Người Tỳ Nữ Quyến Rũ

C4



Đây là huynh trưởng cùng một mẹ sinh ra của ta, Thái Tử của nước Tống, thiên tử tương lai.

Hắn không săn sóc hạ thần, càng không hầu bệnh bên cạnh bệ hạ.

Ngược lại còn đẩy hết việc cho một Công Chúa như ta, bản thân thì trốn đi vui đùa với tỳ nữ!

“Đáng lẽ ta không nên cứu ngươi!”

Tống Yến bị chọc tức đến đỏ mặt tía tai.

Còn chưa kịp mở miệng, giọng nói của mẫu hậu đã truyền đến từ phía sau.

“Ai dám hãm hại con ta!”

Ta quay đầu, còn chưa hành lễ gương mặt đã bị đau rát.

Mẫu hậu cho ta một cái tát vang dội ngay trước mặt các vị đại thần, sau đó còn giận dữ mắng ta không biết tôn ti, không tôn kính huynh trưởng, lòng sát phạt quá nặng!

“Có phải ngươi muốn học theo Công Chúa tiền triều, đầu độc Thái Tử và bổn cung đúng không?”

Công chúa tiền triều, nỗi đau của nữ tử khắp thiên hạ.

Nghe nói vị công chúa này từ nhỏ đã không được sủng ái thường bị người ta bắt nạt, dần dần tâm lý vặn vẹo, sau khi thành niên thế mà lại gi cha thí huynh, sau này càng họa loạn triều cương.

Bởi vì có nàng, bổn triều bắt đầu trói buộc nữ tử vào sau hậu trạch, không hỏi thế sự, chỉ đọc “nữ tắc”.

Đều vì sợ có người noi theo nàng, lần nữa làm loạn gốc rễ quốc gia.

Từ khi sinh ra, không biết có bao nhiêu nữ tử tài danh truyền xa đã phải mang cái tội danh này.

Các nàng hoặc là gả chồng sớm hoặc là thanh đăng cổ phật sống ở đó cả đời.

Hiện tại ô danh này lại rơi lên người ta.

Nhưng ta không nhận nổi.

Ta nhắm mắt lại, quỳ gối trước mặt mẫu hậu.

“Mẫu hậu tha tội, Thái Tử tha tội.”

“Khanh Gia ăn nói đường đột không suy nghĩ, tự phạt bổng lộc một năm, chép lại trăm cuốn kinh Phật.”

9

Mẫu hậu vẫn thấy chưa đủ.

Ta lại bị cấm túc ở Phật đường, người mỗi ngày ta có thể gặp cũng chỉ có cung nữ đưa cơm.

Chờ đến khi thời gian cấm túc kết thúc, ta rời khỏi Phật đường, mới biết trong khoảng thời gian này Tống Yến đã làm bao nhiêu chuyện hồ đồ!

Phụ tá trong Đông Cung người thì bị bức tử, người thì bị ép về quê.

Tống Yến không màng tình cảm khi xưa, ngược lại còn coi bọn họ là vết nhơ, nhất quyết phải diệt trừ cho sảng khoái mới an tâm.

Ta rời khỏi Phật đường chưa được một khắc đã bị cung nữ của mẫu hậu gọi đến Ngự Thư Phòng.

Từ xa, một khối nghiên mực đập vào mặt ta.

Ta vội vàng tránh né nhưng trán vẫn bị thương.

Ánh mắt bị nhiễm màu đỏ tươi, Tống Yến lạnh giọng quát lớn.

“Tống Khanh Gia, ngươi có biết lỗi chưa!”

Ta không biết tại sao Tống Yến lại như vậy, tuyệt đối không dám nhận sai cái lỗi mà ta còn chưa từng nghe qua này.

Ta chỉ hành lễ với hắn theo quy củ, hỏi Tống Yến, ta làm sai ở đâu.

Tống Yến cười lạnh ném một phong tấu chương đến trước mắt ta, trong mắt tràn đầy thích chí.

“Ngươi bức ch Quý phi đương triều, thủ đoạn tàn nhẫn vô độ, còn muốn chối tội?”

Ta nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ một: “Thần không biết.”

Ta tranh luận với Tống Yến một trận, Ngự Thư Phòng ầm ĩ đến gà bay chó sủa, không ai phục ai.

Đúng lúc này, mẫu hậu đi vào Ngự Thư Phòng.

Người đỡ bà vào rõ ràng là Tần Minh Nguyệt.

Ánh mắt ta nhìn chằm chằm Tần Minh Nguyệt, mà nàng tự biết đuối lý, cúi đầu không dám đối diện với ta.

Mẫu hậu nhìn ta từ trên cao xuống, trong mắt mang theo thương xót.

“Khanh Gia, cúi đầu nhận sai đi, trong lòng A Yến cũng không dễ chịu gì.”

Ta không thể tin được mà nhìn mẫu hậu, còn muốn mở miệng tranh cãi lại thấy một tia sốt ruột trong mắt bà.

Mẫu hậu của ta hận cả nữ nhân trong hậu cung, đặc biệt là nữ nhân đã sinh hạ hoàng tử, sẽ uy hiếp đến địa vị của Tống Yến.

Trong nháy mắt kia ta đã thấy rõ, lảo đảo đứng lên, máu trên mặt cũng không thèm lau.

Ta chỉ hỏi: “Mẫu hậu thật sự muốn con đeo tiếng xấu trên lưng?”

Ta nhìn chút do dự lóe lên trong mắt mẫu hậu, hết lần này đến lần khác Tần Minh Nguyệt lại quỳ xuống.

“Công chúa, ngài nhận đi!”

Nàng dập đầu, giọng nói càng lúc càng lớn: “Nô tỳ hầu hạ bên cạnh người, nghe được rất rõ, rõ ràng là công chúa phái người đi bắt nương nương các cung vì để ép vài vị hoàng tử rút lui mà hành hạ từng người một đến ch!”

Nàng nói xong thì khóc lên, nhìn thoáng qua Hoàng Hậu, lại liếc mắt đưa tình với Tống Yến .

Tống Yến cũng không kiêng dè ta, ngay trước mặt ta mắt đưa mày lại với tỳ nữ của ta.

“Khi Hoàng Hậu nương nương chạy tới nơi, nương nương các cung đều không còn hình người!”

Nàng nói xong lại tiếp tục khóc, một lúc sau thì dập đầu xin ta thứ tội, một hồi lại nói mỗi ngày đều bị ác mộng làm khổ.

Trùng hợp làm sao, mấy vị đại thần hộ quốc cũng tới Ngự Thư Phòng, bắt Tần Minh Nguyệt nói lại từ đầu tới đuôi cho kỹ.

Bọn họ quỳ xuống, xin Tống Yến không được niệm tình thân, nhất định phải nghiêm trị ta.

Mà mẫu hậu ta cũng giả vờ giả vịt khóc lên, nói từ nhỏ ta đã ngoan ngoãn, ai ngờ hiện tại ta lại thành ra thế này.

Bọn họ thì nhận thanh danh nhân đức hiền lương, chỉ một mình ta để lại tiếng xấu muôn đời.

Ta xám xịt mặt, tự biết mình không có sức xoay trời chuyển đất.

Khoảng thời gian ta bị nhốt ở Phật đường cũng đủ để Tần Minh Nguyệt báo tin, nhổ tận gốc các bộ của ta, ta không còn gì để phản kích.

Sau lúc đó, Mạc Bắc phái người cầu thú đích công chúa.

Tống Yến trói ta lại, đưa lên xe ngựa đến Mạc Bắc ngay trong đêm.

Ngày ta xuất phát, Tần Minh Nguyệt vì được Tống Yến và Thái Hậu yêu thích, phá lệ phong làm Hoàng quý phi, trên dưới cả nước một mảnh vui mừng.

Bọn họ ca tụng tình yêu thuần khiết không tỳ vết của Tống Yến và Tần Minh Nguyệt, cũng vui sướng vì nữ nhân độc ác như ta đã đến Mạc Bắc.

Có thể dùng một mình ta đổi lấy vài chục năm hoà bình giữa hai nước, nói không chừng còn có thể tiêu tan chút nghiệp chướng của ta.

10

Sau khi đóng quân ở biên cảnh nước Tống nửa tháng, rốt cuộc ta cũng nhận được hồi âm mình muốn.

Một phong thư của vài vị đại thần hộ quốc và tướng quân của nước Tống, có ấn dấu tay.

Sau khi Tống Yến kế vị đã lập tức lộ bản tính, cả ngày không làm việc đàng hoàng, ăn chơi đàng điếm.

Thái Hậu hiền danh truyền xa cũng thay đổi, độc ch Hoàng đế leo lên vị trí Thái Hậu khiến bà ta cảm thấy mọi việc đều thuận lợi, bởi vậy không nói lời mất lòng, mặc kệ hành động của Tống Yến, sợ ảnh hưởng tới tình cảm mẫu tử của bọn họ.

Vị hoàng quý phi Tần Minh Nguyệt cũng không phải đèn cạn dầu.

Đông châu chỉ có Hoàng Hậu mới được đeo lại bị nàng nghiền nát thành phấn ngày ngày đắp mặt, Hoàng Hậu từng trừng phạt nàng ta một lần, lại bị Tống Yến cấm túc ngược lại, từ đó về sau Hoàng quý phi một tay che trời ở hậu cung, không ai dám chọc.

Ngày qua ngày bỏ bê triều chính như vậy khiến tiếng oán than của bá tánh dậy đất.

Mấy tên quan viên của nước Tống kia đều về phe nhau, dồn trách nhiệm lên ta.

Dù sao ta cũng chỉ là một nữ tử, gi Tống Yến, bọn họ lại nâng đỡ một con rối nghe lời khác từ tông thất lên là được.

Đến lúc đó ta về nước Tống không khác gì bắt ba ba trong rọ, bọn họ tin rằng có thể vây gi ta!

Mưu kế gẩy bàn tính kêu lạch cạch, cách ngàn dặm ta còn nghe rõ ràng.

Ta không thèm để ý, trở tay ném thư của họ vào lửa trại cho đến khi đốt thành tro bụi, ta mới rút đao bên hông ra.

“Chúng tướng sĩ nghe hiệu lệnh của ta!”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner