Khi Lâm Phong đưa Ý An gần về tới nhà thì bất ngờ trợ lý của cậu gọi điện. Chẳng biết anh ấy nói gì với Lâm Phong, mà khi nghe xong cậu lo lắng quá đỗi. Lâm Phong vội hỏi.
-Cậu nói thật chứ? Ông ấy bị đánh đến bất tỉnh và đang cấp cứu ở bệnh viện?
Quản lý:
-Vâng, người của chúng đến nơi thì bọn họ đang ra tay với ông ấy mất rồi. May mà họ xuất hiện kịp thời, chứ nếu không e là ông ấy đã mất mạng.
-Đã biết kẻ nào gây ra chưa?
-Vẫn chưa ạ, nhưng cậu chủ yên tâm, tôi sẽ điều tra ra kẻ chủ mưu đứng đằng sau.
-Tôi tin cậu, bây giờ chúng tôi đến đó ngay đây, cậu lo cho ông ấy nhé, nói với bác sĩ phải cứu bằng được ông ấy, tôi sẽ chi trả toàn bộ viện phí.
-Vâng, thưa cậu chủ.
——
Sau khi tiễn khách về hết, phía công an cũng gom xác nạn nhân đi, căn nhà trở lên yên tĩnh hẳn. Nhìn đám tiếc ngổn ngang mọi thứ ông Sơn cảm thấy không vui, nhất là nghĩ đến Mỹ Trang, lòng ông ta lại dâng lên nỗi căm tức. Ông Sơn đi phăm phăm vào phòng, khóa trái cửa bên trong, mở đèn ngoài phòng rồi nhấn nút cho bức tường hé mở.
-Tại sao? Tại sao ông muốn hại con gái tôi? Chúng ta đã giao kèo sao? Ông đã hứa với tôi những gì?
Lão Quỷ hóa thành đám khói đen rồi sau đó ngưng tụ lại thành một hình dạng ghê rợn, hôi hám. Ông ta chỉ vào góc phòng, nơi có gần chục cái vong lớn nhỏ ngồi chồng chất lên nhau mà rằng.
-Hứa gì thì tự người biết. Ta đã ở yên trong này kìm hãm mấy con ngạ quỷ đói khát kia dùm ngươi, lại còn không biết mang ơn? Đến khi cảm nhận được mùi máu và quả tìm tinh khiết ta mới thoát ra ngoài. Cũng chỉ muốn xem xem, người mang trái tim trinh nguyên và dòng máu thanh kia, nó là ai? Khà khà khà….
-Không, không, nó không phải con gái tôi, tuyệt đối không phải là con bé. Ông đừng có quá đáng nếu không tôi sẽ xoá bỏ giao ước.
Khà khà khà…
-Bình tĩnh…bình tĩnh nào. Tôi đâu nói con gái ông mang trái tim thuần khiết, sở dĩ muốn gây khó dễ cho cô ấy một chút vì muốn cô gái kia xuất hiện. Quả đúng như những gì ta nghĩ, cô ta đã xuất hiện, lại còn xuất hiện ngay trước mắt.
Khà..khà…khà…
Một lúc sau ông ta thôi không cười nữa, cau mày ngẫm nghĩ trong giây lát, sực nhớ ra chuyện gì đó liền nói với ông Sơn.
-Chỉ có điều nội lực trong người cô ta quá mạng? Khi ta vừa muốn chạm vào đã bị lực đẩy văng ra. Điều này thật quái lạ.
-Cô ta chỉ là đứa con gái mới lớn, chân yếu tay mềm, thì ở đâu ra nội lực bật lại ông cơ chứ? Đừng có đùa qua mắt tôi.
Khà…khà…khà…
-Chắc hẳn ngươi quên sợi dây trên cổ mà cô ta đang đeo. Miếng ngọc bội đó không phải là miếng ngọc tầm thường. Tổ tiên dòng họ Nguyễn có nguồn gốc từ Trung Quốc di dân sang Việt Nam thì nhiều thập kỷ trước, và miếng ngọc gia truyền này của họ là do một vị cao tăng bên Mông Cổ tặng. Nó không những có sức mạnh vô biên, mà còn diệt trừ đàn áp được yêu ma quỷ quái. Nên khi nãy ta định chạm vào người cô ta thì nội lực từ miếng ngọc bội đẩy ta ra ngoài.
-Vậy ý ông muốn tôi bắt cô ta, rồi mổ bụng moi tim dâng lên cho ông?
Khà..khà…khà…
-Đúng rồi, đúng rồi, khà khà. Một quả tim của cô ta bằng bốn con vật tứ linh Long Ly Quy Phụng mà nhà họ Nguyễn nắm giữ. Như vậy chẳng phải sức mạnh của ta sẽ tăng gấp đôi sau khi ăn quả tim của con rắn tinh kia ư? Và ta sẽ độ ông đi tìm kho báu. Khà…khà…khà…
Nói xong hình hài của ông ta tan ra thành làn khói mỏng manh rồi tan biến, tiếng cười im bặt, căn phòng trở nên yên tĩnh. Những bóng ma trong góc nhà cũng biến mất theo lão quỷ.
Ông Sơn bước ra khỏi căn phòng bí mật, ngồi xuống bàn làm việc ngả lưng ra sau ghế, tay vắt lên trán suy nghĩ những lời lão quỷ vừa nói và cảm thấy ông ta nói có lý.
Chuông điện đổ làm ông Sơn giật mình bật người ngồi thẳng lưng. Ông ta mới bấm nút nghe, giọng nói một gã đàn em gấp gáp truyền đến:
-Ông chủ, chúng ta thất bại rồi ạ.
Ông Sơn đứng phắt dậy, đá chiếc ghế văng ra xa, cau mày nói:
-Cái gì? Mấy người làm ăn như thế hả? Tôi tốn biết bao nhiêu tiền bạc mà mấy người làm hỏng chuyện hết lần này đến lần khác? Một lũ vô dụng.
-Lần này không thể trách chúng tôi, vốn dĩ mọi chuyện đang diễn ra êm xuôi thì có một toán người khá đông ập đến, họ nhanh tay giải vây cho lão già kia, cướp ông ta khỏi tay chúng tôi và đưa đi mất.
-Mẹ kiếp, đừng có nói lý do với tôi. Nội trong ngày mai nếu lão già đấy không chết, và cô ta không được đưa đến trước mặt tôi, thì mấy người cứ liệu thần hồn. Một lũ vô dụng.
Không đợi hắn giải thích, ông Sơn nói xong liền cúp máy. Ông ta ném điện thoại xuống bàn, nghiến răng hít vào một hơi thật sâu, thở hắt ra lẩm bẩm.
“ Mình không thể tin tưởng hay kỳ vọng vào lũ ngu này được, vẫn phải tự ra tay mới mong chuyện này sớm kết thúc. “
Ông ta lại mưu tính điều gì đó trong đầu, là một kế mới chăng? Có cũng có thể chính bản thân ông ta sẽ ra tay trực tiếp bắt cóc Ý An.
Ông Sơn cũng không hề hay biết, Mỹ Kiều đứng bên ngoài đã nghe thấy tất cả. Nhưng cô ta không đánh tiếng, cũng không có ý định vạch trần bộ mặt thật của bố mình cho mẹ nghe. Mà ngược lại, việc ông Sơn muốn bắt cóc Ý An, càng làm cô ta hả hê trong lòng.
——
Lâm Phong đưa Ý An thẳng đến bệnh viện, từ lúc nghe Lâm Phong kể ông ngoại mình bị đám giang hồ xông vào đánh trọng thương đến nỗi phải nhập viện thì cô không ngừng khóc. Vừa đến nơi, Ý An chạy xộc vào phòng ôm chầm lấy cơ thể đầy thương tích của ông ngoại oà khóc.
-Ngoại ơi, con xin lỗi, con xin lỗi đã để ngoại ở nhà một mình.
Nghe thấy tiếng nói quen thuộc của cô cháu gái, ông Bân mặc dù rất đau vẫn cố hé mắt ra nhìn. Thấy Ý An bình an vô sự ông Bân cười mỉm trong niềm hạnh phúc.
-Con bé này, ông vẫn chưa chết mà, sao phải lay lắt tấm thân già này làm gì?
-Ngoại…ngoại vẫn còn đùa được nữa. Ngoại có biết khi nãy nghe anh Lâm Phong kể về thương tích của ngoại, tim con như muốn ngừng đập.
Bấy giờ ông Bân mới liếc ánh mắt mệt mỏi nhìn cậu trai trẻ đứng phía sau Ý An, cánh tay già nua gầy guộc giơ lên chỉ vào Lâm Phong, giọng run run nói:
-Cậu…cậu…đi khỏi đây nhanh lên. Đi càng xa càng xa càng tốt. Hãy tránh xa cháu gái tôi ra, nếu để tôi bắt gặp ở cạnh con bé thêm một lần nào nữa, thì tôi sẽ liều cái mạng già này đánh đuổi cậu.
Nói xong ông Bân ho khù khụ.
