Lâm Phong lái xe đến một ngôi nhà nằm sâu bên trong trên một con hẻm nhỏ. Cậu bước xuống xe đã thấy trợ lý của mình đứng đợi sẵn.
-Cậu chủ, cậu mới đến.
-Đây là nhà con trai ông chủ tiệm vàng năm xưa sao?
-Vâng thưa cậu, ông ấy sống cùng vợ và hai người con trong căn nhà này đã hơn 10 năm rồi ạ.
Lâm Phong quét ánh mắt nhìn khắp căn nhà một lượt, căn nhà này gồm hai tầng lầu, tuy không lớn lắm xong cũng đủ cho một gia đình bốn người ở. Cậu gật gù nói với trợ lý.
-Trông cũng không tệ.
-Vâng, chúng ta vào trong thôi cậu chủ. Tôi có chuẩn bị một ít quà đem đến biếu gia chủ.
-Tài, tôi cảm ơn cậu nhiều lắm, thực sự cậu làm việc tôi rất yên tâm.
-Vâng, cậu chủ quá khen. Cậu cho tôi một công việc đúng lúc cuộc đời tôi rơi vào nỗi tuyệt vọng nhất, ơn nghĩa đó không gì sánh bằng.
Nhớ lại hơn nửa năm trước, Tài là một sinh viên vừa mới ra trường vẫn chưa tìm được việc làm ổn định. Bố ở quê thì bệnh nặng, nhìn bố bệnh, mẹ thì già cả, vừa phải chăm sóc bố, vừa còng lưng làm lụng nuôi ba đứa con thơ ăn học khiến Tài cảm thấy mình làm con, làm anh thật vô dụng. Cũng chẳng hiểu sao Tài có bằng cấp xuất sắc, học lực giỏi, vậy mà vác hồ sơ đi đến đâu cũng bị công ty từ chối, với lý do cậu là dân tỉnh lẻ, cộng thêm vóc dáng nhỏ con không phù hợp với ngành nghề theo. Đêm hôm đó do chán nản nên Tài đi nhậu mãi đến khuya mới khật khưỡng quay về phòng trọ, trên đường đi cậu vô tình bị trúng gió nằm ngất trên đường, trên tay cậu vẫn nắm chặt bộ hồ sơ đi xin việc. Lâm Phong lái xe đi ngang qua thấy có người bị nạn cậu tốt bụng dìu Tài lên xe và chở cậu đi cấp cứu. May thay Tài chỉ bị cảm mạo sơ sơ không nguy hiểm đến tính mạng. Lâm Phong đọc hồ sơ của cậu rất kĩ, sau khi Tài tỉnh, Lâm Phong hỏi Tài về công việc và cuộc sống cá nhân của cậu. Nghe Tài kể về cuộc đời mình trong nước mắt và tuyệt vọng, Lâm Phong biết người này chính là người mình cần. Đợi Tài xuất viện Lâm Phong mời Tài về làm việc cho mình. Công việc của Tài không cần ngồi ở công ty 8h mỗi ngày, chỉ cần cậu làm theo lời dặn và yêu cầu của Lâm Phong, cậu đã được Lâm Phong trả cho mức lương vạn người mê. Từ đấy cuộc sống của Tài rẽ sang một trang mới, không những cậu có tiền lo thuốc men cho bố, nuôi các em ăn học phụ mẹ, mà cậu cũng vừa mới tậu được một căn chung cư trong thành phố, tuy vẫn phải trả góp hằng tháng nhưng với cậu, đó là căn nhà cậu tự tay mua bằng chính sức lao động của mình.
Ông chủ nhà biết trước có khách tới gặp, nên khi thấy Tài và Lâm Phong đến ông ấy không hề tỏ ra ngạc nhiên, còn rất niềm nở đón tiếp.
-Mời hai cậu vào uống nước.
-Vâng, cảm ơn chú đã bỏ chút thời gian ra tiếp đón chúng cháu. Đây là chút quà mà cậu chủ đã chuẩn bị trước, mong chú nhận cho.
-Ôi, hai cậu khách sáo mà làm gì, hỏi ra mới biết tôi và cậu ấy là người cùng quê, cũng xem như là đồng hương còn gì. Dù sao vẫn cảm ơn hai cậu về món quà nhé.
Để không làm mất thời gian của nhau, nên sau khi ông chủ nhà rót nước ra mời khách, Lâm Phong đi thẳng vào vấn đề.
-Chắc chú cũng biết mục đích cháu đến đây, và vụ án mạng nổi tiếng xảy ra ở quê năm đó chắc chú ít nhiều gì cũng nghe qua. Vậy xin chú, năm đó chú có nhớ mặt hoặc thấy ba người này đến tiệm vàng nhà chú mua bán gì không? Theo tư liệu của thám tử báo về thì tiệm vàng Kim Phú nhà chú ngày xưa lớn nhất huyện.
Nghe Lâm Phong nhắc đến công việc kinh doanh của gia đình mình, nét mặt ông chủ tiệm thoáng đượm buồn. Ông ấy rầu rĩ kể.
-Năm đó tôi còn trẻ, công việc kinh doanh của gia đình đa số do bố mẹ tôi đứng ra giao dịch mua bán, tôi rất ít khi ở tiệm, vì tôi có làm cv bên ngoài. Còn vụ án mạng xảy ra trong căn biệt thự nhà họ Nguyễn thì ai ai cũng biết, nó khủng khiếp như vậy cơ mà. Tôi xin chia buồn cùng gia đình cậu nhé, mọi chuyện qua rồi, mong cậu bớt đau lòng.
Lâm Phong gật đầu, đưa ba tấm hình cho ông chủ nhà xem, cả hình hồi trẻ, cả hình hiện tại, ba người trong hình chính là ông Sơn, ông Hào và ông Thông, bộ ba bạn thân ở quê từ thời đó cho đến bây giờ. Đáng nhẽ không có gì để nghi ngờ nếu như họ không cùng nhau rời khỏi địa phương cùng một thời điểm xảy ra án mạng, lại đến cùng một thành phố an cư lập nghiệp, và cả ba cùng giàu có một cách bất ngờ. Công việc làm ăn đâu phải lúc nào cũng trải hoa hồng mà không có chông gai? Còn ba người bọn họ, từ khi đến thành phố làm ăn cho tới bây giờ chưa khi nào nếm mùi thất bại.
Đó là những điểm bất hợp lý nhất khiến Lâm Phong không khỏi nghi ngờ. Chưa kể đến vụ ông Sơn lại là đệ tử của thầy Chu, là sư đệ của Kpang và còn mang tên khác là A Ngưu. Không ai tự dưng lại thay tên đổi họ, nếu không phải muốn che giấu chuyện gì đó không muốn để người khác biết.
Ông chủ nhà cầm mấy tấm hình giơ lên xem, đôi mắt nhíu lại chau mày suy nghĩ. Ông ấy cố sục sạo lại trí nhớ xem mình có gặp hay tiếp xúc với mấy người này chưa. Mãi lúc sau ông chủ nhà vỗ đùi đét cái, mắt mở trợn trừng thốt lên:
-Tôi nhớ rồi, chính là họ. Làm sao quên được ngày hôm ấy.
-Chú nhận ra họ sao? Có phải họ từng đến cửa tiệm nhà chú để buôn bán gì không?
Ông chủ nhà gật đầu, chỉ vào hình ông Sơn nói chắc như đinh đóng cột.
-Làm sao tôi quên được ngày hôm ấy. Tôi nhớ rõ hôm đó là ngày chủ nhật, vì được nghỉ nên tôi ra tiệm vàng phụ bố mẹ buôn bán. Đến sẩm tối có ba người đàn ông đi taxi đến, họ ăn mặc khá bảnh bảo, nước hoa xịt thơm phức. Thoạt đầu tôi nghĩ ba người họ đến mua vàng tặng bạn gái hay người thân gì đó, nhưng sau khi nói chuyện hỏi giá vàng xong thì họ đề nghị cửa tiệm nhà tôi thu mua số vàng mà họ có. Mẹ gọi bố tôi ra, xem xong số trang sức ấy bố mẹ tôi đoán đó toàn là vàng từ ngày xưa, mà vàng từ ngày xưa các cậu cũng biết chất lượng rồi đấy? Bố mẹ tôi nghĩ nếu thu mua số vàng trang sức này sẽ kiếm được một món lời khá lớn, nhưng cũng sợ đây là vàng ăn cắp nên bố mẹ tôi lúc ấy vẫn tỏ ra hoài nghi. Sau một hồi bàn tính, bà nghe ba người họ nói đây là số vàng tìm thấy dưới đất khi họ đào móng làm nhà. Biết rõ nguồn gốc xuất xứ của số vàng, bố mẹ tôi nhận mua hết. Haizzz, cứ tưởng kiếm được chút lời lãi từ số vàng kia, ai ngờ vì nó mà bố mẹ tôi thiệt mạng. Đúng là người tính tính không bằng trời tính. Sự ra đi đột ngột của bố mẹ vẫn khiến tôi đau lòng tới tận ngày nay.
Nói xong ông chủ nhà rơm rớm nước mắt, kể tiếp.
-Hôm sau bố mẹ tôi để vàng trong xe, họ đem vàng đến công ty bán. Ai ngờ trên đường đi xe chở bố mẹ gặp tai nạn, bố mẹ tôi mất trong vụ tai nạn ấy, còn số vàng cũng bốc hơi.
-Chú không báo án với cảnh sát ư? Rằng sự cố tai nạn của bố mẹ chú có vấn đề chứ không phải tự nhiên gặp nạn.
Ông chủ lắc đầu:
-Có báo chứ, tôi còn làm đơn gửi lên công an thành phố, nhưng chỉ được vài tháng họ vội khép lại cuộc điều tra và thông báo với tôi rằng, bố mẹ tôi mất là do phanh xe bị mòn không có độ ma sát, còn số vàng bị người dân đến hôi của lấy đi. Sau cú sốc về cái chết của bố mẹ, tôi chán nản mọi thứ, trong lòng ngoài đau thương ra thì chẳng có gì. Vài năm sau tôi sang lại tiệm vàng cho người quen, sau đó ra nước ngoài sống mấy năm rồi về Việt Nam lấy vợ. Tôi cũng không muốn sống ở quê vì vẫn ám ảnh cái chết của bố mẹ, nên đưa vợ con lên đây sống và làm việc. Tuy cuộc sống hiện tại không dư giả như ngày xưa, được cái cũng sung túc cháu ạ.
-Cháu rất tiếc về vụ tai nạn đó xảy ra với hai bác. Nhưng phiền chú xem thử những món trang sức trong bản vẽ này, có món nào giống với số vàng mà ba người kia đem đến tiệm vàng mua bán?
Ông chủ nhà xem những món đồ trong bức hình, năm đó ông cũng tham gia kiểm tra số trang sức phụ bố mẹ, một lúc sau ông ấy nhận ra vài món, chỉ tay vào những vật mình nhận ra và bảo.
-Đây, cái này, cái này nữa, và cả cái này, đây nữa….đây…vật này…thứ này…nó giống y chang với số trang sức mà ba người họ đem đến bán. Sở dĩ tôi nhớ vụ đó vì tôi nhận ra ông ta với cánh tay bị thương khá nặng. Mỗi khi ông ta cử động hoặc nhấc những món đồ lên đều phải dùng cánh tay con lại cử động.
Như vậy sự thật phần nào đã rõ ràng, ba người bọn họ là những kẻ có liên quan đến vụ thảm sát nhà Lâm Phong, song Lâm Phong chưa kể kết tội bọn họ vì cậu vẫn thiếu chứng cứ xác thực. Nhưng cho dù là vậy thì cậu cũng hận bọn họ đến tận xương tuỷ, và thứ cậu muốn biết ngay lúc này chính là lý do vì sao bọn họ lại xuống tay tàn nhẫn với gia đình cậu? Nghĩ đến đây, đôi mắt cậu đỏ hoe như muốn khóc.
——
Hôm nay, bà giúp việc lại được bà Lệ nhờ vào phòng ngủ của Lâm Phong dọn dẹp. Bà ta sau khi dọn dẹp xong không trở ra luôn, mà cố ý ở trong phòng, cầm chiếc khăn đi đến bàn làm việc, lâu đi lau lại đến nỗi mặt bàn và cả mép ghế bóng loáng, không còn một hạt bụi. Ánh mắt bà ta liếc ngang liếc dọc, chốc chốc đảo xung quanh như thể đang thám thính nơi đây. Sau một lau dọn, bà ta vờ sắp xếp giấy tờ rồi vô tình thấy một góc của tấm bản đồ trong ngăn kéo hở ra ngoài. Sau khi quan sát trong phòng không có ai, bà giúp việc nhanh tay cầm tấm bản đồ kéo ra ngoài, đặt lên bàn, móc điện thoại ra chụp, gửi hình ảnh đi cho ai đó, xong xuôi cuộn tròn tấm bản đồ cho gọn và chờ tin nhắn bên kia. Rất nhanh, phía bên kia gửi đến tin nhắn, nói bà ta đấy chính là thứ người đó cần, bằng bất cứ giá nào cũng phải mang ra ngoài cho bằng được.
Bà giúp việc nhét ngay vào ngực, trước khi ra khỏi phòng còn cẩn thận quan sát kỹ lưỡng mọi thứ xung quanh, cảm thấy đồ vật trong phòng không bị xáo trộn mới yên tâm bước ra.
-Ai cho phép bà vào phòng cậu chủ dọn dẹp? Chẳng phải nhà này luôn có phép tắc và quy định?
Bà giúp việc giật bắn mình, xoay người lắp bắp nói:
-Ông..ông..chủ. Ông làm tôi giật mình. Bà chủ nhờ tôi vào dọn dẹp phòng cho cậu chủ. Bà ấy bị đau lưng không tiện vào dọn.
Ông Phùng ngờ vực nhìn bà giúp việc từ đầu đến chân, dáng vẻ không được tự nhiên của bà ta làm ông Phùng có chút nghi ngờ.
-Bà vào phòng cậu chủ dọn dẹp được bao lâu rồi?
-Dạ…dạ…hơn 30 phút.
-Nhà này xưa nay chưa hề bạc đãi người làm công, nhưng nếu để tôi phát hiện ra họ không trung thực, thì hậu quả khó mà lường trước. Bà hiểu ý tôi muốn nói chứ?
-Vâng, tôi hiểu rồi thưa ông chủ.
-Hiểu rồi thì tốt, tôi thấy bà đáng tuổi cha mẹ mình nên không muốn làm lớn chuyện. Thôi bà xuống bếp chuẩn bị nấu cơm đi.
Bà giúp việc cúi đầu khép nép đi được vài bước, thì bất ngờ ông Phùng gọi.
-Khoan, tôi có việc muốn hỏi.
-Vâng, có việc gì ông chủ cứ nói.
-Bà cũng là người trên Thái Nguyên có đúng không?
-Vâng, tôi là người Thái Nguyên, sinh ra và lớn lên trên đó. Nhưng..nhưng..sao ông chủ lại muốn hỏi quê quán của tôi?
-À không, chẳng là mấy hôm nay tôi thấy cậu chủ không được khoẻ, muốn bà trổ tài làm món Tôm Cuốn Thừa Lâm ăn cho lạ miệng. Chắc bà biết làm món đấy chứ? Tôi nhớ món đó dưới thành phố cũng có, xong để được nếm hương vị đặc trưng của quê hương thì chỉ có duy nhất người Thái Nguyên làm mới ngon. Bà giúp tôi chuẩn bị nhé.
Bà giúp việc thở phào nhẹ nhõm, như trút được ngàn cân khỏi đôi vai. Khi nãy bị ông Phùng bất ngờ giữ chân bà còn tưởng ông ấy đã phát hiện ra mình lấy trộm tấm bản đồ. Thì ra ông chủ muốn bà làm món Tôm Cuộn Thừa Lâm. Bà giúp việc mỉm cười, gật đầu rồi xin phép lùi xuống bếp.
—-
Lâm Phong rời khỏi nhà ông chủ tiệm vàng, cậu không về nhà, cũng không ghé công ty, nơi cậu đến là một căn chung cư sang trọng nằm ở tòa nhà đắt đỏ nhất thành phố. Cánh cửa phòng vừa mở, bốn người đàn ông cao to lực lưỡng ngồi trên ghế lập tức đứng phắt dậy, đứng nghiêm trang cúi đầu chào.
-Cậu chủ, cậu chủ mới đến.
Lâm Phong phẩy tay, gật đầu ra hiệu cho mọi người cùng ngồi. Cậu ổn định chỗ ngồi xong bèn lên tiếng hỏi.
-Người tôi cần đâu, tôi muốn xem tác phẩm của các cậu.
-Vâng, người đó ra ngay đây thưa cậu.
Một vệ sĩ giơ tay vỗ độp độp độp ba tiếng, tức thì một người đàn ông từ trong phòng bước ra, anh ta đi đến trước mặt Lâm Phong, cúi đầu chào.
-Cậu chủ, chào cậu!
Lâm Phong nước mắt nhìn, khóe môi nở ra nụ cười đắc ý, cậu gật gù trầm trồ khen.
-Tốt lắm, tuyệt vời. Có vậy chứ, đây sẽ người hoàn hảo, làm giúp tôi những công việc còn đang giang dở.
Không biết ván bài cuối cùng mà Lâm Phong muốn chơi, nó ra làm sao? Chỉ thấy nét mặt cậu khá tự tin cho cuộc chơi này.