Ông Hữu sửng sốt hơn khi nhận ra xác chết kia không ai khác chính là bà Lệ. Bà Lệ trước đây làm tình nhân của ông Hữu.
Hơn hai mươi năm trước, vì gia cảnh khó khăn bà Lệ từ một cô thôn nữ hiền thục, chân ướt chân ráo lên thành phố tìm việc. Với vẻ đẹp mong manh thêm chút hoang dã của bà nhanh chóng chiếm trọn trái tim của vị đại gia giàu có bậc nhất phố núi, trong một dịp ông Hữu đi uống nước cùng với bạn bè, còn khi đó bà Lệ làm phục vụ trong quán.
Ông Hữu biết điểm yếu của bà Lệ nghèo khó, bèn dùng tiền để mua tình cảm, nhưng trái tim người con gái thôn quê lại đem lòng yêu người đàn ông lịch lãm giàu có, tốt bụng. Từ đó bà Lệ sống dưới danh phận tình nhân của ông ta, tuy không được công khai, mối quan hệ chỉ diễn ra trong bóng tối và sự im lặng, song bà Lệ vẫn một lòng yêu ông Hữu say đắm.
Quen nhau được hơn ba năm thì công việc làm ăn của ông Hữu bắt đầu sa sút, cách cứu vãn tình thế chính là dâng cô bồ trẻ cho con trai của một người quen. Biết Lệ vừa có sắc, ăn nói khéo léo dễ được lòng người khác, ông Hữu sau khi gặp ông Phước, là bố của ông Phùng, ông ta đã đưa đẩy Lệ cho ông Phùng. Ông Phùng tuy là một người đàn ông giỏi giang thành đạt, nhưng bên cạnh chưa có nổi một bóng hồng, sau khi ông được ông Hữu giới thiệu Lệ, ông Phùng đã đem lòng yêu cô gái này ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bà Lệ vì người yêu nên cũng tự nguyện hi sinh bản thân nghe theo sự sắp xếp của ông Hữu. Hơn hết, bà Lệ cảm thấy mối quan hệ giữa mình và ông Hữu không có cái kết viên mãn, lấy được một người chồng giàu có, tốt bụng như ông Phùng, cũng là phước đức ba đời nhà mình mới có được.
Một đám cưới đẹp như mơ diễn ra ngay sau đó, ông Hữu tiếc hùi hụi khi tận tay đẩy người yêu cho kẻ khác, song nghĩ đến đại cục, ông ta đành nhắm mắt làm ngơ. Bà Lệ được gả cho ông Phùng trên danh nghĩa là vợ chồng, thực chất bà ta chính là nội gián do ông Hữu gài vào. Năm đó, bà Lệ đi lấy chồng mang trong mình giọt máu của ông Hữu, chuyện này chỉ một mình bà Lệ biết.
Năm năm sau, công ty của ông Hữu một lần nữa đứng trên đà phá sản, ông ta phải nghĩ cách cho gọi vốn vực dậy công ty. Nhưng chẳng có bàn tay nào chìa ra giúp sức, đang trong lúc cùng cực nhất thì ông Phùng tìm đến. Đề nghị ông Hữu làm việc cho mình, với điều kiện, ông Phùng sẽ giúp công ty nhà ông Hữu vực dậy.
“ Tại sao ông giết Lệ?” Ông Hữu nhìn xác của bà Lệ, có chút thương xót, hỏi:
Ông Phùng hừ một tiếng, lạnh lùng hỏi lại:” Tại sao không? Tôi có thể làm nhiều hơn thế.”
“ Thì ra ông đã biết tất cả?”
“ Muốn người khác không biết, mình đừng làm chuyện xấu. Năm xưa ông dâng tình nhân cho tôi lấy làm vợ, cốt là để cô ta làm mật báo cho mình. Tôi ngu muội, vì quá yêu người đàn bà này nên đôi mắt đã mù mấy chục năm. Hai người khá lắm, qua mặt được tôi bao nhiêu năm, xem ra hai người cũng chẳng phải dạng vừa.”
Ông Hữu cười phá lên, đột ngột nụ cười trên môi tắt lịm. Nhìn ông Phùng bằng tía mắt xem thường, nói với ông ấy:
“ Đáng lẽ không nên nhục mạ người khác như vậy chứ? Vì bản thân ông cũng chẳng tốt đẹp gì?”
Ông Phùng cười khẩy, nói:
“ Thà tôi bị người trong xã hội bán đứng, chứ không chấp nhận người phụ nữ bên cạnh mình lừa dối. Ông cũng hiểu thứ cảm giác này có đúng không?”
“ Cứ cho là vậy, thế còn Tư Minh? Chẳng nhẽ ông lại nói với con trai mình rằng, mẹ là do bố giết? Rồi nhồi nhét nỗi căm tức của mình vào đầu nó?”
Ha ha ha ha…ông Phùng cười một tràng, cay đắng nói với ông:” Tôi đích thân đến tận đây? Còn sợ nó biết sự thật ư? Hừ…vậy cũng tốt, ít ra nó biết rõ hơn về người đàn bà nó gọi bằng mẹ suốt mấy chục năm. Một con đàn bà lẳng lơ đĩ điế.m, một ả đàn bà chưa một lần sống vì chồng con, nhưng lại sẵn sàng chết vì nhân tình bên ngoài. Như vậy, cô ta có cứng làm mẹ?”
Ông Hữu im lặng. Cùng là cánh mày râu, ông ta thấu hiểu những lời của ông Phùng vừa nói. Mỗi khi nhìn vào xác bà Lệ, ông Hữu không dám nhìn thẳng đôi mắt trợn trừng, chỉ dám len lén liếc tia vội vã, rồi quay đi.
Lão Chom-Bay bây giờ mới lên tiếng hỏi:
“ Tại sao ông đến được đây? Người bình thường chưa chắc tìm thấy nơi này. Còn kẻ thạo đường ít nhận cũng vài ngày mới đến, trư khi…?” Ông ta nghi ngờ điều đó trong lòng, nên câu nói chỉ dừng lại ở chỗ hoài nghi.
Ông Phùng thản nhiên nói:
“ Những thứ tôi muốn biết thì không ai có thể cản được tôi. Kẻ cả ông và cô ta. Còn vì sao tôi đến được đây một cách thuận tiện, thì phải cảm ơn người bên cạnh ông.”
Nói đoạn…ông Phùng vỗ tay ba cái, lập tức gần chục cái đầu nhấp nhô từ bên kia lùm cây đứng thẳng người. Gã đàn ông có gương mặt hung tợn, đôi mắt ngập tràn sát khí là người bước ra đầu tiên, theo sau ông ta còn có hai gã đàn em đang khoá tay áp giải một người.
“ Ông chủ, người ông chủ cần tôi đã đưa đến.” Người đàn ông này tên Huấn, tên đầy đủ là Thân Văn Huấn, giang hồ đặt cho ông ta cái biệt danh Huấn Sẹo, vì trên trán ông ta có một vết sẹo khá dài và to. Đây cũng chính là bố của Phát.
Chan đứng co ro giữa đám người xa lạ, cúi gằm mặt không dám ngước lên nhìn sư phụ. Lão Chom-Bay nhìn cậu chằm chằm, quát:
“ Chan, là mày sao? Tại sao mày dám làm chuyện này?”
Munny ngạc nhiên không kém, thấy Chan đưa ông đám người của ông Phùng đến đây, suy đoán bên trong có sự tình, anh ta bèn hỏi:
“ Cậu dám phản bội sư phụ ư? Cậu có biết làm vậy sẽ dồn bản thân cậu vào con đường chết?”
Chan nức nở khóc, trình bày:
“ Đệ xin lỗi, đáng lẽ đệ không nên làm vậy. Nhưng ông ta bảo nếu không đưa ông ta đến đây thì ông ta sẽ giết đệ, như giết bà ấy, thậm chí còn chết đau đớn hơn.”
Lão Chom-Bay nói:
“ Đằng nào cũng đến đây rồi, thay vì chia thành hai, thành ba nhóm, vậy tại sao chúng ta không hợp nhất lại làm một. Như vậy mọi chuyện sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều. Đứng ngoài này đôi co cũng chẳng giải quyết được gì.”
Ông Hữu hiểu ý của thầy Chom-Bay, bèn phụ hoạ:” Tôi thấy thầy ấy nói đúng. Trước mắt chúng ta gạt bỏ hết ân oán mâu thuẫn sang một bên. Mục đích của hai chúng ta giống nhau, trước mắt nên bắt tay làm hoà, xong chuyện này chúng ta sẽ gặp mặt riêng, giải quyết một lần cho xong.”
Tưởng đâu ông Phùng sẽ không đồng ý, nhưng sau câu nói của ông Hữu, ông Phùng mỉm cười gật đầu:
“ Được thôi, tạm thời như vậy trước. Mấy người đừng có mong giở trò gì trước mặt tôi, tất cả bọn họ đã bị tôi mua chuộc cả rồi.”. Ông Phùng quay sang dặn dò đám đàn em của mình:” cậu sắp xếp bốn người ở lại đây canh giữ cửa, nhớ là, trong bất xuất, ngoại bất nhập, kẻ nào làm trái, xử chết không niệm tình.”
Huấn sẹo gật đầu, đáp:” Vâng, thưa ông chủ.”
…..
Nhóm của thầy Chu đúng lúc này đi đến, họ không lấy làm ngạc nhiên khi trông thấy cả ông Hào và ông Phùng đều có mặt ở đây.
Bà Nguyệt cười nhếch môi, nói với bọn họ:
“ Cuối cùng ngày này cũng đến. Đợi cứu được bọn nhỏ ra khỏi đây, chúng ta nợ cũ nợ mới tính luôn một thể.”
Ông Phùng ngạc nhiên, hỏi:
“ Cô là ai? À, tôi nhận ra rồi. Cô chính là giám đốc công ty thiết kế, đối tác với cậu Lâm Phong. Song tôi thắc mắc cô có liên quan gì đến chuyện này?”
Bà Nguyệt cười như điên dại, lúc sau thôi không cười nữa, nhìn đám người mình căm ghét trước mặt, nói:
“ Vài kẻ ở đây chắc chưa thể quên cái tên Nguyễn Thuý Hạnh chứ?”
Ông Hữu mở to mắt ngạc nhiên quá đỗi. Liếc nhìn ông Phùng muốn nói gì đó xong lại thôi. Ông ta run rẩy hỏi bà Nguyệt.
“ Cô là…?”
Bà Nguyệt đáp:” Nguyễn Thuý Hạnh mới chính là tên thật của tôi.” Nói xong bà im lặng, cảm giác được nói ra tên thật của mình nó mới hạnh phúc làm sao. Bà Nguyệt lén cơn xúc động vào trong lòng, buồn bã kể.
“ Vốn dĩ tôi là chị em cùng cha khác mẹ với Mỹ Duyên và Lâm Phong. Bố tôi có một người vợ bé bên ngoài, lúc mẹ sinh tôi ra bà cả không hề hay biết, về sau, mẹ tôi qua đời vì bạo bệnh nên được bà cả thương tình đón về nuôi. Họ không ghét bỏ, ngược lại còn rất quý mến tôi. Chỉ tiếc tôi luôn ôm nỗi hận bố vào lòng, luôn nghĩ rằng mẹ mất sớm cũng vì bố mà ra. Tính khí của tôi có phần hơi bất cần, hai bố con tôi cũng vì thế mà không hợp nhau, có ngày còn chẳng buồn nói chuyện với nhau lấy một câu.”
Anh què chăm chú lắng nghe nãy giờ không bỏ sót một câu. Dường như câu chuyện của bà Nguyệt khiến anh tò mò. Mà không chỉ anh ta, những người có mặt ở đây đều nôn nóng bà Nguyệt kể tiếp.
Anh què hỏi:” rồi chuyện gì đã xảy ra với cuộc đời của bà? Bà kể tiếp đi, tôi rất muốn nghe thêm.
Bà Nguyệt cười nhạt, cay đắng kể tiếp:
“ Sợ bố đuổi mình ra khỏi nhà vì lực học kém cỏi, tôi đã cố gắng chăm học hành. Mãi đến năm cuối cấp ba, thì tôi xảy ra chuyện. Tôi bị cô bạn thân của mình lừa vào tròng, đánh thuốc mê và bị hãm hiếp tập thể. Bọn chúng thấy tôi thoi thóp sống vẫn chưa chịu buông tha, còn thay nhau đánh đập khiến tôi thân tàn ma dại. Sau đó họ ném tôi ngoài đường, vì tưởng tôi đã chết, may thay ông chủ quán rượu luôn đi theo, cứu tôi mang về còn nhận tôi làm con gái nuôi.”
“ Sau đó bà sống dưới tên giả của mình?”
Bà Nguyệt kể tiếp:
Gương mặt tôi bị phá huỷ nhan sắc rất nhiều, mũi bị gãy, môi sưng vếu, hai bên má bầm tím đến nỗi mỗi khi nhìn mình trong gương, tôi còn không nhận ra chính mình. Sau đó tôi mang thai, hơn chín tháng sinh ra một bé gái. Khi đó bố mẹ nuôi không may gặp tai nạn trên đường đi du lịch, mẹ nuôi chết tại chỗ, bố nuôi thoi thóp mà vẫn cố gắng gượng đợi tôi đến, giao cho một số thứ quan trọng, bảo sau này sẽ cần dùng đến. Đó không phải là tài sản, đó là cuộn băng ghi lại tất sự việc xảy ra bên trong căn phòng đó. Mỗi khi xem lại cuộn bằng, tôi đều bật khóc, trách bản thân mình quá ngu muội để bị đứa bạn thân lừa, còn dâng thân xác tôi cho bầy sói. Năm đó, bố mẹ nuôi của tôi không dám đứng ra vạch mặt tố cáo bọn chúng, vì họ biết, cho dù có làm vậy thì bọn họ cũng sẽ tìm đủ mọi cách lách luật. Khi đó lại tự đẩy bản thân mình vào chỗ nguy hiểm, mà kẻ thủ ác cũng không phải đứng trước vành móng ngựa, rồi tìm cách giết người bịt đầu mối thêm một lần nữa.”