16
Kể từ khi chúng tôi chia tay, anh chưa bao giờ gọi điện thoại cho tôi.
Anh chỉ nói mấy câu trên WeChat khiến tôi không thoải mái.
Hoặc có lẽ nói chuyện điện thoại sẽ khiến anh cảm thấy xấu hổ.
Không ngờ, thời khắc trước khi tôi qua đời, anh lại gọi điện thoại cho tôi.
Đây có được tính là thần giao cách cảm không?
Tôi muốn cúp máy.
Tôi không còn ghét bỏ không còn oán trách nữa.
Tôi sợ anh sẽ nói điều gì đó khiến cho tôi thương tâm.
Như vậy tôi ra đi… sẽ rất khổ sở..
Nhưng tôi không nỡ cúp máy, tôi muốn nghe giọng nói của anh.
Tôi bật loa ngoài.
Giọng nói đầy oán hận của Phó Thanh vang lên: “Cố Hàm Nặc, cô kết hôn với ai? Cô đã lừa dối tôi sao?”
“Cô cho rằng cô tìm người kích thích tôi, tôi sẽ cầu xin cô trở về sao?”
“Cô nằm mơ!”
“Lúc trước cô nói chỉ muốn mặc váy cưới cùng tôi, quay đầu cô đã ở bên cạnh người khác.”
“Cô lấy tiền của tôi để nuôi trai ở bên ngoài phải không?
“Cô coi tôi là gì?”
“Sao cô không chết đi…”
Tôi nói nhẹ nhàng: “Được, tôi sẽ chết.”
Cô y tá cầm kim tiêm nhìn tôi.
Tôi nhắm mắt lại khẽ gật đầu.
Chất lỏng lạnh buốt từ từ được bơm vào tĩnh mạch của tôi.
Giờ phút hấp hối.
Anh mắng tôi nhưng tôi vẫn không nỡ tắt điện thoại.
Thời khắc cuối cùng có thể nghe được giọng nói của anh có lẽ là ông trời đã thương xót tôi.
Nhưng Phó Thanh hình như đã uống say, nếu không anh đã không nói như vậy.
Cho tới bây giờ anh luôn được giáo dục rất tốt, không nhanh không chậm.
Phó Thanh đang chửi rủa, bất ngờ nghe thấy tiếng nói của tôi thì sửng sốt.
Sau đó anh đột nhiên bật khóc: “Nặc Nặc, anh xin lỗi, anh đã động lòng muốn cưới người khác.”
“Nhưng đó là vì không tìm thấy em nên anh mới giận tới điên lên, đã mất đi lý trí.”
Tôi thầm nghĩ: [Không, Phó Thanh, lúc đó anh thực sự có suy nghĩ muốn cưới cô ấy. Đã mười năm rồi, anh không thể lừa dối em được. 】
Phó Thanh lặng lẽ khóc, nhưng tôi có thể cảm nhận được.
Tôi thầm nghĩ: [Phó Thanh, sao anh lại khóc? Đây là lần đầu tiên em nghe thấy anh khóc, trái tim em lại càng đau hơn. Quả nhiên em vẫn không thể chịu đựng được việc làm anh buồn. 】
Phó Thanh vẫn còn nức nở: “Không không, anh thực sự muốn nhìn thấy em trong bộ váy cưới.
“Anh chỉ muốn gặp em.”
“Không phải là em ỷ lại vào anh, mà là anh không thể sống thiếu em.”
“Nặc Nặc, đã mười năm rồi, em thật sự nỡ lòng bỏ rơi anh sao?”
“Em trở về đi, anh van xin em trở về đi!
“Em trở về, anh sẽ lập tức cưới em!”
Cưới tôi?
Thật là tốt.
Vào những giây phút cuối cùng của cuộc đời, tôi nghe được người đàn ông mình yêu nói rằng anh muốn cưới tôi.
Nhưng Phó Thanh, thật sự xin lỗi, lần này tôi không thể đồng ý được.
Ở kiếp sau, anh hãy nói muốn cưới em sớm một chút..
Tôi dùng chút sức lực cuối cùng, nhẹ nhàng nói: “Phó Thanh, cảm ơn anh!
“Còn nữa, mười năm này, vất vả cho anh rồi!”
Ngoại truyện
Không thể tìm thấy Cố Hàm Nặc.
Cô ấy chỉ hỏi tôi có muốn cưới cô ấy không, nhưng tôi không trả lời.
Chuyện này cũng đáng để tức giận sao?
Tôi không muốn kết hôn là có tội sao?
Chẳng phải tôi đã đưa cho cô ấy 10 triệu xem như là đền bù rồi sao?
Phụ nữ chính là như vậy, cái gì cũng muốn, mắc bệnh đòi hỏi.
Tôi thực sự không nghĩ đến việc kết hôn.
Gia đình của tôi cũng tệ giống như gia đình cô ấy.
Không ngừng trách cứ nhục mạ, thậm chí còn động thủ đánh nhau.
Bọn họ cũng đã từng yêu nhau.
Nhưng những chuyện nhỏ nhặt trong hôn nhân đã xóa sạch tất cả tình yêu, chỉ để lại hai con người chồng chất vết thương và một đứa trẻ lang thang bên bờ vực trầm cảm.
Cho nên buổi chiều hôm đó, khi nhìn thấy có hai người bố mẹ kiên quyết rời đi, để lại cô bé xanh xao ở lại một mình ngồi trên băng ghế dài, tôi không nhịn được mà đi đến an ủi cô bé.
Cô ấy khóc âm thầm mà ẩn nhẫn, nhưng tôi biết chính xác cảm giác đó như thế nào.
Một lần an ủi này kéo dài trong mười năm.
Tôi luôn biết cô ấy muốn kết hôn và sinh con.
Cô ấy càng muốn, tôi lại càng sợ hãi.
Tôi sợ rằng cuối cùng chúng tôi cũng sẽ trở thành một đôi vợ chồng bất hoà.
Mong muốn của cô ấy khiến tôi không thể thở nổi.
Lúc đầu, tôi cảm thấy có lỗi.
Nhưng dần dần tôi cảm thấy vô cùng ngột ngạt.
Lúc này, tôi đã gặp Triệu Vân Vân.
Cô ấy thẳng thắn tuyên bố mình là người theo chủ nghĩa độc thân.
Thật là tốt, nhanh nhẹn, phóng khoáng.
Tôi thừa nhận, tôi đã có suy nghĩ khác, tôi cảm mến cô ấy.
Tại sao Cố Hàm Nặc không thể như vậy
Tại sao lại phải ép buộc tôi?
Tôi chán nản.
Thậm chí là mệt mỏi.
Tôi muốn chia tay nhưng lại có chút không nỡ.
Khi xảy ra tai nạn ô tô, tôi không hề suy nghĩ mà nhào tới, chỉ muống không để cho Nặc Nặc của mình xảy ra chuyện.
Tôi vẫn yêu cô ấy, tình cảm này vượt ngoài lý trí, xuyên vào từng tế bào trong cơ thể, ngoài tầm kiểm soát.
Khi cô ấy rưng rưng nước mắt hỏi tôi là tôi có cưới cô ấy không?
Có lẽ cô ấy đã biết câu trả lời, nếu không khi hỏi câu hỏi này, cô ấy đã không rơi lệ..
Nhưng tôi thật đáng chết đã không nói có.
Khi không tìm thấy cô ấy, tôi như phát điên.
Tại sao đã yêu nhau mười năm, cô ấy lại nói đi là đi như vậy?
Cô ấy coi tôi là rác rưởi sao? Nói vứt bỏ là vứt bỏ.
Cô ấy nghĩ tôi sẽ sợ hãi sao?
Tôi mắng chửi cô ấy, xem cô ấy còn có thể nhịn được mà không lên tiếng không?
Tuy nhiên, cô ấy thực sự đã nhịn được, không nói một lời.
Vậy thì tôi sẽ ép cô ấy, tôi không tin mình không thể ép cô ấy xuất hiện..
Khi Triệu Vân Vân đang xem bộ váy cưới, tôi chợt nảy ra ý tưởng kết hôn.
Tôi nghĩ, tôi sẽ kết hôn chứ nhưng không phải là với cô ấy.
Tôi muốn nhìn thấy cô ấy hối hận.
Xem cô ấy còn dám tùy tiện bỏ rơi tôi nữa không?
Nặc Nặc, nếu em còn không xuất hiện, anh sẽ kết hôn thật.
Nhưng tôi phát hiện việc này hoàn toàn không có tác dụng, cô ấy vẫn không chịu xuất hiện.
Tôi chỉ muốn nhìn thấy Nặc Nặc trong bộ váy cưới.
Tôi chỉ yêu Nặc Nặc.
Những người khác… thực sự không được.
Nhưng tôi có thể tìm thấy cô ấy ở đâu?
Tôi không dám gọi điện thoại cho cô ấy, tôi sợ cô ấy sẽ mắng tôi.
Cô ấy nhất định đã nhìn ra được khoảnh khắc tôi cầu hôn Triệu Vân Vân thật sự đã xảy ra.
Ở bên nhau mười năm, tôi không thể lừa gạt cô ấy được.
Khi nhìn thấy ảnh cưới của cô ấy, tôi vẫn phát điên.
Tôi uống rượu suốt một đêm, tôi không thể kiểm soát được nữa.
Tôi muốn gọi điện thoại cho cô ấy, tôi muốn mắng cô ấy.
Hai chúng tôi đã hẹn thề với nhau, tại sao cô ấy lại ở bên người khác?
Hơn nữa, có phải cô ấy mù rồi không, chắc chắn người đó đối xử với cô ấy không tốt, vì Nặc Nặc của tôi đã gầy đi nhiều.
Nhưng có vẻ như tôi không có tư cách gì để mắng cô ấy, là tôi để người phụ nữ khác mặc váy cưới trước.
Nhưng, tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn gọi điện thoại cho cô ấy.
Giây phút đó đó, tôi cảm thấy nếu không gọi cuộc điện thoại này, tôi sẽ không bao giờ nghe thấy giọng nói của cô ấy nữa.
Tôi rất muốn nghe giọng nói của cô ấy.
Cho dù là mắng tôi cũng được.
Sau khi cô ấy mắng tôi xong, tôi sẽ nói với cô ấy rằng tôi sẽ không kết hôn với người khác.
Tôi sẽ không bao giờ cưới ai ngoài cô ấy.
Tuy nhiên, giọng nói của cô ấy nghe giống như đang ở trên thiên đường.
Nặc Nặc của tôi có gì đó rất lạ.
Cô ấy không mắng tôi.
Cô ấy nói lời cảm ơn, nói đã vất vả cho tôi.
Có ý gì?
Cô ấy nói lời này là có ý gì?
Tôi tuyệt vọng gọi lại cho cô ấy, nhưng cô ấy không trả lời.
Trong ống nghe vang lên giọng nói của một người đàn ông: “Cố Hàm Nặc, đã qua đời lúc 15:31 ngày 2 tháng 9 năm 2023.”
Đó là khoảnh khắc tôi gặp Nặc Nặc.
…
Nặc Nặc!
Đợi anh…