đấy. Bố mẹ muốn thông báo với con một chuyện quan trọng.”

“Nhớ dẫn cả Ứng Hoài đến nhé!”

Vừa ngắt điện thoại, Tống Ứng Hoài đã nhẹ nhàng ôm tôi từ phía sau, khẽ mở những ngón tay nắm chặt khi tôi cáu kỉnh.

“Anh nói xem, có phải bọn họ muốn em về để giới thiệu chính thức không?”

Trong lòng tồn tại một sự mong đợi mơ hồ.

“Đương nhiên.” Anh ấy nói: “Em cũng là con ruột của họ mà, thất lạc đã nhiều năm như thế, nhất định bố mẹ đều mong ngóng em trở về.”

Tôi dùng sức ôm chặt anh ấy: “Vậy anh đừng đi sinh nhật em ấy được không?”

Ngay sau đó, cánh tay tôi bị buông ra.

Tống Ứng Hoài ngạc nhiên nhìn tôi, sau đó bật cười: “Lạ nha, hóa ra An An nhà ta cũng biết ghen.”

Đối phương nhéo mặt tôi: “Đừng nghĩ lung tung, chú dì đều thích tranh sơn dầu…Anh phải biểu hiện tốt một chút mới đúng chứ, đúng không?”

Tống Ứng Hoài cẩn thận cất bức tranh chuẩn bị làm quà sinh nhật cho Tần Dư Hoan đi.

Trái tim tôi dần nguội lạnh theo tiếng cười chế nhạo của hệ thống trong đầu, tựa như tim rơi xuống đất, tro bụi ngổn ngang bay khắp lồng ngực.

03.

“Tách” một giọt nước rơi xuống lòng bàn tay, tôi ngẩng đầu lên.

“Mau lên xe nào.” Tống Ứng Hoài nghiêng người che cho tôi: “Trời mưa rồi.”

Cảm giác ẩm ướt đập vào mắt khiến tôi hoảng hốt.

Nhớ tới hồi còn ở trại trẻ mồ côi, mỗi lần trời trở mưa liên tục, tôi lại ho khan không ngừng.

Khi đó, Tống Ứng Hoài sẽ vội vàng kéo viện trưởng đến tiệm thuốc đầu ngõ để mua thuốc.

Khi lớn lên, anh ấy trở thành giảng viên về y học Trung Quốc.

Ngoài cửa sổ, tiếng mưa liên miên không dứt, tôi nằm trên giường, vùi mặt vào gối kìm nén cơn ho.

“Đừng cố chịu đựng!” Tống Ứng Hoài nấu xong bát thuốc, đầu đầy mồ hôi, quay lại quở trách.

Tôi hé miệng, cố ý lớn tiếng ho, thế nhưng anh ấy lại càng sốt ruột khó chịu.

Qua năm này tháng nọ, chàng trai đứng trong mùi thuốc nồng nặc ngày càng cao lớn hơn, có vóc dáng tuấn tú.

Hiện giờ đã trở thành người đàn ông trước mặt tôi, mặc bộ vest màu xanh đậm, khuôn mặt lạnh lùng.

“Này này, cái đồ chỉ biết yêu đương…cô có nghe tôi nói không!”

Trên đường đến dự tiệc sinh nhật, hệ thống vẫn luôn hô to gọi nhỏ.

“Đừng trách tôi không nói cho cô, bữa tiệc lần này chính là khởi đầu cho bi kịch trong nguyên tác.”

“Tôi khuyên cô nên trói buộc cùng tôi càng sớm càng tốt, kiểm tra cốt truyện!”

“Chẳng lẽ cô không muốn biết hành động tiếp theo của Tần Dư Hoan, làm sao để cướp đi tình yêu của cha mẹ cô và Tống Ứng Hoài sao?”

Người mà tôi yêu, cha mẹ ruột của tôi, thế nhưng giờ phút này lại yêu cầu tôi phải cướp họ về từ tay người khác.

Buồn cười làm sao.

“Nếu dựa vào việc biết trước tương lai để thay đổi lựa chọn ban đầu, vậy người bọn họ yêu vẫn là tôi sao?”

“Chuyện này…” Hệ thống lắp bắp.

“Cô không hiểu! Uy lực của cốt truyện còn vượt qua cả thế giới mà cô đang sống, tất cả mọi người đều phải chịu ảnh hưởng từ cốt truyện.”

“Tần Dư Hoan và Tống Ứng Hoài là tâm điểm, trong nguyên tác là một đôi mà trời đất tác thành, được định sẵn sẽ yêu nhau.”

“Mà cô là người chịu ảnh hưởng của cốt truyện, vì để có được tình yêu, cô sẽ làm ra những chuyện mà mình chưa bao giờ ngờ tới, hehe~”

Tôi duỗi tay mở hộp tranh bên cạnh Tống Ứng Hoài. Vừa nhìn thấy khuôn mặt của Tần Dư Hoan, tôi lại đau đầu.

Tôi xoa xoa thái dương, trong lúc hoảng hốt lại nghe thấy âm thanh lạnh nhạt của hệ thống, xen lẫn chút thương hại.

“Nếu cô không hiểu được, vậy cứ coi như là số mệnh.”

Tôi hít một hơi thật sâu, kìm nén cơn xúc động muốn đập vỡ bức ranh.

“Cứ để vận mệnh phán định cho tôi đi.”

04.

Đẩy cửa vào nhà họ Tần, một bóng dáng váy dài đỏ thẫm đã lao tới.

“Anh Hoài!”

Tống Ứng Hoài vô thức buông tay tôi ra.

“Tranh của em đâu!” Đôi mắt Tần Dư Hoan sáng ngời, xòe sẵn hai tay.

Đèn trong phòng khách chiếu rực rỡ, cô ấy như đang ôm lấy tia sáng xung quanh.

Tôi nhìn thấy Tống Ứng Hoài mỉm cười cưng chiều, bất đắc dĩ nói: “Lát nữa sẽ đưa cho em.”

Lúc này, hai vợ chồng Tần gia cũng bước đến: “Ứng Hoài đến rồi à, khách khứa cũng gần đông đủ rồi.”

Nhìn một nhà ba người kéo tay Tống Ứng Hoài đi phía trước, tôi có cảm giác mình như người ngoài cuộc.

“Ban nãy vừa mới nói rồi…” Hệ thống lên tiếng.

Bên trong phòng tiệc đều là rượu sâm panh sang trọng, váy áo lụa là. Tôi hiếm khi được tham dự những bữa tiệc như vậy, ngơ ngác đứng ở cửa không biết phải làm sao.

Vừa muốn bước tới nắm tay Tống Ứng Hoài, lại phát hiện anh ấy đang bị vây quanh bao nhiêu khách khứa.

Nhìn đối phương đứng thẳng giữa đám đông, khí chất như tùng như trúc, bên cạnh còn có Tần Dư Hoan trang phục lộng lẫy.

Đột nhiên, tôi nhớ tới lời thông báo của hệ thống.

Bọn họ là trời sinh một cặp.

Bọn họ đã được định sẵn là người yêu của nhau.

“Cảm ơn các vị đã đến tham dự bữa tiệc sinh nhật của con gái tôi. Năm nay có ý nghĩa rất lớn đối với gia đình chúng tôi, Hoan Hoan đã được nhận vào nhạc viện Eastman và giành huy chương vàng trong cuộc thi dương cầm!”

Tần Hiển Hải đứng trên sân khấu, tay giơ ly rượu, nói lớn.

Trong lòng tôi dâng lên từng nỗi đau ê ẩm. Hoá ra, việc tìm lại được con gái ruột cũng chỉ là một chuyện nhỏ đối với gia đình.

Tần Dư Hoan ngồi dưới ánh đèn sân khấu, bên cạnh chiếc đàn dương cầm, bàn tay nhảy múa trên phím đàn.

Giữa những lời ngưỡng mộ, khen ngợi xung quanh, sự chú ý của tôi chỉ tập trung vào Tống Ứng Hoài.

Nhưng anh ấy chỉ chăm chú dõi theo Tần Dư Hoan, ánh mắt đó thật xa lạ.

Tôi sực tỉnh, mấy năm nay mình vất vả với chuyên ngành kỹ thuật, mà anh ấy lại có niềm đam mê với nghệ thuật, lĩnh vực của hai chúng tôi chẳng có lấy một điểm chung.

Tôi không biết đánh giá những cảm xúc chất chứa trong nét vẽ của anh ấy, cũng giống như việc anh ấy không thể đánh giá sự khéo léo trong những thuật toán mô hình của tôi.

“Cô nói xem, cái này có gì hay mà nghe?”

Bên tai đột nhiên truyền đến hơi thở ấm áp.

“…”

Tôi cau mày nhìn người đàn ông cao gầy vừa xuất hiện, vô thức lùi lại nửa bước.

“Xin lỗi.” Đối phương che tay cười nhạt, thấp giọng nói: “Thấy cô nghe rất nghiêm túc, tôi đến xin chút lời khuyên.”

Đối phương thản nhiên khoác áo bằng một tay, tay kia cầm lên chiếc bánh dâu tây.

“Tôi nghe không hiểu.”

Trên mặt anh ta lộ vẻ kinh ngạc: “Tôi còn tưởng mình là đồ nhà quê duy nhất trong buổi tiệc nghệ thuật hội tụ đầy nhân vật nổi tiếng thế này cơ đấy.”

“…”

Tôi quay đầu.

“Không có cảm xúc, tất cả chỉ là kỹ năng.” Anh ta tặc lưỡi, bình luận một câu.

Diễn tấu kết thúc, tiếng vỗ tay còn chưa vang, Tần Hiển hại đã mời Tống Ứng Hoài lên sân khấu đứng cùng.

Tôi vội vàng chen lên hàng trước.

“Hôm nay còn có một vị khách mời, tôi tin mọi người đều rất quen thuộc.”

“Tống Ứng Hoài, họa sĩ triển vọng nhất trong giới tranh sơn dầu, cũng là người bạn tốt của Hoan Hoan có mang đến một món quà đặc biệt.”

Bức tranh chân dung được đóng khung khiến mọi người trầm trồ king ngạc.

“Thật sự là tranh chân dung!”

“Chẳng phải Tống Ứng Hoài không am hiểu phong cách này sao!”

“Cái này nào có liên quan đến am hiểu hay không!”

“Bức chân dung đầu tiên trong sự nghiệp sáng tác của anh ấy lại là Tần Dư Hoan!”

Mọi người nhìn Tần Dư Hoan đang đỏ mặt vì hạnh phúc, cùng với sắc mặt bình tĩnh của Tống Ứng Hoài, dường như đều cảm nhận được chút ái muội.

Loáng thoáng còn nghe được cả tiếng máy ảnh lách tách, không biết Tần gia có mời phóng viên đến hay không.

Chỉ vẽ một người duy nhất.

Quả thật xứng đôi.

Trời đất tác thành.

Công khai…

Tôi bị những câu nói này nhấn chìm, cơn đau đầu khiến tôi choáng váng.

Chẳng phải nói chỉ là một món quà bình thường thôi sao?

Vì sao khi đứng ra thông báo lại khác biệt đến thế?

Nhà họ Tần, Tần Dư Hoan, chẳng lẽ lại không biết Tống Ứng Hoài là bạn trai của tôi sao?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner