VĂN ÁN:
Người bạn trai cũ đẹp trai mà lạnh lùng mấy năm không gặp đã trở thành luật sư nổi danh trong giới, vừa ưu tú lại nhiều tiền.
Một ngày nọ tôi uống say, phải chơi trò Thật hay Thách. Chơi thua, tôi bị yêu cầu gọi điện cho bạn trai cũ, trước tiên im lặng mười giây, sau đó nói với người ta rằng: “Tôi kết hôn rồi.”
Điện thoại được kết nối, đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói dễ nghe: “Alo?”
Khi tôi đã im lặng đến giây thứ sáu, anh ấy bỗng nói: “Muốn quay lại sao? Nếu như em muốn, anh sẽ…”
Đủ mười giây, tôi nhanh chóng ngắt lời anh: “Tôi kết hôn rồi.”
Đối phương im lặng một chút rồi nói: “Anh có thể dùng toàn bộ kiến thức đã học được trong đời để giúp em ly hôn!”
1.
Tôi là một tác giả tiểu thuyết có chút tiếng tăm trên mạng. Hôm nay tôi phải tham dự một buổi tiệc dành cho các tác giả. Bởi vì thành phần tham gia đều là con gái nên chúng tôi vui chơi rất cởi mở. Tôi uống rất nhiều rượu nên thấy hơi chóng mặt, sau đó không biết là ai đã đề nghị chơi trò lời Thật hay Thách.
Đến lượt tôi thua.
“Cậu điện thoại cho bạn trai cũ, không nói gì trong mười giây đầu tiên, sau đó nói với anh ta là cậu đã kết hôn rồi.”
Không hổ danh là tác giả tiểu thuyết, trí tưởng tượng vô cùng phong phú. Im lặng mười giây là để cho đối phương có khoảng trống muốn suy nghĩ thế nào thì nghĩ à? Tôi giật giật khóe miệng, mở danh bạ trong điện thoại ra, lưỡng lự hai giây mới gõ chữ tìm cái tên Cận Yến Từ.
Cận Yến Từ, mối tình đầu và cũng là bạn trai cũ của tôi, hiện đang là một luật sư có tiếng trong giới. Năm năm trước, sau khi tốt nghiệp đại học, anh ấy chọn đi du học để đào tạo chuyên sâu, chúng tôi không thể vượt qua việc yêu xa nên tình cảm cứ thế không bệnh mà chet. Chúng ta chia tay, nói cho đúng là bị tôi đá. Tính cách anh khá lạnh lùng, thường xuyên chiến tranh lạnh với tôi. Đối với một tác giả tiểu thuyết mà nói, thứ không thiếu nhất chính là trí tưởng tượng. Dù ngày hay đêm, việc anh không trả lời hoặc trả lời tin nhắn của tôi chậm một chút thì trong đầu tôi đã có thể tưởng tượng ra đủ loại vở kịch lừa dối khác nhau.
“Alo?” Giọng nói vừa khàn khàn vừa kìm nén của Cận Yến Từ ở đầu dây bên kia truyền tới cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi, buộc tôi quay về thực tại. Tôi nhìn mấy chị em xung quanh đang dùng động tác tay ra hiệu, tuân theo luật chơi mà không nói gì cả.
5…
“Khương Lập Hạ, em có đang nghe máy không?” Cận Yến Từ hỏi lại lần nữa.
4…
“Muốn quay lại sao? Nếu như em muốn thì anh sẽ…”
1…
“Cận Yến Từ”, tôi hít một hơi thật sâu, “Em kết hôn rồi.”
Đối phương im lặng một lúc, rồi nói ra một câu khiến cho cả đời này tôi cũng không quên được: “Anh có thể dùng toàn bộ kiến thức đã học được trong đời để giúp em ly hôn!”
Tôi nhanh tay cúp máy trước khi đám chị em ở đây hét lên chói tai.
2.
“A a a a! Lập Hạ à, bạn trai cậu nói chuyện tuyệt vời quá đi! Trong đầu tôi đã hiện lên vẻ mặt lạnh lùng, cấm dục rồi đây này.”
“Tên cũng hay nữa! Cận Yến Từ, một cái tên quá thích hợp cho nam chính trong tiểu thuyết!”
“Mọi người không cảm thấy câu nói vừa rồi của anh ấy cũng rất hay sao? “Anh có thể dùng toàn bộ kiến thức đã học được trong đời để giúp em ly hôn!”. À ha, tối nay tôi sẽ viết ngay một bộ tổng tài bá đạo cường thủ hào đoạt mười nghìn chữ mới được!”
Tôi rất muốn nói cho bọn họ biết, rằng anh ấy không phải là bạn trai tôi!
Cơn say đã qua dần, đầu óc tôi cũng đã tỉnh táo hơn. Sau một vòng chơi nữa, tôi lại xui xẻo thua cuộc, mấy đứa quỷ quái này đã dở thủ đoạn bịp bợm bắt ép tôi gọi điện thoại cho Cận Yến Từ, dù là mập mờ hay bày tỏ hoặc cầu hôn, mọi lời thoại đều đã nghĩ ra hết cho tôi. Bọn họ giả vờ muốn tìm cảm hứng để làm tư liệu thực tế đưa vào tiểu thuyết, trên thực tế là muốn lừa tôi uống rượu. Với yêu cầu của bọn họ, một điều tôi cũng không làm, chỉ ngửa cổ uống cạn rượu, một ly, hai ly, ba ly…
Tôi uống rất nhiều rượu, nằm bò ra trên ghế sofa, trong mơ màng thấy có người thêm bạn Wechat. Gần đây nhà xuất bản đã sắp xếp cho tôi một biên tập mới, đoán chừng là anh ta nhỉ? Tôi đồng ý kết bạn.
“Đang ở đâu?”
Tốt lắm, biên tập mới đến mà đã muốn hối thúc bản thảo, bóc lột sức lao động rẻ mạt rồi hả?
“Hôm nay là ngày nghỉ, tôi không đi làm.” Tôi gửi ra một tin nhắn thoại, uống nhiều quá nên giọng lè nhè, không biết đối phương có nghe rõ không.
“Em uống rượu đấy à?”
Chà chà, cậu biên tập này thật thông minh!
“Có uống vài ly, ngày mai tôi sẽ viết bản thảo, hôm nay bỏ qua cho tôi đi mà, huhuhu.” Tôi không thể đắc tội với vị biên tập thông minh này được.
“Gửi vị trí đi, anh đến đón em.”
Tôi nhìn tin nhắn trên điện thoại, đưa ra khoe với các tác giả khác: “Các chị em thấy không? Công ty rất coi trọng tác giả tiểu thuyết nổi tiếng này. Biên tập vừa nghe nói tôi uống rượu đã lập tức muốn đến đón tôi ngay!”
“Biên tập này thích cậu hả?” Cô gái ngồi gần tôi nhất có bút danh là Xuyên Hà, đồng thời cũng là người giàu trí tưởng tượng nhất trong mấy chuyện này.
“Làm sao có thể? Người này mới đến, tôi còn chưa gặp nữa là.” Tôi nói oang oang.
Xuyên Hà giật lấy điện thoại của tôi, gửi vị trí, “Vậy thì cho anh ta đến đây đi, để tranh giành cậu cùng bạn trai cũ của cậu! Hai người đàn ông tranh giành một cô gái, đúng lúc tôi đang bí ý tưởng không viết được nữa, tận dụng cơ hội sử dụng tài nguyên.”
“Được! Hôm nay chị đây sẽ biểu diễn cho các em xem một giai thoại tình yêu đẹp đẽ giữa tác giả và biên tập!” Không biết có phải do tác dụng của cồn không, nhưng tôi đã thử.
3.
Nửa giờ sau, Cận Yến Từ xuất hiện ở cửa phòng bao.
“A a a a!” Tôi và mấy tác giả khác hét lên. Bọn họ vì trai đẹp mà chet, còn tôi thì bị hù chet.
“Anh là biên tập mới của Lập Hạ hả?” Xuyên Hà như thói quen hỏi tới, “Mới vừa nãy Lập Hạ có nói muốn cho chúng tôi nhìn thấy tình yêu tuyệt đẹp giữa tác giả và biên tập đó!”
Câu nói đằng sau rất không cần thiết! Tôi nuốt nước bọt.
“Hử?” Cận Yến Từ nhướng mày, đôi mắt lạnh lùng dán chặt vào tôi đang nằm trên sofa. Tôi lặng lẽ liếc nhìn nốt ruồi son dưới khóe mắt anh, tại sao lại có cảm giác như yêu đương vụng trộm bị bắt quả tang vậy?
“Thật mà! Đúng không, Lập Hạ?” Xuyên Hà sợ chuyện chưa đủ ồn ào, kéo tôi đi tới.
“Tôi là bạn trai cũ của cô ấy.” Cận Yến Từ níu lấy cổ tay tôi, cười như không cười nhìn tôi, “Tới giúp cô ấy xử lý thủ tục ly hôn.”
Tiếng la hét đủ kiểu trong phòng bao càng lúc càng xa. Khi tôi tỉnh táo lại lần nữa thì đã ở trong xe của Cận Yến Từ.
“Anh muốn làm gì?” Tôi cảnh giác nhìn anh đang áp sát lại gần, mặt cũng dần đỏ hơn.
“Giúp em cài dây an toàn.” Cận Yến Từ kéo dây an toàn bên cạnh tôi thắt chặt lại, không chút do dự tách xa tôi, “Em cho là anh muốn làm gì?”
“Ha ha.” Tôi cười ngượng ngùng, nhìn chằm chằm vào khớp xương ngón tay khéo léo của anh, bắt đầu tưởng tượng đủ kiểu để làm tư liệu viết tiểu thuyết.
“Nhà ở đâu?”
“Trong tim anh.”
Tôi thề tôi mới vừa nghĩ đến một loại tiểu thuyết mới: Người đàn ông dùng đôi bàn tay nắm chặt tay cô gái, buồn bã hỏi: “Rốt cuộc trong lòng em có chỗ nào cho anh hay không?”. Tôi chỉ hận không thể cắn đứt đầu lưỡi, chỉ có thể thì thầm trong lòng trăm lần Amen.
“Tiểu thư Khương Lập Hạ, cô có biết ý nghĩa của việc một người đã kết hôn mà còn ngoại tình là gì không?” Cận Yến Từ lạnh lùng nhìn tôi, nhếch môi tạo một độ cong đẹp mắt, “Hay em cho rằng Cận Yến Từ này sẽ vì em mà làm người thứ ba?”
4.
Cận Yến Từ dần dần nhích lại gần tôi, nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh đang phóng to trươc mắt, tôi có chút bối rối. Nhiệt độ trong xe dần nóng lên, chúng tôi càng lúc càng dựa sát vào nhau, cho đến khi chóp mũi anh chạm vào chóp mũi tôi thì trong dạ dày trào lên một cảm giác buồn nôn chán ghét, phá vỡ bầu không khí mập mờ lúc này.
“Ọe—” Thật mất hình tượng, huhuhu, hay là tôi cứ dứt khoát ngủ đi vậy.
Tỉnh dậy lần nữa, đầu tôi đau nhức như muốn vỡ tung. Tôi vẫn nhắm tịt mắt, mở mồm than vãn: “Đây là cảm giác bị nứt ra sao?”
“Nứt hay không thì anh không biết nhưng bộ âu phục của anh thì em định bồi thường thế nào?” Bên cạnh truyền đến giọng nói của Cận Yến Từ khiến tôi lập tức tỉnh táo. Đầu không còn đau, lưng cũng không ê ẩm, bật dậy như cá trên thớt.
“Sao anh lại ở nhà em?” Tôi cảnh giác nhìn lại quần áo, không sao không sao, chỉ cởi mỗi áo khoác thôi.
“Khương Lập Hạ!” Cận Yến Từ tao nhã ngồi dậy, cắn răng nghiến lợi nói, “Em mở to mắt ra, nhìn cho kĩ rồi hẵng nói.”
Tôi nhìn xung quanh, bức tường màu xám tro vô cùng đơn giản, hoàn toàn khác hẳn với phong cách trang trí màu hồng nhạt của nhà tôi, “Đây là nhà anh hả?”
“Tối hôm qua em nôn khắp người anh. Anh hỏi em ở đâu, em còn chưa nói đã ngủ như chet.” Cận Yến Từ một tay chống cằm, kiên định nhìn tôi, “Có phải em quên mất anh là luật sư rồi không? Nếu em chet ở giữa đường thì vụ kiện này sẽ rất phiền phức.”
“Hahaha, cám ơn đại nhân đã dang tay giúp đỡ, tiểu nữ không biết lấy gì báo đáp, xin cáo từ trước để bày tỏ lòng thành kính!” Tôi từ từ lui về đằng sau, bước chân trần xuống giường định bỏ chạy.
“Chờ một chút.”
“Đại nhân còn chuyện gì không?”
“Bộ âu phục của tôi.” Cận Yến Từ thờ ơ chỉ chỉ vào bộ âu phục màu đen bị tôi nôn tới thảm thương đang nằm trên bàn ở đầu giường.
“À, ông chủ đại nhân rộng lượng, tôi giặt xong trả lại cho anh có được không?” Tôi nuốt nước bọt, nhìn qua là biết giá trị bộ âu phục kia không hề rẻ, da đầu tê rần. Cận Yến Từ gật đầu, tôi thận trọng đi tới bàn cạnh đầu giường chán ghét cầm lấy bộ đồ.
“Ọe.” Cái mùi chua lòm khiến tôi muốn nôn ra. Cận Yến Từ nhíu mày, bước xuống giường bế ngang tôi lên.
“Anh làm gì vậy?” Không phải là anh muốn…
Mặc dù anh rất đẹp trai, lại có cơ bụng tám múi, cũng là bạn trai cũ, nhưng cũng không phải là không thể…
5.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ lung tung, Cận Yến Từ đã đặt tôi lên mép giường, cúi người giúp tôi mang dép vào.
“Nền nhà rất lạnh.” Anh nói, “Đang mang thai đừng uống nhiều rượu như vậy, hãy quý trọng bản thân.”
Mang thai?
Cận Yến Từ nhìn tôi, cứ như nhìn một kẻ ngốc, “Chuyện hôm nay anh sẽ không nói ra ngoài, sau khi em giặt sạch quần áo của anh và đem trả lại, anh sẽ không liên lạc với em nữa, cũng không nói lung tung với chồng của em.”
Tôi tức giận không có chỗ xả, trước kia khi yêu đương anh cũng như vậy, thích tự mình tưởng tượng mọi thứ. Bây giờ đã chia tay mà vẫn như vậy, tôi mới nôn một chút anh đã nghĩ là tôi mang thai, tôi nói kết hôn rồi anh cũng tin là thật, có phải anh cho rằng việc giúp đỡ bạn gái cũ đã kết hôn lại còn đang mang thai ở nơi đầu đường xó chợ rất tự hào không?
“Xin phép đi trước.” Tôi mặc áo khoác, rời khỏi nhà Cận Yến Từ.
“Anh tiễn em về.” Tôi đang định từ chối đã nghe anh nói: “Bộ âu phục ấy rất đắt, chỉ sợ em sẽ bỏ chạy.”
Tôi hết lý do từ chối, chỉ có thể đọc địa chỉ nhà mình. Suốt quãng đường, bầu không khí trong xe rất khó xử, không ai trong chúng tôi nói một lời nào.
“Đến rồi, em đi trước đây.” Ôm bộ đồ của Cận Yến Từ, tôi không muốn ở cùng anh thêm một phút nào nữa. Về đến nhà, tôi không chịu được nữa, lặng lẽ rơi nước mắt.
Tôi và Cận Yến Từ gặp nhau ở trường đại học. Ngày đó tôi đến thư viện, thấy anh ngồi bên cửa sổ đọc sách, hai chân bắt chéo, bộ dạng cực kỳ tao nhã và cao quý. Tim tôi bỗng đập thình thịch, cảm giác như nhân vật chính trong tiểu thuyết cuối cùng đã rõ khuôn mặt, giây phút đó, mọi từ ngữ đẹp đẽ dùng để miêu tả anh đều không đủ chính xác.
Tôi lấy hết can đảm, hỏi thông tin liên lạc của anh, đi theo anh, mỗi ngày đều xuất hiện trước mặt anh, cuối cùng cũng hái được đóa hoa lạnh lùng này.
Sau đó…