Ma ma bên cạnh thấy ta không ổn, lập tức kéo ta dậy, gần như là lôi ta về nhà.
Sau đó ta lại đi tìm, đáng tiếc là mười tám viên phật châu, ta chỉ tìm về được mười hai viên.
Ta làm mất đồ vật duy nhất mà ân nhân cứu mạng đã tặng cho ta, mẫu thân thấy ta vô cùng đau lòng, tìm người làm cho ta sáu viên phật châu khác, nhìn qua không khác biệt lắm.
Nhìn qua thật sự rất giống, người ngoài nhìn vào sẽ không thấy có gì khác nhau, chỉ có ta, liếc mắt là có thể nhận ra sự khác biệt dù là rất nhỏ.
Những chuyện này, vốn dĩ ta định đợi tới đêm động phòng hoa chúc kể cho Tạ Thận Chi nghe.
Đáng tiếc, đó chỉ là trước đây.
4.
Mẫu thân nghe nói ta đổi ý, hoảng sợ trượt tay đánh rơi tách trà.
“Sao con có thể gả cho hắn, đại lang của nhà họ Tạ, hắn… hắn sao có thể xứng với con?”
Không trách mẫu thân phản ứng như thế.
Đại lang của nhà họ Tạ, Tạ Vọng Chi, nổi tiếng là người độc ác tàn nhẫn.
Hắn là chỉ huy sứ của Cẩm Y Vệ, là quan thân cận của hoàng đế, được quyền điều tra và truy bắt, cai quản ngục t ù.
Mà ngục t ù, là một nơi còn đáng sợ hơn cả c h ế t.
Người bị Cẩm Y Vệ theo dõi, kiểu gì cũng bị lột xuống một lớp da, không ai có thể nguyên vẹn mà bước ra từ trong đó.
Những trọng thần trong triều cũng phải kiêng nể Tạ Vọng Chi ba phần.
Tạ Vọng Chi nhiều năm như vậy rồi cũng không có thành thân. Từng có nữ tử muốn làm ướt quần áo của hắn, lấy cớ đến gần, nhưng mà còn chưa kịp đến gần đã bị hắn chém đứt cánh tay.
Toàn bộ kinh thành chưa từng thấy hắn để ý đến cô nương nhà nào, cũng chưa từng ra vào chốn phong nguyệt. Bên ngoài đồn rằng đại lang của Tạ gia cơ bản là không gần nữ sắc.
Huống hồ, Tạ Vọng Chi tuy là con trai trưởng, nhưng lại là con của thiếp thất. Hắn lớn hơn ta mười tuổi, vào cái tuổi mà ta còn đang học chữ, hắn đã rong ruổi phá án, bắt người khắp kinh thành. Do đó, ngay từ đầu mối hôn sự này, không có ai sẽ nghĩ đến hắn cả.
Mẫu thân không quan tâm điều gì khác, bà chỉ nhìn chằm chằm vào mắt ta:
“Vân Nhi, con nói thật với mẫu thân, có phải Tạ tam lang kia nói gì với con không? Mấy năm qua, những chuyện con làm mẫu thân đều thấy cả, nếu như Tạ tam lang kia làm gì con, mẫu thân tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nó.”
Ta trở tay nắm lấy tay mẫu thân: “Tạ Thận Chi không có nói gì với con hết, là con tự mình nghĩ thông suốt. Hắn đúng là có ơn cứu mạng với con, nhưng đáng tiếc chúng con có duyên nhưng không có nợ, lòng hắn không đặt ở chỗ con. Con nếu cứ cố chấp gả cho hắn, sau này khó tránh khỏi việc phu thê bằng mặt không bằng lòng. Huống chi…”
Ta quay lại nhìn phụ thân.
“Huống chi, con thành thân với Tạ Vọng Chi, đối với Tô gia chúng ta cũng là một món lợi lớn.”
Có lẽ là do ánh mắt ta quá mức kiên định, sau một hồi lâu im lặng, phụ thân mới chậm chạp hỏi: “Con quyết định rồi?”
“Con đã quyết định, sẽ không đổi ý.”
Vốn còn tưởng rằng chuyện hôn sự này còn phải trì hoãn thêm một thời gian, nhưng thái hậu đột nhiên bệnh nặng, hoàng thượng vì muốn làm cho thái hậu vui lòng, nhớ tới một mối hôn sự thái hậu đã ban lúc còn trẻ, sau khi hạ triều, hoàng thượng đặc biệt nhắc lại chuyện này với phụ thân ta và lão thái gia của nhà họ Tạ.
Nửa tháng sau, nhà họ Tạ đem sính lễ đưa đến cửa nhà họ Tô.
Sính lễ của nhà họ Tạ lần này vô cùng nhiều, tận sáu mươi bốn rương, sảnh ngoài không chứa hết, thậm chí phải mang bớt vào sân sau.
Những nha hoàn trong viện ta vô cùng vui mừng.
“Sáu mươi bốn rương là tiêu chuẩn cao nhất, tiểu thư, cô gia thật sự là vô cùng để ý đến người.”
Ta nhìn một màu đỏ rực khắp trong nhà, ngoài sân, trong lòng ta hiểu rõ, Tạ Vọng Chi và ta không quá thân quen, nhưng mà hôn sự này là do hoàng thất ban hôn, không thể không cho chút mặt mũi.
Chỉ là ta có chút tò mò, không biết Tạ Thận Chi đã nói với đại ca hắn như thế nào.
Ngày thành thân được định vào ba tháng sau.
Ta cũng không hề gặp qua tam lang của nhà họ Tạ nữa.
Nghe nói hai huynh trưởng nhà Thôi Tam Nương vẫn chứng nào tật nấy, đi ra ngoài đánh bạc, còn lấy danh nghĩa của Tạ Thận Chi, sòng bạc cũng không gây khó dễ cho bọn họ, gióng trống khua chiêng mà đem giấy nợ đưa tới, đặt trong miệng hai con sư tử bằng đá trước cửa Tạ phủ.
Chuyện này rốt cuộc kết thúc như thế nào ta cũng không rõ lắm, chỉ biết là tiệm mỳ của Thôi Tam Nương không thấy mở cửa nữa.
Tạ Thận Chi tìm cho nàng một cái biệt viện khác để ở, một ngày ba bữa đều có người hầu hạ.
Ta vừa nghe đã cảm thấy không ổn.
Ta chỉ gặp Thôi Tam Nương có một lần, nhưng mà việc đầu tiên nàng ấy nói với ta chính là chuyện cửa hàng này là nàng ấy mượn tiền để mở.
Nàng ấy rõ ràng cũng là một người tâm cao khí ngạo, rất là để ý những lời đồn đãi nói nàng câu dẫn, dựa dẫm vào tam lang của nhà họ Tạ.
Muốn nàng ngoan ngoãn làm chim hoàng yến như những lời đồn đó, e rằng nàng và Tạ tam lang sẽ bắt đầu rạn nứt.
Đáng tiếc, những chuyện này cũng không liên quan gì đến ta.
Ta tự tay thêu áo cưới.
Tiết trời dần dần ấm lên, ta và tiểu thư nhà Tống quốc công từ nhỏ đã quen biết, sắp đến sinh nhật của nàng rồi, nàng hẹn ta đến cửa hàng trang sức ở Nam Thành để chọn vài món đồ.
Không chỉ có mẫu thân, Tống Nhược Tích cũng tò mò về việc ta quay ngoắt lại gả cho Tạ Vọng Chi.
Đích nữ nhà họ Tô nghị thân với đại lang nhà họ Tạ, mặc dù cũng đều là người nhà họ Tạ cả thôi, nhưng trước đó trên phố đều nghe đồn, người mà nhà họ Tô vừa ý và lựa chọn vẫn luôn là tam lang của nhà họ Tạ.
Suốt cả quãng đường, Tống Nhược tích cứ năm lần bảy lượt muốn nói lại thôi, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm lên trên người ta, ta thấy nàng nhẫn nhịn cũng vất vả, không nhịn được nói: “Cô hỏi đi.”
Quả nhiên, nàng hỏi đến vấn đề kia.
Ta nên trả lời như thế nào đây.
Nói Tạ Thận Chi không yêu ta, nếu ta gả qua, cũng chỉ tự làm khổ chính mình thôi.
Hay là nói, Tạ Vọng Chi có quyền lực lớn trong triều, ta gả cho hắn sẽ có lợi hơn cho nhà họ Tô.
Nghĩ tới nghĩ lui, ta mới trái lương tâm mà nói: “Cũng không dám giấu diếm, ta ngưỡng mộ đại lang nhà họ Tạ đã lâu.”
Mỗi khi Cẩm Y Vệ phá án, một đoàn người và ngựa chạy nhanh qua, luôn có một người đi đầu, dưới thân cưỡi một con ngựa đen, khoác lên mình bộ Phi Ngư phục thêu hoa văn sặc sỡ, bên hông giắt một thanh Tú Xuân đao, gương mặt lạnh lùng, thần sắc hờ hững.
Tình cờ hắn đi ngang qua.
Ta ngập ngừng không nói nữa, tim đập lỡ một nhịp.
Tống Nhược Tích có vẻ như không nhìn rõ người vừa mới phi nước đại chạy qua là ai mà để lại một đống bụi bặm, nàng che mũi miệng lại ho khan hai tiếng, nhỏ giọng oán trách: “Đang yên đang lành gặp phải đám người diêm vương sống này, chắc là muốn đi đâu đó xét nhà nữa đây.”
Dừng một chút, nàng lại nhớ đến đề tài lúc nãy, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm ta:
“Cô ngưỡng mộ đại lang nhà họ Tạ đã lâu ư? Sao ta lại không biết chuyện này? Chuyện xảy ra khi nào thế?”
Ta ngước mắt lên nhìn trời, đầu óc trống rỗng mà bịa ra vài lời nói dối:
“Trong yến hội trung thu của hoàng hậu nương nương vào năm ngoái.”
“Hả, đại lang nhà họ Tạ có đi sao? Sao ta nhớ là đại lang nhà họ Tạ chưa bao giờ tham dự vào những bữa tiệc như thế này?”
Ta khô khốc khẳng định: “Có, chắc là cô đã quên rồi.”