21.
Lâm Mộ Trầm và Thẩm Thanh có thể được coi là thanh mai trúc mã. Hai gia đình có quan hệ làm ăn lâu năm, hai biệt thự lại gần nhau, bố mẹ Thẩm bận bịu chuyện công ty, có thể nói một nửa thời gian tuổi thơ của Thẩm Thanh đều trải qua ở nhà Lâm Mộ Trầm.
Từ nhỏ Thẩm Thanh đã không có hứng thú với chuyện học tập, mà trong bơi lội lại thực sự có thiên phú. Dù tuổi còn nhỏ nhưng cô ấy đã giành được các chức vô địch của các giải thưởng lớn dành cho thanh thiếu niên, theo lẽ thường, tương lai sẽ đầu quân cho đội tuyển quốc gia, cho đến một ngày, Lâm Mộ Trầm rơi xuống biển.
Lâm Mộ Trầm có sở thích của riêng mình, bố mẹ Lâm cũng cởi mở sáng suốt, không hề ép con trai mình thành một chiến thần toàn năng, cho nên những kỹ năng ngoài giờ đều dựa theo sở thích của Lâm Mộ Trầm mà học. Bơi lội chính là một trong những điểm mù của Lâm Mộ Trầm.
Năm ấy đi chơi biển, người lớn hai nhà đang tắm nắng trên bãi biển, Lâm Mộ Trầm và Thẩm Thanh nhặt vỏ sò ở bờ biển. Vốn là hình ảnh yên bình tốt đẹp thì lại bị nhân viên cũ tập đoàn Lâm thị bán đứng vài năm trước phá hủy. Hắn lấy trộm cơ mật, thậm chí còn tự cắt đi tiền đồ của chính mình cho nên luôn ghi hận trong lòng với nhà họ Lâm.
Cuối cùng ngay khi thấy Lâm Mộ Trầm chỉ có một mình, hắn ta đã nhấc đứa bé cao bằng nửa người lên cao và ném vào trong sóng biển. Mặt biển sóng lớn dữ dội, Thẩm Thanh không chút do dự bất chấp nhảy vào. Nhưng dù kỹ năng bơi lội có tốt đến đâu cũng sẽ không có nhiều sức lực đến thế. Thẩm Thanh túm được Lâm Mộ Trầm, nhưng đợi đến khi đội cứu hộ chạy tới, hai người đã xém thoi thóp.
Cũng từ lúc đó, Thẩm Thanh mắc hội chứng sợ biển. Cô ấy không dám bước đến gần mặt nước nửa bước. Lâm Mộ Trầm vĩnh viễn chịu ảnh hưởng từ bộ lọc ân nhân cứu mạng của Thẩm Thanh. Cho nên mỗi khi Thẩm Thanh cần, anh sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ. Lâm Mộ Trầm cảm kích trong lòng, nhưng chẳng biết từ khi nào, tình cảm của Thẩm Thanh đối với anh đã dần dần thay đổi.
22.
Mọi chuyện đều có lời giải thích hợp lý. Lâm Mộ Trầm nắm chặt tay tôi: “Thanh Thanh, anh dám tự đặt tay lên ngực và khẳng định rằng anh không hề có chút ý nghĩ không chính đáng nào với Thẩm Thanh. Khi hẹn hò với em, anh đã báo cho cô ấy biết đầu tiên. Sau đó cũng tiếp xúc cực kỳ ít ỏi, anh chỉ không ngờ chút qua lại kia lại khiến cô ấy ghi nhớ và biến thành vũ khí sắc bén làm tổn thương em.”
“Cũng do em, tự cho mình là đúng, không suy xét cẩn thận đến cảm nhận của anh, em nên chủ động nói rõ chuyện này với anh từ sớm.”
Làm sao anh ấy có thể khiến tôi tức giận với lời giải thích không chê vào đâu được thế này? Chuyện ân nhân cứu mạng tuy cũ rích này thật sự lại xảy ra trên người Lâm Mộ Trầm. Chả trách tại sao ở trường trung học có tin đồn Lâm Mộ Trầm là ngôi sao của “Huyền thoại biển xanh”, tôi còn tưởng mọi người trêu đùa khi ví anh với mỹ nhân ngư, không ngờ ngọn nguồn lại từ việc này.
Nhưng trong lòng tôi vẫn khó chịu. Không ai muốn chia sẻ chồng mình với người khác. Dù lòng Lâm Mộ Trầm không rung động thì cũng không được. Khi tôi đang thầm nghĩ cách xem nên thể hiện thế nào thì wechat điện thoại tôi lại có âm thông báo, là Thẩm Thanh.
“Rốt cuộc khi nào cô từ bỏ A Trầm và trả lại anh ấy cho tôi vậy hả?”
Vẫn là lời thoại cũ. Tôi gõ chữ thật nhanh: “Anh ấy ngủ cạnh tôi rồi, sáng mai khi anh ấy thức dậy tôi sẽ hỏi anh ấy xem có chịu ly hôn không đã nhé.”
Mà hiển nhiên, Thẩm Thanh bị tôi chọc tức rồi. Cô ấy ăn nói hùng hồn: “Tại sao cô lại muốn chia rẽ chúng tôi? Cô biết rất rõ người anh ấy thích là tôi mà! Chứng cứ trước mặt cô rồi mà cô còn muốn mạnh miệng sao?”
Tôi liếm đôi môi mềm mại: “Thật sao? Gửi cho tôi hai bức ảnh hai người hôn môi cho tôi thử xem nào.”
Con người thường rất dễ mất đi khả năng suy xét với những điều quan trọng đối với họ. Bây giờ nhìn lại, kỹ năng diễn xuất của Thẩm Thanh khá là vụng về. Có điều bởi vì Thẩm Thanh vẫn luôn là một cái gai trong lòng tôi, cho nên khi cô ấy xuất hiện mới khiến tôi mất trí, mất khả năng suy nghĩ và rơi vào bẫy của cô ấy.
Thẩm Thanh đăng nhiều bài weibo nhưng chỉ có một tấm ảnh xuất hiện gò má của Lâm Mộ Trầm. Đúng như lời của Lâm Mộ Trầm, đó là ngày ở bệnh viện. Lâm Mộ Trầm còn ngồi cách cô ấy rất xa, đang cúi đầu xem điện thoại. Thẩm Thanh bị tôi nói cho cứng họng không trả lời được. Một phút sau, điện thoại của Lâm Mộ Trầm vang lên tiếng chuông báo. Hai chữ Thẩm Thanh hiện lên trên màn hình.
23.
Vẻ mặt Lâm Mộ Trầm trở nên lúng túng, anh nhìn về phía tôi với ánh mắt cầu cứu. Trên mặt tôi không có biểu cảm gì, bắt chước dáng vẻ tích chữ như vàng của anh: “Nghe đi.”
Lâm Mộ Trầm thành thật bật loa ngoài. Ngay sau đó, giọng nói đứt quãng của Thẩm Thanh vang lên: “A Trầm, em thấy lạnh quá.”
Nó hoàn toàn khác với vẻ kiêu ngạo ngày đó, tưởng chừng như là hai người khác nhau vậy. Điện thoại truyền tới tiếng gió rít gào. Lòng tôi trầm xuống, đang đầu hè, ở đâu có tiếng gió lớn như vậy?
Đúng như dự đoán, Thẩm Thanh lập tức mở miệng nói: “Em đã đến bờ biển nơi từng cứu anh. A Trầm, cô ấy hẳn là biết bơi lội nhỉ? Cô ấy có thể làm chuyện mình thích, có thứ mình theo đuổi, còn có sự ủng hộ của anh, tương lai của cô ấy rất tốt đẹp. Nhưng em không thể, em chẳng còn gì cả, sự nghiệp bơi lội của em cũng không còn, sức khỏe đi xuống, anh cũng không yêu em. Em yêu anh như vậy, sao anh nhắm mắt làm ngơ vậy chứ?”
Mặc dù cái cô Thẩm Thanh này rất đáng ghét nhưng giọng điệu cô ấy có gì đó rất khác thường. Lâm Mộ Trầm có phần không nén được giận, anh cau mày, vẻ mặt nghiêm nghị: “Chúng tôi đi tìm cậu, cậu đừng làm gì cả.”
Chúng tôi, đương nhiên trong đó có cả tôi. Tôi vén chăn lên, bắt gặp ánh mắt của Lâm Mộ Trầm, liền gật đầu. Tôi và Thẩm Thanh đều cần phải đối mặt với nút thắt này. n tình là ân tình, mà tình yêu là tình yêu, không thể gộp làm một được. Lâm Mộ Trầm bế tôi lên xe. Không chút do dự, chúng tôi vội vàng đi thẳng tới bờ biển.
24.
Ban đêm, gió biển hơi lạnh, màu đêm và màu biển hòa làm một. Ngoại trừ ngọn hải đăng được thắp sáng từ đằng xa, và vầng trăng lặng lẽ chiếu trên bầu trời, không còn màu sắc tươi sáng nào khác.
Cho đến khi chiếc xe chậm rãi lái vào, ánh đèn sáng chói chiếu rọi một góc bờ biển. Thẩm Thanh đứng chân trần trên bãi cát, gió thổi tung bay mái tóc dài, cô ấy trông đặc biệt mỏng manh và nhỏ bé trên bờ biển rộng lớn. Xuyên qua cửa kính xe trong suốt, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau. Lâm Mộ Trầm xuống xe trước, Thẩm Thanh cười khổ chỉ vào tôi.
“A Trầm, anh yêu cô ấy nhiều cỡ nào mà ngay cả chỗ này, khi anh đến gặp em cũng phải mang cô ấy đi cùng?”
Giọng Lâm Mộ Trầm trầm thấp: “Thẩm Thanh, cô ấy là vợ tôi.”
Có lẽ khoảnh khắc nhìn thấy tôi, cô ấy đã hiểu rằng tôi và Lâm Mộ Trầm nhất định sẽ không ly hôn. Mong ước của cô ấy tan vỡ rồi. Tất cả đều rõ ràng.
Thẩm Thanh cười to, điệu cười chua chát: “Em đợi anh nhiều năm như vậy, từ nhỏ đã thích anh, còn cứu mạng anh! Anh có từng thích em một giây phút nào không?”
“Thẩm Thanh, tôi cho là tôi đã nói rất rõ ràng rồi.”
Dù nói chuyện với người nào, Lâm Mộ Trầm đều giữ giọng bình tĩnh như thường lệ, ngoại trừ thật sự chọc trúng ranh giới cuối cùng của anh, nếu không anh sẽ không hề lộ ra chút không kiên nhẫn nào.
Anh dùng những lời lẽ bình tĩnh nhất để nói, dập tắt đi ánh sáng nơi mắt Thẩm Thanh: “Thẩm Thanh, từ nay về sau, xin cậu hãy cách xa vợ tôi ra một chút, bởi vì, cậu đang đùa giỡn với mạng sống của tôi.”
Lâm Mộ Trầm nói xong, không chỉ Thẩm Thanh bị sốc, còn cả tôi nữa. Nếu trước đây là một lời giải thích bình tĩnh thì lời nói của Lâm Mộc Thần lúc này chắc chắn là một lời cảnh cáo.
Thẩm Thanh như bị rút hết sức lực, ngã xuống bờ cát, khóc lóc thảm thiết, như thể mọi thứ đang dần buông bỏ. Lâm Mộ Trầm xoay người, bước từng bước một đi về phía tôi. Viền mắt tôi đỏ hoe, bốn mắt nhìn nhau, chúng tôi mỉm cười hiểu ý nhau mà không cần nói gì cả.
25.
Sau cuộc gặp gỡ ở bãi biển đó, Thẩm Thanh biến mất khỏi cuộc sống của tôi và Lâm Mộ Trầm, cũng đã xóa bài đăng weibo. Tôi nghĩ cô ấy đã từ bỏ hoàn toàn rồi. Nút thắt trong trái tim cô ấy đã biến mất và nút thắt trong trái tim tôi cũng vậy.
Lâm Mộ Trầm thậm chí còn bỏ việc và trực tiếp trở thành đầu bếp tại nhà, chịu trách nhiệm nấu ba bữa một ngày cho tôi và chăm sóc tôi rất chu đáo. Bụng tôi nhanh chóng to lên như quả bóng cao su, toàn thân tôi tròn trịa, thật giống y như heo.
So với nỗi đau khổ của tôi thì tâm trạng Lâm Mộ Trầm lại vô cùng tốt.
“Xem ra, việc làm ăn trồng cải trắng của anh đang tiến triển rất tốt.”
“…”
Hết biết nói gì! Lâm Mộ Trầm nhìn thấy tôi dẩu môi, chủ động kéo tôi vào trong lòng hôn đi hôn lại: “Thanh Thanh, câu em thích nhất là “Nghĩ người ra đi, Khói sóng trải dài ngàn dặm, Mây chiều man mác, trời Sở bao la.”. Thế em có biết câu anh thích nhất là gì không?”
Tôi sửng sốt, sau đó nghe thấy Lâm Mộ Trầm dịu dàng nói tiếp: “Rốt cuộc ai về phía Đông trước, sao phải tranh cãi.”
Tôi bật cười, nếu như tôi nhớ không lầm, năm lớp mười hai ấy, Lâm Mộ Trầm lên sân khấu với tư cách là một sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, khi giới thiệu bản thân, anh ấy còn bổ sung thêm câu này. Cho nên, trong những năm đó, không chỉ là mình tôi dành tình cảm cho Lâm Mộ Trầm. Anh cũng dùng cách thức của riêng mình để nói lời yêu với tôi.
Hốc mắt tôi ửng đỏ, Lâm Mộ Trầm siết chặt vòng tay ôm lấy tôi, đưa tay lên đặt lên chiếc bụng nhô lên của tôi, vẻ mặt ngập tràn sự vui vẻ và hạnh phúc.
“Lâm Mộ Trầm rất yêu, cực kỳ yêu Hứa Thanh.”
Tôi cong môi. Thật là trùng hợp, Hứa Thanh cũng rất yêu, rất rất yêu Lâm Mộ Trầm.
(Hoàn thành)