Họa Xuân Đường

Chương 7: Hoàn



19

Để thể hiện thành ý của mình, Tuần Ấp đã cử Tứ hoàng tử Hiên Viên Vũ đích thân tới nước ta để đón dâu, đội ngũ đông đảo chào đón hắn.

Bá tánh đều nói, Tam công chúa vì đại nghĩa, tự mình thỉnh cầu hòa thân để giữ hòa bình, thành lập liên minh để đổi lấy sự bình yên và hạnh phúc cho người dân.

Ngày Hiên Viên Vũ vào kinh thành, các bá tánh hò reo nhảy nhót, sau khi trải qua thiên tai, họ nhận ra cuộc sống bình yên và ổn định thật quý giá và đáng mơ ước đến nhường nào.

Hiên Viên Vũ đứng ở trên chính điện, khí chất uy nghiêm, dâng lên món quà từ Tuần Ấp, một chiếc vương miện ngọc bướm màu vàng độc đáo, phía trên vương miện có màu xanh đậm, huyền bí và thâm thúy, muốn tặng cho hoàng phi tương lai của mình.

Vẻ mặt hắn lạnh lùng, hắn cúi chào dâng lễ Tuần Ấp và được phụ hoàng mời lên ngồi ở bục cao bên cạnh, ngồi ở phía tây rồi quay mặt về phía đồng, cùng bàn với ta.

Ta cụp mắt xuống, không kiềm chế được mà tìm kiếm Phó Dữ Ninh ở dưới cao đài, hắn cũng ngước mắt nhìn ta, nơi đó sẩu thẳm và tối tăm, ở đó cất giấu một cái ao sâu không nhìn thấy đáy.

Ly rượu trên bàn của hắn gần cạn rồi, ta nghĩ tối nay Phó Dữ Ninh sẽ lại say.

Kỳ thật thì ta cũng muốn được say, nếu vậy thì có thể quên đi quá khứ, quay lại thời điểm trước khi ta trở thành Tam công chúa, hoàn toàn là một người ngoài cuộc.

Hiên Viên Vũ ngồi bên cạnh cũng rót cho mình hết ly rượu này rồi đến ly khác, ta còn nghe thấy tiếng thở dài yếu ớt của hắn, yên tiệc này là hỷ tiệc đưa dâu, nhưng trên khuôn mặt của mọi người chẳng hiện lên sự vui vẻ nào.

Sau khi yến tiệc trong cung kết thúc, ta cúi chào Hiên Viên Vũ và định rời khỏi yến tiệc thì bị hắn ngăn lại.

Sắc mặt của Hiên Viên Vũ hơi say, nhưng vẻ mặt vẫn uy nghiêm, nhẹ giọng hỏi ta.

“Tam công chúa, nàng có biết ở ngoại ô có Nam Phổ Đà Tự không?”

Ta cau mày và nhìn hắn một cách khó hiểu, hắn là người của Tuần Ấp, sao đột nhiên lại nhắc đến chùa miếu của nước ta?

Hắn cụp hàng mi dài của mình xuống, cong môi cười khẽ.

“Ta vừa nghe người ta nói hoa đào ở đó rất đẹp…rất đẹp…”

Dưới ánh đèn của cung điện lộng lẫy, ta nhìn thấy rõ một nốt ruồi xinh đẹp ở khóe mắt Hiên Viên Vũ, nó nhuồm màu rượu và hơi có mùi.

Nốt ruồi ở khóe mắt được được gọi là nốt ruồi đa tình.

20

Ta đoán rằng trong lòng Hiên Viên Vũ có một cô gái.

Nhưng không nghĩ rằng hắn lại bạo dạn đến mức dẫn theo cả tiểu ni cô mang tóc tu hành kia đến tẩm điện của ta để cầu xin ta.

Cô nương kia mặt một chiếc ào choàng tu sĩ màu xám, khuôn mặt mộc mạc và giống như một búp bê đất sét nhỏ nhắn, thanh tú và đáng yêu.

Nàng ta có khuôn mặt xinh xắn và đáng yêu, tuy có vẻ rụt rè nhưng lại có đôi mắt sáng, dũng cảm và trong sáng.

Tứ hoàng tử kiêu ngạo quỳ xuống đất, nói rằng hắn đã tìm nàng ta rất lâu nhưng sau đó đã bỏ cuộc, nhưng bây giờ nàng ta lại xuất hiện trước mắt của hắn.

Hắn nói rằng khi hắn ở Tuần Ấp, hắn muốn cưới nàng ta, nhưng hắn đã hiểu lầm rằng nàng ta là gián điệp của nước ta nên hắn đã làm tổn thương nàng ta, khiến cho nàng ta đau lòng và rồi rời khỏi Tuần Ấp.

Hắn nhờ ta giúp hắn, hắn nói rằng nếu không có nàng ta, hắn sẽ trở thành một cái xác biết đi, và nó sẽ không có sự khác biệt nào giữ sự sống và cái chết.

Hiên Viên Vũ có đôi mắt lạnh lùng, nhưng khi nhìn nữ nhân mà mình yêu, ánh mắt lại dịu dàng và nóng bỏng, trong mắt tràn ngập sự yêu thương tình cảm.

Ta đỡ hắn đứng lên, cau mày cười rồi nói: “Hiên Viên Vũ, muốn thành lập liên minh thì người phải cưới Tam công chúa”

Vào ngày Tam công chúa kết hôn, tất cả các quan đại thần, họ hàng và người trong triều đến tiễn nàng.

Tam công chúa ngồi trên xe loan từ Tuần Áp đưa đến, Tứ hoàng tử của Tuần Ấp đích thân dẫn đường.

Tứ công chúa đi cùng với hoàng hậu ngồi trên chiếc kiệu cửu long, trên đầu đội mũ kim điệp minh châu độc nhất vô nhị, che mặt bằng lụa mỏng màu đỏ, thanh lịch và tôn quý.

Tam công chúa gả đến Tuần Ấp là vì tình hữu nghị lâu dài giữa hai nước.

21

Tại một làng chài nhỏ ỏ Bồ Châu, có một nữ ý mở một y quán nhỏ.

Người ta nói phương pháp chữa bệnh của nàng rất kỳ lạ nhưng tất cả các loại bệnh khó, bệnh phức tạp đều được chữa khỏi từ thuốc của nàng.

Dân làng ở đó ca ngợi nàng là một vị Bồ tát có khả năng trẻ hóa tuyệt vời.

Thím Trương mang thịt kho tàu cá chép đến sân nhà ta, còn ta thì đang giã thảo quả, thím ấy mỉm cười rồi đặt con cá chép xuống, vừa định xoắn tay áo lên giúp ta, cười nói.

“Gia Ninh, con nhìn xem đi này, một nữ nhân mở y quán thật sự rất vất vả, không bằng tìm một nam nhân đến giúp đỡ đi”

Ta cười cười nhưng không nói gì.

Sau khi thím Trương được chữa khỏi bệnh lạnh chân suốt bao năm nay, thím ấy vẫn thường xuyên mang đồ đến cho ta, đồng thời cũng kêu gọi giới thiệu cho ta một người chồng.

“Gia Ninh, nam nhân mà lần này ta giới thiệu cho con khác hẳn với những người trước, hắn có dáng vẻ tuấn tú đến mức…giống như một tiên nhân hạ phàm, còn là một tiên sinh dạy học, lại còn nhã nhặn”

Nếu thím Trương chưa thành thân và chưa sinh con thì ta nhất định sẽ tranh với con rồi.

Ta vừa gắp xương thịt kho tàu cá chép vừa trả lời qua loa.

“Tiên nhân hạ phàm gì đó nhất định sẽ bị mấy cô nương trẻ trong làng cướp mất, cho nên con không tham gia vào sự náo nhiệt này đâu”

“Không có đâu Gia Ninh, lần này thật sự khác, Phó tiên sinh, hắn…”

Những câu nói tiếp theo, ta không nghe được nữa, loại tiên nhân hạ phàm hay tiên sinh dạy học gì đó có vẻ đẹp vô song…

Người mà ta thích thì ở xa nơi hoàng cung, hắn là một thiếu niên trẻ quan tâm đến bá tánh và cai trị thiên hạ.

Ăn cá chép xong, ta uể oai nằm dài ra chiếc ghế mây ở ngoài sân mà chợp mắt.

Ánh nắng chiều ấm áp chiếu vào người khiến cho người khác cảm thấy ấm áp và dễ chịu.

Ta chìm vào giấc ngủ say, chẳng biết lúc nào mà mặt trời sáng rực lại bắt đầu âm u rồi mưa lâm râm liên hồi.

Nhưng khi tỉnh lại thì ta thấy trên đầu mình đang được che một ô giấy dầu, ta ngẩn đầu lên, những giọt mưa mỏng rơi xuống vai của người cầm ô.

Hắn mặc một bộ quần áo bí ẩn, lông mày lặng lẽ và yên bình, một đôi mắt đẹp đến kinh ngạc hồn phách.

Phó Dữ Ninh cong môi cười, hắn cúi người xuống rồi ôm ta lên mặc dù ta đang rất hoảng loạn, hắn thì thầm vào tai ta.

“Tam công chúa, ta đến đây để giam cầm nàng”

Môi ta run run: “Giam cầm ta? Giam cầm ta ở đâu?”

Hắn hơi nhướng mày, cười khẽ một tiếng: “Bây giờ ta chỉ là một tiên sinh dạy học kém cỏi mà thôi, nhưng ta lại cảm thấy y quán nhỏ của Tam công chúa rất tốt”

Ta khẽ thở dài: “Phó Dữ Ninh, ở đây không có Tam công chúa nữa rồi, Tam công chúa đã gả chồng xa, đến Tuần Ấp mất rồi”

Hắn ôm ta vào lòng, giọng buồn những vẫn dịu dàng.

“Ta mặc kệ Tam công chúa là ai, thứ ta muốn giam cầm chính là người ở trước mặt, bất kể nàng có là công chúa của Hoàng thành hay là một nữ y của một làng chài nhỏ”

“Từ đầu đến cuối, tất cả những gì ta muốn chỉ là được ở bên cạnh một mình nàng”

22

Trong đêm tối, hắn ôm ta vào lòng và kể cho ta nghe chuyện ta rời hoàng cung.

Hắn nói rằng phụ hoàng đã nhường ngôi vị lại cho Tứ công chúa Hương Loan, còn người và hoàng hậu đang sống một cuộc sống an nhàn. Tứ công chúa Hương Loan và vị tướng trẻ Ngụy Thù suốt ngày chiến đấu với nhau nhưng nàng ta sẽ cảm thấy ghen tị khi nhìn thấy hắn thân thiết với những nữ nhân khác. Và hắn cho rằng ta thật sự đã gả đến Tuần Ấp.

Phó Dữ Ninh hôn lên trán ta, nhẹ nhàng hỏi: “Sao nàng không nói cho ta biết, ngày đó người gả đi không phải là nàng?”

Ta vuốt ve nếp nhăn ở giữa lông mày của hắn, cười nói.

“Rồng làm sao có thể bơi được ở nơi nước cạn? Huống chi chàng lại có chí lớn…”

Hắn cười khẽ, dùng ngón tay thon dài của mình mà gõ nhẹ lên trán của ta.

“Muốn thực hiện chí lớn, cũng không cần phải sống trong hoàng cung”

Ta đang trong vòng tay của hắn, trò chuyện về thiên hạ, khi bọn ta trò chuyện với nhau, hắn dần dần siết chặt vòng tay trên người ta, nụ hôn nóng bỏng ngay sau đó được rơi xuống.

Nụ hôn của Phó Dữ Ninh vừa ngọt ngào lại vừa dịu dàng, tính tình của hắn trước sau đều rất bình tĩnh, nhưng bàn tay đang cởi dây thắt lưng của ta trở nên hoảng loạn, hắn dịu dàng hỏi ta.

“Gia Ninh, nàng có thể tháo nó ra được không?”

Đôi mắt hắn sâu thẳm, nó ẩn chứa dục vọng như muốn kéo ta vào đó, hắn dùng một tay đỡ lấy lưng ta và ôm lấy ta, đem ta hòa tan vào trong cơ thể của hắn. Ta có thể nghe được tiếng thở trầm khàn của hắn.

Những sợi tóc vướng víu, tầm rèm phù dung sưởi ấm đêm xuân, ánh nến phản chiếu hình ảnh khó hiểu, màn đêm quyến rũ…

……

Ở tại làng chài nhỏ Bồ Châu, có một chuyện tình được lưu truyền.

Vào một buổi sáng đầy sương mù và mưa, một nữ y nghèo lên núi hái thuốc. Nàng đi được nửa đường thì nàng gặp một tiên sinh tuấn tú đang bị thương ở chân. Nàng đã đưa hắn về nhà chữa trị và hắn đã ở đó trong vòng một tháng.

Hơn nữa tháng sau, tiên sinh dạy học đã đem đồ của mình đến trước sân nhỏ của nàng, hắn ngỏ lời cầu thân.

(Hết văn)


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner