32.
Không biết mình đang ở đâu, thân hình ta mờ ảo phù phiếm, bước đi trên những bậc thang vô tận.
Ta không biết mình đã đi được bao lâu cho đếnkhi một cung điện khổng lồ xuất hiện trước mặt ta.
Các vị thần trong cung điện có phần quen thuộc.
Dường như ta đã nhìn thấy ở đâu đó.
Vị thần mặc áo choàng hình lửa, trên trán có một bông hoa sen nhỏ.
“Vân Du Du, chúng ta lại gặp mặt.” Nàng nói.
Ta nhớ ra đó chính là vị thần mà Tiêu Thừa An đã cầu xin.
Hóa ra đó không phải là giấc mơ.
Đó là cuộc sống mà chúng ta đã trải qua.
Nàng mỉm cười, bảo ta chơi cờ với nàng, nhưng lại dừng lại chỉ sau khi chơi được vài quân cờ.
“Vân Du Du, lại có người đổi mạng với cô.”
33.
Khi tỉnh dậy, ta đang ở trong một cung điện cổ kính.
Hình như ta từng ở đây rồi, đây là cung Phượng Nghi của Hoàng Hậu.”
“Hoàng Hậu nương nương, người tỉnh rồi.” Một nha hoàn hưng phấn hét lên rồi chạy ra ngoài.
Không lâu sau, có rất nhiều người chạy đến.
“Tỉnh rồi, tỉnh thật rồi.”
Tỉnh rồi?
Ta chớp mắt, nhìn khung cảnh xa lạ này.
Đột nhiên ta nhìn thấy bóng người quen thuộc đang đứng cách đó không xa.
Trông đẹp trai quá, trông buồn quá, trông khẩn trương quá.
Sắc mặt chàng tái nhợt như tuyết, trong mắt tràn đầy nước mắt.
“Du Du, cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi.” Chàng nói.
“Tiêu Thừa An, sao chàng lại khóc?”
Ta bối rối hỏi.
Chàng ôm ta vào lòng, dòng nước mắt ấm áp chảy xuống sau gáy ta.
“Du Du, nàng đã ngủ sáu năm rồi.”
“May mắn thay, chỉ có sáu năm.”
34.
Ta chưa bao giờ nghĩ rằng ta chỉ ngủ một giấc, mà sáu năm đã trôi qua.
Tiêu Tử An đứng trước mặt ta trong bộ quân phục, hắn đã có tóc bạc, trông già đi rất nhiều.
“Du Du.” Hắn nói.
Tiêu Thừa An nói, là Tiêu Tử An đã leo lên ba ngàn bước, gặp các vị thần, dùng ba mươi năm tuổi thọ để đổi lấy sự thức tỉnh của ta.
Hắn đã trở nên chín chắn hơn nhiều sau sáu năm.
“Ta xin lỗi,” Hắn nói.
“Du Du, ta đã có một giấc mơ, trong đó ta đã làm tổn thương nàng rất nhiều.”
“Du Du, ta xin lỗi.”
Hắn cố chấp xin lỗi ta.
Đôi mắt hắn đỏ hoe sưng tấy, rất giống đứa trẻ năm đó khi vừa mất mẫu phi.
Ta thở dài, tự rót cho mình một tách trà.
Đó không phải là một giấc mơ, đó là cuộc sống đã từng của bốn chúng ta.
Khi đó, vì Liễu Y Y giả chết nên tính tình của hắn thay đổi mạnh mẽ, hắn đã rất hận ta.
Hắn dùng phụ thân để đe dọa ta, phế bỏ vị trí Hoàng Hậu của ta.
Vốn dĩ ta sẽ không phải chết trong cuộc phản loạn kia.
Là hắn muốn phản quân nghĩ rằng ta là một kẻ không có tác dụng.
Khiến chúng bỏ ta lại bãi tha ma.
Khi nói đến tình yêu giữa nam chính và nữ chính, họ đều rất chung thủy, luôn không có gì sai trái cả.
Nhưng ta cũng không sai.
Vậy thì ai sai? (chị Phương sai)
“Đó chỉ là một giấc mơ mà thôi.” Ta nói.
Hắn đã làm tổn thương ta một lần, cũng đã trả lại cho ta một cuộc sống khác, chúng ta đã thanh toán xong.
Giờ đây, ta chỉ cảm thấy nhẹ nhõm.
“Du Du, ta xin lỗi.”
“Ta không biết tại sao, vài năm này ta không thể nhớ bất cứ điều gì về tuổi thơ của mình.”
“Nàng luôn thích kể cho ta nghe về tuổi thơ của mình, nhưng mỗi khi nhớ về thời thơ ấu của chúng ta, ta lại thấy khó chịu và luôn phản kháng.”
“Luôn có một giọng nói nói với ta rằng người ta thích chính là Liễu Y Y.”
“Ta phải đối xử tốt với nàng ấy, phải dùng hết sức đối xử tốt với nàng ấy.”
“Nhưng vào lúc hoàng huynh kế vị ngai vàng, ta đã nhớ lại tất cả những chuyện từ thuở nhỏ của chúng ta.
“Du Du, hóa ra ta vẫn luôn yêu nàng.”
“Du Du, chúng ta còn có thể quay về như trước kia được không?”
Con quạ ngoài cửa sổ kêu lên, mắt ta bị gió thổi làm đỏ lên.
Kỳ thật ta đã nghĩ vô số lần, nếu Liễu Y Y chưa từng xuất hiện thì sao.
Chúng ta sẽ thực sự đến với nhau chứ?
Cùng nhau trồng hoa.
Cùng nhau trèo cây.
Cùng nhau cho cá ăn.
Sau đó ta nhổ trộm hoa của hắn.
Hắn thì uống trộm trà của ta.
Giống như khi chúng ta còn nhỏ, chọc tức lẫn nhau.
Nhưng không quay lại được rồi.
Không thể quay lại được nữa.
“Tiểu Tử An, không thể quay lại nữa.” Ta bưng trà lên uống một ngụm.
“Con đường trước kia ta đã đi cùng ngài.”
“Sau này sẽ không còn chung đường nữa.”
“Ta đã có những người quan trọng hơn muốn đi cùng.”
“Hãy bảo vệ tốt người dân Bắc Tân Cương, bảo vệ họ giống như ngài muốn bảo vệ ta khi còn nhỏ”.
Ta đứng lên.
“Du Du, ta vẫn có thể gọi nàng là Du Du được không?”
Người phía sau hỏi.
Giọng hắn run run, chờ đợi ta trả lời.
Ta không nhìn lại, cũng không nói gì.
Bước ra ngoài.
Tiêu Thừa An đang đợi ta ở ngoài cửa.
Trông chàng có vẻ lo lắng, lòng bàn tay hơi đổ mồ hôi.
“Dám cho ta gặp lại hắn, chàng không sợ ta sẽ quay lại với hắn à?” Ta cố ý trêu chọc chàng.
Chàng cau mày, vẻ mặt có chút cô đơn.
“Ta đã nói sẽ để nàng tự do.”
“Ngu ngốc.”
Đúng là một kẻ ngốc.
Ta lao mình vào vòng tay chàng.
Thực ra chàng không hề biết, ở kiếp trước, khi chàng ôm xác ta cầu nguyện thần linh, linh hồn ta luôn ở bên cạnh chàng.
Ta nhìn chàng loạng choạng bước lên bậc thang với đôi mắt bị mù.
Nhìn thấy chàng cầu xin các vị thần.
Thực ra lúc đó thần cũng đã hỏi ta.
“Còn ngươi thì sao? Ngươi muốn gì?”
Ta nói: “Ta đã phụ chàng một đời, nếu có kiếp sau, lần này ta sẽ là người bảo vệ chàng.”
Mỗi người chỉ có thể trao đổi với các vị thần một lần.
Ta đã cho chàng lần duy nhất.
Thực ra ta đã yêu chàng từ rất lâu rồi.
Khi ta còn rất nhỏ, chàng là tiểu đệ của ta, hết lần này đến lần khác đều bảo vệ ta.
Nhưng rồi ta cũng quên mất.
Kiếp trước ta cũng chiến đấu chống lại thế lực vô hình kia, nhưng lại thất bại, còn khiến chàng mất đi một đôi mắt.
Nhưng lần này ta đã thắng.
Chúng ta đã thắng.
35.
Nhiều người đến dự lễ đại điển phong hào.
Cô bé Tước Nhi đã lớn, còn cao bằng ta.
Quận Kỳ được xây dựng lại, trở nên thịnh vượng hơn trước.
Bắc Tân Cương yên bình, bầu trời trong xanh.
Trong số các quan chức và người dưới quyền của ta, có người gọi ta là Hoàng Hậu, có người gọi ta là Thiên nữ, có người gọi ta là Nữ tướng quân.
Không ai biết ta chỉ là một nữ pháo hôi mà thôi.
“Du Du.” Nam nhân đứng bên cạnh trìu mến nắm tay ta.
Ta mỉm cười, đan ngón tay của mình với chàng.
Đúng.
Ta không chỉ là một nữ pháo hôi.
Ta cũng là Vân Du Du.
Vân Du Du từ chối chấp nhận số phận của mình.
Vân Du Du không bao giờ thừa nhận thất bại.
Vân Du Du nổi loạn trời sinh.
Vân Du Du khiến cốt truyện sụp đổ.
Phiên ngoại: Tiêu Thừa An
Trở về chốn cũ, Du Du cùng ta đến Bắc Tân Cương để khao thưởng đại quân.
Nàng chỉ vào một mái nhà nói: “Tiêu Thừa An, lúc đó thiếp từng ngồi trên mái nhà đó.”
Bão cát ở Bắc Tân Cương rất lớn, ngồi đó rất đau mắt.
Nàng nó là do gió thổi, ta nói là do nàng nhớ ta.
Nàng tức giận, đánh liên tục vào ngực ta.
Thô bạo hệt như hồi nhỏ.
Cũng đúng, lần đầu tiên ta gặp nàng, đã bị nàng đánh rồi.
Lúc đó mẫu hậu vừa qua đời, chuyện nguyền rủa ảnh hưởng lớn đến ta, ta đã bị phụ hoàng chán ghét, vứt bỏ.
Nhũ mẫu ở bên ta từ nhỏ cũng đã dùng cái c.h.ế.t để chứng minh mẫu hậu ta vô tội.
Mọi người trong hậu cung của mẫu hậu đều bị chia cắt.
Khi con người yếu đuối, họ sẽ bị bắt nạt.
Những người trong lãnh cung tước đoạt đồ ăn và quần áo của ta, thậm chí còn vô cớ cướp đoạt quần áo trên người ta.
Cuộc sống ở đó rất gian nan.
Khi ta đang quá chán nản, chuẩn bị gieo mình xuống hồ để kết liễu cuộc đời, ta đã gặp được nàng.
Nàng dùng thân hình bé nhỏ của mình, cố gắng kéo ta ra khỏi nước.
Nàng đánh thật mạnh vào mặt ta nói: “Đúng là kẻ hèn nhát, không sợ c.h.ế.t à?”
Nàng trông như một quả bóng mềm, nắm đấm của nàng lại cực kỳ mạnh mẽ, đánh mặt ta đau muốn chết.
Tỳ nữ sau lưng nàng đều bảo nàng mặc kệ ta, ta chỉ là một kẻ bị bỏ rơi.
Nhưng nàng càng đánh càng hăng.
Nàng lẩm bẩm: “Mẫu hậu chết rồi thì sao? Chẳng lẽ không thể sống tiếp à? Ta đánh c.h.ế.t ngươi, cái đồ hèn nhát này.”
Nàng cố ý làm tổn thương ta, lấy cớ xin lỗi khóc lóc xin Vân tướng quân cầu xin bệ hạ đưa ta ra khỏi cung chữa trị.
Khi nhìn thấy những vết thương trên cơ thể ta bị lính canh trong lãnh cung đánh đập, nàng đã bật khóc.
Nàng vỗ ngực, yêu cầu ta làm đàn em của nàng, hành động như một ca ca có tâm, nói rằng nàng sẽ bảo vệ ta.
Trong hai năm đó ta làm tiểu đệ của nàng, là hai năm hạnh phúc nhất đời ta.
Bị nàng hô to gọi lớn, lại được nàng bảo vệ.
Sau khi mẫu hậu được sửa lại án sai, phụ hoàng mới nhớ đến ta, phong cho ta chức Thái Tử vì tạ lỗi.
Nhưng nàng lại quên đi chuyện hồi trước.
Chỉ chơi cùng Ngũ hoàng đệ.
Đời trước, sau khi nàng qua đời, ta bước vào thần điện, nhận ra mình chỉ là nhân vật nam phụ trong một cuốn tiểu thuyết.
Nàng quên mất những điều về tuổi thơ của chúng ta, vì chúng không có trong cốt truyện.
Nhưng ta chỉ biết nàng là Vân Du Du đã cứu ta, bảo vệ ta.
Không phải nhân vật nữ phụ trong tiểu thuyết.
“Tiêu Thừa An, nếu ta không còn nữa, chàng sẽ làm gì?” Ánh mắt Du Du u sầu hỏi ta.
“Nếu quần thần không cho phép chàng cưới ta vì vết thương trên mặt thì sao?”
Ta ôm nàng trong vòng tay.
“Ta sẽ đợi, đợi cho đến khi nàng sống lại.”
“Nàng không phải là thích người mạnh mẽ sao? Ta sẽ cố gắng ngồi lên ngai vàng, Du Du, như vậy ta mới có đủ năng lực để nàng gả cho ta.”
“Du Du, vấn đề không phải là có thể hay không, mà là nàng có nguyện ý hay không.”
Người trong ngực ta nháy mắt một cách ranh mãnh, ôm mặt ta trong tay, lớn tiếng lầm bầm.
“Ngu xuẩn, ngu ngốc, Tiêu Thừa An, chàng thật là ngu ngốc.”
Đúng vậy, ta hôn lên trán nàng.
Bởi vì người thích nàng, yêu nàng sâu sắc chưa bao giờ là nam phụ trong tiểu thuyết.
Mà là đệ tử nhỏ Tiêu Thừa An của nàng.
Là đồ ngốc của nàng.
Là “hắn”, nhưng cũng không phải là “hắn”.
– HOÀN TOÀN VĂN –