Nữ Phụ Nổi Loạn Thức Tỉnh Rồi

C7



28.

Phụ thân đã trấn thủ Bắc Tân Cương được ba năm, phần lớn ấn tượng của ta về Bắc Tân Cương, đều đến từ những mô tả của ông.

Nhưng khi thực sự đứng trên mảnh đất này, lần đầu tiên ta cảm thấy rung động.

Vùng đất cằn cỗi, ngoại địch như hổ rình mồi.

Đây là ranh giới để bảo vệ quốc gia.

Người dân Bắc Tân Cương, kể cả khi ngủ cũng không dám mơ, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp quân xâm lược.

Ở đây, ta trưởng thành rất nhanh.

Lần đầu tiên ta g.i.ế.t người là trong một cuộc đánh lén của người nước Khương.

Lưỡi dao sắc bén của ta xuyên qua cơ thể người lính, máu của hắn văng lên mặt ta.

Lúc đó, bàn tay cầm kiếm của ta run lên.

Ta sợ.

Nhưng ta không rút lui.

Sau này ta dần quen với mùi máu tươi.

Vào năm thứ hai sau khi đến đây, ta đã một mình dẫn dắt đội của mình thực hiện nhiều cuộc đánh lén, đạt được thành công lớn.

Cũng là lần đầu tiên quân đội công nhận ta là nữ tướng.

Hầu hết người dân Bắc Tân Cương đều có tính tình cứng rắn, không để tâm vào những chuyện vụn vặt.

Khi nhìn thấy vết bỏng của ta, họ sửng sốt một lúc, nhưng không có ai dò hỏi gì.

Khi không có chiến tranh, ta sẽ vào làng giúp đỡ họ làm việc.

Họ gọi ta là Tiểu tướng quân, hay nhét trứng gà và rau rừng vào tay ta.

Cũng có vài người thích sự mạnh mẽ, khi nhìn ta hay ngại đỏ mặt.

29.

“Du Du, Thái Tử đã lên ngôi, con trở lại kinh đô tặng quà cho bệ hạ giúp ta đi.”

Phụ thân nói.

Trong hai năm qua, gió biên giới ngày càng mạnh, chiến tranh cũng trở nên khốc liệt hơn.

Đôi mắt ông chứa đầy sự tang thương.

Ta cười.

“Con không đi.”

“Phụ thân, ngài muốn đuổi con đi phải không?”

Hoàng đế mới lên ngôi, Khương quốc bắt đầu rình rập.

Cách đó ba mươi dặm, 15 vạn lính của họ đã đóng quân, sẵn sàng tấn công biên giới bất cứ lúc nào.

Ta chợt nhớ đến những gì Tiêu Thừa An đã nói với ta khi ở quận Kỳ.

Hắn nói: “Du Du, nàng và ta khác biệt, ta là Thái Tử Đại Dã, đây là con dân của ta.”

“Hoàng thất chúng ta được người dân tôn thờ, trách nhiệm của chúng ta là bảo vệ bách tính.”

“Vậy nên dù thế nào ta cũng sẽ đến.”

“Đây là nhiệm vụ của ta với tư cách là một Thái Tử.”

Giờ khắc này, đứng ở cổng thành, nhìn cát vàng đầy trời, cùng với 15 vạn quân địch cách xa ba mươi dặm.

Ta đã hiểu được cảm giác bất lực của chàng khi đó.

Dù ta chỉ là một nữ pháo hôi, nhưng vẫn là con gái của một vị tướng quân, ta đã được rèn luyện khí chất giống phụ thân từ khi còn nhỏ.

Ta đã từng khoe khoang điều đó vô số lần.

Vì vậy, đã đến lúc ta phải hoàn thành sứ mệnh của một vị tướng.

30.

Chiến tranh diễn ra nhanh chóng, địch có 15 vạn quân, số lượng của ta chỉ bằng một nửa của chúng.

Quân tiếp viện sẽ đến sớm nhất sau bảy ngày.

Chúng ta không chờ kịp quân tiếp viện.

Họ chỉ có thể bảo vệ cổng thành, cầm chân quân địch và câu giờ để người dân trong thành di tản.

Quả cầu lửa ở cổng thành bay như mưa từ trên trời xuống, quân địch bên ngoài thành lần lượt bị thương.

Nhưng chúng vẫn dần dần tiếp cận cổng thành.

“Du Du, con có sợ không?” Phụ thân nhìn ta thật lâu.

Ta cắn môi nói: “Con không sợ.”

Ông cười, vỗ nhẹ vào vai ta.

“Tốt!”

“Quả nhiên là con gái của Vân Thanh ta, luôn đi theo phụ thân, canh giữ cửa thành cho Đại Dã.”

Đến ngày thứ năm của trận chiến ác liệt này, đá lửa đã hết, cổng thành mở ra, quân ta tràn ra.

Phụ thân mặc áo giáp bạc, ngồi trên lưng ngựa.

Ta ở bên cạnh ông, mũi kiếm lạnh băng.

Vô số binh lính tiến đến cổng thành, lưỡi kiếm sắc bén của chúng ta nhuốm đầy máu.

Cho đến khi chuôi kiếm cũng trở nên nhớp nháp và trơn trượt, cho đến khi sức lực của ta bắt đầu kiệt quệ.

Một mũi tên xuyên qua vai trái của ta, con đau thấu tim tràn đến.

Nhưng không có thời gian rút nó ra, ta lại vung kiếm lên, dùng thân mình canh giữ cổng thành.

Nơi đây là bách tính Đại Dã.

Bách tính của chàng.

Bách tính của ta.

Bách tính của chúng ta.

“Ta sẽ bảo vệ thành cho đến chết.”

Một người lính hét lên, bỗng một mũi tên xuyên qua trái tim người đó.

Nhưng cậu ta vẫn cố gắng cầm quân kỳ, quật cường đứng thẳng.

“Ta thề, thề, thề đến chết cũng phải bảo vệ cửa thành–” giọng nói trầm thấp đầy cố chấp.

Một người lính khác ngã xuống, cậu ta còn rất trẻ, ánh mắt nhìn phía sau cổng thành một cách trìu mến.

Ta biết cậu ta, cậu thích một cô gái mặt tròn ở trong thành.

Ta không biết họ đã tỏ tình chưa.

Ta chỉ biết trận chiến này là một cuộc tử chiến.

Ta cũng sẽ giống như họ.

Ngắm nhìn vùng đất mình bảo vệ, hiến dâng cơ thể của mình cho vùng đất này.

Ta không biết mình đã giết bao nhiêu người.

Ta không biết mình đã bị thương bao nhiêu lần.

Rất đau.

Đau quá.

Đúng rồi, từ nhỏ ta đã yếu đuối, sợ nhất là đau đớn.

Nhưng ai mà không sợ?

Thanh kiếm của ta vẫn còn vung lên, ta nhìn thấy làn khói trắng bốc lên từ trong thành.

Đột nhiên.

Ta bật cười.

Việc di tản đã hoàn tất.

Ta nghĩ đến những người dân ở quận Kỳ, cùng sự tuyệt vọng của họ.

Ta nghĩ đến câu nói Thiên nữ nương nương của cô bé Tước Nhi.

Hóa ra ta không phải là Thiên nữ.

Nhưng lần này ta đã bảo vệ được họ.

May là lần này bách tính của chàng không cần băng bó vết thương nữa.

31.

Quân Khương đã rút quân, ta cũng không còn sức lực nữa.

Ngực bị đâm một dao.

Ta đã cố gắng hết sức để giết chết người trước mặt mình.

Quá mệt mỏi, ta loạng choạng ngã xuống đất.

Ta muốn đứng lên, nhưng ta không thể.

Ta sắp chết một lần nữa à?

Trong lúc bàng hoàng, dường như ta nhìn thấy đội quân cứu viện và bóng dáng của Tiêu Thừa An.

Chàng mặc áo giáp vàng chạy về phía ta, vẫn đẹp trai như mọi khi.

Đằng sau chàng là Tiêu Tử An và Liễu Y Y xấu tính.

Phiền thế không biết.

Giống hệt trong giấc mơ, chết vẫn phải nhìn thấy bọn họ.

Ta đưa tay ra, muốn chạm vào khuôn mặt hoàn hảo của Tiêu Thừa An.

Ta vẫn chưa nói với chàng.

Trong giấc mơ, ta đã thấy những gì xảy ra sau khi ta chết.

Chàng đã ôm thi thể ta trong lòng, leo lên ba nghìn bậc thang.

Chàng đã nhìn thấy thần.

Chàng quỳ trên mặt đất, dùng toàn bộ tuổi thọ của mình, cầu xin được đầu thai.

Chàng nói: “Nếu có kiếp sau, ta chỉ mong nàng không bị gò bó, có thể sống cuộc sống của riêng mình.”

“Cho dù nàng không yêu ta, ta cũng chỉ cầu chúc cho nàng ấy những điều tốt đẹp nhất.”

Còn chưa chạm đến mặt Tiêu Thừa An, tay ta đã nặng nề rơi xuống.

Bên tai ta là tiếng la hét của vô số người.

Có tiếng gầm lên của phụ thân.

Tiếng hét của Tiêu Thừa An.

Tiếng Tiêu Tử An tuyệt vọng cầu xin.

Ngoài ra còn có tiếng khóc của Liễu Y Y.

Rất buồn ngủ.

Ta nhắm mắt lại.

Tiêu Thừa An.

Bây giờ.

Ta ngủ trước nhé.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner