Gió Nam Hiểu Lòng Ta

C5



8.

Nghe những người khác nói, Tô Thanh đang sống sờ sờ bị công chúa lựa chọn rút hết máu.

Ta tận mắt nhìn thấy cha nương của Tô Thanh quỳ gối bên cạnh thi thể của nàng khóc nấc lên.

Ta từng nghe Tô Thanh nhắc đến, trong nhà nàng ấy đông anh em, nàng ấy tới đây làm việc là vì lương ở phủ công chúa rất cao.

Quản gia chướng mắt móc ra một túi ngân lượng ném xuống đất, sau đó xoay người đóng chặt cửa lại.

Mấy ngày trước, nàng ấy còn nói với ta, chừng một năm nữa nàng ấy sẽ xuất giá gả cho người khác.

Mấy ngày sau đó, ta nghe được tin trong phủ tướng quân đã đánh ch/ế/t một thị nữ.

Nghe đồn thị nữ kia muốn câu dẫn chủ tử nên muốn hạ dược chủ tử, sau khi bị phát hiện nên bị đánh cho đến chết, sau đó ném ra ngoài phủ.

Chu ma ma đến, xin nghỉ việc về quê.

Công chúa An Lạc rất tức giận, đập vỡ vô số bình hoa.

“Đúng là một kẻ vô dụng, có chút việc nhỏ cũng làm không xong!”

Nàng ta biết rõ trong lúc nhất thời sẽ không thể sắp xếp người đi vào trong phủ tướng quân nữa, thế là ngày ngày lại lấy việc đánh đập hành hạ thị nữ làm trò vui.

“Sắp tới chính là tiệc sinh thần của bổn cung, bổn cung phải đến gặp Bệ hạ xin một khoản bạc lớn để lo liệu cho tiệc sinh thần thật chu toàn.”

Công chúa An Lạc đã tìm được cơ hội, còn muốn mời Tần tướng quân đến phủ.

Nhưng không ngờ khi nàng ta vào cung cầu kiến Hoàng đế, Hoàng đế lại cáo bệnh không gặp nàng ta.

Công chúa An Lạc chưa từng chịu nỗi ấm ức này, nàng ta trở về phủ liền bắt đầu giận cá chém thớt.

Nàng ta cầm roi da lên, đánh vào đám nam sủng trước mặt.

“Đám nam nhân các ngươi đều kém xa Tần đại tướng quân.”

“Dựa vào cái gì mà con ả Tiêu Nguyệt Nguyên kia lại là nữ nhân tôn quý nhất Đại Nguyên?”

“Bổn cung không phục, bổn cung nhất định phải trở thành nữ nhân tôn quý nhất Đại Nguyên.”

Ba ngày liên tiếp cầu kiến, nàng ta đều bị Hoàng đế lạnh nhạt không tiếp.

Ta nghe thấy trong cung truyền tin tức đến.

Sau khi Hoàng đế biết được An Lạc bỏ thuốc khiến cả hậu cung của hắn không ai có thể sinh con, Hoàng đế giận dữ, muốn hạ chỉ trừng phạt An Lạc, nhưng Hoàng hậu nương nương đã ngăn lại.

Hoàng hậu nhắc đến việc An Lạc dường như có lòng mưu phản, bảo Hoàng để khoan hay rút dây động rừng, phải vây cánh hốt hết một mẻ phe đảng của công chúa An Lạc.

Tuy rằng Hoàng đế không tin An Lạc sẽ làm phản, nhưng trong lòng vẫn tồn đọng hoài nghi.

Suy cho cùng những việc làm của An Lạc quá hoang đường, dám bỏ thuốc cho hậu cung của hắn, hại hắn suốt bao nhiêu năm nay chẳng có nổi mụn con.

Suýt chút hắn còn tưởng mình có vấn đề

Ta nhắc nhở Hoàng hậu, lúc này vẫn chưa thể làm An Lạc sinh nghi, nếu muốn diệt nàng ta, trước hết phải khiến nàng ta điên cuồng lên.

Ngày hôm sau, Hoàng đế đã triệu An Lạc vào cung.

Lúc trở về phủ, nàng ta lại mang thêm mấy hộp vàng bạc châu báu Hoàng thượng ban thưởng cho.

Nàng ta đắc ý nói:

“Ta biết ngay Bệ hạ sẽ không bỏ mặc ta.”

Trèo cao thì ngã mới đau.

Công chúa An Lạc cực kỳ xa xỉ, nàng ta trùng tu lại khắp mọi nơi trong phủ.

Nói rằng phủ công chúa phải lộng lẫy hơn cung của Hoàng hậu mới được.

Nàng ta tiêu tốn mấy vạn lượng bạc chỉ vì muốn cạnh tranh với Hoàng hậu.

Vào ngày diễn ra tiệc sinh thần, Hoàng đế và Hoàng hậu đích thân tới dự, cho công chúa An Lạc đủ thể diện.

Nhưng nàng ta lại ngồi ở ghế chủ vị.

Ngày ngày ta ở bên tai nàng ta ca tụng nàng ta mới là nữ nhân tôn quý nhất Đại Nguyên, giờ đây nàng ta không muốn che đậy nữa.

“Bệ hạ không dễ gì mới tới phủ của An Lạc một chuyến, An Lạc cũng muốn thử xem mùi vị chủ nhân mở tiệc chiêu đãi khách là như thế nào.”

Công chúa An Lạc trang điểm rất đẹp, trên người khoác váy áo màu vàng, trên đầu cài trâm hình phượng.

Mà trâm cài phượng hoàng chỉ có Hoàng hậu mới được sử dụng.

Không hề hiểu rõ cấp bậc lễ nghĩa.

Nàng ta không nhìn thấy vẻ mặt âm trầm của Hoàng đế và Hoàng hậu mà chỉ mãi lo liếc mắt đưa tình với Tần tướng quân, đắm chìm trong cảnh ca múa hát mừng trong bữa tiệc.

Yến tiệc diễn ra được một nửa, Tiêu Minh – đệ đệ ruột của Hoàng hậu, ngự tiền thị vệ của Hoàng đế đã dẫn quân xông vào.

“Các ngươi làm gì vậy?”

Công chúa An Lạc giận dữ gào lên.

“Bệ hạ, đây là chứng cứ phạm tội lục soát được từ trong phòng ngủ của công chúa An Lạc.”

Tiêu Minh mang một phong thư đưa đến trước mặt Hoàng đế.

Ta phát hiện ra công chúa cách vài ngày sẽ viết thư, thế là ta để ý nhiều hơn.

Chu ma ma nhắc ta rằng dưới gầm giường của công chúa có một ngăn bí mật.

Trước đây Chu ma ma cực kỳ trung thành với công chúa, nhưng kể từ sau khi con gái bà ta chết thảm, mọi thứ đã thay đổi.

Thay vào đó, bà ta càng thân thiết với ta hơn, thường trò chuyện với ta.

Bà ta giả vờ bất cẩn tiết lộ một vài bí mật của công chúa An Lạc.

Ta biết, bà ta cũng muốn báo thù.

Thế là ta nhắc Hoàng hậu chú ý dưới gầm giường nàng ta.

Hoàng đế nhìn thấy bức thư mưu phản do An Lạc viết ra, hắn nổi trận lôi đình.

Trong thư viết:

“Hoàng đế không có năng lực bằng ta, hắn có thể làm Hoàng đế, vì sao ta không thể? Năm đó nếu như không nhờ ta nâng đỡ hắn, hắn có được ngày hôm nay sao? Ta thấy Tần tướng quân nắm giữ binh mã, là một nhân tài hữu dụng, nếu như hắn có thể gia nhập vào phe ta, ta sẽ có thể nhanh chóng hành động.”

Hoàng đế đập tay xuống bàn rống giận:

“An Lạc, ta đối xử với ngươi không tệ, vì sao ngươi cứ muốn ngồi vào vị trí của ta?”

Công chúa An Lạc vẫn còn đang sửng sờ phản ứng lại:

“Bệ hạ, ta không có! Bệ hạ, là Tiêu thị đổ oan cho ta!”

Nàng ta sợ tới mức chảy nước mắt, đúng thật là lê hoa đái vũ, đến ta nhìn cũng thấy thương.

Hoàng đế hỏi tiếp:

“Đổ oan cho ngươi? Tức cơ hoàn mà Hoàng hậu và các phi tần trong hậu cung sử dụng có phải là ngươi tặng vào trong cung hay không”

“Sao ngươi biết được? Không thể, ngươi không thể nào biết được đâu…”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner