15.
Ngày đông chí, tuyết rơi dày đặc.
Trong cung, Vĩnh An và Tiêu Diệp dẫn quân bức vua thoái vị.
Bên ngoài cung, nữ nhi của hình bộ thượng thư và tân khoa Trạng nguyên Bùi Mẫn cử hành đại hôn, mở tiệc mừng đón khách khứa.
Trong hoàng cung binh mã kích động, hỗn loạn cực kỳ.
Trong phủ hình bộ thượng thư lại giăng đèn kết hoa, tấu nhạc khắp nơi.
Kiệu hoa dừng trước cổng lớn, ta còn đang ngồi trước gương đồng trang điểm.
Bà mối cất giọng hô: “Mời cô nương lên kiệu!”
Một tiếng quát chói tai truyền đến.
“Không được gả!”
Vó ngựa ầm ĩ, bụi bay đầy đất.
Tiêu Diệp cuối cùng vẫn tới.
Lại là một năm đông chí.
Chỉ có điều, lần này Tạ gia đã không còn là Tạ gia phải chịu cảnh tàn sát đẫm máu kia nữa.
Tiếng vó ngựa của Tiêu Diệp vừa dừng lại.
Cấm vệ quân đã mai phục từ lâu, nhanh chóng vây quanh Tiêu Diệp.
Khóe mắt Tiêu Diệp đỏ hoe, không hề kinh ngạc, chỉ chăm chú nhìn ta.
Ta ngẩng đầu, chiếc mũ đội đầu nặng trịch khiến ta nhớ tới ngày bản thân gả cho Tiêu Diệp.
Hắn giúp ta tháo mũ xuống: “Nữ tử như nàng không nên cúi đầu vì trang sức.”
Đáng tiếc, chuyện cũ tựa như mây khói dễ tan.
“Biết rõ là kế, vì sao còn tới?”
Tiêu Diệp cười nhạt, mang theo chút khổ sở.
“Ta đã tới muộn một lần, không muốn muộn thêm lần nữa.”
Tiếng chuông ngân dài từ phía hoàng cung truyền đến.
Mọi người vội vàng quỳ xuống.
Bệ hạ, băng hà.
16.
Cấm vệ quân áp giải Tiêu Diệp đến đại điện hoàng cung.
Vĩnh An trưởng công chúa quỳ gối giữa điện, trừng mắt oán hận nhìn Chiêu Dương điện hạ.
Một mũi tên dài đang cắm xuyên qua bả vai nàng ta, máu tươi chảy không ngừng.
Lúc sinh thời, bệ hạ đã giao lại toàn bộ cấm vệ quân cho Chiêu Dương trưởng công chúa.
Giống như kiếp trước, chỉ là đến sớm hơn 6 năm.
Ngoài cung, là quân đội của Tiêu gia chưa từng làm phản đang đối đầu với chính binh mã của Tiêu Diệp.
Tiêu Diệp bị bắt, bọn họ như rắn mất đầu, chủ động đầu hàng.
Vĩnh An trưởng công chúa tức giận bật cười: “Thật không ngờ, muội muội ta cho là ngu xuẩn lại ẩn nấp sâu như rắn độc.”
“Độc? Triệu Dung Hoa, ngươi lợi dụng sự áy náy của phụ hoàng để giết mẫu thân ta, ỷ vào gia thế nhà mẹ đẻ mà khinh nhờn ta, hiện giờ còn mưu hại đương kim thánh thượng, hại chết hoàng huynh, ai có thể thâm độc hơn ngươi?”
Triệu Dung hoa nghiến răng: “Mẫu thân ngươi dùng thủ đoạn quyến rũ phụ hoàng, khiến mẫu hậu buồn bực mà chết, ả là tiện phụ, vốn phải chết. Mà hoàng huynh phế vật kia của ngươi là một tên vô dụng, làm gì có tư cách ngồi lên ngai vàng! Cho dù ta không phải hoàng tử, ngôi vị hoàng đế này vốn nên thuộc về ta!”
Chiêu Dương trưởng công chúa nhắm mắt lại: “Chuyện quá khứ đã qua, oán hận đủ loại, sáng tối không rõ, nhưng việc ngươi giết người là không thể chối cãi.”
Ngày ấy quy hàng dưới trướng Chiêu Dương, cô ấy hỏi ta muốn cái gì.
Ta chỉ đáp: “Triệu Dung Hoa và Tiêu Dịệp, tự tay ta giết.”
Triệu Dung Hoa ngước mắt nhìn ta, oán hận ngập tràn.
“Là ngươi, chính ngươi đã hủy hoại kế hoạch của ta! Lúc trước ta nên giết ngươi.”
Ta cầm lấy cung tên của thị vệ đưa tới, bình tĩnh đến cạnh nàng ta.
Nhỏ giọng hỏi: “Điện hạ có từng hối hận không?”
“Hối hận? Triệu Dung Hoa ta cả đời mưu tính, có thể đưa những kẻ ta căm ghét xuống địa ngục đã là mãn nguyện. Ta vì mưu quyền đoạt lợi mà chết, vốn chẳng sai, cũng không hối hận.”
Tóc tai Triệu Dung Hoa rối tung, nhưng vẻ mặt lại rất uy nghiêm.
Vẫn tôn quý, kiêu ngạo như vậy.
Đến cả khi sắp chết vẫn là bộ dạng này.
Ta nhì chằm chằm vào khoảng không, chợt bừng tỉnh.
“Điện hạ, ngài không sai, bởi vì trong mắt ngài, mạng người như cỏ rác. Chỉ cần giúp ngài kế vị, mấy mạng người đó có chết cũng quan trọng gì đâu?”
“Hừ, lòng dạ đàn bà, vậy mà bọn họ còn ca tụng cô là tài nữ. Từ xưa đến nay, muốn gây nghiệp lớn, ai mà chẳng phải sát phạt quyết đoán, dẫm lên thi cốt để đoạt quyền?”
Thi cốt?
Hình ảnh Tạ gia ngập trong biển máu trôi nổi trước mắt ta.
Đau đến nỗi khiến ta nhắm mắt lại.
“Địện hạ, tham vọng quá lớn. Là một nữ tử nhưng dám tranh đoạt ngai vàng, ta kính trọng ngài. Nhưng con đường của đế vương cũng là con đường trải đầy máu, ngài đạp lên biết bao xương trắng chất đầy, miệt thị mạng người như cỏ rác. Chỉ cần có người sống sót, ngài sẽ duỗi đổi tay đẫm máu kéo người đó xuống địa ngục.”
“Điện hạ, ngài thua rồi.”
Một mũi tên xuyên qua, cắm sâu vào trái tim nàng ta.
Nhân quả tuần hoàn, khó phân phải trái.
Thắng làm vua, thua làm giặc.
Ta tới trước mặt Tiêu Diệp, rút ra một chuôi kiếm của cấm vệ quân, ném xuống trước mặt hắn.
“Vĩnh An đã chết, ngươi tuẫn táng theo chủ đi.
Tiêu Diệp cười, đây là lần đầu tiên kể từ lúc trùng sinh đến nay, ta thấy hắn cười thoải mái đến thế.
Hắn nhặt thanh kiếm lên, ánh mắt chưa từng rời khỏi ta.
Trong mắt là sự quyến luyến, xa xăm.
“Tạ Uyển, ta biết nàng hận ta. Nhưng ngày ấy thành hôn với nàng, ta đã nghĩ, ta và Vĩnh An chỉ là tình nghĩa quân thần, cả đời này của ta chỉ yêu mình nàng thôi.”
Ta cười nhạt.
“Nhưng ta không quan tâm.”
Tiêu Diệp không nói nữa.
Hắn thở dài.
Trước khi lưỡi kiếm xuyên qua yết hầu, hắn chỉ để lại một cậu.
“Ta tuẫn táng theo vợ, Tạ Uyển.”
17.
Gặp lại Bùi Mẫn đã là chuyện của mấy ngày sau.
Hôn sự giữa ta và y, đương nhiên cũng không thành.
Dẫu sao cũng thẹn với lòng, ta hỏi y: “Có từng oán trách vì bị ta lợi dụng không?”
Y bình thản mỉm cười: “Có thể được Tạ cô nương lợi dụng là vinh hạnh của Bùi mỗ.”
Sau đó lại nghe thấy y lẩm bẩm: “Dù sao cũng tốt hơn so với việc để nàng gả cho người khác.”
Trong lòng ta lộp bộp: “Ngươi nói cái gì?”
Y cười khẽ: “Không có gì.”
Ta nhướng mày, đúng là người kỳ lạ.
Cuối cùng, ta vẫn hỏi ra nghi vấn trong lòng: “Vì sao lại đồng ý giúp ta?”
Chỉ là ta nhớ lại chút chuyện cũ năm xưa, cho nên mới thử một phen.
Vì thế ta ghi rõ ý định của mình vào danh sách sính lễ.
Không ngờ, y vui vẻ đồng ý đến vậy.
Bùi Mẫn nghe vậy cũng sửng sốt, rơi vào im lặng.
Sau đó khẽ cười: “Năm Bùi mỗ 14 tuổi, từ biên cảnh vào kinh thành để tránh loạn lạc. Ta thấy cô nương vì muôn dân bá tánh nơi biên ải mà quỳ gối bên ngoài cửa cung đến nỗi không đứng thẳng nổi. Cô nương từng nói với tại hạ, dân chúng là nền tảng của xã tắc, lòng dân có vững, lòng quân mới yên, xã tắc mới an ổn.”
Bùi Mẫn nhìn thẳng, cúi đầu chắp tay, thể hiện sự kính trọng của bậc nam nhi.
“Tạ cô nương, tài năng của cô không nên bó hẹp trong một không gian nhỏ.”
18.
Chiêu Dương trưởng công chúa cầm ngọc tỷ và di chiếu đăng cơ, phong ta làm tướng.
Trong triều kinh ngạc.
Đối mặt với tân đế, không ai quỳ lạy.
Người thứ nhất hô Ngô hoàng vạn tuế là Hình bộ thương thư Tạ Giao.
Cha ta trước khi vào triều đã nói, dù sao cũng là hoàng đế, quan tâm người là nam hay nữ làm gì, trị quốc an bang tốt là được.
Cha quả nhiên là trung thần.
Người thứ hai hô Ngô hoàng vạn tuế là tân khoa Trạng nguyên Bùi Mẫn.
Y nói thẳng, quân thần khác biệt, thân làm thần tử, há có thể dị nghị về thiên tử hay sao?
Người thứ ba quỳ xuống là Tiêu gia nhị công tử, đệ đệ của Tiêu Diệp.
Tiêu Diệp mưu phản, con đường của Tiêu gia sau này thế nào còn phải xem sắc mặt của tân đế.
Quần thần cúi đầu nghị luận.
Mãi đến khi tân đế cầm ngọc tỷ, thẳng tay ném vào một vị lão thần ồn ào nhất.
Người nọ vội vàng quỳ xuống đi nhặt ngọc tỷ.
Ngay khi tay hắn vừa chạm vào đã nghe tiếng trường kiếm rút khỏi vỏ.
Người ngồi từ trên cao, lạnh giọng truyền xuống: “Quỳ xuống, không được đứng dậy.”
Lão thần sợ đến mức cúi gằm mặt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
Ta ngẩng đầu nhìn nữ đế, rất có phong thái của bậc quân vương.
Cô ấy cũng nhìn về phía ta, trong mắt là sự tín nhiệm sâu sắc.
Ta quỳ xuống, dập đầu.
“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
Quần thần phía sau cũng vội vàng hô to.
“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
Những quần thần trong triều tâm cơ thâm trầm.
Đường này dẫu có xa xôi, ta nguyện cùng quân chung hướng.
– Hết –