9.
Mẹ thay đổi rồi.
Bà nội khóc lóc om sòm lăn lộn trên đất không chịu đứng dậy, mẹ bèn đưa chăn mềm gối đầu, thái độ rất hiền lành hiếu thảo: “Mẹ à, mặt đất lạnh, trải chăn ra nằm sẽ êm hơn, đây đây đây, cho mẹ thêm cái gối đầu, mẹ cứ yên tâm nằm đi.”
Mẹ nói xong rồi quay đi làm thủ tục xuất viện, ba với hai mắt thâm quầng vội vàng đi theo mẹ, làm bà nội tức run người.
Bác Cả và bác Hai tới gây sự, mẹ chặn ngoài cổng, không đổi giày không cho vào, ba thì ngăn người giúp mẹ, hai người tung hứng thành công đuổi người đi.
Như vậy vẫn chưa hết, ngày nào mẹ cũng dẫn ba đến nhà bà nội ăn chực, chỉ cần mở miệng là cơm dâng tận mồm, không cần động tay thì sẽ không làm.
Ăn rồi đi luôn. Rửa chén ấy hả? Đương nhiên là không rồi.
Cuối cùng thì cũng có người không nhịn được nữa.
Trên bàn cơm, bác Cả cầm đũa đánh nhau với mẹ, mẹ gắp một món, bác Cả lập tức đánh rớt, đánh rớt xong thì còn ra vẻ sung sướng lắm.
Mà những người khác, trừ ba thì tất cả đều coi như không nhìn thấy.
Thế là mẹ hất đổ bàn ăn, hất hết đồ ăn nước sốt lên người bác Cả, thành công chọc tức mọi người.
Sau đó mẹ lại xông vào phòng bếp, đập phá rùm beng, vừa phá vừa chửi: “Tôi gả vào cái nhà này bao nhiêu năm qua, chăm sóc người già thì thôi, đây còn phải hầu hạ hai bà chị chồng cay nghiệt, cmn cái thứ gì không biết? Đúng là được mở rộng tầm mắt! Sao hả, tôi là gái quê nên các người coi thường tôi, cho rằng tôi trèo cao hả? Tưởng nhà mình quý báu lắm hả? Thứ quỷ gì không biết!”
“Ngày lễ ngày Tết, một mình tôi nai lưng ra chuẩn bị, các người thì chỉ biết mở miệng chờ hốc, bây giờ tôi mới ăn được mấy ngày đã khó chịu rồi? Nhờ các người mới biết thế nào là tiêu chuẩn kép đấy.”
“Không muốn người ta ăn cơm cho xong đúng không? Thế thì tất cả khỏi ăn nữa, sau này khỏi ăn nữa.”
Phòng bếp bị mẹ đập lanh tanh bành, bát đĩa vỡ nát, bà nội cuống phát khóc: “Đừng đập nữa, đừng đập nữa.”
“Rầm!”
Mẹ đập hết bát đĩa thì chuyển sang nồi cơm điện.
Đây là bảo bối bà nội tốn ba ngàn tệ mua được sau khi tham gia online “Đại hội Dưỡng sinh”.
“Á!” Bà nội không chịu được đả kích này, quyết liều không bỏ qua.
Ông nội không có cơm ăn, chỉ có thể im lặng chơi quả óc chó.
Bác Cả và bác Hai không dám vào bếp, đỡ bà nội mắng ba cưới về thứ con dâu ác độc.
Ba không nghe lọt tai, trong mắt chỉ có mẹ: “Vợ ơi, đập thì đập nhưng tuyệt đối đừng làm bản thân bị thương ~”
Tôi: Đã quá ~
10.
Nhắc tới cũng khôi hài, trước kia mẹ hiền lành thì không ai ưa, mà bây giờ dữ lên thì bọn họ lại học được cách tôn trọng người khác.
Cuối tuần, bà Vương đặc biệt mời nhà tôi ăn cơm, vì mẹ tôi không chịu giải quyết trong hòa bình mà muốn mời luật sư khởi tố.
Tiền trang trí cửa hàng, phí tổn thất tinh thần, phí nằm viện, phí nghỉ công…
Me đã nể mặt người quen, chỉ bắt họ trả 80% mười vạn tệ.
Bọn họ nhìn luật sư tay cầm giấy tờ, âu phục phẳng phiu, tác phong chuyên nghiệp đừng bên cạnh mẹ tôi mà suýt nữa òa khóc.
Nơi mời cơm là nhà hàng sang trọng nhất chỗ tôi, lần này bà Vương rất chân thành, không còn ngang ngược hống hách như trước nữa.
Trên bàn cơm, mẹ ngồi ở ghế chủ, vô cùng thoải mái, khen món ăn ngon, nhưng giả vờ ngu ngơ không quan tâm tới chuyện giải quyết êm xuôi, không hề đề cập tới.
“Lệ Bình à, nhà dì không đúng, dì và Vương Hạo xin lỗi cháu.” Cuối cùng bà Vương cũng không nhịn được mà lên tiếng: “Hơn nữa, cháu và Trần Tuệ lại thân nhau, cháu đâu nỡ làm khổ con bé, đúng không?”
Dì Trần Tuệ là một người mệnh khổ, Vương Hạo chỉ biết chơi bời lêu lổng, nguồn thu nhập duy nhất trong nhà là tiền công ít ỏi của dì.
Nhưng dù là vậy, Vương Hạo vẫn vung tay tiêu xài hoang phí, thậm chí còn nuôi gái.
Dì Trần Tuệ muốn ly hôn với gã, gã không chỉ không đồng ý mà còn đánh dì.
Đang có cây rút tiền miễn phí, cái loại như Vương Hạo sao có thể bỏ được?
Mặc dù bà Vương đã già nhưng không hồ đồ, biết nói nhiều cũng không bằng đánh bài tình cảm.
“Tần Tuệ, con nói với Lệ Bình đi.” Bà quay sang nháy mắt với dì Trần Tuệ.
Dì Trần Tuệ không cầu xin mẹ như bọn họ kỳ vọng mà chỉ nói vài câu hỏi thăm rồi thôi.
“Cái thứ vô dụng.”
Vương Hạo nổi giận, đá dì dưới bàn, tưởng là giấu được nhưng không ai ở đây bị mù.
“Cmn anh động vào cô ấy một cái nữa xem?” Mẹ đứng dậy đỡ dì Trần Tuệ, một tiếng mát tai thốt ra khiến hai mẹ con Vương Hạo đứng hình nhìn nhau.
Không ngờ con ả đó giờ khúm núm giống Trần Tuệ nhà mình lại biết nói tục chửi bậy.
Hơn nữa, ba còn tỏ vẻ rất sùng bái!
“Nói luôn với các người, tôi bị đập vào hông, không thể làm việc, nếu các người không muốn bồi thường tiền thì thay bằng người!”
“Được, được đấy, thay bằng người đi!”
Bà Vương nghe nói không cần bồi thường tiền thì gật đầu như gà mổ thóc.
Vương Hạo tươi cười hớn hở chỉ vào dì Trần Tuệ: “Để cô ta làm việc, làm luôn cũng được.”
“Điều kiện tiên quyết là anh phải ly hôn với Trần Tuệ.”
“Đừng ép người quá đáng!”
Vương Hạo trợn trừng mắt, lại bị mẹ gã kéo về.
Bà Vương đảo mắt, gật đầu: “Được, chúng tôi đồng ý, nhưng cháu không được kiện nhà dì nữa.”
11.
Ngày dì Trần Tuệ li hôn ấy, mẹ đến đón dì.
Chỗ chúng tôi có tập tục, dập đầu ba cái trước cành cây tươi thể hiện cho việc đã cắt đứt với chuyện trước kia, bắt đầu cuộc sống mới.
“Lệ Bình à.” Dì Trần Tuệ rưng rưng nước mắt, nắm lấy tay mẹ tôi.
Mẹ đỡ dì: “Mình hiểu mà, không cần nói, chúng ta về nhà thôi.”
Lúc chờ xe ở lề đường, hai người nhìn thấy mẹ con Vương Hạo đang đỡ một người phụ nữ bụng bầu, đó là tình nhân của gã.
“Nhiều năm thế mà không sinh nổi được mụn con, để xem mày xa ông đây thì sống thế nào.”
Vương Hạo nhổ nước bọt về phía dì Trần Tuệ rồi quay người xoa cái bụng của người phụ nữ kia như đang sờ bảo bối.
“Nực cười, tên khốn bị cắm sừng mà còn huênh hoang ~” Mẹ che miệng cười, móc mỉa cái rồi kéo dì Trần Tuệ lên xe.
“Trần Tuệ à, cậu muốn quản lý cửa hàng cho mình không.”
Mẹ nghiêm túc.
“Quản lý thế nào, mình không biết.”
“Không cần lo, mình sẽ dạy cậu!”
12.
Việc kinh doanh của nhà tôi càng ngày càng phát đạt, thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt cái đã đến ngày thi đại học.
Kết quả học tập của tôi tăng nhanh, nhanh đến mức Vu Lị nhìn tôi với ánh mắt tràn ngập ghen ghét.
Chắc hẳn bác Cả đã gây không ít áp lực cho chị ta, nhưng trách ai được? Chẳng lẽ trách tôi đã quá chăm chỉ?
Lần trước thi đại học, để cho tiện, tôi và Vu Lị đã đi chung xe của bác tới địa điểm thi, nhưng trên đường lại bị bọn họ “vô tình” chọc tức, môn toán sở trường lại làm bài không tốt, trả thành tiếc nuối không bao giờ phai.
Nhưng lần này sẽ khác, tôi sẽ chứng minh lại thực lực của bản thân một lần nữa.
Bác Cả lặp lại chiêu cũ, gọi điện cho tôi, “tốt bụng” đề nghị có thể đưa tôi đến trường thi.
“Cảm ơn chị, nhưng nhà em đã đặt phòng ở khách sạn Kim Thái, trời nắng nóng thế này, chạy đi chạy lại mệt lắm~”
Mẹ tươi cười cúp điện thoại, bưng hoa quả đã gọt xong vào.
Khách sạn Kim Thái rất gần trường thi, trong mùa thi, giá phòng cũng theo đó tăng cao khó mà đặt được.
Ba tháng trước bác Cả đã bắt đầu nhờ người đặt phòng nhưng vẫn không được.
Tuyệt, bây giờ mẹ biết cách chọc điên người khác rồi.
“Điều quan trọng nhất lúc này là nghỉ ngơi và bình tĩnh, nghỉ sớm đi, mẹ tin con.”
Ánh trăng chiếu rọi qua cửa sổ, rọi xuống nền đất giữa mẹ và tôi, khoảng thời gian này mẹ bận công việc, để tôi tự giác học tập, thay đổi hoàn toàn so với thái độ nghiêm khắc bắt ép tôi trước kia.
Nhưng cũng chính vì vậy mà tôi có thể chủ động trong việc học tập, hiệu quả hơn nhiều.
Đây là một trạng thái khó diễn tả, chúng tôi chạy đua trên con đường của riêng mình, tôi nhà mẹ cố gắng thì quyết tâm vươn lên càng mạnh mẽ hơn.
Chúng tôi cùng cố gắng, không can thiệp vào chuyện của nhau nhưng ảnh hưởng tới nhau.
Người lớn và lớp trẻ là hai thế hệ, đối với tôi, tôi hi vọng nhìn thấy mẹ cố gắng phấn đấu trong thế giới của mẹ, chứ không phải chỉ có tôi trong thế giới của mẹ.