VĂN ÁN:
Một tiếng súng vang lên.
Váy trắng của Trần Mạt hiện lên một đóa huyết hoa.
Bọn bắt cóc ngả ngớn huýt sáo một tiếng: “Mười điểm.”
Nhìn vẻ mặt đau đớn của Chu Tích, tên cầm đầu cười vô cùng vui vẻ: “Thật luôn? Mày lại tin cái gọi là hai người chọn một người của mấy kẻ xấu?”
Hắn chỉ chỉ tôi: “Hiện tại người yêu thương mày thì tâm như tro tàn.” Sau đó chỉ vào Trần Mạt đang nằm trên mặt đất: “Người mà mày yêu thì đã chết. Chu Tích, mày có vui không?”
Tôi- kẻ may mắn được sống sót: “…”
Thôi xong, hình như gặp phải phản diện hàng thật giá thật rồi.
1.
Sau khi bị bắt cóc cùng với Trần Mạt, tôi mới biết thì ra mình chỉ là một nữ phụ độc ác.
Chị ta là hoa nhài trắng tinh khiết, còn tôi là cỏ dại ven đường.
Sự tồn tại của tôi chính là để góp phần làm tôn lên sự tốt đẹp, thuần khiết của chị ta.
Thế nhưng lúc tôi phát hiện ra thì đã quá muộn rồi, họng súng của tên phản diện đã nhắm vào giữa trán tôi.
Dưới ánh nhìn đáng thương, yếu đuối của Trần Mạt, sẽ không có người nào chọn tôi.
Chồng tôi, Chu Tích, cũng sẽ không..
Từ lúc bước vào hắn chỉ lo chăm chú nhìn Trần Mạt, khi biết được giữa hai người chỉ có thể chọn một người, hắn không chút do dự hét lên: “Tao chọn Mạt Mạt, đừng làm tổn thương cô ấy!”
Hắn giống như sợ chỉ cần mình đưa ra lựa chọn chậm một giây, tiểu thư hoa nhài trắng trong thuần khiết trong lòng hắn sẽ bị thương.
Hắn lo lắng, gấp gáp như vậy, ánh mắt chưa từng dời đi chỗ khác, nửa ánh nhìn cũng không chịu bố thí cho tôi.
Hai tay hai chân tôi đều bị trói, không thể chạy trốn. Tôi ngồi đó trơ mắt nhìn Chu Tích ôm lấy Trần Mạt đi từng bước về phía cửa.
Hắn chưa từng quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần.
Tựa như người này đã quên mất hắn cũng đã từng ngốc nghếch đỏ mặt đứng ở giữa đám đông, đỏ mặt cầu hôn, mong tôi gả cho hắn, cũng từng nghiêm túc hôn lên môi tôi, hứa đời này vĩnh viễn chỉ yêu mình tôi.
Một tiếng súng vang lên.
Váy trắng của Trần Mạt hiện lên một đóa huyết hoa.
Bọn bắt cóc ngả ngớn huýt sáo một tiếng: “Mười điểm.”
Nhìn vẻ mặt đau đớn của Chu Tích, tên cầm đầu cười vô cùng vui vẻ: “Thật luôn? Mày lại tin cái gọi là hai người chọn một người của mấy kẻ xấu?”
Hắn chỉ chỉ tôi: “Hiện tại người yêu thương mày thì tâm như tro tàn.” Sau đó chỉ vào Trần Mạt đang nằm trên mặt đất: “Người mà mày yêu thì đã c.h.ết. Chu Tích, mày có vui không?”
Tôi- kẻ may mắn được sống sót: “…”
Thôi xong, gặp phải phản diện hàng thật giá thật rồi.
2.
Vào khoảnh khắc Trần Mạt tắt thở, thời gian quay ngược.
Tôi quay về năm tôi 17 tuổi.
Gương mặt học sinh, ngón tay tinh tế trắng nõn, không có vết hằn của nhẫn cưới.
Đây là năm mà tôi mới vừa vào lớp 12, còn Chu Tích và Trần Mạt thì vừa thi đậu trường đại học ở Bắc thành.
Tôi còn nhớ lúc tiễn Chu Tích ra trạm tàu lửa, tôi còn nói với hắn: “Trần Mạt học cùng một ngành với anh, anh giúp em quan tâm chị ấy nhiều hơn nhé. Tính cách chị ấy trước giờ hơi hiếu thắng, gặp chuyện gì cũng không chịu nói với em.”
Trên đường đi, tôi còn không ngừng kể với hắn về Trần Mạt.
Sau khi đến trước trạm, Chu Tích cúi đầu, có chút không vui hỏi tôi: “Tiểu Lê, em không có gì muốn nói với anh sao?”
Tôi nghẹn họng, nhanh chóng đưa mắt nhìn người qua lại, sau đó nhón chân hôn lên má Chu Tích một cái: “Anh cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân đó.”
Nói xong tôi quay đầu bỏ chạy, Chu Tích vẫn còn đứng ở đó mỉm cười nhìn tôi.
Hắn nói: “Tiểu Lê, anh ở Bắc thành chờ em.”
Vì câu này của hắn, tôi nỗ lực thật lâu, dùng hết toàn lực để thi vào cùng một thành phố với hắn.
Tôi không biết, vào thời điểm tôi còn đang cân nhắc xem thành tích của mình có chỗ nào không ổn, thì người mà tôi yêu thương đã rời xa tôi rồi.
Quay trở lại một đời, nhìn vào toàn bộ sách vở đã sớm bị mình lãng quên.
Tôi trầm mặc vài giây, cầm lấy bút…
Thi cử trước đã, ngược tra tính sau.
3.
Vì để phòng ngừa Chu Tích sẽ tìm cách liên lạc với tôi, tôi lấy cớ: “Lớp 12 mà chơi điện thoại thì sẽ không thể chăm chú học hành”, nộp di động lại cho ba mẹ.
Ba tôi cảm động đến mức quỳ xuống thắp ba nén nhang cho tổ tông, cầu cho ‘não học tập’ của tôi có thể ở lại lâu một chút.
Buổi sáng hôm sau tôi vội vàng chạy đến trường.
Sau đó tôi bị bắt cóc.
Không có cửa tìm người cứu đâu.
Đứa trẻ ngốc nghếch là tôi đã tự động đem giao điện thoại lại cho ba tôi rồi.
Kẻ phản diện quen thuộc, chỉ là phiên bản này trong trẻ tuổi hơn, cuộn tròn một tờ báo rồi gõ vào thái dương của tôi.
‘Huynh đệ à, dạo này xuống cấp dữ vậy. Lần trước tôi gặp anh, anh còn cầm được cây súng.”
Tên phản diện nào đó đập cuốn báo xuống trước mặt tôi, vỗ tay hai cái, vài lão già đầu trọc bước vào.
Tay hắn vừa nhấc lên, đàn em của hắn đã cùng nhau giơ lên một cái biểu ngữ: “Hôm nay không đọc sách, bạn trai sẽ biến thành anh rể. Đề này không giải được, họ sẽ hôn nhau đó!”
Tôi: “?”
Tên phản diện hếch cằm, cười xấu xa: “Trần Lê, từ hôm nay sứ mệnh của cô là phải học hành cho thật tốt, nhất định phải thi đỗ vào cùng một trường đại học với Chu Tích!”
Đời trước tuy tôi vô cùng nỗ lực nhưng cũng chỉ thi được vào một trường đại học khác ở Bắc Thành, kém trường của Chu Tích và Trần Mạt vài bậc.
Tôi nói: “Tôi đã chia tay với Chu Tích rồi.”
Tôi nói bừa thôi, thật ra đời này tôi và Chu Tích còn chưa có chính thức ở bên nhau.
Dưới ánh mắt khiếp sợ của kẻ phản diện, tôi ngồi vào bàn học, nhìn một chồng sách giải của giáo viên trước mặt, tôi vô cùng thành khẩn hỏi: “Tôi có thể đến đây học thêm không?”
Nếu như có nguồn tài liệu này, mà bản thân tôi cũng muốn học tập thật tốt. Vậy thì mục tiêu không phải là thi đậu đại học vì người ở đó mà chỉ đơn giản là thi vào một trường đại học thật tốt mà thôi.
Những chuyện trải qua ở kiếp trước đã nói cho tôi biết, người đem tất cả hy vọng và lẽ sống ký gửi lên kẻ khác, có bị phụ lòng cũng là đáng đời.
4.
Cái kẻ phản diện phiền phức này tên thật là Phó Thiển, là thái tử kinh khuyên.
Người ta là thái tử kinh khuyên thì có thể mang mỹ nhân về nhà, hắn làm thái tử kinh khuyên thì tác dụng chính chủ yếu là để cho nam chính vả mặt cũng như là xử lý nữ phụ, trợ giúp nữ chính thượng vị thành công.
Không biết hắn nổi điên cái gì mà kiếp trước xử đẹp nữ chính Trần Mạt, còn đời này thì lại ám ảnh với việc phải giúp đỡ tôi.
Có lẽ là do tình yêu sâu đậm dành cho Chu Tích, nhỉ?
Nói vậy cũng là có lý do.
Lúc tôi đang ngồi đây nghe giảng thì hắn lại cầm điện thoại tôi, đăng nhập vào QQ(*) nói chuyện yêu đương với Chu Tích.
(*): giống Yahoo thời xưa, tiền nhân của Facebook.
Chu Tích nhìn sơ qua thì giống như người tao nhã, biết lễ nghi, thật ra tầm nhìn của hắn so với kim còn nhỏ hơn.
Kiếp này tôi không có tiễn hắn đi học xa, hắn nhập học được vài ngày rồi vẫn không gửi bất kì tin tức nào cho tôi.
Phó Thiển giả trang thành tôi, làm nũng với Chu Tích: “Anh yêu ơi, sao anh không để ý gì đến người ta hết vậy.”
Chu Tích trả lời ngay lập tức: “Đây anh đây.”
Phó Thiển: “Hừ, người ta nhớ anh rồi.”
Hắn còn gửi thêm một cái nhãn dán hình con mèo đá lông nheo, bắn tim tung tóe.
Tôi nhịn không được liền nói: “Bình thường tôi không có nói chuyện như vậy đâu, Chu Tích cũng…”
Lời còn chưa kịp dứt, đã thấy Chu Tích gửi lại một cái nhãn dán hình con chuột nhỏ bắn tim.
Tôi: “…”
Phó Thiển khoe khoang: “Cô có hiểu đàn ông không vậy?”
Tôi đành phải nén giận.
Phó Thiển là một tên bắt cóc đúng giờ, mỗi ngày đều 8 giờ dẫn tôi đi, buổi tối 9 giờ sau tiết tự học thì đem tôi trả về, có thể nói là một chương trình giáo dục vô cùng nghiêm khắc.
Tôi chậm trễ một chút, hắn liền chỉ vào biểu ngữ mắng: “Hôn hôn nhau, hôn hôn nhau!”
Tôi nói đã chia tay xin đừng quấy rầy, hắn liền bày ra vẻ mặt ‘thật ra cô rất yêu anh ta, tôi đây đều hiểu hết.’
Tôi điên cuồng học hành trong một tháng, sau khi hoàn thành kỳ thi hàng tháng, vị trí của tôi chính thức nhảy từ top giữa vào top đầu. Trong giai đoạn này, Phó Thiển đóng vai bạn trai thế thân vô cùng nhuần nhuyễn.
Tối 30 tháng 9 hắn đưa tôi về nhà, vẫn không quên dặn dò tôi: “Ngày mai chúng ta không có nghỉ nha! Phải tiếp tục học thêm, cơ sở của cô vẫn chưa vững đâu, vẫn phải tiếp tục giải đề.”
Tôi thầm nghĩ, không biết cuối cùng là anh quan tâm chuyện học hành của tôi, hay là sợ khi Chu Tích muốn gọi video thì không có ai hỗ trợ cho anh nữa.
Tôi vừa mới xuống xe thì đã bắt gặp Chu Tích đang đứng chờ trước cửa nhà tôi.
Hắn trầm mặt hỏi tôi: “Tiểu Lê, anh đến trường tìm em. Bạn học của em nói em không có đi học hơn một tháng rồi.”
Tầm mắt sắc bén của hắn đảo qua Phó Thiển, giọng nói mang theo sát khí: “Là để chơi bời lêu lổng với cái loại người này sao?
5.
Tôi trốn trước theo bản năng, lộ ra Phó Thiển đang đứng phía sau.
Hắn quả nhiên bị kích thích bởi lời châm chọc của nam chính, sửa sửa cà vạt, lại cười trào phúng: “Tôi là loại người nào?”
Tôi nói siêu nhỏ: “Anh là loại bạn gái yêu đương qua mạng với hắn chứ sao.”
Phó Thiển vấp một cái, chút nữa là ngã đập đầu xuống đất. Hắn trừng mắt với tôi, sửa sang lại điệu bộ, hếch cằm khinh miệt nói: “Chó ngoan không cản đường hiểu không?”
Chỉ trong vòng một khoảnh khắc mấy giây thôi, hắn đã thể hiện trọn vẹn cái gì gọi là tổng giám đốc dầu mỡ (*) trong truyền thuyết.
(*): ố dề
Chu Tích nhíu mày, xắn tay áo lên. Hắn còn chưa kịp ra tay, một nắm tay đã đấm thẳng vào mặt hắn.
Phó Thiển xoa xoa tay: “Huynh đệ nghe tôi khuyên một câu, miệng là miệng, tay là tay, đánh nhau đứa nào ra tay trước đứa đó thắng.”
Giống như để chứng minh lời mình nói, hắn vẫn tiếp tục nói chuyện không ngưng, nhưng tay thì vẫn chưa bao giờ ngừng tẩn vào mặt Chu Tích.
Chu Tích cũng không phải đèn cạn dầu (*), xoay người liền lao vào đánh nhau với Phó Thiển.
(*): yếu ớt, tùy người khác bắt nạt
Thể lực hai người ngang nhau, xui là Phó Thiển có mang theo bảo an. Hắn thấy chiêu ra tay trước chiếm lợi thế đã hết tác dụng liền lập tức gọi người tới giúp.
Chu Tích không thể tin được mà trừng lớn mắt, khuôn mặt đẹp trai tràn đầy vẻ giận dữ: “Đê tiện!”
Hai tay không địch nổi bốn tay, huống hồ đây còn là cả đám người, rất nhanh hắn đã bị đè trên mặt đất.
Giày da của Phó Thiển dây trên mặt Chu Tích, lộ ra nụ cười kinh điển của vai ác: “Ai nói muốn đấu 1-1 với mày hồi nào?”
Hắn quay đầu thờ ơ lạnh nhạt nhìn tôi: “Biết ngày mai phải làm gì rồi đúng không? Cô cũng không muốn nhìn thấy bạn trai mình mỗi ngày đều bị đánh đến mức này phải không?”
Hắn cúi xuống phun một ngụm nước bọt lên mặt Chu Tích: “Cô ta khiến cho tao cảm thấy rất hài lòng. Vốn dĩ tao đã định tuân thủ lời hứa sẽ không đụng đến mày.”
Trong mắt Chu Tích tràn ngập vẻ bị sỉ nhục cùng đau xót: “Tiểu Lê, em là vì anh…”
Tôi: “?”
Nơi này làm gì còn chỗ cho vai diễn của tôi lên sàn chứ.
Trong mắt Chu Tích nồng đậm đau xót.
Giọng hắn khàn khàn, giống như con thú nhỏ bị bức tới đường cùng: “Tiểu Lê!”
Giờ thì hay rồi, muốn giải thích cũng không giải thích được nữa.