Sau một hồi kiểm tra mọi thứ về anh ta, Lâm Phong quyết định tuyển người đàn ông này vào làm việc, trở thành cánh tay đắc lực thứ hai của mình. Lâm Phong bước ra khỏi căn chung cư, vừa đi vừa dặn cậu trợ lý.
-Những chuyện còn lại nhờ cả vào cậu và mọi người. Còn nữa, phải giám sát anh ta mọi nơi mọi lúc, khi nào có gì không hiểu cứ gọi hỏi tôi. Từ hôm nay tôi sẽ hành động đơn lẻ, muốn bọn họ không nghi ngờ chỉ có thể cố gắng mà thôi.
-Vâng, thế còn chuyện ông chủ tiệm vàng kể, cậu chủ nghĩ đó là thật chứ ạ?
Lâm Phong cười nhạt, trả lời:
-Câu chuyện về cha mẹ ông ấy thì tôi tin, nhưng lời kết luận của cảnh sát thì không.
-Ý cậu muốn nói họ kết luận là vì muốn nhanh phá được án chạy lấy thành tích?
-Cũng không hẳn là vậy. Cậu cũng biết ông Hữu là bố vợ của ông Sơn, có quen biết rất nhiều quan chức cấp cao trong thành phố. Theo tôi đoán ông ta cũng có liên quan đến vụ án mạng nhà tôi, nếu không cũng chẳng đi đến nước phải gả con gái của mình cho ông Sơn, một gã trai lông bông với nhiều tật xấu, và cũng không cần phải hao tâm tốn sức lo lót vụ thay tên đổi họ cho con rể của mình.
-Vâng, nghe cậu chủ nói vậy tôi mở mang ra được nhiều điều. Tôi sẽ tìm hiểu thêm về chuyện này, có tin gì sẽ báo cho cậu chủ biết.
-Cậu biết tìm tôi ở đâu rồi chứ? Bà giúp việc kia chỉ là quân tốt bị người khác lợi dụng, có những người chỉ vì đồng tiền họ sẽ bất chấp mạo hiểm.
-Vâng, tôi sẽ tìm hiểu thêm về bà ta.
-Không cần đâu, tôi biết ai là người thuê bà ấy rồi. Nhưng vì tôi muốn lợi dụng chuyện này để tương kế tựu kế, mượn gió bẻ măng, và mục đích chính của tôi chính là mượn tay bọn họ tìm ra bí mật trong tấm bản đồ. Mười bảy năm qua tôi mày mò tìm kiếm bí mật bên trong, nhưng quả thực tôi vẫn chưa tra ra được gì. Có lẽ nó không đơn giản như nhiều người nghĩ, bởi nó dễ đoán ra thì ông nội và bố tôi đã không vì nó mà mất mạng.
-Cậu chủ, kế này của cậu cao siêu lắm. Cậu muốn để bọn họ tìm ra bí mật thay cậu, sau đó chúng ta âm thầm mai phục, trong ứng ngoài đánh, kế này quả thực khiến đối phương không thể ngờ tới.
Sau câu nói đó trợ lý Tài nhận được một cuộc điện thoại, cậu ta quay sang chỗ Lâm Phong, gấp gáp nói:
-Cậu chủ, là điện thoại của thám tử. Họ gửi đoạn ghi hình này cho chúng ta, và nói vẫn chưa tìm được bản video được chiếu trước lúc án mạng xảy ra ở nhà ông Sơn. Cậu xem thử đi này.
Cả hai dán mắt vào màn hình xem lại khoảnh khắc lúc người đàn ông kia tự sát.
Lâm Phong nói:
-Cậu dừng lại đoạn này cho tôi xem, phóng to khuôn mặt ông ta lên, tôi muốn xem kỹ sắc mặt của ông ấy trước khi chết.
-Vâng, đây thưa cậu chủ. Mật thám của chúng ta báo về nói rằng bên phía cảnh sát kết luận nạn nhân sử dụng quá liều chất gây nghiện nên sinh ảo giác.
-Chất nghiện gây ảo giác ư?
-Vâng, lạ thay ở tầm tuổi của ông ta vẫn sử dụng loại chất thích gây ảo giác thì quả thực hơi hiếm. Bình thường giới trẻ mới hay tìm đến những loại chất thích này nhằm đạt được khoái cảm. Còn nạn nhân vừa lớn tuổi vừa nắm giữ chức cao trong thành phố, lại cắn loại đá gây ảo giác thì đây là lần đầu tôi chứng kiến.
-Cậu nói cũng có lý, nhưng những kẻ nhiều tiền thì họ luôn có lối đi riêng.
Lâm Phong nhìn chăm chăm vào đôi mắt trợn ngược trắng dã của ông ta, phần miệng hơi há ra, hiện rõ nét sợ hãi. Lâm Phong đứng thẳng người, phân tích.
-Ánh mắt ông ta không đờ đẫn, nhìn thẳng về một hướng, miệng há ra chứng tỏ trước khi tự tay kết liễu cuộc đời mình, ông ta vừa phải tận mắt chứng kiến một thứ gì đó rất ghê sợ. Đây không phải dấu hiệu của kẻ ngáo đá, chẳng nhẽ là do tà thuật gây ra?
“ Nhưng ai là kẻ đứng sau? Tại sao phải giết ông ta? Ông ta có liên quan gì đến vụ án nhà cậu năm xưa?” Đây mới chính là điều Lâm Phong quan tâm nhất lúc này. Cậu sực ra chuyện gì đó, vội vã rời đi, trước khi đi không quên dặn dò Tài vài việc quan trọng cần làm.
Nơi Lâm Phong muốn đến chính là văn phòng của bà Nguyệt. Cậu không biết trượt giác của mình có đúng không, xong biết đâu cứ liều một phen đến đấy một chuyến, cậu lại biết tìm được thứ mình muốn.
Hơn 30 phút sau Lâm Phong đã có mặt ở văn phòng của bà Nguyệt, cậu viện lý do đến để hối thúc bà Nguyệt giao nhà trước thời hạn, nhưng mục đích chính cuộc nói chuyện này là vì cậu muốn tìm hiểu thêm về người đàn bà có vẻ ngoài kiêu sa quý pha.
-Cậu ngồi đi, hôm nay cậu tới tận văn phòng, tôi rất cảm kích. Chỉ còn mấy ngày nữa chúng ta sẽ kết thúc hợp đồng. Cậu chưa vừa ý phần nào cứ nói lại với tôi, tôi sẽ cho người sửa chúng theo ý cậu muốn.
Lâm phong cười đáp:
-Về phần tu sửa và chọn nội thất tôi thấy mọi thứ đều ổn, cũng không cần sửa lại gì. Nhưng tôi có một thắc mắc muốn hỏi bà chủ.
Bà Nguyệt nhìn Lâm Phong, ngạc nhiên hỏi.
-Ồ, thì ra cậu đến đây là vì chuyện cá nhân. Cậu hỏi đi.
-Bà là ai? Mùi dầu thơm trên người bà rất giống loại hương thơm chị ấy dùng. Mới đầu tôi còn nghĩ là do trùng hợp, vì thực ra loại nước hoa này đến nay trên thị trường vẫn bán, việc người khác dùng nó cũng là lẽ thường. Cho đến khi căn biệt thự được bà tu sửa, và một tay bà chủ chọn nội thất sắp xếp mọi thứ, cho đến cách bài trí bên trong căn nhà, tôi thực sự rất ngạc nhiên và sực nhớ ra bà rất giống người con gái đó.
Bà Nguyệt cười phá lên nhìn chằm chằm vào nét mặt ngờ vực của Lâm Phong, nụ cười trên khoé môi tắt ngấm. Bà ấy chồm người qua bàn, ghé sát vào tai Lâm Phong thì thầm.
-Chẳng phải cậu từng nói người con gái đó chết rồi sao? Cô gái cậu quen biết đã chết từ mười bảy năm trước rồi?
Nói xong bà Nguyệt nhấc mặt ra khỏi tai Lâm Phong, từ từ thu người ngồi xuống ghế như lúc ban đầu. Thấy Lâm Phong còn ngạc nhiên, bà Nguyệt cười khẩy, nói tiếp.
-Tôi nghĩ cậu không cần quá bận tâm vào việc tôi là ai làm gì? Cậu chỉ cần làm tốt những việc cậu đang theo đuổi, và nên nhớ, bọn chúng giống như một bầy sói hoang dã, nếu biết người khác đang cố giành giật miếng ăn của mình, mang lại sự nguy hiểm đến cho bầy đàn, thì bọn chúng lập tức xông vào cắn xé. Nhẹ thì trầy da gãy xương, nặng có khi mất mạng. Cậu muốn nắm chắc phần thắng trong tay, không những phải hiểu đối phương muốn gì? Mà còn phải nhớ, bọn chúng hoạt động không đơn độc. Còn tôi là ai, sau này cậu sẽ rõ.
-Hãy nhắn với chị ấy, tôi đã tìm được Tuyết Mai. Nếu chị ấy chính là cô gái bị ép phải tiếp rượu cho đám người kia trong video ở bữa tiệc, thì tôi mong chị ấy dừng lại. Chị ấy không đơn độc, chị ấy còn có tôi và hơn cả còn có một cô con gái vô cùng xinh đẹp ngoan ngoãn, đó là Tuyết Mai.
Đôi môi bà Nguyệt run bần bật, cố nén những giọt nước mắt sắp chảy ra nuốt vào trong.Bà cắn môi kiềm chế cảm xúc, mãi mới thốt được thành lời:
-Tại sao..tại sao…cậu lại quan tâm đến cô ấy còn sống hay đã chết?
Lâm Phong đứng dậy, trước khi ra về cậu ngoái đầu nói một câu khiến bà Nguyệt chết sững.
-Vì chị ấy cũng là một phần của người nhà họ Nguyễn.
Nói xong cậu bước ra ngoài. Bà Nguyệt ngồi phệt xuống ghế, hai dòng lệ chực trào. Kiềm chế mãi cuối cùng bà cũng vỡ oà cảm xúc, thứ cảm xúc bà phải cất giấu bấy lâu tận đáy lòng mình. Phải chăng đó chính là cảm xúc máu mủ ruột già?
Bà Nguyệt đấm tay mạnh xuống bàn, nghiến răng rít lên:” Không, nếu chưa đạt được mục đích của mình, thì không một ai được biết tôi là ai? Các người cứ chờ đấy.” Nghĩ đến đây bà Nguyệt không cam tâm khi kế hoạch trả thù của mình bị người khác chen ngang phá đám. Tuy nó không ảnh hưởng trực tiếp đến bà, song nạn nhân trong vụ án kia cũng là một trong số kẻ đã xâm hại mình năm xưa. Bà Nguyệt bấm số gọi cho Gia Minh, nói với cậu ấy:” Tôi muốn tải hết những video thác loạn của bọn chúng lên mạng xã hội. Và muốn người tri kỷ đắc lực nhất của ông ta bị tống vào tù ngay trong ngày mai.”
Gia Huy ở bên kia đầu dây, lễ phép đáp:
-Vâng, tôi hiểu rồi thưa bà chủ.
——-
Vừa lái xe ông Sơn vừa tự hỏi: không biết lão thầy Chom-Bay có chuyện gì quan trọng mà bắt ông ta phải lái xe lên gặp mình gấp. Nhưng nghe đâu có liên quan đến tấm bản đồ, nên ông Sơn không quản đường xa, lên trên đó gặp ông ta ngay.
Đến nơi đã thấy Munny đứng đợi mình ở cửa, ông Sơn lên tiếng hỏi:
-Sư phụ cậu đâu? Tôi muốn nói chuyện với thầy ấy.
Munny lễ phép đáp:
-Dạ sư phụ cũng đợi ông từ sáng đến giờ. Mời ông đi theo tôi.
Lần này Munny không đưa ông Sơn xuống ngôi nhà nhỏ ở phía cuối vườn nữa, mà anh ta dắt ông ấy ra phía sau căn nhà chính, nơi có một ngọn đồi cao bà đẹp. Khung cả ở đây quá đỗi nên thơ, khiến bất cứ ai dù là mới đặt chân đến cũng không muốn về.
Thấy lão thầy Chom-Bay đứng ở mỏm đá, nhìn lên khu rừng chết ông Sơn thắc mắc hỏi:
-Nghe nói thầy có chuyện quan trọng cần bàn với tôi?
Lão Chom-Bay không quay đầu lại, vẫn tiếp tục nhìn sang khu rừng rậm rạp trước mặt, chỉ tay sang và nói:
-Ông thấy khu rừng kia quen chứ?
-Ừ quen, tôi cũng dân vùng này, ai chẳng biết đó là khu rừng chết, do người dân bản địa đặt cho nó. Năm xưa khi sư phụ còn sống,hằng ngày thầy vẫn cấm tôi vào trong khu rừng đó, đến khi hỏi lại thì sư phụ không nói lý do.
Sau câu nói là tiếng thở dài.
Lão Chom-Bay cười khà khà, quay lại nhìn ông Sơn nói:
-Vậy thì ông chưa biết rồi, theo chỉ dẫn của tấm bản đồ, cứ đi về hướng Đông đến khi mặt trời mọc sẽ gặp một thân cây cổ thụ, đợi đến 12h trưa bóng cây cổ thụ ngả về hướng nào, đi theo hướng đó tầm 500m sau đó sẽ thấy cửa hang động.
Ông Sơn cười khẩy, nói:
-Thầy đừng nghĩ tôi không am hiểu phong thuỷ nên lừa tôi. Tôi không giỏi được như thầy, song tôi biết tỏng buổi sáng, bóng cây dài ngả về phía tây. Buổi trưa, bóng cây ngắn lại, ở ngay dưới chân cọc đó. Buổi chiều, bóng cây dài ra ngả về phía đông. Bóng của cây thay đổi như thế nào theo thời gian trong ngày (sáng, trưa, chiều) khi vị trí của mặt trời thay đổi. Như vậy là thầy làm khó tôi rồi.
Lão thầy Chom-Bay vẫn thản nhiên đáp:
-Đấy là cách nói trong khoa học, còn trong phong thuỷ nó lại khác đi, nếu như có sự tác động của con người.
Ông Sơn nghe xong gật gù, ra vẻ hiểu những lời lão thầy Chom-Bay vừa nói. Ông ta hỏi:
-Chẳng nhẽ thầy đã có tấm bản đồ trong tay?
Khà khà khà…ông ta cười vuốt râu nói:
-Dĩ nhiên rồi, chứ không tôi hẹn ông lên đây gấp làm gì?
Mắt ông Sơn bừng sáng, vội hỏi:
-Đâu, nó đâu? Tôi muốn nhìn thấy nó.
Lão thầy Chom-Bay không để ông Sơn đợi lâu, ông ta lấy tấm bản đồ thật ra bảo.
-Nó đây, từ giờ phút này trở đi, nó thuộc quyền sở của ông.
Nghe xong ông Sơn mừng lắm, đợi lão thầy Chom-Bay chìa ra tấm bản đồ, ông ta vội chộp lấy, đưa lên mặt ngắm nghía một lúc rồi bảo:
-Nó chính là tấm bản đồ thật. Làm cách nào mà thầy có được nó thế?
-Hừm! Cách gì ông khỏi cần bận tâm. Việc trước mắt bây giờ cần làm chính là bắt cóc tiểu thư nhà họ Nguyễn sau đó đưa nó đi theo tìm hang động giấu của. Con bé đó chính là lá bùa hộ mệnh tốt nhất cho ông, nên đừng để vụt mất khỏi tầm tay.
Ông Sơn thở dài, than vãn:
-Bộ thầy tưởng tôi không muốn bắt cóc con bé đó sao? Muốn chứ, chỉ là lần nào ra tay cũng bị đám người của Lâm Phong phá, tôi chướng mắt nó lâu rồi, chỉ cần có cơ hội tôi sẽ tiễn nó đoàn tụ với bố mẹ nơi chín suối.
-Bình tĩnh, tôi có một cách, ông nghe thử xem thế nào?
Lão Chom-Bay thì thầm kế sách của mình vào tai ông Sơn, chẳng biết ông ta nói gì mà khi nghe xong ông Sơn nhảy cẫng lên như đỉa phải vôi, nói:
-Thầy nói vậy là sao? Bắt cóc và giết nó thì dễ như trở bàn tay, vậy sao phải bắt cóc luôn hai đứa con gái của tôi đưa đi theo? Không, tôi không tán thành kế này của này của thầy. Nơi đó rất nguy hiểm, chưa kể trên đường đi còn gặp rất nhiều khó khăn.
Lão thầy Chom-Bay giải thích:
-Đúng là bắt cô ta quá dễ so với ông, nhưng nếu bắt cóc cô ta dưới thành phố thì chẳng phải rất dễ để bọn cảnh sát đánh hơi thấy hay sao? Gia đình bố vợ ông đang gặp chuyện không may trong làm ăn, gia đình ông cũng gặp bất lợi khi có khách tự sát ngay chính trong nhà mình. Nếu ông ra tay trong thời điểm hiện tại thì có rất nhiều người bất lợi ập đến. Còn bắt cóc cô ta ở trên này thì khác, mọi tội lỗi, ngờ vực, chẳng phải người bị nghi ngờ đầu tiên là anh ta? Hãy để việc phiền toàn này cho một người gánh chịu thôi là đủ rồi.
-Lâm Phong? Người ông muốn nhắc đến chịu mọi hậu hoạ chính là anh ta?
Khà…khà…khà…:” Đúng rồi, nếu đưa hai cô con gái của ông đi chung, ông sẽ thoát ra được mọi sự nghi ngờ từ nhiều phía.
Lão Sơn đi đi lại lại, ngẫm nghĩ đến lời đề nghị của lão Chom-Bay. Ông ta nói hoàn toàn có lý, trong cuộc chiến lần này nếu để Mỹ Kiều và Mỹ Trang cùng khởi hành, mọi nghi ngờ sẽ đổ dồn vào Lâm Phong. Ông ta bật cười thành tiếng, vui vẻ chấp nhận làm theo cách của lão thầy Chom-Bay.
Chỉ còn ba hôm nữa, bọn trẻ sẽ lên đường đến mảnh đất này tham quan. Họ cũng sẽ không bao giờ biết chuyến đi lần này lành ít dữ nhiều.thậm chí phải đánh đổi cả đến mạng sống của mình.