Bảo Bối Nhỏ Của Lâu Kiêu

Chương 46



Một đêm quần quật triền miên cùng hắn gần như đã hút sạch sức lực của cô. Sáng ra nghe Lâu Kiêu âu yếm gọi Cổ Lạc Hy hoàn toàn ngó lơ. Hôm trước bản thân còn gắng gượng ngồi dậy ăn sáng, nhưng riêng hôm nay, cô giống như một con cá sắp c-hết, cơ thể dính chặt trên giường ngủ lớn.

Lâu Kiêu ngồi bên cạnh, vuốt ve lưng cô.

– Lạc Hy, dậy ăn một chút gì đi em.

Bị phá rối, Cổ Lạc Hy vùng vẫy hất tay hắn ra kéo lấy chiếc chăn trùm kín.

Hắn dồi dào sinh lực thì thôi đi… tối qua vật cô muốn ngạt thở, vậy mà sáng ra còn gọi cô dậy sớm.

– Hy Hy à…

Hắn vừa gọi, vừa cúi người thấp xuống, vòng tay ôm cô, nhưng Lạc Hy từ lâu đã chìm thẳng vào giấc ngủ sâu, dù hắn có nói gì cô cũng không hề đáp trả, cảm thấy Lạc Hy không động đậy, lúc hắn kéo chăn xuống chỉ biết phì cười khẽ, biết Lạc Hy mệt mỏi hắn cũng không tiếp tục làm khó, cúi đầu cưng chiều khẽ khàng hôn lên tấm lưng trần nhẵn mịn của cô, xong mới rời giường.

Hắn xuống dưới nhà căn dặn thím Hạnh một vài cái rồi lại trở lên lầu hai. Thím thấy hàng loạt vết tích trên người của Lâu Kiêu, thì chỉ mỉm cười không nói gì.

So với ngày trước… dường như đêm hôm qua còn dữ dội gấp bội lần.

____________________

Lạc Hy đánh một giấc dài tới buổi trưa mới mơ màng mà tỉnh giấc, khắp người gân cốt như muốn vỡ vụn ra thành nghìn mảnh, chỗ nào cũng đau, nhưng cảm nhận đau nhất là ở háng và lưng, cựa quậy một chốc và ồ ạt cơn nhức nhối kéo đến.

Lạc Hy nhíu mày, miệng rên lên một tiếng.

– Ưm.

Nghe tiếng, hắn nghiêng đầu nhìn sang, mỉm cười:

– Dậy rồi hả em?

Cô mở to mắt ngước mặt nhìn chằm chằm… dáng vẻ của hắn lười biếng dựa vào đầu giường, chiếc áo sơ mi tùy hứng cởi vài nút lấp ló vòm ngực săn chắc lưu đầy dấu vết. Lạc Hy rủ mi thấy hắn đang sử dụng laptop, có lẽ là xử lý công việc. Lạc Hy mấp máy cánh môi, giọng hơi khàn khàn do đêm qua gào thét quá nhiều.

– Chú… không đi hả?

– Em mệt như vậy sao anh nỡ đi, đau lắm không em?

Bàn tay to lớn hư hỏng của người đàn ông len lỏi liền luồn vào trong chiếc chăn chạm đến đùi nhỏ của Lạc Hy xoa bóp.

Cô nhíu mi:

– Đau…

Hắn bật cười, cúi người thơm nhẹ nhàng vào má cô.

– Không sao, sau này em sẽ quen dần.

Cổ Lạc Hy nghe xong tặc lưỡi, cô quay đầu đi cố tình tránh cái ánh mắt sắc tình đó của hắn, vươn cánh tay đẩy đẩy khuôn ngực hắn ra.

– Đừng có lại gần!

– Cổ Lạc Hy, em dùng xong liền trở mặt à? Đêm qua em đâu có như vậy? Là ai, đã kéo thắt lưng quần của anh luôn miệng bảo muốn.

Má cô nóng hôi hổi, ngượng ngùng:

– Em… em không nhớ gì hết!

Lời cô vừa dứt, Lâu Kiêu đã liền dẹp chiếc laptop qua một bên bổ nhào lên người cô, môi mỏng vươn ý cười gian, hơi thở đàn ông hừng hực ấm nóng cứ thể thổi vào mặt cô.

– Không nhớ? Vậy thì thực hành lại, anh phải làm em đời đời khắc cốt ghi tâm.

Cổ Lạc Hy trợn tròn mắt, luống cuống chống đỡ trên vòm ngực hắn.

– Không… không muốn!

– Vậy thì nhớ chưa?

– N-nhớ… em nhớ mà!

Dẫu cho chẳng nhớ hết mọi thứ nhưng Cổ Lạc Hy cứ liều mạng trước mắt gật đầu nhận đại. Hắn cười, ung dung hôn trán cô.

– Vậy mới ngoan.

Nói xong, hắn cũng rời khỏi người cô. Lạc Hy xấu hổ kéo chăn phủ kín. Hai chân thon dài dưới chăn khép chặt, môi mím lại.

Hắn nhìn đồng hồ, quan tâm bảo thêm:

– Dậy thôi em, đã trễ rồi!

– Chú, ra ngoài trước đi.

Nói xong… Lạc Hy thấy Lâu Kiêu bước xuống giường tuy nhiên không phải ra ngoài mà rảo chân đi về chiếc tủ quần áo lớn mở ra lấy quần áo cho cô bận vào, hắn quay người đi đến, giọng nói trầm ấm.

– Lạc Hy, ngồi dậy anh mặc đồ vào cho em.

Cổ Lạc Hy giơ tay lên phía hắn, ngụ ý lấy đồ, mặc dù hiểu nhưng hắn lại dửng dưng, Lâu Kiêu liền cười cúi người hôn vào lòng bàn tay cô.

– Nào ngoan, để anh.

Cổ Lạc Hy thở dài bất lực, không nói thêm gì mặc kệ để người đàn ông mặc váy vào người, xong xuôi hắn liền ôm cô vào phòng tắm, quá đỗi quen thuộc bởi vậy Lạc Hy ngoan ngoãn vòng tay ôm cổ hắn, mềm mại dựa dẫm vào.

Nhìn cô nhỏ Lạc Hy đang đánh răng vệ sinh cá nhân một cách tập trung. Đứng ở phía sau, Lâu Kiêu chăm chú quan sát vào gương, miệng vươn ý cười gọi.

– Bé Hy.

Cô nghe tiếng gọi thì chỉ hời hợt nhướng mi nhìn vào gương, tay vẫn liên tục đánh răng. Đột nhiên thấy hắn rộ cười khiến cô nổi hết da gà, ngay sau đấy liền nghe hắn bảo tiếp.

– Hình như em quên gì thì phải?

Ấn đường nơi trán cô chau lại. Nghi hoặc dừng động tác nghiêng đầu nhìn hắn chằm chằm. Cô cố gắng lục lại ký ức xem liệu mình đã quên cái gì? Nhưng xui xẻo là chẳng nhớ được gì.

– Không nhớ sao?

Nhìn mặt cô nghệch ra, hắn đắc ý nhắc lại:

– Anh còn hai đêm nữa đấy, em nhớ cửa nẻo cho cẩn thận vào, anh vào đủ ba hôm ngay lập tức sẽ dọn lên phòng em.

Lúc này Lạc Hy mới vỡ lẽ ra. Cô quay đầu lại tiếp tục đánh răng, hoàn toàn không thèm để ý đến lời người đàn ông phía sau lưng nói.

Tối qua là do cô uống rượu, mới để Lâu Kiêu vào, còn lại những ngày bình thường cô tỉnh táo đều chốt cửa cẩn thận, làm gì có chuyện sẽ vào được chứ?

Bắt gặp thái độ hững hờ của Lạc Hy, ý cười gian trên môi hắn ngược lại càng đậm.

Cổ Lạc Hy dường như rất tự tin với chiếc cửa có khóa cũng như không khóa đó quá nhỉ?

Làm vệ sinh xong, Lạc Hy bắt hắn ôm ra ngoài đi tới tủ quần áo, nhìn Lạc Hy lôi những chiếc áo kín đáo muốn mặc vào người khiến hắn không khỏi nhíu mày phàn nàn.

– Hy à, thời tiết oi bức, nóng nực em mặc áo kín làm cái gì?

Cô mím môi im lặng, hắn vươn ngón tay, ấn vào một dấu hôn trên ngực cô.

– Che chúng sao?

– Đau…

– Không phải che, nhà ra vào có ba người, em việc gì phải giấu giếm chứ?

– Mặc kệ em.

– Thím Hạnh cũng là người từng trải nhìn vào sẽ biết ngay thôi, huống hồ nam nữ cả đêm ở cùng một phòng em nghỉ sẽ trong sáng? Anh cũng không phải người hiền lành, ở cùng em mà không động tay.

– Lúc trước chú không như vậy.

Hắn phì cười:

– Không có thằng đàn ông nào ôm gái trong lòng lại không cứng cả. Em có biết, chỗ này của anh bao lần muốn giương súng rồi không?

Vừa giãi bày, hắn vừa nắm cổ tay cô kéo đến, hướng đúng chỗ mà đặt vào. Mặt mũi Lạc Hy tối sầm, nhăn nhăn, cô ấn mạnh một cái đẩy hắn ra rút tay về.

– Lâu Kiêu… cái đồ không đứng đắn.

Hắn sảng khoái cười thành tiếng:

– Anh đứng một chỗ làm bé thoải mái là được những chỗ khác, không quan trọng.

Môi nhỏ cô giật giật, đuối lý không cãi được liền phớt lờ, cô vừa định mặc áo vào liền bị Lâu Kiêu bước mau đến cản lại.

– Mặc cái khác đi.

– Không thích…

– Một là mặc cái khác thoải mái, hai là em khỏi mặc.

– Lâu Kiêu…

– Em chọn cái nào? Hửm.

Cổ Lạc Hy cắn môi, vì đang mệt nên cô không muốn tranh luận với hắn, bực bội đẩy hắn ra vơ lấy một cái đầm rộng thùng thình mặc vào người.

Đầm dài qua gối… bởi vậy che được những vết tích ở bên dưới hai bắp chân cô, còn phía trên không quá lộ liễu, tuy nhiên vẫn thấy rõ mồn một.

Lạc Hy thở hắt, khó nhọc bước từng bước, đứng phía sau quan sát tướng đi của cô. Hắn lại không thể nhịn được mà trêu chọc.

– Hy à, khép chân lại em.

Mặt mũi Lạc Hy đỏ bừng, cô cay cú quay ngoắt lườm nguýt hắn xong bỏ đi.

Đồ đàn ông thúi!

Hắn cười, treo lại áo cho cô xong bước chân thon dài đuổi kịp cô. Một tay đã có thể bế Lạc Hy xuống tầng, cô giãy nảy túm tóc hắn không chịu, nhưng người nào đó vẫn cứ mặt dày bế cô xuống, bước vào trong bếp.

Đối diện với thím Hạnh, Lạc Hy xấu hổ đến mức mặt mũi nóng ran.

___________________

Dùng xong cơm nước nghỉ một chút Lâu Kiêu có việc nên rời nhà.

Trước khi đi hắn còn ẩn ý nhắc đến việc gì đó, nhưng Lạc Hy nghe lại không hiểu. Mà thấy hắn có vẻ đang bận vì vậy cô không hỏi nhiều, đại khái nhắc hắn chạy xe cẩn thận.

Lâu Kiêu đi được một chốc, Lạc Hy cũng lọ mọ bước lên phòng tiếp tục nằm trườn ra giường.

Người ngợm mỏi đứ đừ, khiến cô cũng lười vận động chỉ muốn nằm dài nghỉ ngơi.

Lâu Kiêu lái xe đến thẳng căn cứ, lúc tới nơi thì cũng vừa hay thấy xe của Joyce chạy vào.

Đàn em hắn vội vã bước đến cung kính mở cửa chào:

– Đại ca!

Joyce xuống xe liền ngoảnh mặt nhìn, trố mắt rú lên:

– Ôi trời, ai cạo gió mà giữ vậy?

Câu nói trêu chọc của Joyce khiến cả thảy người cười thành tiếng, ngay cả Lưu Hạo cũng không thể duy trì nổi dáng vẻ nghiêm túc của mình.

Hắn nhíu mi:

– Vợ.

Joyce quẹt mũi, nhìn chằm chằm:

– Gió đậm như vậy, chắc là trúng cũng nặng nhỉ?

– Tạm!

– Đổ đốn như mày, cẩn thận về già cạn kiệt.

Lâu Kiêu nhếch môi, trước lúc cạn, hắn cũng cho Cổ Lạc Hy hết rồi! Liếc mắt thấy gương mặt Joyce đang phơi phới, hắn liền lạnh giọng.

– Hạo, san quán nó chưa?

Nụ cười trên môi Joyce tắt ngủm, mặt nhăn nhó đau khổ.

– Đại ca, đừng phá chỗ kinh doanh ngon của tao, coi như lần này tao sai đi ha, tuyệt đối không có lần sau!

Joyce vui tươi, vươn tay xoa bóp vai hắn nịnh bợ:

– Đại ca Kiêu, xin anh hãy nương tay tuyệt đối không có lần sau, bớt giận, bớt giận nào đi vào.

Vừa nói, Joyce vừa cùng hắn bước vào trong, nhớ ra chuyện quan trọng hắn nghiêng đầu.

– Ông bà già thằng Tô Lịch sao rồi?

Lưu Hạo cẩn thận báo cáo:

– Tối qua có tin nên tên nhóc Tam đã chạy đến đó, vì một số sự cố có thể chiều ngày mốt sẽ về đây, đại ca yên tâm lần này không để xổng.

– Đưa về thì để cha con họ đoàn tụ hàn huyên đi.

– Vâng.

Joyce đút tay vào túi quần, thắc mắc:

– Mày định làm gì thế Kiêu.

– Tao thì làm được gì chứ?

Dứt lời, bước chân của hắn đi thẳng vào trong, Joyce nheo mắt, đột nhiên hơi nổi da gà.

“Tao thì làm được gì chứ?” Sáu chữ khiến người khác không rét mà run cầm cập.

Joyce chép miệng thở hắt, xong cũng đi theo vào.

Suốt nửa buổi chiều đến lúc tối mọi người đều xuyên suốt ngồi họp, bàn bạc về toàn bộ dự án kinh doanh sắp tới.

Lưu Hạo nghiêm túc nói vào:

– Đại ca Kiêu, gần đây chúng ta công khai cạnh tranh với phía Bạch Hiển Minh, bởi vậy lão già Hộ đã âm thầm cho người chèo kéo, lão muốn chặn một số lô hàng của chúng ta.

Miệng hắn cong lên gật đầu:

– Cứ cho người theo dõi, không cần ra tay xử lý.

– Vâng.

Joyce chống tay nghiêng đầu nhìn, thực sự mang cái danh bạn bè thân thiết lâu năm, nhưng lắm lúc Joyce không thể đoán được, rốt cuộc Lâu Kiêu đang muốn toan tính cái gì?

Nhìn hắn ung dung thản nhiên khiến Joyce thực tình không biết mừng hay nên buồn?

