– Con dâu tương lai của mẹ đến rồi.
– Dạ mẹ!
Chưa là gì của nhau nhưng bà Lan và Thư Kỳ đã xưng hô mẹ dù chẳng biết đám cưới của cô ta và Thành Luân có diễn ra hay không.
Thư Kỳ theo chân bà Lan vào trong nhà. Ngồi xuống chiếc bàn đã được bày biện đẹp mắt, cả hai cùng nâng ly rượu vang trước mặt.
Đặt ly rượu xuống, bà Lan chủ động hỏi.
– Con muốn gặp mẹ gấp như vậy là có chuyện gì thế?
– Cũng không có gì quan trọng đâu mẹ. Con chỉ muốn nhờ em mau chóng thúc giục anh Luân làm đám cưới thôi ạ.
– Cái con bé này, đâu chỉ mình con mà mẹ cũng gấp gáp đây. Nhưng Luân mãi không chịu, mẹ cũng không biết phải làm sao.
Tính khí Thành Luân ương bướng, cứng đầu từ nhỏ. Một khi hắn đã quyết định chuyện gì thì khó mà thay đổi được. Hắn cũng đã nói rõ chưa thể làm đám cưới bây giờ, càng ép buộc càng khiến mọi thứ đổ vỡ.
Bà Lan cũng muốn Thành Luân mau chóng cưới Thư Kỳ lắm chứ. Chỉ khi hắn cưới người mà bà chọn thì toàn bộ tài sản của Châu gia mới thuộc về tay bà.
Di chúc trước khi mất của bố Thành Luân đã được ghi rõ là để lại toàn bộ cho hắn.
Bà Lan biết với tờ di chúc đó bản thân không thể thay đổi được gì và cũng không được hưởng số tài sản nào. Nhưng nếu Thành Luân kết hôn và sinh con với người con gái mà bà chọn thì đứa bé sẽ là chìa khóa giúp bà có được khối tài sản kếch xù ấy.
Mười năm trước bà đã từng làm chuyện lớn hơn, bây giờ chỉ có một chuyện nhỏ chẳng lẽ lại không thể?
Nhưng đứa con của Thành Luân phải là đứa con do người con dâu mà bà chọn. Nếu là người khác thì kế hoạch của bà sẽ công cốc.
Khi đứa trẻ được sinh ra, bà sẽ lợi dụng nó để ép Thành Luân đưa toàn bộ tài sản Châu gia mình. Và đương nhiên người con dâu bà ta chọn sẽ giống như con bù nhìn, chỉ biết nghe lệnh mà không phản kháng. Đó là lý do vì sao trước đó, bà đã có ý định mua chuộc Chu Uyên. Đáng tiếc, Chu Uyên lại không chấp nhận.
Bà Lan ưng Thư Kỳ bởi thứ cô ta cần là Thanh Luân chứ không phải số gia sản của Châu gia. Chỉ là mọi thứ vẫn chưa đi theo ý bà muốn.
Thư Kỳ uống thêm một ngụm rượu, trong lòng cảm thấy bức bối khó chịu.
Hôm nay đến bệnh viện tái khám, cô ta đã thấy Thành Luân và Chu Uyên tình tứ bên nhau. Thậm chí cô ta còn nghe được cuộc trò chuyện của họ.
Nỗi căm phận càng tăng lên nhiều, mong muốn có được Thành Luân lớn dần. Điều cô ta muốn thực hiện ngay bây giờ là một hôn lễ giữa cô ta và Thành Luân.
Thư Kỳ tưởng rằng bản thân cứ chậm rãi tiếp cận một cách nhẹ nhàng sẽ khiến Thành Luân rung động. Nhưng chính suy nghĩ ấy đã khiến cô ta mất đi cơ hội.
Chẳng thể giả vờ làm một người con gái ngoan hiền thêm được nữa, Thư Kỳ lộ rõ bản chất thật của mình.
– Mẹ không thể nói chuyện đám cưới với anh Luân lần nữa sao?
– Mẹ đã cố gắng rồi nhưng nó cứ không chịu. Cả ngày Thành Luân cứ bên cạnh Chu Uyên, như là say mê con nhỏ đó rồi ấy.
– Vậy vấn đề nằm ở cô ta.
– Đúng đó con. Nếu không phải tại con nhỏ đó thì hai đứa đã sớm kết hôn rồi.
Thư Kỳ chau mày tức giận. Sau cùng vẫn là cái tên Chu Uyên ấy chắn ngang đường.
Siết chặt tay lại, đôi mắt Thư Kỳ hiện lên những vết hằn đỏ. Cô ta nhìn thẳng về phía bà Lan khẽ ra hiệu.
Bà Lan hiểu ý hơi nhướn người về trước một chút.
Thư Kỳ lấy trong túi ra một gói bột màu trắng đưa cho bà rồi nói.
– Mẹ giúp con một chuyện nhỏ, những thứ còn lại con sẽ tự lo.
– Mẹ hiểu rồi, con yên tâm đi.
Bà Lan nhận gói thuốc từ tay Thư Kỳ, khóe môi cong lên mỉm cười đầy ẩn ý. Bà ta hiểu Thư Kỳ muốn làm gì mà chẳng cần phải hỏi rõ ràng.
Âm thanh chạm ly lần nữa vang lên, bầu không khí lại trở nên vui vẻ. Thay vì sự căng thẳng và bực bội lúc trước, giờ đây chỉ toàn tiếng cười đùa nói chuyện.
Đêm muộn ở bệnh viện.
Thành Luân rời đi không bao lâu, Chu Uyên đột ngột tỉnh giấc giữa đêm. Dù ở bệnh viện hay ở nhà, thói quen này vẫn diễn ra.
Hôm trước còn tác dụng phụ của thuốc gây mê nên cô mới ngủ mà không biết gì. Hôm nay thuốc không còn, thói quen cũ của cô lặp lại.
Chu Uyên mệt mỏi tựa lưng vào thành tường, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong phòng bệnh một mình, cô thấy thật trống trải. Cô biết Thành Luân ra ngoài, bởi lúc hắn đi cô ngủ chưa say.
Khi nãy tỉnh giấc, nhắm mắt cố ngủ lại lần nữa mà không thành nên đành phải ngồi dậy. Bây giờ nhìn cô chẳng khác nào cái xác không hồn, cứ thẫn thở trên giường đợi cơn buồn ngủ.
Bỗng. Chu Uyên giật mình hoảng loạn khi nghe tiếng động từ bên ngoài truyền vào. Lúc đầu cô còn nghĩ là bác sĩ hay y tá trực ca đêm nhưng nhìn kỹ lại thì chẳng thấy ai bên ngoài. Tự trấn an bản thân bằng mấy điều vu vơ, Chu Uyên vuốt ngực thở đều. Cô không dám tưởng tượng linh tinh, cố gắng giữ bình tĩnh.
Chờ thêm một lúc, không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào, Chu Uyên liền thở phào nhẹ nhõm. Tâm trạng đang dần ổn định hơn, cô chợt sững người toàn thân cơ cứng một chỗ hệt như pho tượng.
Hai mắt Chu Uyên mở to trợn trừng đầy kinh hãi khi thấy một bóng đen xuất hiện ngay trước cửa phòng.
Hình như là một người đàn ông!
Vì ánh sáng quá ít, khoảng cách lại xa nên cô chỉ mờ mờ thấy cái bóng đó qua ô kính nhỏ trên cửa. Chu Uyên với linh cảm của mình cho rằng đó là một người đàn ông. Nhưng đúng hay sai thì cô không dám chắc.
Miệng lưỡi cô đơ cứng, cổ họng nghẹn ứ không thành lời. Cô chết lặng nhìn cái bóng đó cũng tầm chục giây, sau đó mới lắp bắp mở miệng gọi lớn.
– Ai đó? Ai ở ngoài đó vậy?
Không có tiếng đáp lại nhưng lại có tiếng cọt kẹt khi một ai đó vặn tay nắm cửa.
Chu Uyên nâng cao cảnh giác, trong lòng vô cùng hoảng sợ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Cô nhanh chóng với tay lấy con dao gọt trái cây trên bàn phòng thân đề phòng chuyện không hay xảy ra.
Mọi thứ xung quanh như ngừng chuyển động, hơi thở Chu Uyên trở nên gấp gáp nhưng cô nín chặt. Trong phòng chỉ có vài tiếng cọt kẹt vang lên.
Đột nhiên, ánh sáng từ chiếc điện thoại trên bàn chiếu sáng một khoảng không trong căn phòng kèm theo đó là một tiếng “tung” nhỏ. Chu Uyên giật mình quay sang bên cạnh, đến lúc nhìn lại cánh cửa kia thì đã không thấy bóng đen kia đâu.
Cô chậm rãi hạ tay xuống để con dao ngay bên cạnh. Lúc này, cơ thể cô mới bắt đầu của động lại bình thường. Cô lưỡng lự rồi dần nhoài người về trước để nhìn kỹ phía cửa hơn.
Cái bóng đen kia quả thực không còn nữa.
Hành lang bên ngoài sáng đèn, Chu Uyên thấy một vài ý tá đang vội vàng đi về phía phòng bên kế bên. Có lẽ bệnh nhân ở phòng đó đang cần sự trợ giúp.
Không còn thấy cái bóng đen, Chu Uyên thở phào nhẹ nhõm. Lần này cô mới thực sự buông bỏ cảnh giác. Nhưng nghi ngờ về sự xuất hiện của một người đàn ông lạ ngay trước cửa phòng bệnh thì chưa bao giờ ngừng. Không những vậy, gã còn có ý định mở cửa bước vào.
Màn hình điện thoại lại một lần nữa sáng lên. Chu Uyên vội cầm máy lên xem thử. Trên màn hình hiện lên dòng tin nhắn từ một số lạ. Nội dung đọc qua cũng cảm thấy nhận được sự đe doạ từ đối phương.
“Mày không đưa tiền cho tao, tao sẽ tiếp tục bán mày đi.”
“Con ranh kia, mau trả lời tin nhắn. Mày nên nhớ, tao là mẹ mày đấy.”
“Tao sẽ không để yên cho loại bất hiếu như mày đâu.”
Chẳng cần phải đoàn, Chu Uyên cũng biết người nhắn là mẹ mình.
Từ sau cuộc gọi lúc giữa đêm, Chu Uyên đã chặn số của bà Tâm. Cô không muốn hai người tiếp tục liên lạc hay dây dưa với nhau. Người làm mẹ như bà ta, cô không muốn gặp lại.
Kể từ ngày đó đã qua được một thời gian, tưởng mọi chuyện yên ổn. Không ngờ bà Tâm túng tiền lại tiếp tục nhắn tin làm phiền. Cô thấy đã đến lúc nên đổi một số điện thoại mới để không phải liên lạc với bà ta nữa.
Bà Tâm nguyền rủa, mắng chửi cô là đứa bất hiếu cũng được. Cô cam chịu tất cả. Nhưng cô không muốn liên lạc hay đưa tiền cho bà ta thêm lần nào nữa. Đối với cô, hai người chẳng còn mối quan hệ nào, mẹ con thì lại càng không.
Ngó lơ lời đe dọa của bà Tâm, Chu Uyên tiếp tục chặn số rồi để điện thoại sang một bên.
Ngoài hành lang, tiếng y tá thỉnh thoảng vẫn còn vang lên. Chu Uyên vội chạy ra chốt cửa lại, làm xong liền cảm thấy an tâm hơn phần nào.
Cô ngả lưng xuống giường, nhắm nghiền mắt lại. Nhưng không tài nào ngon giấc cũng bởi nỗi thấp thỏm lo âu, sợ rằng người nào đó lại đến trước cửa phòng.
Trằn trọc một lúc lâu, Chu Uyên nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô choàng mình ngồi dậy, ánh sáng từ ngoài hành lang chiếu vào làm cô nhìn rõ người đứng trước cửa.
Khóe môi Chu Uyên khẽ cong lên mỉm cười, bội vàng bước xuống giường rồi chạy đến mở chốt. Cánh cửa mới được đóng lại, cô đã vội ôm lấy người vừa bước vào trong làm nũng như một đứa trẻ.
– Luân, anh về rồi.
Thành Luân đưa tay xoa nhẹ đầu Chu Uyên vài lần. Hắn hơi cúi người khẽ hỏi.
– Em tỉnh dậy từ khi nào? Sao không ngủ tiếp đi? Mà em khóa cửa làm gì thế hả?
– Anh hỏi nhiều như vậy, em trả lời không nổi.
– Được rồi, không hỏi nữa. Tôi đưa em về giường nghỉ.
Thành Luân bế Chu Uyên trên tay tiến gần đến giường bệnh. Hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống, kéo tấm chăn mỏng che bàn chân nhỏ giúp cô đỡ lạnh. Hắn định ngồi chiếc ghế cạnh giường, nào ngờ cối kéo áo hắn muốn hắn ngồi gần cô.
Chu Uyên chủ động tựa đầu vào ngực Thành Luân, thu gọn mình trong vòng tay hắn.
Hắn nhìn cô bật cười thành tiếng, hình như sau khi thừa nhận tình cảm hắn không còn thấy cô ngại ngùng hay dè chừng hắn nữa rồi. Dịu dàng mơn trớn gò má cô, hắn thấp giọng gọi tên.
– Uyên!
– Dạ?
– Sau này tôi có làm chuyện có lỗi với em, hứa với tôi, em vẫn sẽ về bên tôi được không?