VĂN ÁN:
Ta xuyên đến một quyển tiểu thuyết cung đấu, ngược văn.
Trở thành con gái sáu tuổi của Hoàng Hậu độc ác.
Dựa theo cốt truyện thì ba ngày sau, tức ngày 2 tháng 8, ta sẽ bị sát hại trong buổi lễ phong phi.
1.
Ta xuyên sách.
Trở thành con gái của Hoàng Hậu, công chúa Vĩnh An.
Là một cô nhóc sáu tuổi.
Đây là một quyển tiểu thuyết cung đấu, ngược văn, cường thủ hào đoạt.
Nữ chính Mai Nhược Tuyết là một cô dân nữ bình thường, Hoàng Đế vừa gặp đã yêu, mạnh mẽ ép nàng ta vào cung.
Mà mẫu hậu của ta, chính là Hoàng Hậu nương nương – vai phản diện độc ác nhất trong tiểu thuyết.
Nàng nhiều lần hãm hại nữ chính.
Cuối cùng bị Hoàng Đế phế truất, ban cho cái ch//ết bằng ba thước vải trắng.
Lúc ta xuyên tới, nữ chính vừa vào cung không lâu.
Hoàng Đế đã an bài cho nàng ta ở điện Hiệt Phương, nơi gần điện Cần Chính nhất.
Ba ngày sau, chính là ngày 2 tháng 8.
Hoàng Đế sẽ tổ chức lễ phong phi cực kỳ long trọng cho Mai Nhược Tuyết tại điện Hiệt Phương.
Vì muốn người yêu mình có được thể diện tốt nhất nên Hoàng Đế còn đưa ra một yêu cầu đặc biệt.
Tất cả phi tần trong hậu cung cùng các Hoàng tử và Công chúa đều phải tham gia buổi lễ.
Mà dựa theo cốt truyện thì ta sẽ lìa đời vào ngày hôm đó.
2.
Hoàng Hậu xuất thân từ một đại gia tộc thế gia.
Tổ tiên ba đời đều phò tá cho Hoàng Đế.
Nên con cháu đời sau đều được dạy dỗ cẩn thận ngay từ khi còn nhỏ.
Chính vì vậy, Hoàng Hậu không chỉ thông thạo đàn ca, thi họa mà còn cực kỳ am kiểu các lễ nghi và thư pháp.
Hơn nữa, chữ viết của nàng còn rất đẹp, nét chữ mạnh mẽ, dứt khoát.
Trong lúc ta đang cố gắng đấu tranh với cây bút lông trong tay thì đại cung nữ Đường Tuyết ở bên cạnh rón rén đi tới.
“Nương nương, các phi tần đang chờ ở ngoài điện rồi ạ.”
Trong lòng ta không khỏi lo lắng.
Ngày mai chính là ngày tổ chức lễ phong phi tại điện Hiệt Phương.
Theo cốt truyện thì ta sẽ rơi xuống hồ mà ch//ết.
Công chúa Vĩnh An chỉ mới sáu tuổi, không có khả năng gây thù oán với ai.
Nếu như có người ra tay sát hại nàng thì chắc chắn mục tiêu họ muốn nhắm tới chính là Hoàng Hậu.
Hung thủ có thể là một trong các phi tần chăng?
Khi công chúa Vĩnh An ch//ết, trong tiểu thuyết có viết một câu như sau:
“Vĩnh An chỉ cảm thấy có một lực rất lớn tấn công nàng từ phía sau lưng, khiến nàng mất trọng tâm, đột nhiên ngã xuống hồ, tuổi nàng còn nhỏ, sức yếu, cố gắng vùng vẫy một lúc thì mất sức, chỉ vài giây sau đã không còn chút động tĩnh.”
Về sau, cốt truyện cũng không đề cập đến việc hung thủ sát hại công chúa là ai.
Hoàng Hậu vì cái ch//ết của công chúa mà vô cùng đau buồn, nàng khẳng định chuyện này có liên quan đến Mai Phi.
Nếu không, vì sao Vĩnh An không xảy ra chuyện sớm hơn hay muộn hơn mà lại đúng vào lúc nàng ta vừa vào cung?
Nhưng ta biết, cái ch//ết của Vĩnh An công chúa không có liên quan gì đến nữ chính.
Ở phần đầu tiểu thuyết, nữ chính vẫn một lòng muốn thoát khỏi hoàng cung.
Tại sao nàng ta phải gi//ết hại công chúa, động đến một kẻ địch mạnh như Hoàng Hậu chứ?
Chuyện này hiển nhiên là có người mượn cái ch//ết của công chúa để khơi mào cuộc tranh đấu giữa Hoàng Hậu và Mai Phi.
Còn bản thân mình thì làm ngư ông đắc lợi.
Nhưng hắn không nghĩ tới, Hoàng Đế lại mê luyến Mai Phi sâu đậm đến như vậy.
Hoàng Đế không chỉ ban ch//ết cho Hoàng Hậu mà còn đuổi tất cả phi tần ra khỏi hậu cung.
Tên hung thủ này hao tổn không ít tâm cơ, gi//ết người giá họa.
Nhưng kết quả lại đổ sông đổ biển.
Chỉ tiếc thương thay cho công chúa Vĩnh An, mới gần sáu tuổi đã ch//ết oan.
Hoàng Hậu nhấp một ngụm trà, nhẹ nhàng đặt tách trà xuống.
Đến khi thấy ta đã viết xong nét chữ cuối cùng, nàng mới chậm rãi đứng dậy, muốn đi đến trước điện.
Ta vội vàng đặt bút xuống, nói với nàng: “Mẫu hậu, con cũng muốn đi!”
Hoàng Hậu kinh ngạc: “Vĩnh An? Không phải ngày thường con ghét nhất chuyện này sao?”
Ta níu lấy ống tay áo của của nàng, cố gắng làm ra bộ dáng rất miễn cưỡng như cũ:
“Vĩnh An muốn ở bên cạnh mẫu hậu, mong mẫu hậu chấp thuận cho con.”
Hôm nay là ngày 1 tháng 8, các phi tần sẽ đến thỉnh an Hoàng Hậu.
Theo thông lệ trong cung, tất cả các phi tần trong hậu cung đều phải có mặt.
Nếu không muốn ch//ết trong oan ức thì ta phải nhanh chóng tìm ra hung thủ muốn hại ch//ết mình mới được.
3.
Hoàng Hậu dắt tay ta tiến vào tiền điện.
Tất cả các phi tần đã có mặt đông đủ.
Chỉ có nữ chính sắp được phong Mai Phi là vắng mặt.
Sau khi hành lễ, các phi tần ngồi thành hai hàng.
Người ngồi hai vị trí đầu tiên lần lượt là Lệ Phi và Hiền Phi.
Hai người này đều là người có địa vị cao trong hậu cung.
Trước khi Hoàng Đế lên ngôi họ đã vào vương phủ làm thiếp.
Sau khi Hoàng Đế đăng cơ thì địa vị của hai người họ cũng được tăng lên, cả hai đều được phong là cung phi nhất phẩm.
Lệ Phi xuất thân từ một gia đình quý tộc, tính tình và khí chất đều tỏa ra sự khoe khoang chói mắt.
Nàng ta nhìn xung quanh, khẽ hừ một tiếng tỏ rõ sự bất mãn:
“Ả họ Mai kia cũng thật là kiêu ngạo! Ỷ vào việc được bệ hạ sủng ái mà ngông cuồng như vậy, ngay cả ngày thỉnh an Hoàng Hậu cũng không thèm đến.”
“Đây còn chưa chính thức được phong phi đâu. Sau này đã có tước hiệu rồi không phải còn muốn lật trời luôn sao?”
“Hoàng Hậu nương nương, khẩu khí này của nàng ta ngài cũng chịu đựng được sao?”
Hoàng Hậu cười nhạt, không muốn tiếp chuyện nàng ta:
“Vào cung rồi chính là tỷ muội trong nhà, từ nay về sau muốn gặp mặt lúc nào chả được, ta không nóng lòng lúc này.”
Lệ Phi trợn mắt, nói:
“Đúng là Hoàng Hậu nương nương, khí chất bất phàm, khiến tỷ muội chúng thần trông thật nhỏ bé.”
Ta trầm ngâm nhìn Lệ Phi.
Trước khi nữ chính vào cung, Lệ Phi chính là người được Hoàng Đế sủng ái nhất.
Dưới mí mắt nàng ta mà Mai Nhược Tuyết có thể độc chiếm ân sủng, điều này cũng như một cái tát đối với nàng ta.
Từ trước đến nay, Lệ Phi luôn kiêu ngạo, bây giờ đột nhiên lại bị một ả dân nữ bình thường đoạt hết ân sủng, trong lòng chắc chắn nuốt không trôi cục tức này.
Không lẽ nàng ta muốn mượn thế lực của Hoàng Hậu để diệt trừ Mai Phi, cho nên mới hại chết công chúa Vĩnh An?
Ta đang mãi suy nghĩ thì tiếng cười khẽ của Hiền Phi đột nhiên vang lên:
“Lệ Phi muội muội, đừng nhanh mồm nhanh miệng như vậy, điều này chỉ có muội nói, đừng dẫn theo chúng ta vào, chúng ta chưa từng bất mãn đâu.”
“Lễ phong phi sắp tới, Mai cô nương chắc chắn còn nhiều việc phải chuẩn bị, lúc này không rảnh đến đây cũng là chuyện dễ hiểu.”
“Muội cũng thật nóng vội, Hoàng Hậu nương nương còn chưa chê trách gì mà muội đã tức giận rồi. Người không biết còn tưởng muội đang ghen tị với người ta được bệ hạ yêu thương đó?”
Sắc mặt Lệ Phi trở nên lạnh lùng, nàng ta lập tức đứng dậy đập bàn.
“Tỷ đừng có nói nhảm! Nàng ta lấy thân phận gì để ta phải ghen tị với chứ?”
Hiền Phi ôm ngực, giả vờ sợ hãi:
“Muội đừng tức giận, nếu ta nói sai thì ta xin lỗi là được chứ gì. Muội cần gì phải nặng lời làm tổn thương hòa khí giữa tỷ muội chúng ta.”
“Huống chi, Hoàng Hậu nương nương và công chúa Vĩnh An vẫn đang ở đây, muội nên kiềm nén tính khí của mình một chút đi.”
Ta liếc mắt nhìn sang Hiền Phi.
Trong miệng thì nói sợ hãi nhưng ánh mắt kia lại đang háo hức xem kịch.
Tuy hiệu của Hiền Phi có một chữ “Hiền” nhưng nàng ta còn cách hai từ “hiền đức” xa một trăm linh tám vạn dặm.
Nàng ta đúng là khẩu phật tâm xà, là người chuyên nói chuyện đâm chọc người khác.
Năm đó, nàng ta và Lệ Phi một trước một sau vào vương phủ.
Chỉ cách nhau không tới ba tháng.
Lúc đó, Lệ Phi còn trẻ, cực kỳ xinh đẹp, nhan sắc tuyệt trần.
Vừa vào vương phủ đã lấy được toàn bộ sự chú ý của Hoàng Đế.
Từ đó, nàng được Hoàng Đế sủng ái, cứ như thế được mấy năm.
Nhưng tuổi xuân qua đi có đợi ai bao giờ.
Khi Lệ Phi còn đang đắc ý thì sắc xuân của Hiền Phi cũng dần héo mòn.
Cho đến khi tuổi xuân qua đi, nàng ta cũng không đợi được sự sủng ái của Hoàng Đế.
Mối thâm thù của hai người cũng hình thành từ đó.
Không chỉ như vậy, tính tình Lệ Phi kiêu căng, ngang ngược, ngày thường cũng không ít lần gây khó dễ cho Hiền Phi.
Tâm tư của Hiền Phi rất sâu, không hiện lên mặt nhưng chắc chắn trong lòng đã ghi thù.
Theo cốt truyện, Hiền Phi là phi tần đầu tiên có chức vị cao đối xử tốt với nữ chính.