Sinh con xong mới được ba ngày, phu quân đã ép buộc ta phải hành phòng với chàng ấy.
Ta mắc phải bệnh sau sinh, tế bào tử cung của ta trở nên thối rữa, hôi hám, đau khổ mà chết.
Nhưng phu gia lại truyền ra lời đồn, nói rằng ta là hạng dâm đãng đang ở trong cữ mà lại đi câu dẫn nam nhân.
Làm liên lụy đến tỷ muội trong nhà không thể gả đi, con đường thăng quan của cha và huynh trưởng bị chặn đứng, mất hết mặt mũi.
Làm hại nương gia bị gán ác danh gia phong bất chính.
Rõ ràng, lúc ta còn là một cô nương, nổi tiếng trong Kinh Thành là ngoan ngoãn đoan trang, tri thư đạt lễ.
Sau khi gả vào Tống gia, ta hiếu thuận phụ mẫu, săn sóc trượng phu, quản lý nội trạch, không chút sai sót.
Nhưng lại rơi vào kết cục này.
Sau khi ch ta mới biết được là, trượng phu của ta vì biểu muội thanh mai trúc mã mà muốn làm cho ta ch một cách thần không biết quỷ không hay để nghênh thú người trong lòng làm chính thê, để cho đứa con riêng luôn giấu giếm kế thừa gia nghiệp.
Ta mang thai mười tháng cực khổ sinh con ra, lại làm chướng mắt bọn họ, bị chính cha ruột làm ngạt ch trong khăn quấn.
——
01.
Ta đã được sống lại vào đêm trước khi lâm bồn.
Trong bụng truyền đến từng trận đau thắt, ta lập tức ôm lấy cái bụng đang nhô to.
Nhũ mẫu lo lắng mà đỡ lấy ta:” Cô nương, có phải người đau bụng không?”
Môi ta trắng bệch, mồ hôi lạnh tuôn ra, mất hồn mất vía.
Bà ấy thấy sắc mặt ta là lạ, lập tức đỡ ta ngồi xuống, phân phó các nha hoàn trong viện đâu vào đấy:” Mau, mau đi gọi bà đỡ và đại phu đến, phu nhân sắp sinh rồi!!!”
Lúc này ta mới hoàn hồn, nắm chặt lấy tay của nhũ mẫu, giọng nói kêu gào: ”Không, ta không sao. Mau gọi về hết cho ta, trước hết đừng làm kinh động đến người khác.”
Ta cố nhịn cơn đau ở bụng dặn dò: “Ma ma, người hãy đi phái người cho gọi mẫu thân đến phủ. Cứ nói là ta sinh không thuận lợi, muốn mẫu thân ở bên cạnh ta lúc sinh. Mau đi đi, im lặng đừng để cho ai biết.”
“Nhất định phải nhanh lên, gọi mẫu thân đến với ta, đừng để cho người khác biết.”
Ma ma chỉ coi như ta đang sợ hãi nói: “Cô nương, lão nô đi ngay đây. Người cứ yên tâm, nhất định sẽ thuận lợi sinh ra đứa bé.”
Nhìn thấy bóng lưng rời đi của ma ma, cuối cùng ta cũng có thể yên tâm rồi.
Cho đến khi nha hoàn đưa cho khăn tay sạch sẽ thì ta mới phát hiện mình sớm đã rơi lệ đầy mặt.
Đứa bé ở trong bụng ta, kiếp trước ta phải chịu đau một ngày một đêm mới sinh ra được, vừa sinh ra đã bị bà mẫu ôm đi.
Bà nói tổ mẫu rất thích tôn tử, muốn đem về nuôi, tận hưởng niềm hạnh phúc có con cháu ở bên.
Nhưng mà Tống phủ này, chính là hang quỷ ăn thịt người, đến con cháu ruột cũng có thể ra tay độc ác được.
Đứa bé sinh ra không quá ba ngày, Tống Ngọc liền uống rượu say đi vào phòng của ta.
Nhũ mẫu muốn ngăn cản, lại bị Tống Ngọc một chân đá văng. Đầu bị đập vào cạnh bàn, không kịp cứu chữa mà chết.
Trước mặt là thi thể của nhũ mẫu, Tống Ngọc như một con dã thú đang phát điên, ấn chặt ta trên giường rồi giày vò, để lại một vũng máu nhìn mà phát hoảng.
Vết thương của ta vốn đã bị rách khi sinh con, sau càng trở nên đau đớn, đau mức như có hàng nghìn hàng vạn con kiến cắn xé, đau đến lục phủ ngũ tạng của ta đều run rẩy.
Ngày hôm sau ta liền sốt cao, thân dưới không ngừng chảy máu.
Nha hoàn mời đại phu đến, đại phu lại thở dài một hơi, lắc đầu:” Đây là bệnh sau sinh, không có thuốc chữa, chuẩn bị hậu sự đi.”
Cho nên ta chỉ đành trơ mắt nhìn máu trong cơ thể bắt đầu chảy ra ngoài, nồng nặc, tanh hôi, thối rữa.
Tống gia giải tán tất cả nha hoàn, ma ma hầu hạ, mặc cho ruồi nhặng vo ve khắp cơ thể, cắn xé thịt trên người của ta.
Ta khổ cực chống đỡ mười ngày, nhìn bản thân trở thành một đống thịt nát, kêu gào mà chết đi.
02.
Chết không cam tâm, hồn phách không tán.
Linh hồn của ta trôi dạt đến viện của bà mẫu, muốn nhìn xem đứa con mà ta mang thai mười tháng, đau đớn một ngày một đêm sinh ra.
Nhưng lại nhìn thấy bà mẫu định bỏ đói đứa trẻ sống sờ sờ còn trong tả lót.
Bà mẫu cho rằng nếu làm như vậy sẽ không dính dáng đến nhân quả tội nghiệt.
Nhưng đứa trẻ nhỏ như vậy thì biết gì chứ? Nó ở trong bụng ta mong ngóng mười tháng, mới đến với thế gian này.
Nó không biết bản thân đã làm sai điều gì, đói đến khóc cả ngày lẫn đêm.
Tiếng khóc thảm thiết làm quấy nhiễu giấc mộng của Tống Ngọc, cũng vì thế mà chính tay chàng đã bụm chặt lấy mũi miệng của đứa bé, con của ta ngạt thở toàn thân xanh tím, không còn hơi thở.
Chàng còn chưa nguôi giận, cầm bọc tả lót lên đập mạnh vào bậc đá.
Con của ta, tất cả xương cốt trên người đều vỡ vụn, cũng giống như ta, biến thành một đống thịt nát.
Đám hạ nhân đem thân xác của con ta chôn vào bồn hoa làm phân bón.
Bà mẫu từ xa còn hừ một tiếng:” Tiểu tiện chủng này thật là xui xẻo, ch rồi còn làm bẩn đất Tống phủ bọn ta.”
Tống Ngọc đứng ở chỗ không xa, ôm một phụ nhân đang bế một đứa trẻ làm nũng, tình ý sâu đậm:” Dao nhi, Diệp Thanh ch rồi, sau này Tống phủ chỉ có hai chúng ta mà thôi.”
“Đợi qua một thời gian nữa, ta sẽ đường đường chính chính lấy nàng vào cửa.”
Mày liễu của phụ nhân làm nũng đó nhíu lại, nũng nịu nói:” Ngọc lang, đứa con ta sinh ra cực khổ, nhưng lại phải gọi ả tiện nhân đó là mẫu thân.”
“Dao nhi, của hồi môn của ả tiện nhân đó không tệ, con của chúng ta được ghi trên danh nghĩa của ả, thì Diệp gia sẽ không đến nhà đòi lại của hồi môn đó đâu. Diệp gia không biết dạy nữ nhi, có lỗi với Tống phủ chúng ta, đợi đến khi con lớn lên rồi, cũng sẽ nhận được sự giúp đỡ của Diệp gia.”
“Ta biết Dao nhi đã phải chịu ấm ức, sau này ta sẽ nói với đứa bé ơn sinh không lớn bằng ơn dưỡng dục, bảo nó thật hiếu thuận với nàng. Hai người là cốt nhục có huyết mạch tương liên, Diệp Thanh chẳng qua chỉ là một người ch mà thôi.”
Trong mắt nàng ta lóe lên tính toán, sà vào lòng Tống Ngọc khẽ cười:” Cô mẫu và Ngọc lang đối với Dao Nhi thật tốt.”
Bà mẫu cũng vui vẻ mà nhìn đứa bé trong lòng của người phụ nhân đó: “Tôn tử của ta phải chịu ấm ức rồi, đừng sợ, sau này Tống phủ này, đều là của con, không ai có thể cướp đi được.”
Nghe thấy nàng ta gọi một tiếng cô mẫu, ta mới nhận ra rằng, phụ nhân đó là điệt nữ bên nương gia của bà mẫu.
Trước đây hai nhà đã định thân cho bọn họ từ bé, sau này Tống phủ gặp nạn, Tống Ngọc vì tiền tài mới đến xin lấy nữ nhi thương hộ như ta.
Ta đau đến giằng xé hồn phách, không xa, con trai của ta bị được đắp lên một gò đất vàng, hoàn toàn bị vùi dưới đất.
Đợi qua một thời gian nữa, trở thành phân bón cho hoa, liệu có ai nhớ rằng nó đã từng đến với thế gian này?
Dựa vào đâu chứ?
Dựa vào đâu mà con của ta lại khô xương đất vàng, còn con của tiện nhân đó lại đường đườnh chính mà thay thế vị trí của con trai ta, hưởng thụ mọi thứ?