Giáo Sư Là Bạn Trai Qua Mạng Của Tôi

Chương 5: Hoàn



Anh nói tiếp:

“Bố tôi nói với tôi rằng em đã chủ động đến bệnh viện để chăm sóc tôi.”

“Tôi biết trong lòng em có tôi mà.”

“Vậy tại sao em lại chia tay tôi?”
“Từ cái buổi giảng hôm ấy, em bắt đầu thay đổi thái độ, tôi chỉ có thể nghĩ đến việc … ngày hôm đó em cũng có mặt ở đó.”

“Sau đó, tôi phát hiện em là người yêu qua mạng của tôi.”

“Vì vậy, lý do chia tay với tôi chỉ có thể là vì tôi ở trong thực tế có điểm nào khiến em không hài lòng.”

“Nhưng em rõ ràng rất thích những bức ảnh tôi gửi cho em. Vậy thì lý do không phải là vì ngoại hình của tôi rồi.”

“Nên … chỉ còn một lý do duy nhất.”

Tôi choáng váng trước sự phân tích đầy logic của anh.

Căn bản là…anh vốn đã biết tất cả mọi chuyện.

Câu cuối cùng, Tạ Cảnh Chi dường như đã cạn kiệt sức lực, hỏi:

“Vãn Nguyệt, em không thích tình yêu thầy trò…phải không?”

18

Tôi gần như trả lời ngay lập tức:

“Không phải.”

Anh có chút sững sờ:

“Vậy….. Vậy là vì cái gì?”

Tôi cụp mắt, không nhìn vào mắt anh:

“Là vì em nghĩ anh sẽ không thích chuyện ấy.”

“Thầy Tạ, anh biết có bao nhiêu người thích anh không?”

“Bây giờ anh đã biết phía sau tài khoản Wechat kia, chỉ là một cô sinh viên bình thường…anh có còn thích em không?”

Anh gần như đứng hình, giọng nói xen lẫn chút hoài nghi:

“Anh …”

Tôi ảm đạm.

Chắc chắn rồi, tôi đã đúng.

Tạ Cảnh Chi buột miệng nói:

“Em nghĩ em chỉ là một học sinh bình thường hả?”

“Chủ nhiệm câu lạc bộ tình nguyện, top ba toàn khóa của khoa, huy chương vàng hai năm liên tiếp cuộc thi kỷ luật cấp tỉnh, học trò ưu tú nhất của bố tôi, đây mà là một cô sinh viên bình thường sao?”

“Em… em không biết ngoại hình của mình hấp dẫn như thế nào sao?”

“Ngay từ đầu, điều tôi thích ở em chính là bản thân em. Cho dù em có trông như nào đi chăng nữa, tôi vẫn sẽ thích em mà thôi.”

“Còn về tình yêu thầy trò…Chỉ cần đó là em thì tôi vui còn không hết.”

Mặt tôi hơi đỏ.

Tôi mở miệng, nhưng không phát ra âm thanh.

Phải mất một lúc lâu sau tôi mới nói nên câu:

“Anh…. sao anh lại điều tra điểm số của em…”

Anh cười nói:

“Tôi không điều tra, là bố tôi nói với tôi.”

“Ông ấy rất thích em.”

Khi anh ấy nói cậu này, đột nhiên tôi cảm thấy có hơi tự tin, bèn duỗi thẳng lưng định nói, nhưng vẫn lắp bắp:

“Nhưng tính cách của anh luôn ….ừm….. lạnh lùng…”

“Em nghĩ anh nhất định không muốn người khác biết được tính cách của anh khi ở bên em.”

Anh nhíu mày:

“Tính cách?”

“Tôi chưa bao giờ cố tỏ ra lạnh lùng cả, chỉ là tôi thật sự không có hứng thú với một số thứ mà thôi.”

“Em thì không giống như vậy.”

“Nếu em muốn tôi thay đổi tính cách, tôi hoàn toàn đồng ý.”

19

Cuối cùng, Tạ Cảnh yêu cầu tôi bỏ chặn anh.

Sau khi tôi bỏ chặn anh, tôi liền nhận được chuyển khoản 5000 tệ.

Tôi sững sờ: “Anh đang làm gì vậy?”

Ánh mắt anh ảm đạm:

“Chỉ có bằng cách này, anh mới biết được anh có bị chặn hay không.”

“Khi vừa chia tay được mấy ngày, anh đã thử rất nhiều lần.”

Tôi hơi xấu hổ nên muốn đổi chủ đề:

“Vậy bây giờ anh đang thử cái gì…”

Không ngờ anh lại quay ngoắt nhanh hơn cả tôi:

“Em nói chuyển cho em 50 tệ mua dâu tây, em sẽ trả lại…trên cổ anh.”

Anh chỉ vào những lời tôi đã gửi trong nhật ký trò chuyện:

“Bây giờ có thể thực hiện được chưa?”

Tôi xấu hổ che mặt: “Nhưng anh đã chuyển nhiều quá rồi…”

Anh tự tin:

“Bây giờ anh muốn em trả lại cho anh 100 lần và hôn 100 cái.”

Tôi: “……”

Bây giờ anh thực sự rất….hướng ngoại.

Thế nhưng khi ở trường, tính cách của anh vẫn vậy.

Anh vẫn như một đóa hoa lạnh lùng, cao ngạo không thể bị mạo phạm.

Tôi nghĩ khía cạnh riêng tư của anh ấy chỉ dành mình tôi mà thôi.

Bạn cùng phòng thường hỏi tôi tình hình giữa Tạ Cảnh Chi và tôi nhưng tôi vẫn giữ im lặng.

Tôi cứ luôn nhận được những bức ảnh khiêu gợi từ anh lúc đêm khuya.

Mỗi lần nhìn vào những bức ảnh đó, tôi đều đỏ mặt.

Tạ Cảnh Chi cũng trêu chọc tôi:

[Anh biết em thích nó.]

[Vậy mà lúc trước em lại nói với anh là em không thích vậy nữa.]

Tôi xấu hổ:

[Ý anh là gì?]

Anh vội vàng giải thích:

[Ý anh là, anh rất vui vì em thích nó, vừa may là anh có nó.]

[Thế này, mỗi ngày anh đều có thể cho em ngắm, làm em hài lòng.]

Mặt tôi càng đỏ hơn.

Nhìn những bức ảnh anh mới gửi tới.

Tôi che màn hình trong hoảng loạn, sợ người khác sẽ nhìn thấy nó.

Trong ảnh là anh đang ở trần, mặc quần cạp trễ… tay kéo cạp quần càng ngày càng thấp hơn…

Chúng tôi cứ thế cho đến học kỳ tiếp theo.

Quả như Tạ Cảnh Chi đã nói, tôi thực sự phải tham gia một trong những lớp học của anh.

Trong buổi học đầu tiên, anh tự giới thiệu mình trên bục giảng.

Ba trang ghi đầy kinh nghiệm nghiên cứu khoa học, anh chỉ nói sơ qua.

Nhưng đến tình trạng hôn nhân, anh cố tình nói thêm:

“Tôi chưa kết hôn, nhưng tôi đang rất hạnh phúc với bạn gái của mình.”

Đôi mắt đầy ý cười của anh quét qua đám đông, chăm chăm nhìn vào tôi ở phía xa.

Tôi ngồi co rúm ở hàng áp chót, không dám nhìn anh.

Bạn cùng phòng lại bắt đầu giật giật quần áo tôi:

“Nguyệt Nguyệt! Nhìn nhanh! Thầy Tạ đang mỉm cười rất hạnh phúc kìa! Mặc dù tớ từng chứng kiến cảnh thầy Tạ rất nghiêm khắc, nhưng có vẻ thấy rất thích lớp chúng ta!”

Tôi thận trọng nhìn lên, liền bắt gặp ánh mắt của anh.

Tôi đột nhiên có một linh cảm xấu.

Quả nhiên.

Đến lúc tương tác với giảng viên, anh bắt đầu ôn nhu gọi:

“Bạn học Vãn Nguyệt.”

Người khác chỉ nghĩ rằng anh đã hiền hơn rất nhiều.

Nhưng tôi lại cảm thấy dường như anh đang muốn lấy cả cái mạng của tôi vậy.

Số lần tôi phải đứng lên trong lớp anh còn nhiều hơn số lần tôi phải đứng trong toàn bộ học kỳ trước!

20

“Anh ơi là anh, anh có thể nào giữ khoảng cách một xíu không? Em xin anh đó.”

Ở một nơi hẻo lánh, tôi ôm lấy cánh tay Tạ Cảnh Chi, chắp tay lại cầu xin anh.

Anh nhướng mày:

“Anh đã rất giữ khoảng cách rồi đấy chứ.”

Hai mắt tôi mở to:

“Anh không biết rằng mọi người đều nói rằng em là học sinh yêu thích của anh sao?”

Anh đưa tay chỉnh lại cặp kính gọng vàng rồi trầm ngâm suy nghĩ:

“Anh thấy họ nói đúng mà.”

“Em đúng thật là học sinh mà anh yêu thích.”

Chết mất thôi…

Ai cho phép anh dỗ tôi lúc này cơ chứ.

Tôi nắm lấy cổ áo anh:

“Anh đã hứa là giữ bí mật đến khi tốt nghiệp mà.”

Tôi hơi mạnh tay nên hai chiếc cúc áo trên cổ anh bị đứt mất.

Anh cười híp mắt nhìn tôi:

“Bé cưng à, em đang làm gì thế?”

Tiếp đó, anh lại cúi xuống, nói nhỏ bên tai tôi:

“Đợi đến tối … anh sẽ cho em xem đến đủ thì thôi nhé.”

Tôi cạn lời…

Tạ Cảnh Chi nói rằng anh sẽ giữ khoảng cách.

Thế nhưng mỗi lần lên lớp, anh lại hay giao lưu với tôi.

Vừa bước vào lớp, ánh mắt anh đã háo hức tìm tôi giữa đám sinh viên.

Mọi người đều thấy anh đang đối xử với tôi đặc biệt tốt.

Vì vậy, trước kỳ thi giữa kỳ, các bạn học nhắn tin riêng cho tôi:

“Vãn Nguyệt ơi, tôi xin bà đấy, bà nói với giáo sư Tạ đừng cho đề kín được không?”

“Mới thi giữa kỳ mà thôi, đề đóng như muốn lấy mạng tôi vậy đó.”

Tôi suy nghĩ một lúc rồi quay người lại, lao vào vòng tay của vị giáo sư Tạ nào đó.

Anh mỉm cười, cúi xuống nhìn tôi:

“Em cũng muốn đề mở sao?”

Tôi hào hứng gật đầu: “Đúng vậy.”

Anh đưa tay lên, chỉ chỉ vào môi của chính mình:

“Hôn anh cái nào.”

Tôi nhón chân hôn lên môi anh.

Vị giáo sư Tạ kia vẫn chưa biết đủ, khi môi tôi chuẩn bị rời khỏi thì tay anh đã vòng qua eo tôi.

“Lại hôn cái nữa.”

Tôi trừng mắt: “Anh…”

Chưa nói hết câu, anh đã cạy răng tôi ra một cách dễ dàng.

Nụ hôn dần sâu hơn, anh từ từ đặt tôi lên sô pha.

Chân tôi móc vào đùi anh, anh thuận thế đè cả người lên người tôi, cướp lấy hơi thở của tôi một cách bừa bãi.

Không biết nụ hôn này đã kéo dài bao lâu, nhưng chân tôi lại nhũn cả ra.

Tôi thiếu kiên nhẫn đẩy anh ra.

Anh miễn cưỡng buông tôi ra, nhấc chiếc điện thoại bên cạnh lên, gửi thông báo:

“Đề thi giữa kỳ là đề mở.”

Tôi ở sau anh, nhìn trân trân vào hàng thông báo.

Ai lại có ngờ, Tạ Cảnh Chi được mệnh danh là đóa hoa cao lãnh, cấm dục lại chẳng hề cấm dục chút nào!!!

21

Sau khi tốt nghiệp được một năm, tôi đã không còn tránh mặt mọi người khi hẹn hò với Tạ Cảnh Chi nữa.

Khi nắm tay nhau đi mua sắm, anh đột nhiên thở dài:

“Anh thật sự rất may mắn.”

Nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt của chúng tôi, anh nói tiếp:

“Đây có được gọi là nắm tay nhau cùng già đi không?”

Tôi ngẫm nghĩ:

“Anh vẫn chưa già đâu, nào già rồi nói tiếp nhé.”

Tối đó chúng tôi đi ngang qua một tiệm bánh, tiếng radio bên trong vang lên:

“Trung Thu đến rồi, mua vài chiếc bánh để đón Trung Thu thật lãng mạn với người quan trọng của bạn đi thôi!”

Tạ Cảnh Chi dừng lại, nhìn lên vầng trăng cao cao trên bầu trời. Anh dường như bị ánh trăng mê hoặc:

“Vãn Nguyệt, em có biết không, anh luôn cảm thấy mặt trăng rất trong trẻo và đẹp đẽ. Ánh trăng len lỏi khắp mọi nơi, nhưng chỉ có một mặt trăng mà thôi.”

Tôi nương theo ánh mắt của anh nhìn lên trời.

Đột nhiên, tôi cảm nhận được ai đó đang hôn lên má tôi.

Anh cúi xuống, thì thầm vào tai tôi:

“Vãn Nguyệt, em là mặt trăng của anh.”

Dưới anh trăng dìu dịu, đôi bàn tay của chúng tôi đan chặt vào nhau hơn.

Nắm tay nhau cùng già đi nhé!

—–HẾT——


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner