05.
Đúng như dự đoán của tôi, sau lần đầu tiên vượt qua hàng rào cấm kỵ, Lý Giang Hải đã hoàn toàn buông thả bản thân.
Xem đoạn video ở camera giám sát, ông ta thô bạo khống chế Lý Trinh Trinh, chiếm hữu cô ấy một cách ngang ngược.
Lý Trinh Trinh không ngừng khóc lóc cầu xin sự thương xót, nhưng cô ấy quên mất rằng, đối với một tên cầm thú như Lý Giang Hải, cô càng yếu đuối khóc lóc thì càng kích thích thú tính của ông ta.
Những hình ảnh trên camera ngày càng trở nên phản cảm, tôi thật sự không thể xem nổi nữa.
Chuyện đã đến nước này, Lý Trinh Trinh nhận định rằng tất cả những điều này là do Lý Giang Hải đã tính toán từ trước. Cô ấy căm hận ông ta, thế nhưng lại sợ hãi sự thật là mình đã phát sinh quan hệ với Lý Giang Hải. Cô ấy sợ Lý Giang Hải sẽ nói chuyện này ra ngoài, vậy nên cô ấy buộc phải chiều theo dục vọng thú tính của bố mình.
Nhắc mới nhớ, Lý Trinh Trinh đã tìm được một đối tượng rất tốt.
Bạn trai của cô tên là Tống Dự Thừa, gia cảnh giàu có, bố mẹ anh ấy đều là những nhân vật máu mặt.
Để có thể có được một người bạn trai chất lượng như vậy, Lý Trinh Trinh gần như đã dành hết toàn bộ tâm tư vào đó, hy vọng mình có thể gả vào gia đình giàu có, hoàn toàn thoát khỏi người bố nuôi còn không bằng dã thú này.
Không ngờ trước khi được bước chân vào cửa nhà giàu, sự trong trắng của cô đã bị hủy hoại trong tay bố mình.
Một bí mật kinh thiên động địa như vậy khiến cô ấy không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bằng không, nếu để tin này lộ ra ngoài, cô ấy ngay lập tức hoàn toàn mất hết danh dự. Đến lúc đó đừng nói là gả vào cửa nhà giàu, e là cũng không thể đường đường chính chính làm người được nữa.
Mà Lý Giang Hải đương nhiên biết rượu tối hôm đó có vấn đề.
Thế nhưng ông ta lại nghĩ chính Lý Trinh Trinh để đảm bảo tuyệt đối không có gì sai sót nhầm lẫn nên đã xuống tay, ai ngờ vì vội vàng muốn thành công mà đã tự chôn chính mình.
Dù sao Lý Trinh Trinh cũng sợ chọc giận Lý Giang Hải, sợ bị ông ta uy hiếp phá hỏng mối quan hệ giữa cô ấy và Tống Dự Thừa nên không dám phản kháng.
Đương nhiên cũng chưa từng nhắc lại chuyện ép rượu tối hôm đó.
Về phần Lý Giang Hải, ông ta cũng không quan tâm đến hậu quả trước sau, chỉ cần ngủ với người ta là được.
Thậm chí ông ta còn thỏa mãn nằm trên giường nói năng xằng bậy với Lý Trinh Trinh: “Con gái cưng à, con phải ngoan. Bố đương nhiên sẽ thương yêu con, tác thành cho con và Tống Dự Thừa. Tuy nhiên, con phải sinh cho bố một đứa con trai trước đã. Hay là thêm sinh thêm mấy đứa nữa cũng được, sau đó để nhà Tống giúp ta nuôi con, cuối cùng để con trai ta kế thừa tài sản của nhà họ. Con thấy vậy có được không?”
Lý Trinh Trinh quấn chăn co rúm lại, không nói lời nào.
Nhưng tôi vô cùng phấn khích nghĩ mình phải cất kỹ đoạn video này mới được. Sau đó đến thời khắc quan trọng lấy ra trước mặt người nhà họ Tống, không biết hậu quả sẽ bùng nổ đến mức nào đây.
Tôi có hơi không thể chờ đợi được nữa.
06.
Lúc tôi gặp lại Lý Trinh Trinh, thoạt nhìn cô ấy không ổn chút nào.
Trước kia bất kể là lúc nào, tinh thần cô ấy luôn luôn phấn chấn, nhưng bây giờ trên người lại mang theo một ít tính khí u ám.
“Trinh Trinh, hai ngày nay cậu bị bệnh sao? Cũng không thấy mặt mũi đâu, thần sắc nhìn trông kém lắm đó.”
Tôi giả vờ quan tâm hỏi.
Mặt Lý Trinh Trinh không chút thay đổi liếc tôi một cái. Trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia hận ý lạnh như băng, sau đó cúi đầu buồn bực lẩm bẩm: “Ừ, mình bị cảm lạnh.”
Sau đó cô ấy lại nói với tôi: “Nhược Vi, hôm trước cậu nói là muốn tạ lỗi với mình, cái đó còn tính không?”
Tôi cau mày, trong lòng cười lạnh, thế nhưng lại nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: “Tất nhiên rồi, tớ nói được làm được, nhưng cậu muốn tớ tạ lỗi như thế nào á?”
Thấy tôi đồng ý, Lý Trinh Trinh không chút nghĩ ngợi nói ngay: “Vậy tối nay đến nhà mình đi, gần đây tâm trạng mình không tốt, cậu đến tâm sự với mình nhé.”
Tôi tỏ vẻ khó xử: “Đến nhà cậu sao? Bố cậu có cảm thấy không vui không?”
“Bố mình đi công tác rồi mấy nay không có nhà đâu. Cậu đến nhà chơi với mình đi, dù sao cậu cũng chỉ có một mình mà.”
Phải rồi, tôi là một kẻ cô độc, không cha không mẹ, không có người thân nên Lý Trinh Trinh mới không chút kiêng dè muốn hắt nước bẩn lên người tôi. Dù sao ngoại trừ chính bản thân mình ra, cũng không có ai đứng ra bênh vực tôi cả.
Ai bảo tôi là trẻ mồ côi chứ?
Nhưng trẻ mồ côi có đáng bị bắt nạt không?
Che giấu cảm xúc của mình, tôi gật đầu: “Được thôi, tối nay tớ đến tìm cậu.”
Thế nhưng tôi còn dẫn theo hai vị “khách quý bất ngờ”: Tống Dự Thừa và Vu Tình.
Mà Vu Tình lại là thanh mai trúc mã của Tống Dự Thừa, là ứng cử viên cho vị trí người con dâu tốt nhất trong mắt bố mẹ Tống Dự Thừa.
07.
“Nhược Vi, sao cậu lại dẫn bọn họ đến đây?”
Lý Trinh Trinh thừa dịp Tống Dự Thừa và Vu Tình không để ý, kéo tôi trốn sang một bên chất vấn với giọng điệu không hay cho lắm.
Tôi quay đầu lại nhìn Tống Dự Thừa và Vu Tình, thấp giọng giải thích: “Trinh Trinh, cậu đừng nóng giận, tớ tình cờ gặp được bọn họ. Tống Dự Thừa nghe nói tớ đến tìm cậu nên cũng muốn đi theo. Vốn dĩ tớ không đồng ý, nhưng Vu Tình nhất quyết muốn kéo Tống Dự Thừa đi xem phim. Nếu tớ không đồng ý, chẳng phải là có lợi cho Vu Tình hay sao? Tớ tức giận thay cậu luôn đó.”
Nghe xong những lời này, sắc mặt Lý Trinh Trinh đen như đáy nồi, thù hằn căm phẫn liếc nhìn Vu Tình đang cùng Tống Dự Thừa vui cười trò chuyện:
“Con tiện nhân khốn kiếp này! Suốt ngày đối nghịch với mình, sao không ch quách luôn đi!”
Mấy lời ác độc thốt ra, cô ấy ngay lập tức phản ứng lại, nhíu mày giải thích với tôi: “Ngại quá, dạo này tâm trạng mình không tốt, nói năng không suy nghĩ gì cả.”
Tôi hiểu ý vỗ nhẹ vào cánh tay cô ấy: “Haizz, cậu cũng không dễ dàng gì, rõ ràng cậu và Tống Dự Thừa đang yêu nhau, Vu Tình lại muốn phá hoại, ai mà không tức giận cơ chứ?”
Nói xong, tôi còn thêm vào một câu ẩn ý: “Nếu không có cô ấy, nói không chừng cậu đã là bà Tống rồi. Nhưng không được đâu ý, hình như cô ấy đang cố ý chọc tức cậu thì phải. Nếu có cách nào có thể khiến cho cô ấy biết khó mà lui thì tốt quá.”
Nghe tôi nói xong, Lý Trinh Trinh trầm ngâm suy nghĩ nhìn Vu Tình.
Tôi tiếp tục thêm dầu vào lửa: “Trinh Trinh à, tớ nói thật, cậu và Tống Dự Thừa là một cặp trời sinh. Nhưng cậu cũng không được lơ là cảnh giác, nhất định không được để cho bất cứ ai có cơ hội lợi dụng mình.”
Lý Trinh Trinh im lặng, cúi đầu thấp giọng nói: “Bất kể là ai, cũng đừng hòng cướp đi những thứ thuộc về tôi.”
Nhìn tình cảnh này, tôi mỉm cười hiểu ý, không quấy rầy Lý Trinh Trinh đang lơ đãng nữa.
Tôi lại nhìn Vu Tình, cô ấy đang cố tỏ ra thân mật cười cười nói nói với Tống Dự Thừa, vô tình còn ném cho Lý Trinh Trinh một ánh mắt khiêu khích.
Giờ phút này cô ấy đang cực kỳ đắc ý, nhưng không biết tiếp theo mình sẽ phải đối mặt với cơn ác mộng nào đâu.
08.
Lý Trinh Trinh tuy không còn trong trắng nhưng vẫn nhớ tới tôi, mơ tưởng muốn đẩy tôi lên giường của bố cô ấy để giải thoát cho chính mình.
Cho nên tối nay vốn dĩ cô ấy muốn dùng lại chiêu cũ, hạ thuốc tôi.
Về phần Lý Giang Hải, ông ta cũng không đi công tác mà là phối hợp với Lý Trinh Trinh giả vờ đi ra ngoài, chờ tôi bị hạ thuốc thành công sẽ quay trở về.
Đối với Lý Giang Hải mà nói, cô gái nào càng xinh đẹp càng tốt, cho nên khi nghe ý tưởng của Lý Trinh Trinh, ông ta thấy vô cùng vui mừng. Dù sao ông ta cũng không cần tốn công bận tâm, con gái ngoan sẽ đem người đến tận giường.
Tuy nhiên, sự xuất hiện của Vu Tình đã làm cho Lý Trinh Trinh đột nhiên thay đổi ý định.
So với tôi, hạ thuốc Vu Tình chẳng khác nào một mũi tên trúng hai đích.
Không chỉ có thể dời hướng “hỏa lực” của Lý Giang Hải mà còn có thể nắm chắc nhược điểm của Vu Tình, từ đó khống chế được cô ta.
Đến lúc đó, liệu cô ta còn có thể mơ mộng hão huyền tranh giành với mình cướp đi người đàn ông đó hay không?
Hạ quyết tâm, Lý Trinh Trinh kiếm cớ để tôi và Tống Dự Thừa cùng nhau đi mua sắm.
Đầu óc Vu Tình nhạy bén, hiểu ngay Lý Trinh Trinh đang cố ý đuổi khéo tôi và Tống Dự Thừa đi.
Tuy nhiên cô ấy đã đánh giá thấp sự tàn độc của Lý Trinh Trinh, chỉ cho rằng cô ta muốn đối đầu với mình nên thản nhiên để Tống Dự Thừa rời đi.
Sự tự tin xuất phát từ tiểu thư nhà giàu khiến cho cô cảm thấy kiêu hãnh và cao ngạo, đầy khinh thường với Lý Trinh Trinh. Có lẽ cô ấy cũng muốn nhân cơ hội tốt này làm cho Lý Trinh Trinh nhục nhã một phen.
Một bên thì chế nhạo Lý Trinh Trinh, một bên thì say sưa uống rượu.
Không lâu sau, Lý Trinh Trinh gọi điện cho Tống Dự Thừa, nói rằng bố cô ấy đang về nhà, Vu Tình cũng chuẩn bị rời đi, bảo chúng tôi về nhà luôn, không cần tới đây nữa.
Tống Dự Thừa cũng không nghĩ ngợi nhiều, dù sao Lý Trinh Trinh ở trong mắt anh ấy cũng là một bông hoa trắng nhỏ bé ngây thơ, cô ấy nói gì anh cũng tin.
Về đến nhà, tôi nóng lòng bật camera giám sát lên.
Quả nhiên, thần trí Vu Tình mơ mơ hồ hồ đã rơi vào nanh vuốt của Lý Giang Hải.