– Sau này tôi có làm chuyện có lỗi với em, hứa với tôi, em vẫn sẽ về bên tôi được không?
– Luân, sao anh lại nói mấy điều này? Làm chuyện có lỗi là thế nào?
– Hứa với tôi.
– Em…
Chu Uyên ngập ngừng không thành câu. Cô không biết phải trả lời hắn thế nào cho đúng. Lời này của hắn là dự báo trước cho tương lai hay sao. Bỗng nhiên lại giả dụ hắn làm chuyện có lỗi nên cô còn lúng túng.
Thành Luân kiên nhẫn chờ đợi, vì không thể mất cô nên mới hỏi. Nếu hắn thực sự mắc sai lầm, hắn chỉ mong cô cho hắn một cơ hội và bên cạnh hắn.
Sự im lặng của cô khiến hắn sốt sắng. Hắn thúc giục sau khoảng thời gian dài mong ngóng.
– Uyên, trả lời tôi.
Cô ngước nhìn hắn, khẽ chớp mắt vài cái rồi gật đầu.
– Em sẽ ở bên anh.
– Em nói thật chứ?
– Thật! Dù sao anh đã tha thứ cho em một lần nên em cũng sẽ cho anh một cơ hội.
Đuôi mắt cô cong lên, nụ cười hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp ấy.
Cô đồng ý trước với hắn điều này không phải vì quá si tình mà bởi hắn cũng đã từng làm điều tương tự với cô.
Khi biết cô lừa dối chuốc thuốc hắn, hắn không truy cứu, không trả thù. Hắn chấp nhận cưới cô, lấy cô làm vợ và rồi hắn yêu cô. Hắn cho cô những thứ mà cô chưa từng được nhận. Cho cô biết thế nào là được người khác bảo vệ, được quan tâm.
Cô không biết hắn sẽ phạm sai lầm gì nhưng cô vẫn sẽ tha thứ cho hắn một lần.
Thành Luân mỉm cười dịu dàng ôm Chu Uyên vào lòng. Nghe được câu này từ cô, hắn an tâm hơn hẳn. Không phải hắn mượn cớ vào đó ngang nhiên làm việc sai trái, hắn chỉ muốn cô ở lại lỡ cả hai có xảy ra chuyện.
Hắn nghiêng đầu hôn nhẹ lên má cô. Vòng tay ôm chiếc eo nhỏ chặt hơn. Cảm giác giống như không muốn rời xa.
Cô cảm nhận hơi thở của hắn di chuyển dần xuống dưới. Một nụ hôn trượt dài trên bờ vai gầy rồi chậm rãi tiến đến cổ. Bàn tay hắn nhanh chóng luồn vào áo chạm vào bên trong.
Hắn dừng lại ở xương quai xanh, giọng nói có chút ngắt quãng.
– Uyên, tôi không thể đợi tới lúc em ra viện được. Cho tôi, được không?
– Chuyện này…
Cô ngập ngừng, khó khăn khi trả lời. Cơ thể cô vẫn còn chút mệt mỏi. Làm chuyện đó ở bệnh viện, cô sợ người ngoài phát hiện. Khi ấy thì xấu hổ chẳng chỗ nào chui.
Hắn nhận ra sự lưỡng lự của cô, hình như là không muốn. Hắn không ép buộc cô, cảm giác gò bó không tự nguyện cũng khiến hắn không vui. Chậm rãi buông tay khỏi người cô, hắn cười nói.
– Ngủ đi, tôi nằm ở sofa. Em cần gì thì gọi tôi.
Hắn xoa đầu cô rồi đứng dậy. Cô vội vàng kéo tay hắn lại. Hắn ngạc nhiên ngồi xuống lần nữa.
– Sao thế? Em cần gì à?
Cô lắc đầu, ghé sát bên hắn thì thầm điều ngượng ngùng.
– Anh có thể nhẹ tay với em được không?
– Ý em là…
– Nhẹ thôi nhé?
Hắn bật cười thành tiếng khi đã hiểu ý. Tiếng thở dài vang lên trong căn phòng. Hắn ngả người, ánh mắt vẫn luôn nhìn cô.
– Em chiều tôi như vậy, không sợ tôi hư sao?
– Anh hư thì sẽ bỏ em ạ?
– Không bỏ, tuyệt đối không bỏ.
– Vậy được rồi, em không sợ.
Cô cười thật tươi. Nụ cười ấy chẳng vướng chút tạp nham nào.
Người con gái trước mặt là người trong sáng nhất hắn từng thấy. Hắn kéo cô ngã vào lòng, chẳng thể chần chừ mà vội vàng hôn môi cô. Hắn không chờ đợi thêm giây phút nào nữa, hắn chỉ muốn cùng cô hoà làm một.
Hai người quấn quýt nhau không rời cả một đêm dài, triền miên với những cơn mê dại tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ dừng lại.
Chu Uyên xuất viện vào sáng hôm sau, Thành Luân vẫn luôn túc trực bên cạnh cô từ đêm qua. Hắn giúp cô mang đồ lên xe, ngồi cùng cô dưới hàng ghế sau trở về nhà.
Vách ngăn giữa hai hàng ghế được nâng lên, hai người lại có thêm không gian riêng cùng nhau.
Thành Luân nắm tay Chu Uyên kéo nhẹ cô về phía mình. Hắn mơn trớn phiến má hồng của cô, ân cần hỏi han.
– Chỗ đó còn đau không?
– Không ạ.
– Còn đau thì phải nói để tôi bôi thuốc.
– Em không đau thật mà. Đừng lo!
Chu Uyên vỗ nhẹ vào tay Thành Luân vài cái. Đêm qua hắn không hung bạo mà rất dịu dàng làm cô không cảm thấy mệt mỏi hay đau nhức. Còn hắn thì chỉ lo cô đau nhưng lại vờ như không đau để hắn không phải bận tâm nên phải hỏi cho kỹ.
Suốt một khoảng thời gian ngắn, hai người im lặng bình yên mà tựa vào người nhau. Họ không cảm thấy buồn chán, họ chỉ đang tận hưởng những giây phút hạnh phúc ngắn ngủi.
Thành Luân bỗng nhớ ra một việc. Hắn lén nhìn Chu Uyên, ngập ngừng vì điều khó nói. Nhưng hắn cứ giữ im lặng, đến khi cô biết sẽ rất buồn.
Đành vậy, hắn phải mở lời.
– Uyên!
– Dạ?
– Tối nay tôi sẽ về muộn, em cứ ngủ trước đừng đợi tôi.
– Anh có hẹn với Thư Kỳ phải không?
Thành Luân tròn mắt kinh ngạc.
– Sao em biết?
– Em thấy tin nhắn trong điện thoại anh. Em không cố ý đâu, tại lúc đó vô tình đọc được.
Chu Uyên phải giải thích đó là sự vô tình, cô sợ hắn hiểu lầm.
Lúc dọn dẹp đồ đạc xuất viện, cô thấy điện thoại hắn sáng nền. Tò mò nhìn xem thì đọc được tin nhắn cuộc hẹn của hai người họ.
Thành Luân không có gì giải thích bởi cuộc hẹn giữa hắn và Thư Kỳ là thật. Hắn nghĩ càng cố thanh minh chỉ khiến cô thêm hoài nghi nên không nói lời nào nữa.
Chu Uyên ậm ừ hồi lâu rồi kéo áo hắn.
– Luân, anh có thể về sớm hơn một chút không?
– Sao thế? Có chuyện gì à?
– Không có. Tại em muốn anh về sớm hơn thôi.
– Chuyện này tôi không thể nói trước. Tôi không hứa với em được.
– À vâng, em biết rồi. Vậy anh đi đường cẩn thận nhé.
Cô không đòi hỏi hay giận dỗi, cô chỉ muốn hắn về sớm khi có thể.
Ở trong căn biệt thự đó, cô chỉ có một mình. Ngoài bà Lan, bây giờ lại thêm Hải Nam. Chuyện lần trước gã làm, cô chưa dám nói với Thành Luân. Khi nghe hắn nói sẽ về muộn, cô lại không muốn hắn đi. Nhưng cô không thể cản việc của hắn.
Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự, Chu Uyên theo tài xế mang đồ vào trong còn Thành Luân ở lại bên ngoài một lúc để nói chuyện điện thoại.
Lên trên lầu, đặt được túi xách xuống trước cửa, Chu Uyên vô tình bắt gặp Hải Nam. Người không muốn thấy nhất lại tình cờ chạm mặt ngay khi vừa trở về.
Sau chuyện gã làm, cô ngớ lơ gã, không quan tâm đến. Loại người như gã, càng hoảng sợ hay chú ý càng khiến gã thêm cơ hội giở trò.
Hải Nam dừng chân ngay trước mặt Chu Uyên. Thay vì ánh mắt thèm khát, đê tiện lần trước, gã nhìn cô bằng tất cả sự thù hận.
Ở khoảng cách gần thế này, cô mới nhìn rõ được gã. Trên mặt gã xuất hiện vài vết bầm tím, khóe môi hình như còn bị rách giống như thể gã đã trải qua một vài cú đấm nhừ tử.
Chu Uyên không thương xót, ngược lại còn thấy hẫng rất xứng đáng. Loại người như gã nên bị mấy trận đòn này nhiều hơn.
Hải Nam chăm chăm nhìn cô một hồi. Gã gằn giọng, lời nói rít qua kẽ răng như đang kìm nén sự phẫn nộ.
– Chu Uyên, cô giỏi lắm. Trông mặt tưởng ngoan hiền, không ngờ lại chẳng khác gì con hồ ly tinh quyến rũ đàn ông.
Chu Uyên chau mày, khó chịu vì mấy câu khó nghe kia.
– Hải Nam, anh cẩn thận lời nói của mình. Đừng phát ngôn bừa bãi.
Gã hừ lạnh một tiếng vẻ khinh bỉ.
– Tôi nói có gì sai à? Khiến anh trai tôi chết mê chết mệt, cô là người đầu tiên đấy. Chắc kỹ năng trên giường của cô cũng không tệ nên mới giữ được Thành Luân nhỉ?
– Anh ấy không giống anh, không phải loại người suốt ngày nghĩ đến thứ ghê tởm.
Khóe môi Hải Nam giật nhẹ vài cái. Trong lòng thêm tức giận khi bị đem ra so sánh với người mình ghét.
Gã tiến thêm một bước, mặt hằm hằm sát khí, mắt trợn từng đáng sợ.
– Mày vừa nói gì? Mày nói ai ghê tởm hả?
– Tôi nói anh đấy.
– Con khốn này, mày dám…
Hải Nam còn chưa kịp dứt câu đã phải cuốn lưỡi lại vào trong miệng. Gã đột nhiên không dám hó hé nửa lời, không dám ngông cuồng.
Chu Uyên nhíu mày kỳ lạ. Nhìn theo hướng mắt Hải Nam rồi quay lại, cô thấy Thành Luân đã đứng sau lưng từ bao giờ.
Thành Luân không nói một lời với Hải Nam, hắn nghiêng đầu đặt sự quan tâm lên vợ hắn.
– Em còn đứng đây làm gì, vào phòng nghỉ đi. Loại người này em không cần phải để ý.
– Em vào phòng trước nhé?
– Ừ, vào đi.
Chu Uyên vui vẻ mang đồ đạc vào trong phòng. Có Thành Luân bên cạnh, cô chẳng thèm đoái hoài hay sợ hãi gã đàn ông kia.
Đợi khi cánh cửa gỗ đóng lại, Thành Luân mới chậm rãi bước lên trước vài bước. Hải Nam cúi gằm mặt xuống, run rẩy lùi về sau.
Thành Luân không làm chuyện quá đáng, hắn chỉ điềm đạm nói vài câu.
– Hình như trận đòn hôm qua vẫn chưa đủ để mày tỉnh ngộ ra đúng không? Mày còn dám làm phiền cô ấy?
– Em… em không dám thưa anh. Em chỉ đứng nói chuyện với chị dâu thôi.
– Nói chuyện? Thế mà tao tưởng mày sắp động tay động chân với cô ấy.
– Em không có gan làm vậy đâu. Xin anh, tha cho em. Em sai rồi, em sẽ không tái phạm nữa.
– Cút đi cho khuất mắt tao. Còn để tao thấy mày ức hiếp Chu Uyên, tao không để yên.
– Vâng, em biết rồi. Em đi ngay đây.
Hải Nam không chần chừ, lập tức đi nhanh khỏi tầm mắt Thành Luân. Trận đòn hôm qua ở bệnh viện suýt nữa khiến gã khổng thể về nhà. Nay đứng đối diện Thành Luân, gã không còn can đảm để nhìn mặt.
Đêm qua, Hải Nam chính là kẻ đã đứng trước cửa phòng bệnh của Chu Uyên lúc nửa đêm. Gã biết chuyện cô gặp tai nạn, định nhân cơ hội không có người ở đó để làm nhục cô.
Không ngờ, chuyện xấu xa của gã bị Thành Luân bắt gặp. Hắn lôi gã ra một góc khuất trong bệnh viện, cho gã một vài cú đấm vào mặt, nhân tiện tặng luôn cho gã nhiều vết bầm tím trên người coi như lời cảnh cáo dám có ý định xấu xa với vợ mình.
Tưởng rằng Hải Nam sẽ không dám ho he nhưng hình như gã vẫn chứng nào tật nấy, thậm chí trong lòng gã, sự thù hận căm phẫn càng lớn thêm.