Love Me Tender

Chương 4



16.

Chúng tôi hẹn gặp nhau ở một quán cafe cạnh công ty tôi. Người phụ nữ trang điểm tinh xảo, mặc một chiếc váy dài được cắt may tỉ mỉ càng tôn lên dáng người thướt tha. Lâm Thanh đã rất khác so với khi tôi gặp thời đại học. Cô ấy ngồi ngay ngắn trên ghế, tao nhã tự tin khuấy tách cafe trong tay, nhìn tôi với vẻ khinh thường.

Thẩm Thanh cau mày, quan sát tôi từ trên xuống dưới: “Cô nói xem trừ cái mặt này ra thì cô còn cái gì?”

Tôi tự biết mình xinh đẹp: “Vậy cô đi hỏi Lâm Mộ Trầm xem anh ấy thích tôi ở điểm nào, hơn nữa, gương mặt này của tôi rõ là rất được.”

Tối qua trăn trở suy nghĩ cả đêm, ngắm nhìn sườn mặt ngủ say của Lâm Mộ Trầm, tôi vẫn cảm thấy tôi nên giữ niềm tin tuyệt đối ở chồng mình. Hơn nữa, kể cả tôi với Lâm Mộ Trầm có chia tay thì cũng không thể để cô ta chọc tức ở đây được. Chỉ là giả bộ thôi mà? Ai mà không biết làm chứ.

Tôi khoanh hai tay trước ngực, chủ động vào đề trước: “Có chuyện gì thì nói mau đi, thời gian của tôi rất quý giá.”

Thẩm Thanh trực tiếp đẩy điện thoại tới trước mặt tôi: “Đây là weibo của tôi.”

Tôi liếc nhìn nó với vẻ không hài lòng, rồi sau đó cơ thể cứng đờ hoàn toàn. Họ đã liên lạc với nhau trong vài năm qua.

“A Trầm rất tốt, nửa đêm ở bên tôi lúc tôi truyền dịch, bệnh viện bây giờ thật đáng sợ. Thật khó chịu khi lúc nào cũng ốm, may mà có A Trầm đưa thuốc cho tôi…”

“Sao nói mưa là mưa rồi? Nếu dính mưa sẽ lại bị cảm, A Trầm vội vã tới đưa ô cho tôi.”

“Hu hu hu, tôi đang bị người xấu bám đuôi, sợ không dám ngủ, A Trầm tới bảo vệ tôi ở đây rồi.”

Mỗi một bài đăng weibo đều có kèm theo một bức ảnh, hoàn toàn chính là từ góc nhìn bạn gái của Lâm Mộ Trầm. Anh chụp thế nào đều đẹp trai cả. Vào lúc này, trí nhớ của phụ nữ thật khiến người ta kinh ngạc.

Tôi phát hiện hầu như mỗi một khoảng thời gian nhỏ bé, tôi đều có thể đối chiếu được. Bạn tốt sao? Thật sự, tốt quá rồi. Tốt đến mức có thể mặc chung một cái quần. Sao không lăn chung một cái giường luôn đi? Tôi cảm thấy như bụng mình đang quặn lại.

Cắn răng nén ánh nước nơi đáy mắt xuống, tôi dịu dàng cười lên: “Thứ cải trắng thối này ai thèm, cô ăn đồ thừa của tôi mà sao lại có cảm giác vượt trội hơn người thế? Xin tôi trả lại Lâm Mộ Trầm cho cô? Cô là ăn xin à?”

17.
Thẩm Thanh choáng váng trước lời nói của tôi. Không nhìn thấy dáng vẻ mất hồn mất vía của tôi, cô ta cực kỳ thất vọng: “Cô… cô điên rồi à?”

Tôi càng cười tươi hơn: “Không, tôi chỉ cảm thấy thật nực cười đối với một kẻ nhỏ bé không thể đứng vững như cô trên sân khấu đấy.”

Dứt lời tôi xách túi lên, anh dũng rời đi. Trong nháy mắt xoay người, nước mắt tôi lập tức thi nhau rơi xuống. Rốt cuộc cái nào mới là thật đây?

Có một lần nhà trường tổ chức cắm trại, sương mù giăng khắp nơi, tôi bị lạc đường trên núi, điện thoại bị mất tín hiệu, là Lâm Mộ Trầm điên cuồng tìm tôi giữa đêm hôm giống như phát điên. Lúc tôi ôm lấy anh, toàn thân anh đã thấm đẫm sương đêm. Anh yêu tôi, nhưng vì sao trong tình yêu của anh còn có người khác nữa?

Tôi lại nhớ đến lần đầu tiên thấy Thẩm Thanh. Lâm Mộ Trầm đối với ai cũng đều giữ dáng vẻ không mặn không nhạt, chỉ có khi đối mặt với Thẩm Thanh, anh cứ thế tự nhiên nhận lấy nước trong tay Thẩm Thanh, lại tự nhiên trò chuyện với cô ấy. Anh thích Thẩm Thanh ư? Tôi không biết. Nhưng tôi không thể chấp nhận kiểu tình bạn không rõ ràng này.

Ông trời luôn rất biết ứng phó với hoàn cảnh, tôi đã được trải qua cảm giác nữ chính trong phim thần tượng, thất tình và gặp phải cơn mưa lớn. Tôi hồn bay phách lạc đi trong mưa, chợt nhớ đến bài đăng weibo kia của Thẩm Thanh. Ngay sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Mộ Trầm. Anh đang đi xã giao, xung quanh ầm ĩ.

Tôi kìm nén tiếng nức nở: “Lâm Mộ Trầm, trời mưa rồi, anh có thể tới đưa ô cho em không?”

Lâm Mộ Trầm cực kỳ để ý tới tôi, sau đó tôi lập tức nghe được tiếng quần áo anh ma sát, cùng với tiếng giày da giẫm trên sàn nhà. Tiếng ồn trong gian phòng càng lúc càng nhỏ. Giọng Lâm Mộ Trầm lộ vẻ hoảng hốt: “Thanh Thanh, em đang ở đâu?”

Anh không để tôi phải chờ lâu. Rõ ràng là trời đang mưa, sẽ phải mất nửa giờ lái xe, thế mà hai mươi phút sau Lâm Mộ Trầm đã tới. Anh cầm chiếc ô màu đen, bước từng bước đi về phía tôi. Gương mặt anh vô cùng xót xa nhìn tôi: “Thanh Thanh, mưa lớn thế này, sao em không tìm chỗ trú mưa, bị xối người ướt sũng hết thế này, lên cơn sốt phải tiêm lại khóc sụt sịt thì phải làm sao?”

Tự dưng tôi nghĩ, nửa đêm lúc Thẩm Thanh truyền dịch, anh cũng dỗ thế này sao? Tôi gượng gạo cười: “Lâm Mộ Trầm, anh chỉ đưa ô cho em hay là con mèo nhỏ ven đường nào anh cũng lo lắng nó bị ướt?”

Có lẽ là do vẻ mặt buồn bã của tôi, hoặc có lẽ là xuyên qua màn mưa, cuối cùng anh cũng thấy được ánh mắt tôi đỏ ửng, Lâm Mộ Trầm bối rối đến mức ngỡ ngàng, luống cuống cầm lấy bàn tay lạnh như băng của tôi: “Thanh Thanh, em sao thế?”

“Chúng ta ly hôn đi.”

18.
Khi nói xong hai chữ ly hôn, tôi thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Dầm mưa lạnh thấu tim, tôi đã suy nghĩ rõ ràng. Đàn ông ấy mà, bên ngoài vẫn còn nhiều lắm. Một người xinh đẹp và ưu tú như tôi sẽ chẳng khó để tìm được người phù hợp cho cuộc hôn nhân thứ hai của mình. Không phải là không có ai cần tôi, vậy tại sao tôi phải đi tranh giành một người đàn ông với một kẻ ăn xin chứ? Thẩm Thanh thích thì lấy đi!

Sau khi dầm mưa, tôi ở nhà sốt ba ngày. Lâm Mộ Trầm luôn ở bên cạnh chăm sóc tôi. Nhưng tôi sớm đã không phải cô bé vì được Lâm Mộ Trầm đút cho một viên kẹo cảm động đến mức nước mắt rơi lưng tròng nữa. Tôi khóa chặt trái tim, nhắm mắt làm ngơ. Còn chuyện ly hôn, Lâm Mộ Trầm giống như mất trí nhớ vậy, ngậm miệng không nói.

Tôi không kiềm chế được, chủ động nhắc tới. Kết quả anh giả bộ bận rộn: “Anh không có thời gian.”

Anh không có thời gian, nhưng tôi có. Đã hạ quyết tâm muốn ly hôn, tôi sẽ không cùng anh vương vấn không dứt. Tôi bắt đầu đi xem nhà. Tính tôi tiêu hoang nên dù kiếm được không ít tiền nhưng hai năm sau khi tốt nghiệp này lại không tiết kiệm được bao nhiêu, bây giờ tôi sống một cuộc sống không phải lo lắng về cơm ăn và quần áo, thậm chí còn có một chút xa hoa, tất cả đều nhờ vào cây ATM mang tên Lâm Mộ Trầm. Vậy nên tôi chỉ có thể tìm được một vài căn nhà phù hợp với túi tiền của tôi.

Nhưng tôi không chơi lại nổi tên tiểu nhân âm hiểm Lâm Mộ Trầm này. Lần nào chủ nhà bàn bạc xong xuôi cũng sẽ luôn giở quẻ một ngày trước khi tôi chuyển đi. Liên tục như vậy, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là chuyện tốt ai làm. Tôi thầm hận bản thân không có năng lực một tay che trời như Lâm Mộ Trầm, chỉ có thể thương lượng với anh.

Lâm Mộ Trầm bất chấp tất cả, cực kỳ thản nhiên: “Thanh Thanh, hôn nhân của chúng ta được pháp luật bảo vệ, anh tin dù là xuất phát từ nhân đạo hay pháp luật, không có ai hy vọng một người chồng phòng không gối chiếc cả.”

Đúng là miệng lưỡi sắc bén. Tôi kìm nén: “Chúng ta sắp ly hôn rồi.”

Lâm Mộ Trầm hoàn toàn không nghe những lời này: “Vậy thì chờ ly hôn được hẵng nói tiếp.”

Thì anh ly hôn với tôi đi chứ! Dọn đi không được, ly hôn thì cứ nói không có thời gian. Tôi chỉ là muốn bình yên. Tôi dứt khoát bất chấp, tự dọn tới phòng khách, bắt đầu làm người xa lạ dưới mái hiên với Lâm Mộ Trầm.

19.
Lâm Mộ Trầm nói anh ấy không đồng ý ly hôn. Buồn cười ghê, cái gì anh ấy nói thì tôi cũng phải nghe theo sao? Tôi dùng cái chân còn lại khỏe mạnh đạp vào ngực anh: “Anh nói không tính, ra ngoài đi, tôi buồn ngủ.”

Vừa dứt lời, dạ dày tôi cuộn lên một trận trước giờ chưa từng có, cơn buồn nôn lan khắp lục phủ ngũ tạng, tôi không kìm được mà nôn khan. Sau đó tôi và Lâm Mộ Trầm đều sững người. Ngay cả không khí cũng như ngừng lại. Không phải nhỉ, không phải chứ, không phải đâu ha?

Tôi che ngực, lấy một lý do cực kỳ tùy tiện: “Chắc là tối nay ăn quá nhiều rồi, anh đừng nghĩ nhiều nha.”

Nói thật, đến tôi còn không tin lý do này. Lâm Mộ Trầm hoàn toàn không tin lời nói dối của tôi, anh cầm chiếc áo khoác đang vắt tạm trên ghế sofa phủ lên người tôi rồi trực tiếp ôm ngang tôi lên: “Anh đưa em đi bệnh viện.”

Báo cáo xét nghiệm có ngay trong đêm. Tin chuẩn, tôi làm mẹ rồi. Đứa bé đã được hai tháng. Bảo sao gần đây tôi cảm thấy mình tăng cân, vòng eo lỏng lẻo hơn, thì ra là do nhóc con trong bụng giở trò. Tôi nhìn lên trần nhà màu trắng tinh của bệnh viện, khóc không ra nước mắt. Bé cưng, con tới thật là đúng lúc ghê!

Nếu bạn hỏi tôi lúc sắp ly hôn phát hiện bản thân có thai có cảm giác thế nào? Ôi, một câu tuyệt vọng làm sao mà đủ để nói hết! Tôi bắt đầu thầm tính toán xem nên làm thế nào với đứa bé này, giữ hay là bỏ?

Giữ đứa bé, nó vừa sinh ra sẽ là con của một bà mẹ đơn thân, sau này chắc chắn sẽ bị coi thường. Bỏ đứa bé, trong lòng lại không nỡ. Đây chính là bé cưng của tôi đó! Là đứa bé được tạo thành từ việc tập hợp những gen ưu tú đó!

Tôi đang cực kỳ rối rắm, Lâm Mộ Trầm đi vào. Không muốn đối mặt với anh, tôi dứt khoát nhắm mắt lại, giả vờ ngủ. Anh yên lặng ngồi ở mép giường, nhưng trực giác cho thấy ánh mắt anh cứ dán chặt vào tôi, rồi anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi. Ngay khi tôi nghĩ anh ấy sẽ giống như nam chính trên TV, lúc này thể hiện tình cảm và nói điều gì đó với tôi thì …

Lâm Mộ Trầm mở miệng nói: “Thanh Thanh, đừng giả vờ nữa, lông mi em đang run kìa.”

Tôi: “…”

Tôi mở mắt ra và đi thẳng vào vấn đề: “Ly hôn.”

Lâm Mộ Trầm vuốt ve mặt tôi: “Chúng ta nói chuyện chút đi.”

20.
Tôi từ chối giao tiếp, đang định nâng hai tay lên muốn bịt tai thì lời nói của Lâm Mộ Trầm đã chui vào tai tôi trước một bước.

“Những ngày qua, không có ngày nào là anh ngủ ngon giấc. Giờ nghĩ lại, cuối cùng anh đã hiểu tại sao em muốn ly hôn với anh.”

Tai tôi khẽ run, lại có phần tò mò anh sẽ nói gì. Vì vậy, tôi ngồi dậy, lịch sự vươn tay ra: “Nào nào nào, mời anh phát biểu cảm nghĩ của mình.”

Nhưng tôi không ngờ, Lâm Mộ Trầm thực sự nói đúng vấn đề mấu chốt. Anh giơ điện thoại lên, đập vào mắt tôi là một cái định vị, chính là quán cafe tôi và Thẩm Thanh gặp nhau ngày đó.

Lâm Mộ Trầm nói cực kỳ có lý: “Từ hôm trời mưa đón em đó, sau khi về nhà em trở nên cực kỳ kháng cự với anh, cho nên anh đoán nhất định hôm đó đã xảy ra chuyện gì khiến em hiểu lầm, anh lái xe dọc đường tìm kiếm một lượt, tìm đi tìm lại thì xác định được định vị điện thoại em ngày hôm đó, phát hiện em ở quán cafe này chừng mười phút. Thanh Thanh, anh hiểu em, muốn làm em sụp đổ nhận thức khá là khó, cho nên người em gặp ngày đó là Thẩm Thanh đúng không?”

Tôi trợn tròn mắt. Vốn chính anh có điều gì giấu giếm hay thực sự thông minh như vậy? Tôi không trả lời, nhưng Lâm Mộ Trầm đã nhận được câu trả lời qua phản ứng của tôi. Anh thở dài: “Rất lâu trước đó, anh đã từ chối Thẩm Thanh rồi. Anh vẫn luôn coi cô ấy là em gái, thậm chí đến cả em gái cũng không tính, cô ấy là ân nhân của anh.”

“Thanh Thanh, anh rất không muốn quan tâm đến những cô gái khác ngoài em. Anh tìm thấy weibo của cô ấy, trong đó đăng những bức ảnh trước đây mà anh không hề biết gì về nó. Về những gì mà cô ấy viết trên weibo, anh thừa nhận anh từng làm nhưng cô ấy diễn đạt quá úp mở. Đưa ô, đưa thuốc đều là trợ lý anh thay mặt đưa, chỉ có lần đi bệnh viện đó là anh đi thật. Bởi vì lần đó cô ấy ngã xuống nước và không chịu truyền thuốc.”

Tôi cười khẩy: “Cho nên là? Anh tới thì cô ấy chịu truyền, anh là bác sĩ hay y tá? Lúc anh dỗ cô ấy, anh không nghĩ đến em sao?”

“Thanh Thanh, cô ấy có hội chứng sợ biển, là vì anh.”

Tôi sững người.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner