Ông Hữu hỏi:
“ Nhưng sao diện mạo của cô lại khác hoàn toàn khi xưa?
Bà Nguyệt cười ngây dại một lúc sau nhìn ông ta trả lời:
“ Sau đó tôi phát hiện mình mang thai, theo di chúc của bố mẹ nuôi để lại, thì tài sản sẽ giao hết cho cậu con trai ruột của họ sống ở bên Mỹ. Tôi cũng được một chút, không nhiều nhưng đủ trang trải cuộc sống nếu như biết chi tiêu hợp lý tiết kiệm. Tôi định sang Mỹ giao lại quyền thừa kế cho cậu ấy, không ngờ khi đó tôi phát hiện mình mang thai. Khỏi phải nói tôi suy sụp đến nhường nào, bên cạnh tôi không có nổi một người thân. Nhiều lần tôi muốn buông xuôi từ bỏ cuộc sống, cũng vì đứa con vô tội trong bụng nên tôi cố gắng sống tiếp. Ngày tôi sinh con cũng là ngày tôi phát hiện ra bọn họ biết tôi chưa chết, cái chết của bố mẹ nuôi cũng do bọn chúng gây ra nhằm bịt đầu mối, bọn chúng còn lên kế hoạch bắt hai mẹ con tôi cốt là để đe doạ bà cả và bố giao ra tấm bản đồ kho báu gia truyền. Tôi nợ họ quá nhiều, và không muốn vì một đứa con ngoài giá thú phải đem hết của cải dâng cho bọn chúng. Tôi âm thầm đặt đứa bé mình vừa sinh ở ngoài cổng, viết một lá thư để lại cầu xin họ hãy cưu mang dạy dỗ con mình lên người, và hãy xem như đã chết, không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Tận mắt trông thấy người nhà ra đón đứa bé vào trong, tôi mới yên tâm bỏ đi. Sau đó ít hôm, tôi quay lại nhà họ Nguyễn tìm con vì nỗi nhớ con da diết. Nhưng khi đến nơi cả căn nhà đã chìm trong ngọn lửa. Bọn chúng nháo nhác truy đuổi Lâm Phong, tôi biết chứ. Lúc đó tôi không đủ can đảm đứng ra giúp cậu ấy vì tôi không đủ sức. Tôi quyết định vào làng tìm người giúp đỡ, không may xe lại hỏng ngang đường. Tôi lo lắng muốn phát điên, quyết định quay lại liều chết với bọn chúng cứu em trai và con mình. Đáng tiếc lúc chạy đến, Lâm Phong đã ngã xuống vách núi, để đứa bé lại cách chỗ cậu ngã mấy trăm mét. Tôi đành bồng đứa bé trốn đi. Hôm sau tôi liên hệ với chú Phùng, là con trai quản gia Phước. Biết Lâm Phong còn sống và chỉ bị thương nhẹ tôi thở phào nhẹ nhõm. Sau đó để tránh sự truy sát của bọn chúng, tôi bồng con sang Mỹ, gửi lại đứa bé cho cậu con trai của bố mẹ nuôi trông dùm, sau khi cậu ấy nghe tôi kể về chuỗi ngày tủi nhục mình phải nếm trải, cậu ấy và vợ đều bật khóc. Họ quyết định chăm sóc con cho tôi, để tôi yên tâm sang ThaiLand phẫu thuật thẩm mỹ. Từ đó tôi mang một diện mạo khác, mà sống dưới cái tên hoàn toàn mới.”
Nói đến đây, bà Nguyệt thở dài buồn bã. Một lúc sau nhìn ông Hữu căm phẫn nói:” Ông, năm đó chính ông và cô con gái yêu quý của mình lừa tôi, đẩy cuộc đời tôi địa ngục. Sau khi biết tôi không chịu nghe theo sự sắp đặt của mấy người, cũng chính ông và cô ta lên kế hoạch tra tấn giết chết tôi. Sau này biết tôi chưa chết, cũng chính hai người lên kế hoạch bắt cóc, ép bố tôi phải giao ra tấm bản đồ. Lần đó kế hoạch không thành, vì nôn nóng trả hết số nợ của gia đình, ông đã lên kế hoạch cho người sát hại cả gia đình tôi, tôi nói không sai chứ?”
Ông Hữu cười nhếch môi, nói:
“ Phải thì sao nào? Nếu mấy người đã biết hết sự thật và tự đến đây nộp mạng, tôi cũng không ngán gì cả. Nếu năm xưa tôi không giết được cô, thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của cô.”
Nói đoạn, ông ta phăng phăng đi đến, cầm con dao trong tay toan chém bà Nguyệt một nhát đứt lìa cổ, thế nhưng lúc ông ta vừa đi đến, còn chưa kịp ra tay thì anh què tinh ý đá khúc gỗ dưới đất về phía ông ta, làm ông ta ngã sõng soài xuống đất. Con dao trên tay cũng vì thế mà rơi xuống theo” kenggg” một tiếng chói tai làm cả toán người giật mình.
Ông ta đau đớn kêu la rần trời.
Bà Nguyệt khoái chí cười ha hả.
Ông Phùng thấy vậy bèn lên tiếng:
“ n oán của mấy người đợi sau này mấy người tự giải quyết với nhau. Còn bây giờ ai muốn vào trong hang động thì theo tôi mau. Ai không vào cứ việc ở ngoài này đợi. Kẻ nào dám cản trở công việc, giết chết không tha.”
Dứt lời, ông Phùng dẫn theo người của mình vào hang động, trước khi đi ông ta cẩn thận cử người đứng canh giữ bên ngoài. Số còn lại, không ai bảo ai, tự theo sau.
——
Ý An thu lại mồi lửa, cầm lấy cây đèn bão trên tay gã kia, soi lên vách tường để tìm xem có khe hở nào không, thi thoảng lại áp tai vào vách tường tập trung nghe ngóng. Cô không dám gõ tường tìm khe hở, vì sợ sẽ gây ra tiếng vang, lúc đó cơ quan trong này cũng sẽ được kích động.
“ Cô làm cái quái gì thế?”
Ý An nói:
“ Tôi đang tìm cửa đi tiếp. Chẳng phải ông cũng thấy trong này không có gì ngoài bốn vách tường?”
Ông Sơn hừ một tiếng, mặt mày chầm bầm không nói gì thêm. Ông ta đưa cây đèn sát vào tấm bản đồ, gọi Ý An lại:
“ Cô mau qua đây! Có phải chúng ta đang đứng ở chỗ này không?”
Ý An quan sát một lúc, khẽ gật đầu:
“ Đúng rồi, chính là chỗ này.”
Lão Sơn dò dẫm trên tấm bản đồ, chỉ tay vào mũi tên xanh in trên đó, nói tiếp.”
“ Chắc chắn mũi tên này chỉ hướng đi tiếp, còn những chỗ hình tam giác màu đỏ là cơ quan.”
Quan sát tấm bàn cho thấy, càng tiến sâu vào bên trong cơ quan cạm bẫy ngày một dày đặc. Chắc hẳn phải có thứ gì quý giá lắm, nhà họ Nguyễn mới tạo ra một hang động tinh vi trong lòng đất như thế này. Ý An đi theo hướng mũi tên trong bản đồ chỉ, đến trước vách tường phía bên trái, cô giơ cao ngọn đèn, căng mắt ra nhìn, bỗng phát hiện trên vách tường có một hình tròn to bằng lòng bàn tay, bên trong hình tròn vẽ ngôi sao năm cánh. Cô không hiểu nó có ya nghĩa gì. Suy nghĩ trong giây lát, cô lảm nhảm trong miệng:” Nếu mình đúng là rắn tinh hóa kiếp, mà năm xưa nhà họ Nguyễn đã phong ấn nó ở lại nơi này canh giữ châu báu, thì chắc hẳn mình chính là người duy nhất mở ra được cánh cửa này.” Nghĩ đến đây, cô dùng con dao cứa vào lòng bàn tay, nhỏ lên hình tròn ba giọt máu, máu chảy theo đường vân chỉ vẽ hình ngôi sao, đến khi nhuốm kín bất ngờ vách tường phát ra một tiếng động nhẹ:” cạch” đó là tiếng cánh cửa mở.
Nghe thấy tiếng mở cửa, tức là đã biết vị trí cửa tiếp theo. Đó là vị trí ông Sơn hoàn toàn không ngờ tới, vì lúc nãy ông ta đã tìm kiếm ở chỗ đó nhưng không phát hiện một kẽ hở nào, cũng không hề nghe thấy tiếng vang của cửa rỗng.
Sau tiếng động, vách tường biến thành một tấm đá vuông vắn di chuyển rất nhẹ nhàng sang một bên giống cánh cửa lùa. Để lộ ra một gian phòng tối đen như mực.
“ Cô, và cả cô nữa, hai người vào trước đi.”
“ Đáng lẽ anh ta phải vào trước chứ? Tại sao phải là chúng tôi?”
“ Đừng nói nhiều lời, nếu không muốn đồng đội của mình bị thương, thì hãy ngoan ngoãn nghe lời.”
Miệng ông ta nói, mắt vẫn liếc nhìn Lâm Phong và Tư Minh đang dìu nhau ở phía bên kia. Con dao trên tay gã đàn em lúc này đã dí sát vào lưng của Tư Minh, chỉ cần Châu Anh và Ý An không nghe lời, mũi dao kia sẽ đâm xuyên qua lưng.
Ý An cầm đèn bước vào, Châu Anh đi theo sau. Không gian trong phòng này quá u tối, mùi khí đất cũng tăng lên nhiều, luồng khí nóng xộc thẳng lên mặt làm Châu Anh ngứa mũi, quay đi hắt hơi mấy cái.
Đột nhiên Châu Anh dừng lại, hình như chân cô vừa đạp lên một vật gì đó nó di chuyển dưới mặt đất. Cô kéo Ý An lại lo lắng nói:
“ Ý An, dưới chân mình hình như có vật gì đó đang di chuyển.”
“ Đâu, để mình xem?”
Ý An ngồi xổm, ghé mắt xuống nhìn. Quả nhiên dưới bàn chân của Châu Anh có một vết nứt nhỏ, phải căng mắt ra nhìn mới trông thấy. Nhưng khi cô quơ ngọn đèn ra rộng, thì phát hiện Châu Anh đang đứng trên một cơ quan, chỉ cần cô nhấc chân lên ngay lập tức cơ quan sẽ kích hoạt, có thể mọi người trong này sẽ gặp nguy.
“ Châu Anh, cậu chịu khó đứng yên, đừng nhấc chân nên, nguy hiểm lắm.”
“ Nó..nó..là cái gì thế?” Châu Anh sợ hãi lắp bắp hỏi.
“ À, chân cậu vừa đạp lên một mắt của cơ quan, nếu bây giờ cậu nhấc chân ra, cơ quan sẽ hoạt động và chúng ta bị rơi vào nguy hiểm.”
Lão Sơn chiếu theo bản đồ thì trong căn phòng này không có cơ quan nguy hiểm. Nên ông ta nghĩ, những lời của Ý An vừa nói chỉ cố ý muốn kéo dài thời gian, chờ người đến cứu. Nghĩ vậy, ông ta sấn tới, một tay cầm đèn, tay kia đẩy Châu Anh ra và nói:
“ Hai đứa mày kẻ tung người hứng, tưởng qua mặt được tao hay sao? Có phải tao nhân nhượng cho chúng mày quá rồi không?” Nói đến đây ông ta quay sang ra lệnh cho gã đàn em.” xử thằng kia đi, phải dằn mặt bọn này chúng mới biết sợ.”
Gã kia lập tức giơ con dao lên quá đỉnh đầu, toan cắm mũi nhọn vào bắp đùi Tư Minh, chẻ dọc xuống bắp chân thì mặt đất bắt đầu rung chuyển. Đôi tai nhạy bén của Ý An linh cảm có chuyện chẳng lành, bởi những âm thanh quái dị bắt đầu xuất hiện ngày một rõ, dội thẳng vào tai.
Ý An hét lên:
“ Tư Minh, cẩn thận.”
Nhanh như cắt, Tư Minh vội né sang một bên, ngồi gập lưng dùng chân đạp hắn ta một cái bất ngờ, nhanh đến nỗi hắn ta trở tay không kịp.
Hắn nằm dưới đất, cong nửa người lên nhìn Tư Minh, lèm bèm chửi:” Mẹ kiếp, đau quá.”
“ Đứng dậy, hạ hắn đi.” Lão Sơn ra lệnh.
Mặt đất vẫn đang rung chuyển, Châu Anh bị lăn sang một bên đến tận chân tường. Phía bên kia Tư Minh đang vật nhau với gã giang hồ, cậu không để ý bản thân mình và gã kia lại rơi vào vòng tròn cạm bẫy. Xung quanh vòng tròn bắt đầu lộ ra những vết nứt sâu hoắm, bên dưới được đặt cả trăm đầu chông nhọn hoắt chĩa lên, không may rơi xuống dưới chỉ có tan xác.
Ý An lo sợ Tư Minh không đủ sức đánh gã kia bèn lo lắng nói:” Tư Minh, cẩn thận đừng làm mình ngã xuống bên dưới.” Dặn Tư Minh xong, cô quay sang trách móc lão Sơn:” Tất cả tại ông, tôi nói trong này có cạm bẫy mà ông không nghe. Bây giờ thì hay rồi, nếu ông muốn lấy vàng thì hãy ra lệnh cho anh ta dừng lại đi.”
Lão Sơn nhếch môi cười, giọng thách thức:” Cả hai đứa chúng nó chẳng liên quan hay giúp ích được cho tao, thôi thì cứ để chúng đấu nhau giành sự sống.” Ha ha ha ….
“ Ông thật độc ác.” Ý An hét lớn.
Những vết nứt trên tường cũng bắt đầu xuất hiện. Hàng trăm mũi phi tiêu được phóng ra. Lão Sơn nhanh ray kéo Mỹ Kiều nằm bẹp xuống mặt đất, bởi ông ta biết, những mũi tiêu kia phóng từ độ cao ra sẽ chỉ bắn vào vật cản trên không trung, khả năng găm vào vật nằm dưới đất là rất thấp.
Trong Lúc Tư Minh và gã giang hồ đang đánh nhau, thì Lâm Phong cũng cảm nhận được sự nguy hiểm. Cậu ngả người nằm xuống, theo cách lão Sơn vừa làm.
Thấy Châu Anh lo lắng cho Tư Minh, không màng đến bản thân sẽ bị phi tiêu phóng trúng, sau câu nói” Cẩn thận” của Châu Anh vang lên, thì Ý An lao tới, đẩy Châu Anh sang chỗ an toàn, mà không biết rằng một mũi phi tiêu đang phóng vù vù với vận tốc kinh hoàng về phía mình.
Không gian né tránh có hạn, đầu Ý An đã chạm vào bức tường phía sau, không thể lùi thêm được nữa. Nên mũi tiêu vừa sắp chạm đến trán, Ý An nhanh nhẹn nghiêng đầu sang một bên, khiến phi tiêu sượt qua găm thẳng vào tường.
Khó khăn lắm mới thoát khỏi cây phi tiêu, đằng kia Tư Minh lại xảy ra chuyện. Do hai người giằng co không bên nào chịu nhường bên nào, nên gã giang hồ trượt chân bị rơi xuống khe hở.
Tư Minh thấy vậy liền chộp lấy cánh tay của anh ta, nói:” Tôi sẽ kéo anh lên, nắm chặt lấy tay tôi.”
Cậu toan kéo hắn lên mà sức đã cạn nên không đủ lực cứu hắn. Hắn thét lên một tiếng, cơ thể rơi xuống bãi chông nhọn hoắt, cả người hắn bị bãi chông nhọn hoắt thấu người, chúng dày đến nỗi như gai mít, miệng mồm người ngợm,mắt mũi cứ thể chảy máu cho đến chết.
Lão Sơn nổi điên hơn khi thấy người của mình chết thảm, ông ta bước đến đạp Tư Minh xuống theo, miệng rít lên:” Mày chết đi.” Khà khà…
“ Đừng mà!”
Châu Anh hét lên. Cô lao đến nắm chặt tay Tư Minh cố giữ anh lại. Tư Minh mặt mũi đỏ au do đang gồng sức, cậu ngước lên thấy Châu Anh khóc, đau lòng nói.
“ Buông tay anh ra, nếu không anh kéo cả em xuống mất. Anh thà hy sinh bản thân chứ không muốn người anh yêu bị thương.”
Châu Anh lắc đầu, oà khóc nói:
“ Chẳng phải anh bảo sẽ luôn ở bên cạnh em sao? Anh mà chết em hận anh cả đời. Em sẽ kéo anh lên bằng bất cứ giá nào Tư Minh à.”
Lão Sơn thấy vậy, cười ha hả, nói:
“ Nếu hai người đã yêu nhau đến vậy, thôi để tao tiễn cả hai xuống âm phủ làm đôi phu thê bên nhau trọn đời.”
“ Ông tính làm gì? Lão khốn.”
“ Hai đứa mày chết đi, đỡ vướng chân vướng tay.”
Nói xong, ông ta vung con dao trong tay lên cao, ngắm thẳng cánh cánh tay của Châu Anh chặt đứt.