– Tam bị đánh ngất ở chân cầu thang, cô nhỏ Cổ Lạc Hy không thấy đâu.
Joyce khô khốc nuốt nước bọt nói thêm:
– Người của tao vừa vào báo, Cổ Lạc Hy mất tích rồi.
Hắn không nói gì ly rượu vang đang trong tay cứ thế rơi xoảng xuống sàn nhà vỡ tan tành. Hắn sải bước chạy đi không quên điên tiết nghiến răng quát lớn lại một tiếng.
– Tất cả người ở đây không được phép rời đi.
Lưu Hạo cùng Tứ cũng gấp gáp, nhanh chóng theo ở phía sau chạy đi. Joyce bực dọc, anh ta lôi khẩu súng trong người ra, lên đạn bắn hai phát lên trần nhà, âm thanh khiến cả thảy người đang có mặt trong khán phòng ôm đầu hoang mang. Dãy vệ sĩ của Joyce một nữa đi theo Lâu Kiêu, số còn lại đóng chặt cửa nghiêm nghị canh giữ. Ông Cao lộp độp đổ mồ hôi đi đến.
– Joyce, có chuyện gì thế?
– Bố già, ở trong địa bàn của ông, có kẻ ngang nhiên kiếm chuyện với bạn tôi. Nếu như hôm nay xảy ra sự việc không may, thì tôi không chắc chỗ này của ông được yên đâu.
– Cậu bình tĩnh, xảy ra chuyện gì?
– Đàn em của Lâu Kiêu vừa bị đánh ngất, còn cô gái đi cùng mất tích rồi.
Ông Cao há hốc mồm. Bản thân cũng không thể nào lường trước được sự việc. Nhận ra rõ tính nghiêm trọng, ông Cao nhanh chóng ra lệnh cho thuộc hạ ra ngoài huy động người mau chóng phân chia tìm kiếm, mọi ngóc ngách nhỏ nhất cũng không được bỏ xót.
Bên cạnh đấy ông Cao cũng không cho ai được phép rời khỏi, dù biết sẽ khiến mọi người khó chịu, nhưng vì cái mạng già này buộc phải làm vậy. Suy cho cùng buổi tiệc này là bản thân mở ra, còn tổ chức tại địa bàn kinh doanh làm ăn, ngộ nhỡ có chuyện bất chắc thật, người ôm hết há chẳng phải ông già này sao.
Mà khốn kiếp thật! Là kẻ nào có gan trời dám gây sự ngay nơi kinh doanh của Cao Lãm này?
Joyce cũng mau chóng dẫn người ra ngoài hỗ trợ. Cả khán phòng vang rõ tiếng bàn tán xôn xao, ở bên một góc, Bạch Băng ung dung nhếch môi cười đắc ý thưởng thức ly rượu trong tay ả. Bạch Hiển Minh liếc mắt, là anh trai, hiểu tường tận tính khí em gái, vì vậy anh ta nhìn một cái liền đoán được chuyện ngay, Bạch Hiển Minh cắn chặt răng… lúc này cũng không thể cứ thế chất vấn.
Bạch Hiển Minh nuốt nổi lo lắng xuống, nhìn ả chằm chằm.
Lão Hộ nhíu nhíu mày, dù cho có chút bất mãn khiến lão không vừa lòng, nhưng trông thấy Lâu Kiêu sùng sục như vậy. Lão cũng thảnh thơi náng lại giống như đang coi hài kịch.
Bên ngoài, trông thấy gã Tam đang được người đưa đi trong tình hình bất tỉnh, còn Cổ Lạc Hy không rõ tung tích làm máu nóng trong người Lâu Kiêu sôi sục lên. Hắn gầm rít.
– Mẹ nó, mau chóng đi tìm người cho tao, lật hết chỗ này lên, bằng mọi giá cũng phải tìm ra Cổ Lạc Hy.
– Dạ đại ca.
Lưu Hạo vâng lệnh lấy di động trong người. Gọi đám nhỏ ở bên ngoài lập tức trở vào. Thoáng chốc một hàng người chia nhau ra tìm, vệ sĩ của Joyce, đàn em của hắn và cả người của ông Cao Lãm, chẳng ai dám trễ nải việc mau chóng tìm người phụ nữ cho Lâu Kiêu.
Joyce tức tốc nhanh lẹ hỗ trợ đi theo… chính vào thời khắc này Joyce đã thật sự nhìn rõ dáng vẻ lo lắng của Lâu Kiêu, trong đáy mắt hắn hiện tại đã đỏ ngầu lằn lên những tơ máu kinh người, sắc mặt chẳng còn hòa nhã mà thay vào đó hung hãn, sát khí trùng trùng khiến mọi người rét run. Nếu ngộ nhỡ hôm nay không tìm thấy Cổ Lạc Hy, hoặc cô nhóc gặp chuyện chắc chắn với tính khí nóng nảy điên cuồng đấy, hắn không dễ dàng bỏ qua.
Lúc đi ngang một góc cua, dưới sàn nhà Lâu Kiêu lẫn Lưu Hạo đều nhìn thấy một miếng băng cá nhân bị rơi ở đó không xa. Lưu Hạo tức tốc bước tới nhặt lên. Nhìn hình thù của miếng dán, anh khẳng định là của Lạc Hy.
Thứ này, chính tay anh đã dùng nó dán vào ngón tay bị thương của cô. Phía trong miếng dán còn đọng lại chút máu. Lưu Hạo quay đầu.
– Đại ca, thứ này đúng là trên tay Lạc Hy đánh rơi ra.
Lâu Kiêu vươn tay ra cầm lấy song liền nắm chặt đầy căm phẫn. Có thể trong lúc Cổ Lạc Hy giằng co đã bị kéo rơi mất.
– Chỗ này dẫn ra đường nào?
Lời hắn vừa dứt, Joyce cũng vừa đúng lúc gấp gáp từ bên kia dẫn người chạy đến, trên vầng trán đã vả mồ hôi, miệng thở hồng hộc.
– Phía của tao không có, xung quanh cũng không ai thấy có người sang.
Joyce nghía đầu nheo mắt, ngờ ngợ nói thêm:
– Hướng này hình như có đường dẫn ra phía sau của WELL.
Nhân viên của nhà hàng vừa thở vừa gật đầu lập tức nói:
– Đúng vậy… là dẫn ra nhà kho, thông thường những kho cũng ít khi dùng đến thưa anh. Nếu có đồ không dùng sẽ nhét vào…
Nam nhân viên còn chưa nói hết. Hắn và cả Lưu Hạo đã chạy vụt đi trong sự gấp rút. Joyce vẫn đứng ở đó ôm ngực thở thêm vài cái, vừa rồi xồng xộc khiến anh ta mất khá nhiều sức. Mẹ kiếp… không đi thì thôi, nhưng một khi đặt chân rồi mới biết WELL rộng đế cỡ nào. May mắn hôm nay Cao Lãm không nhận phục vụ khách hàng ngoài việc tổ chức buổi tiệc này cũng đỡ, nếu không cảnh tượng còn loạn hơn. Ổn định lại một chốc, Joyce ngoắc ngón tay ra hiệu cho đám vệ sĩ đi theo.
Số còn lại vẫn lùng sục khắp nơi trong WELL.
Nam nhân viên cũng rấp rẻng chạy theo, cậu ta chạy được vài bước, thì bộ đàm nơi thắt lưng phát ra tiếng rè rè ngay sau đó là chuyển tới một giọng nói.
“A Uyên, kiểm tra camera phát hiện điều bất thường ở khu vực A1 hướng dẫn ra khu nhà kho.”
– Đã rõ!
Chính xác đấy là khu vực bọn họ vừa đứng. Joyce tối sầm mặt mũi nghiến răng ken két, anh ta không nhịn được chửi bậy.
– Mẹ nó, khốn kiếp thật.
Bước chân Joyce càng trở nên nhanh hơn gấp bội lần lao đi. Trong đầu ít nhiều lo lắng hơn cho sự an nguy của Cổ Lạc Hy.
Hơn nữa, tình trạng cô nhỏ lại không thể nói chuyện.
Ra đến phía sau… Joyce càng thêm phát cáu hơn, khi ở đây chia làm hai ngã, tất cả đều là kho chứa đồ không dùng đến. Joyce chỉ đạo vệ sĩ qua một hướng, bốn năm người còn lại thì theo anh ta.
____________
Tại một kho, Lạc Hy chới với thảm thương ở dưới nền nhà đầy bụi, cổ chân bị người đàn ông kia hung hăng kéo lại, gã vồ vập cười khà khà ngồi trên người cô, Lạc Hy liều mạng giãy giụa.
Nước mắt rơi lã chã, cô cảm thấy ghê tởm khi bị ông ta chạm vào người.
Giọng gã khản đục, chứa đựng dục vọng:
– Ngoan thì sẽ không bị thương, phối hợp một chút.
Lạc Hy không nghe. Cô vẫn giãy giụa, lúc bàn tay gã đưa đến cô không do dự há miệng cắn mạnh vào, gã trợn mắt la lên.
– Á.
Người đàn ông mau chóng rút tay về. Da thịt chuyền đến là cảm giác nhức nhối. Mắt gã trừng trừng, vung tay tát thẳng vào mặt cô mắng nhiếc.
“Bốp!”
Âm thanh giòn giã vang lên. Bên má cô ngay lập tức dáy lên một sự bỏng rát. Nơi khóe môi Cổ Lạc Hy nếm được mùi bị tanh nồng của máu, gã điên cuồng bóp lấy cổ cô, hằm hè thô tục.
– Má nó, con đĩ, mày dám cắn tao à? Nhẹ nhàng mày không muốn, muốn cứng đầu sao.
Dứt lời, gã lại tát thêm vào mặt cô một cái thật mạnh không thương tiếc.
– Mày chỉ là một con câm vô dụng thôi. Dù ngoan cố thì cũng không ai đến cứu mày. Chờ khi bọn tao chơi xong phát hiện thì cũng muộn.
Gã khiến hàm:
– Khôn hồn thì dạng chân ra cho bọn tao chơi.
Gã cười khà khà man rợ, song ngoảnh mặt cất giọng:
– Hai thằng mày lên luôn đi, chơi ba sẽ thú vị hơn.
Người kia nghe xong, thái độ liền thèm khát hồ hởi đi đến, ánh mắt sáng ngời nhìn con mồi nằm dưới nền nhà mà đưa tay lau miệng, hai gã xông xáo ngồi xuống sờ mó kìm hãm lấy thân thể cô. Lạc Hy nghẹn ngào rơi những giọt nước mắt, cô vùng vẫy nhưng cơ bản không thể chống lại sức lực của ba người đàn ông.
– Cởi đồ của nó đi!
– Anh à? Da đùi của nó đúng là mềm thật!
– Đừng có tranh, tao sẽ là người vào trước.
– Được, được.
Gã tỏ ra ngoan ngoãn kính trọng gật gật đầu đồng ý. Chiếc váy mặc trên người Cổ Lạc Hy lần lượt bị những người đàn ông kia mạnh bạo xé ra, một tiếng “soạt” của mảnh vải rách, đánh thẳng vào màng nhĩ cô. Lạc Hy run lên, cố gắng giãy giụa nhưng hoàn toàn vô ích, cô như một con cá nằm trên thớt chờ lúc bị làm thịt.
Gã cười một cách dâm đãng khi cặp đùi cô lộ ra, bàn ta thô ráp mơn trớn hưởng thụ.
Chiếc váy cứ thế bị kéo rách thành từng mãnh và vứt rải rác khắp sàn nhà. Toàn thân cô lạnh buốt, bấy giờ chỉ còn vỏn vẹn bộ nội y. Lạc Hy lắc đầu nguầy nguậy, cơ thể lại bị ghì chặt, người đàn ông phá cười thỏa mãn, gã đứng dậy điệu bộ có chút gấp gáp như không thể chờ lâu trút bỏ quần áo.
– Kéo chân nó ra.
Lạc Hy dùng sức phản kháng. Da thịt liên tục ma sát dưới nền đau đớn. Cô không muốn… cô không muốn.
Nước mắt cô mỗi lúc rơi xuống càng thêm nhiều, hốc mắt cũng đau buốt nóng lên.
Bên tai cô lúc này vang lên những lời nói của bác sĩ Quý.
“Lạc Hy, bác tin người bảo vệ cho cháu chỉ có thể là Lâu Kiêu.”
“Lạc Hy, bác tin người bảo vệ cho cháu chỉ có thể là Lâu Kiêu.”
Nó lặp đi lặp lại trong đầu cô.
Lâu Kiêu!
Lâu Kiêu!
Khi quần lót của cô gần như chuẩn bị kéo ra, Cổ Lạc Hy khóc lên gọi thành tiếng.
– Lâu Kiêu…
Hai chữ khiến cổ cô đau rát muốn rách ra. Nghe thấy giọng của cô vang lên dọa ba người đàn ông điếng người hoảng hốt, mấy gã luống cuống nhìn nhau đỗ mồ hôi hột, tên kia gấp gáp chỉ đạo.
– Má nó, con này không bị câm sao? Mau…mau dùng miếng giẻ bịt miệng nó lại nhanh.
Gã vội vội vàng vàng nhặt mảnh vải vừa xé rách trên người cô vò lại, vừa định nhét vào miệng Cổ Lạc Hy ngăn thì cửa nhà kho bị đá bay ra. Ba người đàn ông giật thót mình đồng loạt quay đầu. Lâu Kiêu trùng trùng sát khí lao đến một cước đá hai tên ngã nằm ra nền, lúc này hắn như hóa thành một người hoàn toàn khác túm chặt gã còn lại, liên tục đấm vào mặt.
Gã đau đớn la lên oai oái, miệng chảy đầy máu nằm phủ phục dưới nền nhà.
Lâu Kiêu quay đầu nhìn Lạc Hy, thân thể cô xộc xệch chỉ còn một bộ đồ lót, người đang không ngừng run lên bần bật. Hắn cởi áo khoác ngoài, choàng lên bao bọc cô, ôm lấy người con gái vào lòng.
Người ngợm Lạc Hy nhơ nhuốc vết thương lẫn cả vết máu. Cô khóc nghẹn hệt như đang có ai bóp lấy chặt cổ.
Lồng ngực Lâu Kiêu đau đớn.
– Lạc Hy, là tôi đây, ngoan…
Bàn tay Lạc Hy siết mạnh lấy mép áo hắn. Bên ngoài Joyce cùng Lưu Hạo và mọi người chạy vào, nhìn cảnh tượng trước mắt ai cũng bàng hoàng, Lưu Hạo nhanh chóng cởi thêm chiếc áo của mình choàng kín lên người cô.
Joyce gầm lớn, trong người có chút men nhìn thấy ba thằng kia liền xông đến điên cuồng đạp.
– Chó c.hết! Mẹ bọn mày.
Gã ôm người la lên trong sự đau đớn.
Cổ Lạc Hy nấc nghẹn lên vài tiếng, lỗ tai ù ù ong ong rồi ngất lịm trong vòng tay hắn. Lâu Kiêu bế bồng cô lên lao thẳng ra bên ngoài.
Joyce quay đầu.
– Tứ, mau theo đại ca của cậu đi!
– Dạ.
Gã Tứ lật đật quay người chạy. Lưu Hạo nghiêng mặt liếc nhìn hai gã còn lại, ánh mắt nổi lên sự hung ác, Lưu Hạo lắc cổ hai cái lập tức trong không gian vang lên tiếng răc rắc. Anh bước đến không phân nặng nhẹ, vung chân đạp thẳng vào hạ bộ của người đàn ông.
Gã trợn trừng hét lên thảm thiết, rơi nước mắt đau tới c.hết đi sống lại ôm ngay vị trí bị đạp. Một tên khác muốn bò đi nhưng vệ sĩ của Joyce hầm hổ đá ngược trở vào.
– Muốn chạy, gan của tụi mày cũng lớn quá rồi.
Gã khúm núm lạy lục:
– Anh… anh tha cho em đi! Em… em không biết gì cả.
– Câm mẹ mồm mày lại.
Gã bị đá văng ra, hai tên kia bị đánh sống dở chết dở nằm vật dưới nền, miệng chảy đầy máu đỏ. Những người đứng sau nhìn thấy khiếp đảm. Joyce kéo lỏng cà vạt gằn giọng.
– Kéo bọn chúng đi!
– Dạ anh.
Lưu Hạo cũng dừng tay. Cả ba người đàn ông nhanh chóng bị đám vệ sĩ của Joyce, không thương tiếc kéo lê lết đi trong tình trạng nửa tỉnh nửa mê.
Khi trở nên, ông Cao đã xót ruột đứng chờ, nhìn thấy ba người bị đánh thảm khiến ông hú hồn.
– Joyce…
Hiện tại Joyce cũng không còn dáng vẻ hòa nhã, anh ta lạnh lùng quét mắt lên tiếng.
– Bố già, tôi không còn nhã hứng ở lại, xin phép cáo lui.
– Chuyện… chuyện này…
– Bố yên tâm. Tôi chỉ xử lý những kẻ dám có gan tính kế hãm hại bạn tôi! Còn bố không liên quan, không gì phải lo lắng, Joyce tôi cũng không phải loại người giận cá chém thớt. Tôi không phá chỗ làm ăn của bố!
Ông Cao nghe xong thở phào gật đầu, áy náy:
– Xảy ra sự việc ngày hôm nay… tôi cũng rất bất ngờ. Cao Lãm tôi sẽ giải thích với Lâu Kiêu sau.
– Được.
Dứt câu, Joyce rảo bước bỏ đi, hàng dài vệ sĩ của anh ta rấp rẻng theo phía sau. Ông Cao ngoảnh lại nhìn, nặng nề thở ra một hơi rồi căn dặn thuộc hạ dọn dẹp xong xuôi mới quay vào trong.
Bản thân ông Cao cũng không còn tâm trạng duy trì buổi tiệc, nhưng cũng không thể cứ thế hủy bỏ ít nhiều sẽ làm mọi người dành thời gian đến góp mặt không hài lòng. Về chuyện xảy ra của Lâu Kiêu. Ông Cao biết ý không cho thuộc hạ của mình hé dù chỉ là nửa chữ.
Bạch Hiển Minh tranh thủ lão Hộ nói chuyện với Cao Lãm liền kéo Bạch Băng ra một góc khuất. Ả ta hầm hực.
– Anh kéo em ra đây làm gì?
Bạch Hiển Minh đẩy ả vào góc tường, bực dọc trách:
– Em lại gây chuyện nữa đúng không?
Bạch Băng cười khẩy khoanh tay trước ngực nghênh ngang hóng hách. Mặt ả nhơn nhơn đáp.
– Em làm cái gì?
– Em còn hỏi? Chuyện ả đàn bà của Lâu Kiêu… là em nhúng tay vào đúng không? Anh đã nói, em đừng có gây chuyện nữa mà.
– Nó bị h-iếp thì liên quan gì đến em?
Bạch Hiển Minh chau mày, nghiến răng:
– Anh còn chưa nhắc tới Cổ Lạc Hy bị h-iếp. Sao em lại biết? Bạch Băng, em có phải là mất trí rồi không?
Bạch Băng bực ra mặt:
– Em không biết gì cả. Anh đừng có ở đây nghi ngờ lung tung rồi chất vấn em.
– Còn cố cãi?
– Lâu Kiêu ghi thù với biết bao nhiêu người? Bây giờ bọn họ tính kế trả t-hù sao anh lại đổ lên đầu em hả?
– Băng Băng… em…
Không để Bạch Hiển Minh có thời gian nói, Ả ta mau chóng chen ngang mồm mép vặn vẹo ngược trở lại…
– Em không làm, em chẳng có liên quan gì cả, anh có bằng chứng không mà bảo em làm? Bạch Hiển Minh anh đừng hoài nghi vu khống cho em.
Dứt lời, Bạch Băng rảo bước bỏ đi, lúc quay lưng trên khóe môi ả còn đọng lại nụ cười đầy đắc ý kiêu ngạo.
Mặt mũi Bạch Hiển Minh nhăn nhó, thực sự càng lúc càng không thể kiểm soát hành động của Bạch Băng. Lo lắng, Bạch Hiển Minh vội vàng lấy di động gọi cho thuộc hạ âm thầm xử lý dọn dẹp.
Nghĩ đến Bạch Hiển Minh ruột gan lại sôi lõng bõng.
Mẹ kiếp! Bạch Băng gọi người hiếp Cổ Lạc Hy sao?
Lần này nếu để Lâu Kiêu tóm được, thì cái mạng của anh ta và em gái chắc chắn không còn được nguyên vẹn mất.
Bạch Hiển Minh bước vào thì gặp lão Hộ, ông ta nhíu mày cất giọng:
– Có chuyện gì?
Bạch Hiển Minh giật thót chột dạ, nhưng lập tức hèn nhát lắc đầu phủ nhận. Làm sao anh ta dám mở miệng nói là Bạch Băng gây chuyện? Thuê người lẽn vào trong đây đụng tới đàn bà của Lâu Kiêu chứ. Ảnh hưởng đến công việc làm ăn đang thuận lợi của băng, lão nhất đừng sẽ không nương tay nữa.
Dù là Lâu Kiêu hay ông già này, Bạch Hiển Minh anh ta đều rén khiếp đảm.
Bạch Hiển Minh cười trừ:
– Dạ không có gì thưa anh, là em thèm thuốc định ra ngoài hút, nhưng lại quên mang theo bật lửa nên trở vào lại.
– Sự việc của thằng Kiêu là sao?
– Cái… cái này em cũng không rõ thưa anh Hộ.
– Không liên quan đến hai anh em mày?
– Dạ… không thưa anh.
Lão im lặng ngẫm ngợi, sau đó cũng không hỏi thêm gì nữa, căn dặn Bạch Hiển Minh rồi rời khỏi buổi tiệc. Dẫu sao, không còn Lâu Kiêu, lão cũng chẳng còn hứng thú ở lại. Bạch Hiển Minh cun cút tiễn lão ra tới ngoài cửa, xong mới mau chóng chạy vô.
Lão Hộ ngồi trong xe… động tác không nhanh không chậm lấy di động từ trong túi áo ra, mở máy báo cáo sự việc, khóe miệng lão cong cong ẩn hiện là nụ cười nham hiểm.
Gửi xong tin nhắn đi. Lão thong thả ngã người ra sau ghế. Thuộc hạ của lão vừa lái xe, vừa nóng lòng khàn giọng hỏi:
– Anh Hộ, chừng nào chúng ta ra tay xử lý nó?
– Chưa phải lúc!
– Có vẻ thằng Kiêu đó vẫn ngu ngơ như 3 năm trước.
– Nó có được vị trí như ngày hôm nay, chỉ là nhờ may mắn, sớm muộn gì nó cũng bại dưới tay tao. Hạ được thằng Lâu Kiêu, công chuyện làm ăn của tao như Hổ mọc thêm cánh, thuận buồm xuôi gió.
Lão cười khà khà, tinh thần phấn chấn.
_____________
Tại bệnh viện…
Cổ Lạc Hy được đẩy thẳng vào trong phòng cấp cứu, ở bên ngoài Lâu Kiêu cùng gã Tứ ngồi chờ. Khắp người hắn hiện giờ, đều nhầy nhụa dính máu của Cổ Lạc Hy.
Lúc Lạc Hy được đưa ra khỏi nhà kho đó thì phải nói nhìn tình hình thực sự rất thảm.
Hắn từ đầu chí cuối không nói gì yên lặng ngồi ở đấy. Gã Tứ thi thoảng len lén nhìn sang, kỳ thực bộ dạng của đại ca Kiêu dọa gã không rét mà run. Sát khí bao trùm tựa như muốn đoạt mạng ai đến nơi.
Tầm thêm chừng một lúc lâu, cửa phòng cấp cứu mở ra, Lâu Kiêu gấp gáp đứng bật dậy, sải chân bước về phía bác sĩ.
– Cô nhỏ nhà tôi sao rồi?
Vị bác sĩ chậm rãi kéo lớp khẩu trang, cất tiếng:
– Bên đầu gối chân phải rách một đường đã khâu hai mũi, khắp người có nhiều vết thương. Tôi đã kiểm tra… bệnh nhân không bị xâm hại, những vết thương ngoài da, tĩnh dưỡng sẽ bình phục lại.
Lâu Kiêu không nói gì, cơ hồ bàn tay thì sớm đã nắm thành quyền.
Vị bác sĩ khẽ khàng nói thêm:
– Nhưng trước mắt nên để bệnh nhân nhập viện, hai đến ba ngày theo dõi tình hình. Ổn định, sẽ được xuất viện.
Gã Tứ đứng gần dè dặt đáp:
– Làm thủ tục ở đâu bác sĩ?
– Cậu đi thẳng rẻ bên trái, ra ngoài quầy sẽ có người hỗ trợ hướng dẫn.
– Vâng, cảm ơn bác sĩ.
– Bệnh nhân một chút nữa sẽ được y tá chuyển sang phòng hồi sức nghỉ ngơi. Lúc đấy người nhà sẽ được vào trong thăm.
Gã Tứ khom lưng gật đầu:
– Cảm ơn bác sĩ.
– Vậy tôi đi trước.
– Chào bác sĩ…
Chờ bác sĩ đi khuất, Tứ quay đầu nhìn hắn, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.
– Đại ca, em xin phép ra ngoài làm thủ tục nhập viện cho chị dâu.
Hắn phất ngón tay ra hiệu, Tứ gật đầu chào rồi tức tốc bước đi, lúc Tứ quay lại nhìn, thực sự không biết đại ca suy ngẫm cái gì, nhưng khiến người khác rất sợ.
_____________
Hoàn thành thủ tục xong xuôi, Lạc Hy được chuyển lên khu vực VIP nghỉ ngơi. Ngồi bên cạnh giường bệnh là hắn, gương mặt nhỏ nhắn của cô lúc này nhợt nhạt và sưng đỏ, ở cổ lằn lên vết bầm, cổ tay cổ chân cũng tương tự, còn hầu hết những chỗ khác là vết trầy xước.
Lâu Kiêu vươn tay, khẽ khàng nắm lấy bàn tay nhỏ của cô.
Nhìn cô nhóc thế này, hắn tự trách bản thân đáng lẽ không nên đưa cô theo cùng… sơ sẩy trong việc bảo vệ cô.
– Hy Hy, xin lỗi em!
Bên ngoài, Tứ đẩy cửa chậm rãi bước vào, từng tiếng động rất khẽ. Căn bản, vì sẽ sợ ảnh hưởng đến người đang nằm kia.
Tứ nhỏ tiếng báo cáo:
– Đại ca, anh Hạo vừa gọi báo ba thằng đấy đã được kéo về căn cứ ta, nhưng nó nói không biết người đứng sau chỉ đạo là ai. Bây giờ chờ anh đến xử lý ạ.
Hắn nhẹ nhàng hôn lên tay Lạc Hy rồi đặt vào trong chăn đứng dậy.
– Ở đây xem tình hình của Lạc Hy, có gì thì gọi ngay cho bác sĩ.
– Vâng em rõ thưa đại ca!
Lâu Kiêu không nói gì thêm, nhanh chóng bước chân đi ra khỏi phòng. Tứ sốt sắng quay đầu định mở miệng nhắc trong mình hắn có rượu không thể lái xe, thế nhưng chỉ dám há miệng, tiếng hoàn toàn không phát ra.
Tứ không dám!
Hơn nữa, chắc chắn đại ca Kiêu cũng tự biết.
Tứ thở hắt, quay qua nhìn Cổ Lạc Hy nằm trên giường. Mẹ nó… đáng thương, đúng là đáng thương mà.
____________
Hắn ngồi taxi chạy thẳng đến căn cứ, đám nhóc nhìn thấy hắn xuất hiện vội vàng chạy ra đón.
– Đại ca.
– Đang ở đâu?
– Dạ dưới tầng hầm thưa đại ca.
Bước chân của Lâu Kiêu càng thêm dài. Đi thẳng vào bên trong. Đám nhóc cúi đầu, biết chắc đêm nay sẽ là một đêm không ngủ, lần này thì lớn chuyện rồi, khi nãy xe trở về, thái độ của Joyce lẫn anh Lưu Hạo cũng không khả quan, còn lôi thêm cả ba thằng ất ơ, nghe kể lại, bọn họ càng thêm bàng hoàng.
Đúng là chán sống mới dám gây ra chuyện đó…
Hắn vào trong thang máy xuống thẳng tầng hầm.
Bên dưới, Joyce và Lưu Hạo đang hút điếu thuốc, tay áo vén cao, nhìn ba người đàn ông bị đánh bầm giập, xem bộ vừa rồi ra tay không nhẹ, bọn họ thảm thương nằm dưới sàn.
Gã Tam ôm cái cổ bị băng bó của mình vội đứng dậy kính trọng cúi đầu.
– Đại ca!
Lưu Hạo dập điếu thuốc cúi đầu:
– Anh Kiêu!
Joyce nhướn mày nhìn, lên tiếng:
– Mày xử lý thế nào?
Ba người đàn ông thấy bước chân Lâu Kiêu đi tới liền co rúm. Một người trong đấy, nén đau bò dậy quỳ lạy van xin!
– Đại ca, xin… xin hãy tha cho tụi em, tụi em thật tình không biết gì cả. Có… có người thuê bọn em làm… họ gửi thông tin và hình ảnh, chỉ dẫn tụi em thật tận tình lẽn vào nhà hàng, họ nói chỉ cần chơi Cổ Lạc Hy, bảo người đàn bà đó bị câm thỏa sức giải quyết nhu cầu. Còn… cho rất nhiều tiền, nhưng em không rõ đó là ai… vì thông tin kín…
Gã còn chưa kịp nói xong, đã bị Lâu Kiêu dùng chân đá mạnh. Hắn chán ghét dẫm mạnh vào bàn tay gã!
Người đàn ông tham thiết la lên.
– Á… xin… xin tha cho em….
– Thật lải nhải.
– Xin… tha cho em, em… sai rồi!
– Tay nào của bọn mày đánh Cổ Lạc Hy?
Lâu Kiêu vừa nói vừa nghiền ngẫm thật mạnh lên mu bàn tay gã, người đàn ông đau đớn khổ sở khẩn thiết van xin tha.
– Em sai… em sai rồi! Xin anh tha cho em, em không biết ai đứng sau…
– Tao hỏi tay nào của bọn mày đánh Cổ Lạc Hy?
– Á… là tay này… là tay này… đại ca… xin tha cho bọn em, em không biết gì cả.
– Tam, c.hặt tay của nó.
Gã thảm thiết lắc đầu, hèn mạt níu lấy ống quần hắn nói:
– Tha… tha cho em… em không biết gì cả.
Hắn nhếch môi:
– Sai lầm của bọn mày, chính là dám động vào người phụ nữ của tao. Tha? Xuống địa ngục mà xin Diêm Vương.
Hắn nhấc chân lên, nghiêng mặt:
– Kéo bọn nó đi, giữ lại mạng để bọn nó nếm trải mùi vị sống không bằng chết.
– Dạ đại ca.
Tam ngặt nghẽo ôm cổ gật đầu. Xong phất cánh tay cho tụi đàn em đưa đi. Ba người đàn ông bị kéo đi liên tục gào xin tha, nhưng chẳng một ai đoái hoài.
Joyce dí đầu thuốc vào chiếc gạt.
– Bọn nó không biết người đứng sau.
– Tao không cần bọn nó biết.
Nói xong hắn nhìn sang Lưu Hạo:
– Anh em nhà họ Bạch đang ở đâu?
– Đang trên đường về thưa anh.
– Mày lái xe đi.
– Vâng.
Lưu Hạo tuân lệnh, Joyce không nói gì, dẫu sao nghĩ đi nghĩ lại người ghi thù Cổ Lạc Hy chỉ có mỗi Bạch Băng, còn lại hầu hết chẳng ai biết Lâu Kiêu nuôi vợ cả.
Joyce nốc cạn ly rượu, trước khi hắn đi cũng không quên hỏi.
– Công chúa sao rồi?
– Đang hôn mê.
– Nhưng mà phía bên mày nhiều nhà kho như vậy? Sao mày biết cô bé ở trong đó vậy?
– Là cô ấy gọi tao.
– G-gì?