Chờ Lưu Hạo nói xong, Tứ mới cất giọng:

– Đại ca, vậy còn mảnh đất của Bạch Hiển Minh, anh có muốn tiến hành như dự kiến trước đó không ạ. Để bọn em chuẩn bị làm ngay.

– Không, tao suy nghĩ lại, không dùng nó kinh doanh nữa.

Cả thảy người đồng thời ngớ ra, trước đó không phải Lâu Kiêu ngắm nghía đến là muốn mở rộng kinh doanh hả? Sao đột nhiên lại thay đổi? Mảnh đất đấy rất đắt giá, chừng 1-2 năm nữa thì càng lên.

Ngón tay thon dài của hắn gõ xuống mặt bàn cực kỳ nghiêm túc.

– Mảnh đất đó sẽ dùng để xây khu vui chơi cho trẻ con.

Joyce phá cười:

– Gì chứ? Khu vui chơi cho trẻ con? Lâu Kiêu mày đã bao nhiêu tuổi…

Chưa nói xong Joyce đã khựng cứng lại nhíu mày. Gì chứ? Cho trẻ con?

Không nhẽ… hắn định dùng đất đó, xây khu vui chơi tặng cho con mình?

Joyce ngượng miệng, ho lên một tiếng rồi làm ngơ đi huých nhẹ vào tay Lưu Hạo nhỏ giọng.

– Thằng Kiêu với công chúa nhỏ, có em bé đấy rồi à? Má nó, sao không bảo anh, đêm qua vừa để cô nhóc uống rượu.

– Em nghĩ là chưa.

– Hử.

Lưu Hạo cười nhẹ:

– Nếu thật sự có, thì giờ anh không ngồi đây đâu.

Joyce nghe xong nín thinh ngẫm ngợi thì quả thật là cũng đúng.

_____________________

Từ lúc rời nhà, tới khi Lâu Kiêu quay về nhà đã là sắc trời đen nghịt

Biết Cổ Lạc Hy đã ngủ hắn chầm chậm bước lên trên tầng nhẹ nhàng mở khóa cửa đi vào, vì mệt bởi thế Lạc Hy ngủ khá là say giấc, mà hắn cũng không có ý định quấy rầy giấc ngủ ngon của cô.

Hắn chỉ muốn ngắm cô nhỏ một chút rồi sẽ rời đi.

Ngồi xuống bên giường hắn duỗi tay vén nhẹ những lọn tóc của cô ra sau. Cúi đầu, khẽ khàng hôn xuống trán cô…

Nơi đáy mắt là sự cưng chiều!

Một lúc lâu sau khi mà người đã rời đi, Cổ Lạc Hy mơ màng tỉnh giấc cơ mà trước mắt mình là căn phòng trống trơn.

Lạc Hy bất giác sờ vào môi mình, vẫn còn lưu lại độ ấm và sự ướt át.

Chẳng lẽ mơ… lại chân thật như vậy sao?

Mí mắt nặng trĩu, Lạc Hy rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ. Là một giấc mộng đẹp đẽ, vậy thì cứ để nó tiếp diễn đi.

________________

Hai ngày này, Lâu Kiêu rất bận, đi sớm về khuya. Tới buổi chiều ngày thứ hai Lưu Hạo bỗng chạy đến đón cô.

Lưu Hạo bảo Lâu Kiêu cần cô đến căn cứ có việc. Cổ Lạc Hy nghe thì gật đầu, rồi nhanh chóng lên phòng thay quần áo.

Khi xe vừa chạy ra cổng… một chiếc xe hơi khác chạy đến chặn đầu, người bước xuống không ai khác chính là Bạch Băng, ả xồng xộc bước đến gõ cửa.

Lưu Hạo thở dài ngán ngẩm, anh quay đầu nhỏ nhẹ:

– Cô đợi tôi một chút.

– Dạ được ạ.

Lưu Hạo đẩy cửa bước xuống, Bạch Băng giống như người điên lao đến.

– Cổ Lạc Hy đâu?

– Lui xe tránh đường!

– Gọi Cổ Lạc Hy ra đây, con câm mày bước ra ngoài đây cho tao.

Cổ Lạc Hy ngồi trong xe nhìn ra, cũng nghe hết mấy lời Bạch Băng gào. Chắc hẳn là điên tiết chuyện vào cái đêm đó nhỉ.

Tối đấy dù cô say, nhưng vẫn nghe và thấy Lâu Kiêu nói chuyện di động.

Bạch Băng xông xáo bước tới đập kính chỗ ghế ngồi của Lạc Hy nhưng bị Lưu Hạo kéo lại đẩy ra, anh liếc nhìn lạnh giọng nhắc nhở:

– Đừng có làm loạn ở đây.

– Không phải chuyện của anh!

Cổ Lạc Hy thở dài một hơi mở cửa bước xuống, trông thấy mặt Lạc Hy, Bạch Băng như mụ điên nghiến răng ken két lao đến muốn túm tóc cô, Lưu Hạo thực không thể nhịn, vì vậy lúc kéo ả ra dùng sức khá thô bạo đẩy.

Hai chân vì đi giày cao gót mà loạng choạng suýt té ngã.

– Lưu Hạo, anh đối xử với tôi tử tế có được không?

Ả đưa ánh mắt căm thù nhìn Cổ Lạc Hy cay nghiệt:

– Tôi là phụ nữ.

Lưu Hạo không chút nương tình trào phúng:

– Giở thói côn đồ muốn đánh người lại muốn người khác tử tế?

Anh nhếch môi bồi thêm:

– Cô TỬ đi rồi tôi TẾ.

– Anh…

– Bạch Hiển Minh đâu? Lại không quản chặt cô sao? Bạch Băng, cô đúng là con đàn bà rất điên đấy.

Hốc mắt Bạch Băng đỏ ngầu hai tay ả siết chặt phẫn nộ, đăm đăm nhìn Lạc Hy. Giống như thợ săn đang lăm le con mồi chuẩn bị tấn công, cắn xé, cánh môi ả giật giật.

– Trốn sau lưng đàn ông mày hãnh diện lắm sao?

Cổ Lạc Hy bình thản, đối diện với Bạch Băng cô hiện tại đã không còn sợ hãi. Lạc Hy từ sau lưng Lưu Hạo bước ra, nhìn Bạch Băng một lượt cất giọng:

– Chị muốn nói gì?

Trông thái độ dửng dưng ấy, Bạch Băng càng tức tới run người, ả điên loạn chửi.

– Con đĩ!

Lạc Hy cười:

– Chị chạy đến đây chỉ để nói thế thôi sao?

– Sao mày dám ngủ với Lâu Kiêu hả? Sao mày dám?

– Tại sao lại không dám?

– Con ranh này, mày còn dám ngạo mạn ở đây sao?

Bạch Băng vồ vập xông tới, ả giơ móng vuốt sắc lẹm của mình ra, Lưu Hạo đứng kế bên thân thủ nhanh nhạy kịp thời đưa tay ra ngăn nhưng không may một vết cào dài rơi xuống da thịt anh, máu tức khắc chảy ra.

Lạc Hy hốt hoảng.

– Lưu Hạo!

– Tôi không sao, cô vào trong xe đi, để tôi xử lí.

Nhìn dòng máu của anh chảy xuống mà cô áy náy, vì vừa rồi Lưu Hạo đã đưa tay ra cản, nếu không e rằng vết cào này sẽ nằm trên mặt hoặc tay cô.

Bạch Băng bất chấp bước đến.

Lưu Hạo đang định kéo Lạc Hy ra, đã thấy cô tiến lên, không do dự vung tay bạt tai thẳng vào mặt Bạch Băng, làm ả chao đảo ngã sụp xuống mặt đường.

– Mụ điên.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner