An An

C2



05.

“Các người nói vớ vẩn gì thế?” Tôi không nhịn được nữa.

Trong nháy mắt, cơn đau đầu như búa bổ đã đỡ hơn chút.

Hội trường rơi vào yên lặng.

Vợ chồng Tần gia vội vàng chạy xuống giữ chặt lấy tôi: “Con lại làm sao?”.

Họ ngăn tôi nói chuyện, còn xin lỗi mọi người: “Con bé mới được tìm về, vẫn chưa học được cách cư xử lễ phép, mong các vị thứ lỗi!”

“Để tôi nói hết.” Tôi lớn tiếng: “Tôi tên Tần Dư An, dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai, Tống Ứng Hoài vẫn luôn là bạn trai của tôi, không có quan hệ gì với Tần Dư Hoan…”

“Câm miệng!” Tần Hiển Hải quát lớn: “Bạn trai cái gì, con đã có đối tượng đính hôn rồi! Lát nữa chúng ta sẽ công bố chuyện này!”

Tôi tức đến nỗi đầu óc quay cuồng, trái tim như bị khoét rỗng: “Người chưa từng nuôi dưỡng con nổi một ngày đã đòi tìm đối tượng cho con?!”

“Ơ, đây…”

“Chuyện gì thế này…”

“Nghe nói nhà họ Tần lạc mất một đứa con gái, hóa ra là thật?”

“Hai chị em tranh giành một người đàn ông? Haha…”

Trong chốc lát, toàn bộ hội trường đều sôi trào.

“Mày, mày!” Tần Hiển Hải tức giận giơ tay lên.

Một bàn tay khác chặn ông ta lại.

Tôi nghiêng đầu nhìn xem, hóa ra không phải người mà tôi hằng mong nhớ.

“Đi trước đã.”

Trước khi kịp định thần, người nọ đã nắm lấy cổ tay kéo tôi rời đi. Cảm nhận được cơ thể cứng đờ của tôi, anh ta nhẹ di chuyển, cầm vào cổ tay áo.

“Đợi…”

“Nhìn cho rõ đi, hắn ta hiện giờ không rảnh mà quan tâm đến cô đâu.”

Tôi thấy truyền thông vây kín Tống Ứng Hoài, thấy anh ấy được bảo vệ che chắn đưa ra khỏi Tần gia.

“Sống ở đâu? Tôi đưa cô về.”

Tôi ngồi bên ghế phụ, nhìn chằm chằm sườn mặt của đối phương.

“Này, đều là đồ nhà quê, chưa đến 10 phút đã quên tôi rồi à?”

Anh ta nháy mắt vài cái, tôi nhận ra khóe mắt đối phương hơi hếch lên, con ngươi màu hổ phách.

“…Nhớ chứ, bánh dâu tây.”

“…”

Anh ấy hít một hơi thật sâu: “Giang Kỳ.”

“Giang…Kỳ.”

Đối phương còn viết lên cánh cửa sổ dính nước mưa.

Tôi nhắm mắt nghỉ ngơi. Những cảnh tượng ngày hôm nay lướt nhanh qua tâm trí, thái dương đau nhức nhảy thình thịch.

Mãi cho đến khi tới chung cư, Giang Kỳ mới lên tiếng.

“Việc kinh doanh của nhà họ Tần đang gặp khó khăn, họ muốn dựa hơi cái mác nghệ thuật để bước lên nấc thang xã hội, bám đuôi những người nổi tiếng.”

“Cô không nghĩ tới việc tại sao đột nhiên mình lại được tìm về sao? Nghệ thuật có thể kiếm tiền, cũng có thể mở đường để kiếm tiền.”

“Hai cô con gái, cô muốn được nuôi dưỡng trong tay từ khi còn nhỏ, hay là bị vứt bỏ từ khi mới sinh ra…”

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, đối phương chợt im lặng.

Chiếc xe dừng lại ở tầng dưới, một giọt nước tạt vào mặt tôi, rơi trúng tay anh ta.

“Xin lỗi.”

Giang Kỳ thu tay lại, lặng lẽ xoa xoa lòng bàn tay.

Tôi lau mặt: “Kể cả những gì anh nói là thật, dù mục đích là gì, tôi cũng không muốn lẫn lộn mấy chuyện này với nhau.”

“Tôi chỉ muốn ở bên cạnh người mình yêu, sống cuộc đời bình thường.”

Giang Kỳ cười nhạo: “Cô nghĩ Tống Ứng Hoài không biết rõ mọi chuyện hôm nay sao?”

“Phải rồi.” Anh ta ghé sát vào tôi: “Tuy rằng tôi không hiểu về hội họa cho lắm, nhưng bức chân dung đó rõ ràng là thiếu kỹ thuật, bên trong chỉ chất chứa toàn tình cảm mà thôi…”

“Rầm!”

Giang Kỳ bị tiếng đóng cửa xe làm giật mình, anh ta đưa tay xoa mũi:

“Tính tình không tốt lắm…”

06.

Tôi vào phòng, ngả mình trong chăn.

Hệ thống vốn im lặng đã lâu, nay bừng tỉnh: “Thế nào, còn muốn đấu tranh với vận mệnh hay không?”

“Còn chưa bắt đầu thử thách đâu. Tương lai sắp tới, dẫu cô có muốn tiến hay lùi đều không được, trái tim sẽ tan nát thôi.”

Tôi cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang đọng trên khóe mi: “Bọn họ… Tôi thật sự sẽ bị đá văng à?”

Hệ thống cạn lời: “Chẳng phải đã sớm biết rồi sao?”

Nó đã đi theo tôi được một thời gian, tôi bí mật tra xét những gì, nó đều biết cả.

Không khác tí nào.

Từ khi còn ở trại trẻ mồ côi cho đến bây giờ, tôi mới ý thức được rằng, không phải ai sinh ra cũng được yêu thương.

Tôi có A Hoài, vốn đã tưởng mình may mắn.

Điện thoại đột nhiên sáng lên, trên màn hình hiện vô số tin nhắn.

Còn có cả cuộc gọi nhỡ từ người luôn được ưu tiên ghim hàng đầu.

Tiếng nhạc chờ vang lên, tôi phát hiện đây là bài nhạc mà Tần Dư Hoan đã chơi ngày hôm nay!

Anh ấy đổi từ khi nào…?

“An An, An An — Tần Dư An?”

Tôi sực tỉnh.

“Hôm nay làm sao thế?”

“…Cái gì?” Giọng điệu chất vấn của đối phương khiến tôi sửng sốt.

“Em biết rõ những lời đồn đó chỉ là vô căn cứ, sao còn phải phản ứng thái quá như vậy?”

Tôi cảm giác như không thở nổi.

“Mấy lời đồn đoán chẳng bao giờ thành sự thật. Nhưng em lại làm ầm lên như vậy, thậm chí còn bị người khác lợi dụng!”

Tôi vô thức đưa điện thoại ra xa.

Giọng nói của Tống Ứng Hoài vẫn không ngừng vang đến: “Mẹ của em bị cao huyết áp, hiện giờ mới ổn định. Sinh nhật của Hoan Hoan cũng bị hủy rồi.”

Tôi ném mạnh mạnh điện thoại vào tường!

“Không thể nói được gì nữa chứ gì?! Hahaha!” Hệ thống dường như rất hài lòng với bộ dạng hiện giờ của tôi: “Đừng trốn tránh nữa, trói buộc với tôi đi.”

Tôi cảm thấy trong tim như có một cái lỗ, m.áu cứ chảy dần xóa tan mọi ác ý: “Được, chúng ta..”

Đột nhiên, tôi dừng lại.

Dường như có một lực kéo tóm lấy tôi từ rìa vách đá.

“Tại sao lại là tôi?”

“…Cái gì?” Hệ thống chưa bao giờ gặp một ký chủ như vậy, nó hơi bối rối.

“Vì sao cơ hội thay đổi vận mệnh ại rơi xuống người tôi? Những người khác thì sao? Liệu Tống Ứng Hoài có biết được sự thật về thế giới này không?”

“…”

Hệ thống cười nhạo: “Bởi vì cô quá thảm, chúng tôi thích nhất là giúp đỡ những người đáng thương.”

“Còn về phần Tống Ứng Hoài… sắc đẹp, giàu sang, quyền lực, danh vọng, hắn muốn gì cũng có, còn cần biết chân tướng làm gì?”

Là vậy sao?

Đây là vận mệnh của tôi?

“Rốt cuộc cô có muốn trói buộc hay không…”

“Lúc còn ở trại trẻ mồ côi, tôi luôn bị cướp đồ ăn.”

Tôi ngắt lời hệ thống, tự lẩm bẩm cho mình nghe.

“Là anh ấy giấu đồ ăn vặt và trái cây mang đến cho tôi.”

“Khoan đã…Cô nói mấy lời này làm gì?” Hệ thống cười nhạo.

“Đến khi bản thân anh ấy chạy bộ lại hạ huyết áp mà ngất xỉu.”

“Khi còn nhỏ, cơ thể tôi yếu ớt, không tranh nổi thứ gì, luôn bị bắt nạt ức hiếp.”

“Sau khi có gia đình nhận nuôi đầu tiên từ chối tôi, anh ấy sẽ là người ôm tôi trốn trong phòng mỗi khi có người lớn tới.”

“Ánh nắng chiếu trên rèm cửa đẹp lắm, anh ấy kéo tôi đi một vòng, nói sau này sẽ mua cho tôi chiếc váy nạm vàng.”

“Chẳng lẽ những điều này đều là giả sao?”

“20 năm bên nhau, ngày đêm nương tựa là có thể tùy ý sửa đổi, xóa bỏ sao?’

Hệ thống không đáp.

Tôi nhắm mắt lại, dường như nhìn thấy Tống Ứng Hoài năm 17 tuổi kéo tay Tống An 16 tuổi chạy nhảy nô đùa trên đường ray dưới ánh hoàng hôn.

Anh ấy quay đầu mỉm cười nhìn tôi.

Anh nói: “Tống An, tỉnh lại đi.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner