Thông Ninh Tuế Nguyệt

Chương 9: Hoàn toàn văn



NGOẠI TRUYỆN

1.
Từ khi Khương Lập Hạ bước vào cuộc sống của tôi, tôi phát hiện xung quanh trở nên nhiều màu sắc hơn. Em rực rỡ, sáng chói, như ngọn lửa thảo nguyên chiếm giữ trái tim tôi. Tốt nghiệp đại học xong, vì muốn cho em cuộc sống tốt hơn, tôi lựa chọn đi du học. Sau khi ra nước ngoài, chúng tôi bị chênh lệch múi giờ nên ít có thời gian trò chuyện hơn, đề tài chung cũng vơi đi rất nhiều.

Ở màn hình video bên kia, tôi thấy em ngủ gà ngủ gật khi tôi chia sẻ công việc hàng ngày, tôi cười em thật ngốc nghếch. Tôi càng ngày càng lo lắng, sợ rằng em không yêu tôi, sợ rằng em không chịu nổi chuyện yêu xa.

Tôi đã hứa lễ Tình nhân sẽ về thăm em. Lúc đến sân bay thì tôi bị trưởng ban chặn lại, gọi trở về. Lúc cầm được điện thoại, tôi nhìn 99+ tin nhắn ở đầu với cảm xúc lẫn lộn, tôi trả lời em: Xin lỗi em, hôm qua có vụ án, điện thoại hết pin nên chưa kịp báo cho em. Lễ Tình nhân vui vẻ!

Nhưng em lại nói muốn chia tay với tôi, tôi bèn gửi lại tin nhắn khác thì trong hộp thư có dấu chấm than màu đỏ. Tôi biết tôi không bầu bạn với em đủ nhiều nên không dám liên lạc lại. Tôi gấp rút hoàn thành tiến độ công việc chỉ vì muốn trở về gặp em. Mấy năm nay ở nước ngoài, tôi bận đến mức chân không chạm đất. Cuối cùng tôi cũng về nước nhưng chẳng dám liên lạc với em. Tôi thừa nhận mình là kẻ nhát gan, tôi sợ dù tôi có níu kéo thì em cũng không chịu quay lại.

Em điện thoại tới, tôi lập tức hỏi em có muốn quay lại không, nhưng em lại nói rằng em đã kết hôn rồi. Em chưa bao giờ nói dối nên tôi đã tin thật. Tôi nghĩ tôi có thể dùng kiến thức cả đời để giúp em ly hôn, giúp em dành được nhiều tài sản nhất, nếu như em bằng lòng thì tôi sẽ cưới em ngay.

Tôi thấy chắc là tôi điên rồi, ma xui quỷ khiến thế nào mà tôi kết bạn với em, lâu rồi mới lại nhận được tin nhắn thoại từ em. Em uống rượu, nhận nhầm tôi thành biên tập của mình. Chẳng lẽ sau khi kết hôn cuộc sống của em không tốt, nên mới ra ngoài uống say rồi điện thoại cho tôi như vậy?

Suy nghĩ của tôi hơi xấu xa nhưng tôi không nhịn được mà nghĩ thêm. Nhiều năm kiềm chế, giữ tỉnh táo đã sụp đổ ngay khi em gọi tới. Tôi thầm mắng bản thân thật vô dụng, hỏi em vị trí chính xác, khoác cái áo rồi vội vã chạy tới.

2.
Tôi đưa em ra khỏi phòng bao, em nôn lên khắp người và cả xe của tôi. Tôi đưa em về nhà mình, em cứ ôm lấy tôi không buông, trong miệng lẩm nhẩm mấy câu tôi không nghe rõ. Tôi ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ trên người em, cảm giác như chúng tôi quay trở về lúc còn học đại học.

Ngày hôm sau tôi thấy em muốn buồn nôn nên cho rằng em có thai. Tôi hơi tức giận, có thai còn không biết quan tâm đến bản thân, chồng em làm gì vậy chứ? Tôi không kiềm chế được mong muốn gặp em, tôi biết là trái đạo đức nhưng tôi chỉ muốn gặp em mà thôi.

Em hỏi tôi, tôi đang làm gì, có muốn làm tình nhân của em không. Tôi hẳn là nên từ chối, không nên vì ham muốn chiếm hữu điên cuồng của mình mà phá hoại gia đình người khác, nhưng không, tôi đã chấp nhận. Tôi là một người hèn hạ, tôi muốn giữ em bên cạnh nhưng không muốn lấy thân phận là bạn bè, điều đó khiến tôi phát điên.

Tôi trở thành tình nhân của em. Tôi đưa em đi ăn, đi dạo phố và tất cả những việc lẽ ra nên làm vào lễ Tình nhân năm năm trước. Tối hôm đó em hỏi tôi, nếu như em ly hôn thì tôi có bằng lòng cưới em không? Tay cầm vô lăng hơi run lên, tôi không khắc chế được ham muốn được ở bên em. Tôi không nói gì chỉ đưa em về nhà. Hình như em tức giận, bỏ đi mà không nói gì. Tôi cũng không dám mở miệng, tôi là kẻ hèn nhát, sợ mở miệng sẽ yêu cầu em lập tức ly hôn ngay.

Tôi không đến gặp em và nhốt mình ở công ty. Tôi bắt đầu tìm kiếm tài liệu về các vụ án ly hôn khác nhau, muốn giúp em giành được nhiều tài sản nhất. Tôi xem những bộ hồ sơ ly hôn này, liên tục mấy ngày không ngủ mới hoàn thành được bước đầu tiên của kế hoạch.

3.
Hôm đó tôi đến nhà em, định báo em thông tin này lại thấy em ôm một chàng trai ở dưới lầu, người kia còn tặng hoa hồng cho em. Tôi ghen đến phát điên, lái xe rời đi, tìm quán bar uống rượu một mình. Lúc đó không thiếu đủ kiểu oanh oanh yến yến quấy rầy, tôi nhíu mày đuổi hết bọn họ đi. Các cô không bằng một ngón tay của Khương Lập Hạ, tôi thầm nghĩ.

Trong đầu tôi lại nhớ về hình ảnh em ấy ôm người đàn ông khác, có phải vì tôi không thường đến đó nên em tìm tình nhân mới không? Tôi đố kị, gọi xe đến thẳng nhà em. Hai giờ sáng, tôi thấy em đặt hoa hồng dưới đất, sợi dây lý trí đứt đoạn. Nhưng mà em nói đó là biên tập của em, cậu ta thất tình, em chỉ an ủi người ta mà thôi. Lý do thật vụng về nhưng tôi lại tin tưởng, bởi vì Khương Lập Hạ vĩnh viễn không lừa dối tôi.

Tôi vẫn là tình nhân của em. Em chưa muốn ly hôn, vậy tôi sẽ chờ đến khi em muốn ly hôn, chờ đến khi em rời bỏ người đàn ông kia. Chúng tôi giống như những đôi tình nhân bình thường khác, nắm tay đi dạo, năm tháng êm đềm, bên dưới xác thịt ngọt ngào là sự đấu tranh đau đớn của tôi. Tôi đen tối và thật hổ thẹn, dùng thủ đoạn đê hèn này để ở bên em mà vẫn như ăn mật.

Hôm em đi họp lớp, tôi đã ở dưới đợi em từ sớm. Trong lúc rảnh rỗi, tôi lướt xem vòng bạn bè vừa khéo trông thấy video một người đàn ông đang bày tỏ với em. Chẳng kịp suy nghĩ, tôi đã lao vào phòng bao, bình tĩnh nói: “Cô ấy kết hôn rồi, tôi là tình nhân của cô ấy.”

Vừa đưa em ra khỏi cửa, tôi quay đầu lại nhìn người đàn ông còn đang ngơ ngác, khóe miệng cong lên nụ cười đắc thắng. Dù có là tình nhân thì tôi cũng phải là người duy nhất.

4.
Sau đó em bị bạo lực mạng làm tôi rất đau lòng. Tôi dùng lý trí giúp em giải quyết vấn đề, muốn em tin tưởng tôi. Lúc em do dự gửi bản ghi chép cho tôi, nói thật tôi bị choáng váng trước bản ghi chép mấy chục GB. Em ấy đã viết gì mà chiếm nhiều bộ nhớ thế? Tôi không khỏi tò mò.

Đọc xong tôi càng hoảng hơn, hóa ra từng chút một đều là chúng tôi, hóa ra tiểu thuyết của em nói về từng câu chuyện giữa chúng tôi. Tôi mất bốn tiếng đồng hồ mới đọc hết nội dung trong bản ghi chép, bỗng nhiên phát hiện ra, chúng tôi đã trải qua nhiều chuyện như vậy. Thế mà chúng tôi vẫn chia ly, tôi thật sự có lỗi với em.

Tôi cứ nói đi nói lại lời xin lỗi. Bởi vì sự lơ là mà đã phụ tấm lòng yêu thích chân thành và nồng nhiệt của em. Tôi bắt đầu tăng ca, điên cuồng làm thêm giờ vì muốn giúp em xử lý xong tất cả. Tôi nhờ người điều tra địa chỉ ID ẩn danh, chính là cái tên Vạn Lan không mấy người biết tới kia. Tôi cười khẩy, người như vậy mà cũng muốn mượn danh tiếng của Lập Hạ sao? Tôi sẽ kiện cho cô ta tán gia bại sản.

Ngày đó, cuối cùng tôi cũng đã xử lý xong tất cả manh mối và bằng chứng, lái xe tới nhà Lập Hạ. Nói thật, trước khi gõ cửa tôi đã nghe tiếng nấu ăn trong nhà, tôi cũng đoán được đại khái, tay hơi run run. Tôi vẫn gõ cửa, tôi muốn xem, đến tột cùng là kiểu đàn ông nào mới lấy được em. Đó là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, thật thà, chất phác, không xa hoa. Anh ta thật hạnh phúc, Lập Hạ vì anh ta mà bỏ qua tôi.

Tôi bình tĩnh nhìn anh ta, tuy bề ngoài vẫn tỉnh táo nhưng thực chất đã ghen tị phát điên rồi. Tôi không biết đây là lần thứ mấy phòng tuyến tâm lý sụp đổ, chỉ vì một mình em.

5.
Người đàn ông đó đã đi rồi, anh ta không phải chồng của Lập Hạ và em ấy cũng chưa kết hôn. Tôi vui cùng vui vẻ. Trước nay em luôn chỉ có một mình tôi thôi. Tôi ngỏ lời kết hôn, em đưa ra một yêu cầu muốn tôi giúp em xử lý hết mọi chuyện thì sẽ xem xét lại. Được thôi, dù sao mọi chuyện cũng ổn thỏa rồi, tôi nhanh chóng về lại công ty, dùng tốc độ nhanh nhất để chỉnh sửa tài liệu còn tự mình đăng tải đoạn video thanh minh giúp em.

Tôi tìm rất nhiều bạn đại học giúp tôi xác thực, đúng là tôi có tư tâm, muốn nói rõ mình là bạn trai của em, tôi muốn tất cả mọi người đều biết, Khương Lập Hạ là của tôi.

Cuối cùng sự việc cũng sáng tỏ, tôi không kịp đợi mà tới nhà em lục tìm sổ hộ khẩu nhưng em lại muốn ngủ thêm tí nữa. Nói đùa, sao có thể để em ngủ được? Tôi phải là người đàn ông lĩnh chứng đầu tiên trong hôm nay. Lần đầu tiên tôi oán giận Cục Dân chính sao lại mở cửa trễ đến thế?

Lĩnh chứng rồi, đây là cô gái mà tôi yêu bao nhiêu năm và mãi mãi sẽ là của riêng tôi mà thôi.

[Hoàn thành]


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner