Giáo Sư Là Bạn Trai Qua Mạng Của Tôi

Chương 4



14

Kết quả của sự hiểu lầm này là ngay khi tôi vừa trở về ký túc xá đã bị bạn cùng phòng tra hỏi dã man.

“Tiểu Nguyệt! Cậu thân thiết với thầy Tạ từ khi nào?”

“Hay lắm, may là tớ chắn ở phía trước, bọn họ còn chưa nhìn rõ mặt cậu!”

Tôi lắc đầu liên tục: “Tớ không phải…Tôi không có…Chỉ là thầy Từ nhờ tớ chăm sóc thầy ấy.”

Vẻ mặt cậu ấy đầy nghi ngờ:

“Nhất định là có cái gì đó! Khi ấy ánh mắt của thầy Tạ dán chặt vào cậu, cậu còn dám nói là không có gì sao?”

Tôi tiếp tục lắc đầu.

Cô nàng càng thêm hưng phấn hơn:

“Cậu có biết là có biết bao nhiêu người thèm khát nhan sắc của thầy Tạ hay không? Xếp hàng dài từ trường mình đến đại học thể thao còn chưa hết luôn đấy.”

“Thế nhưng thầy ấy lại chỉ cho phép cậu gần gũi thôi! Nếu cậu còn không tiến tới, tớ đây cmn xem thường cậu!”

Tôi tiến tới ấy à….

Tiến cái gì mà tiến.

Tạ Cảnh Chi khỏi bệnh rồi an toàn xuất viện đã là món quà tuyệt vời nhất đối với tôi rồi.

.
.
.

Một tuần sau, cuối cùng Tạ Cảnh Chi cũng được xuất viện.

Trước khi tôi rời đi, tôi hỏi bác sĩ về tình trạng của Tạ Cảnh Chi, chỉ thấy bác sĩ lắc đầu.

Tôi sốc ngang.

Ông ấy giải thích:

“Bệnh nhân giường số 3, trông rõ là cao to, hai ngày truyền dịch là ổn mà cậu ta cứ khăng khăng rằng mình khó chịu, đòi nằm viện một tuần để theo dõi…

“Chàng trai trẻ đẹp tuấn tú sao cứ thích cắm lại bệnh viện nhỉ?”

Tôi nhìn bóng lưng bác sĩ vừa lắc đầu vừa rời đi.

Lòng tôi ngập tràn dấu hỏi.

Tạ Cảnh Chi cứ muốn nằm viện?

Anh đang nghĩ cái gì vậy trời?

Bệnh viện vừa không an toàn vừa không thoải mái…

Ủa khoan, anh đang cố tình gây rối với tôi đúng không vậy?

Chẳng lẽ là bị “chị gái” của tôi đá nên giận lây sang tôi?

Mặc dù bệnh viện gần trường, nhưng ngày nào tôi cũng phải mang thức ăn cho anh cũng chẳng dễ dàng gì.

Càng nghĩ về việc này, tôi càng thêm hoài nghi, quyết định không đi nghe Tạ Cảnh Chi toạ đàm nữa.

Không lâu sau quyết định của tôi, nick phụ của tôi nhận được tin nhắn từ Tạ Cảnh Chi.

[Vãn Nguyệt, đến văn phòng của tôi.]

15

Tôi là vị khách duy nhất trong văn phòng của Tạ Cảnh Chi.

Tôi và anh nhìn nhau, bầu không khí nhanh chóng nóng lên.

Anh chỉ vào màn hình máy tính, lên tiếng trước:

“Tôi vừa nhận được thông báo nhập học từ phòng giáo vụ.”

“Học kỳ sau, tôi có dạy lớp em một khoá.”

Tôi choáng váng.

Anh gọi tôi đến đây là để nói cho tôi biết chuyện này?

….Tôi thật sự bị liên lụy đấy à?

Thấy tôi có vẻ lo lắng, anh mỉm cười:

“Đừng lo lắng, tôi chỉ nói cho em biết vậy thôi.”

Tôi khẽ gật đầu:

“Cái đó …”

Trước khi đợi tôi nói xong, anh đột nhiên thở dài:

“Nói đến đây, tôi thực sự rất nhớ chị gái em.”

“Không có cô ấy, cuộc sống tôi trở nên vô cùng nhàm chán.”

Tôi lập tức trở nên lo lắng hơn:

“Thầy…. Thầy rất thích chị ấy?”