Lâm Phong và Ý An ngạc nhiên quá đỗi khi thấy phản ứng quá khích của ông Bân. Họ nhìn nhau, chưa kịp hỏi ông Bân vì sao lại muốn đuổi Lâm Phong đi, thì ông Bân lên tiếng nói tiếp.
-Con không nhớ thì ngoại nhắc cho con nhớ. Đầu tiên con cứu anh ta trong một buổi tối lúc đẩy xe hàng về, lần đó anh ta thoát khỏi bàn tay của đám hung thủ nhưng con lại vô tình vướng vào ân oán của họ. Sau lần đó, đám hung thủ tìm đến tận nhà chúng ta, cốt là để dằn mặt con đừng có lo chuyện bao đồng. Còn hôm nay, chúng đến muốn giết ngoại, bắt con đi, cũng vì anh ta mà xảy ra chuyện. Nên cậu hãy tránh xa cháu gái tôi ra, càng xa càng tốt.
-Thì ra chính Ý An là ân nhân cứu mạng cháu trong đêm hôm đó? Trái đất này tròn thật, đi tới đâu cũng gặp người quen mà hề hay biết. Như vậy cũng tốt, cháu không cần tốn công đi tìm người đã cứu mình nữa. Cháu sẽ bù đắp và chăm sóc cô ấy với bác nhiều hơn.
Ông Bân cười nhạt, nói với cậu:
-Tôi sợ sự quan tâm của cậu dành cho hai ông cháu tôi lắm. Chúng tôi chỉ là những người nghèo khó bình thường, sống quen một cuộc sống bình dị, thì làm sao dám nhận ân huệ này của cậu?
-Kìa bác, có cần phải khách sáo với cháu như vậy không? Mà cháu vẫn chưa hiểu vì sao bác biết Ý An từng cứu cháu, và hai lần bọn họ xông vào nhà có mục đích xấu cũng từ cháu mà ra?
Ông Bân tức giận gồng người ngồi bật lên, ho khù khụ nói chỉ tay vào Lâm Phong mà rằng.
-Cậu còn dám nói không phải? Khi nãy chính bọn họ nói với tôi điều đó. Bọn họ nói, nếu không phải cháu tôi đã cứu cậu, thì con bé sẽ không gặp nguy hiểm. Hoạ từ khi Ý An lo chuyện bao đồng, xía vào chuyện của người khác. Nếu cậu muốn tốt cho chúng tôi, làm ơn tránh xa chúng tôi ra. Tôi chỉ có mình Ý An là người thân duy nhất, nhỡ đâu con bé gặp bất chắc gì thì tôi làm sao dám đi gặp cha mẹ con bé dưới suối vàng?
Khụ…khụ…khụ…
Ý An vội đỡ ông ngoại nằm xuống, quay lại nói với Lâm Phong.
-Nếu biết vì cứu anh mà để ngoại tôi phải chịu đau như vậy, thà rằng tôi không cứu. Anh đi đi, đưa cả người của anh về hết đi, tôi sẽ ở lại chăm sóc cho ngoại, từ ngày mai anh đừng xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa.
Câu nói này của Ý An khiến Lâm Phong buồn, cậu lùi lại vài bước nặng nề, nhỏ giọng hỏi Ý An.
-Có thực nếu quay ngược lại thời gian, em không cứu tôi chứ?
Ý An im lặng, nhìn thương tích trên người ông ngoại cô lại căm phẫn kẻ đã đánh ông. Mãi lúc sau Ý An mới trả lời.
-Đúng, tôi sẽ không cứu.
Trái tim của Lâm Phong tan nát, còn Ý An cũng không lấy gì làm vui sướng khi phải nói ra những lời nói không thật lòng. Là cô đang dối gạt lòng mình, thực ra người gặp nạn không phải là Lâm Phong thì cô vẫn ra tay giúp nếu cần thiết.
Lâm Phong buồn bã nói:” Tôi hiểu rồi!” Rồi quay người bỏ đi. Cậu giơ tay phẩy nhẹ một cái, lập tức bốn vệ sĩ rút ra khỏi phòng bệnh. Lâm Phong nán lại mấy giây rồi ra lệnh:” Rút lui thôi, ở đây hết việc của các cậu rồi.” Họ gật đầu lủi thủi theo sau lưng Lâm Phong rời khỏi bệnh viện.
Chờ Lâm Phong đi khỏi ông Bân mới nói với cháu gái:
-Từ hôm nay con đi đâu cũng phải cẩn thận, ngoại lo cho con lắm đó. Ngoại không cấm cơn giao lưu với bạn bè, nhưng phải biết chọn bạn mà chơi. Hơn nữa gia cảnh nhà chúng ta không tương xứng với gia cảnh nhà cậu trai ấy, nên ngoại nghĩ con hạn chế gặp mặt người này vẫn tốt hơn.
Ý An đi đến lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh ông Bân, đưa tay xoa xoa những vết thương trên da thịt, đau lòng hỏi.
-Chuyện con cứu anh ta, không kể cho ngoại nghe, ngoại không giận con chứ?
Ông Bân vuốt nhẹ mái tóc rối bời của Ý An, mắng yêu.
-Tin sư nhà chị, việc cứu người là chuyện tốt, vậy tại sao ngoại trách con cho được. Chỉ cần con vui và hạnh phúc, cho dù ngoại phải hy sinh cái mạng già này của mình, ngoại cũng cam lòng.
Ý Am sà vào lòng ông ngoại, oà khóc nức nở. Ông Bân biết trong lòng con bé đang đau buồn chuyện gì, chắc hẳn trong lòng con bé đang cảm thấy rất ngột ngạt, thậm chí là một chút đau. Nhưng ông chẳng thể giúp được cô cháu gái, suy cho cùng vẫn là bản thân người trong cuộc tự chiến thắng nội tâm của chính bản thân mình.
—-
Phải chịu đựng cơn đau đầu hành hạ suốt đêm, sáng hôm sau khiến Lâm Phong phờ phạc, hai mắt thâm quầng như gấu trúc. Ông Lực thấy Lâm Phong vừa bước ra khỏi phòng, trông sắc mặt cậu không được tốt lắm bèn lên tiếng hỏi.
-Cậu chủ bệnh đấy hả? Đã khi khám gì chưa?
Lâm Phong ngạc nhiên khi thấy đầu ông Lực có vết thương, trên trán vẫn phải băng kín, cậu lo lắng hỏi.
-Em không sao? Nhưng trán anh..?
Ông Lực xua tay:
-Cậu yên tâm, tôi không có sao. Tối qua đi đứng không cẩn thận nên bị trượt chân ngã mà thôi, xây xát có xíu không sao. À mà, cậu chủ này, may cú ngã hôm qua tôi đã nhớ lại được một số chuyện trong quá khứ. Tuy chưa thể nhớ lại hết, xong cũng phần nào nhớ ra được khuôn mặt và hình dáng của sư phụ. Tôi nhớ hôm cuối cùng mình được ở bên thầy, chính là hôm tôi xuống thị trấn bốc thuốc cho thầy chữa bệnh.
Lâm Phong vui sướng nói:
-Anh Kpang, có thật anh nhớ được những chuyện trong quá khứ rồi không? Em sẽ đưa anh đến bệnh viện kiểm tra ngay sau bữa ăn sáng.
-Cậu bình tĩnh, tôi mới chỉ nhớ ra những người thân quen với mình, còn gia đình cậu, và cả chuyện không hay cậu gặp trong quá khứ, tạm thời tôi chưa nhớ ra. Mong cậu thứ lỗi.
-Chỉ cần anh nhớ ra được là em vui lắm, còn mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên.
Hai người đứng nói chuyện thêm một lúc thì Lâm Phong quay về phòng. Vừa mới xoay lưng rời đi cậu bắt gặp bóng dáng thậm thụt của bà giúp việc, bỗng trong đầu cậu nảy ra một kế. Nếu thành công thì cậu không cần hao tổn tâm sức nữa. Lâm Phong đóng chặt cửa, lấy tấm bản đồ gia truyền đặt lên bàn, ngẫm nghĩ trong giây lát, cậu nhớ lại đoạn video bữa hôm được camera ghi hình và quyết định để tấm bản đồ ở chỗ hớ hênh, người khác rất dễ tìm thấy nếu thực sự quan tâm.
Lâm Phong khoác lên người bộ vest lịch lãm, xong xuôi cậu gọi điện dặn trợ lý:
-30 phút nữa tôi đến chỗ cậu, hãy sắp xếp cho tôi một cuộc hẹn với con trai ông bà chủ tiệm vàng.
-Vâng, tôi hiểu rồi ạ.
Lâm Phong bước ra khỏi phòng, cậu khép cửa kín lại như thường ngày cậu vẫn hay làm trước mỗi khi ra ngoài. Thấy cánh cửa đã đóng kín cậu mới rời đi. Lúc đi ngang qua chỗ bà giúp việc, khoé môi câu khẽ nhếch cười
“ Đằng nào cũng tới ngày này, thôi thì cứ liều một lần, biết đâu lại thành công?”