Tạ Cảnh Chi nhìn tôi, nghiêm túc gật đầu:

“Tôi thích cô ấy rất nhiều.”

“Chẳng lẽ chị gái em chịu cân nhắc việc quay lại với tôi rồi sao? Tôi có thể đồng ý bất kì điều kiện gì mà cô ấy đưa ra.”

Tôi luống cuống:

“Cái này…ừm…Chắc hẳn chị ấy đã có quyết định của riêng mình rồi…”

Anh quan sát biểu cảm của tôi:

“Nếu, ý tôi là nếu ấy.”

“Nếu chị em chia tay tôi vì khác biệt về địa vị…thì có thể thương lượng trước với tôi được không?”

Tròng mắt tôi run rẩy.

Anh biết cả rồi?

Nhưng tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh:

“Em không biết, em cũng không thể can thiệp vào suy nghĩ của chị ấy được.”

Tạ Cảnh Chi không nói thêm gì nữa, đóng nắp bút lại:

“Ừm.”

“Tôi muốn nhờ em một việc.”

“Có thể truyền đạt lại những gì tôi vừa nói cho chị gái em…để tôi gặp cô ấy một lần thôi, được không?”

Ngay khi tôi vừa muốn từ chối, Tạ Cảnh Chi đã chỉ vào danh sách lớp trên máy tính, ám chỉ:

‘Học kỳ tới…tôi sẽ…’

Tôi đồng ý ngay lập tức.

Đùa nhau à.

Ai chẳng biết môn của Tạ Cảnh Chi rất khó qua.

Yêu cầu của anh trong học tập cực kì cao.

Đề thi thường là dạng đề đóng, không phải đề mở.

Anh cho tôi thấy cái này chắc chắn là anh đang muốn đe dọa tôi.

16

Dĩ nhiên là tôi không thể nào đi gặp Tạ Cảnh Chi thật rồi.

May thay, tôi thật sự có một người chị họ.

Tôi mất năm tiếng để cầu xin chị họ đồng ý giúp tôi gặp Tạ Cảnh Chi.

Địa điểm gặp là do Tạ Cảnh Chi chọn, đó là một nhà hàng Pháp rất sang trọng.

Tôi bí mật trốn cách đó không xa, quan sát hành động của họ.

Khi thấy bóng dáng chị gái tôi đến, Tạ Cảnh Chi lập tức nở một nụ cười.

Sau đó, nụ cười ấy đóng băng trên khuôn mặt anh, nhưng chỉ trong chốc lát.

Họ nhanh chóng bắt tay nhau, rồi nói chuyện nhiệt tình.

Một tiếng rưỡi tiếp theo, hai người họ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Tôi đoán rằng họ đã có một cuộc trò chuyện rất vui vẻ.

Tôi đứng bên cạnh chăm chú nhìn mà không nhận ra chiếc mũ da trong tay tôi đã nhàu nát từ bao giờ.

Khi chị gái tôi đi đến rồi vỗ nhẹ vào lưng tôi, tôi mới tỉnh táo lại.

Vẻ mặt chị ấy rất hưng phấn:

“Em kiếm đâu ra anh người yêu qua mạng xịn vậy?”

“Dù em muốn gì, chị cũng sẽ giúp em tiếp tục đối phó.”

“Nhưng hình như anh ấy không đề cập gì đến việc quay lại với em cả, chỉ trò chuyện về một số chủ đề chung, đâu có giống muốn quay lại đâu?”

Tôi sững sờ một lát:

“Chị nói thật sao?”

Chị ấy liếc nhìn tôi:

“Chẳng lẽ là giả? Nghiêm túc mà nói, chị thực sự thích anh chàng đẹp trai như này!”

Tôi im lặng một lúc.

Mặc dù tôi thích anh ấy rất nhiều…

Nhưng…

“Vậy bây giờ chị nói với anh ấy rằng chị đã thay đổi ID WeChat được không?”

Chị ấy nhanh chóng đồng ý, quay đầu đuổi theo Tạ Cảnh Chi.

Ngay khi đứng dậy, tôi sửng sốt:

“Thầy…Thầy Tạ, sao thầy vẫn chưa đi?”

Chị tôi nghe tiếng nên quay lại.

Lúc này chúng tôi mới phát hiện Tạ Cảnh Chi vẫn luôn đứng cách chúng tôi không xa.

Anh lặng lẽ nhìn tôi dưới ánh đèn, giọng điệu chậm rãi:

“Vãn Nguyệt, em muốn giả vờ đến khi nào?”

Tôi đứng hình.

17

Sau khi xin lỗi chị họ, tôi bị Tạ Cảnh Chi đưa đến một phòng riêng trong khách sạn.

Tôi nép mình trên ghế như một chú chim non nép trong tổ.

Anh gọi phục vụ, gọi vài món mà tôi thích ăn.

Anh quay lại:

“Còn muốn ăn gì nữa không?”

Tôi lắc đầu liên tục.

Anh đóng thực đơn:

“Khi nãy…kỳ thật ánh mắt của tôi lúc nào cũng nhìn về phía em.”

Tôi mím môi chặt hơn.

Thật vậy chăng?

Sao tôi thấy anh chỉ toàn nói chuyện với chị họ tôi…

Thấy tôi không lên tiếng, anh nghiêng đầu nhìn tôi gần hơn:

“Em thật sự không muốn nói chuyện với tôi ư?”

Tôi nhìn khuôn mặt đẹp trai trước mặt, mỉm cười:

“Cái đó … anh phát hiện từ khi nào?”

Hỏi xong, tôi lập tức hối hận.

Nếu đã biết từ trước, vậy công sức tôi diễn kịch trước đấy chẳng phải toàn là trò hề hay sao?

“Nếu anh không muốn nói, anh có thể …”

Anh ngắt lời tôi:

“Tôi muốn nói.”

“Chỉ cần ở bên cạnh em, chuyện gì tôi cũng muốn nói.”

Anh nhớ lại:

“Khi tôi thấy những thói quen nhỏ của em lúc ở trong bệnh viện, tôi đã hơi nghi ngờ rồi.”

“Sau đó, tôi hỏi bố tôi ID WeChat của em.”

Chẳng cần anh nói thêm điều gì, tôi đã muốn tìm cái lỗ để chui xuống.

Thì ra từ khi tôi đến bệnh viện, anh đã biết cả rồi.

Chẳng trách mấy ngày nay anh đột nhiên thân mật với tôi một cách khó hiểu.

Người trong trường biết thông tin liên lạc của tôi…… Quả thực rất nhiều.

Anh chỉ cần đi hỏi một chút…

Tôi vốn biết chuyện chẳng giấu được lâu, nhưng…

“Em xin lỗi…… Em không có ý lừa anh, em….”

Tôi tuyệt vọng cúi đầu xin lỗi anh, lo lắng đến mức suýt khóc:

“Em sẽ giữ bí mật mọi chuyện, em cũng không để những bức ảnh riêng tư của anh…lộ ra ngoài đâu.”

Tạ Cảnh Chi giữ chặt lấy tôi, không để cho tôi có cơ hội cúi người nữa.

Anh nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi:

“Em mãi mãi không cần xin lỗi anh.”

“Mặc dù những bức ảnh đó, anh ích kỷ chỉ muốn để cho em xem…… Nhưng nếu em thực sự muốn chia sẻ…cũng được thôi.”

“Em nói cái gì mà bí mật chứ? Trong buổi giảng ngày hôm đó, mọi người đều biết tôi đã có bạn gái, tôi cũng không cố giấu diếm mối tình này là mối tình qua mạng.”

Tôi dần cảm nhận được tia trấn an từ đôi mắt dịu dàng, chuyên chú của anh, nhưng vẫn hơi không yên tâm.

“Cái đó…vậy anh có đừng đánh rớt em được không?”

Anh bất lực, đỡ trán:

“Ai nói tôi sẽ đánh rớt em?”

Tôi nhắc nhở anh:

“Hôm đó anh nói cái gì mà học kỳ sau anh sẽ dạy lớp em…”

Anh lại càng bất lực hơn:

“Tôi chỉ muốn nói là học kỳ tới chúng ta sẽ được gặp nhau thường xuyên hơn mà thôi.”

“Tôi nghĩ khi tôi nói như vậy, em sẽ cân nhắc việc tiết lộ danh tính thật của mình rồi gặp tôi.”

“Nếu em không đồng ý gặp tôi, tôi sẽ tiếp tục năn nỉ em.”

“… Ai mà ngờ được em thực sự gọi chị gái em đến.”

Tôi đứng ngây ngốc, nhất thời không kịp phản ứng.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner